15. Chia đội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao cân 10 thằng như mày 

Ngọc Quý vừa nói xong, Hoài Nam đã không nhịn nổi mà đập bàn. Hắn thật sự ghét bộ mặt kênh kiệu của Ngọc Quý khi đứng bên cạnh Lai Bâng vì biết gã sẽ bảo vệ mình, Tấn Khoa cũng từng được Hoài Nam bảo vệ nhưng chẳng ngông nghênh như con mèo nhà Lai Bâng.

Hoài Nam tức đến không kiềm được bản thân, liền giải thoát tin tức tố của mình ra ngoài. Hương trà đen nhàn nhạt men theo không khí bay tới chỗ Tấn Khoa, ít nhiều Ngọc Quý cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Lai Bâng rất nhạy, vừa nghe được hương tin tức tố lạ liền phóng ra tin tức tố của mình để bảo vệ Ngọc Quý. 

- Làm gì vậy Hoài Nam? Chơi không lại liền lật bài chơi bẩn à? 

Giọng Ngọc Quý đều đều, chỉ nhẹ nhàng mà xoáy thẳng vào đại não của Hoài Nam. Hắn giận đỏ cả mặt, thu tin tức tố của bản thân vào, mắt vẫn không rời khỏi người Ngọc Quý. Lai Bâng hiểu điều đó, gã nhanh chóng đứng lên che người của em sau lưng mình, đưa mắt đăm chiêu nhìn hắn.

- Nhìn Quý làm gì? 

- Mày không thấy thằng Quý ngông à? 

- Không? 

Lai Bâng thấy Ngọc Quý như một con mèo nhỏ thích làm nũng, đôi lúc có chút hiếu chiến như một con sói. Hoàn toàn không để ý đến người bạn tên Hoài Nam đang bị crush bơ đẹp, Lai Bâng đang bận chú ý đến con mèo sau lưng rồi.

Hoàng Phúc sau khi chứng kiến tất cả thì muốn lên tiếng giải vây cho không khí bớt căng thẳng, nhưng vì bản thân quá vô tri nên nếu bây giờ nói gì thì cũng sẽ thành hề nên đành im lặng. Chỉ tiếc là Ngọc Quý thì không được như Hoàng Phúc, một khi đã làm em tức thì tới cục c*t cũng chẳng tha!

- Mày phóng tin tức tố ra là mày sai rồi thằng l*n, ở đấy còn kêu tao ngông? 

- Thì sao? Mày ngông thì tao nói, dựa hơi vào người khác thì đéo có ngầu đâu. 

- Ít nhất tao còn có người để dựa hơi, loại như mày thì dựa vào ai? 

Hoài Nam khựng lại sau câu nói của Ngọc Quý, mặt hắn ngơ hẳn ra. Trước đây, lúc mà Hoài Nam còn ở trong vòng tay của Tấn Khoa, hắn chẳng sợ trời, cũng chẳng sợ đất, cứ thế mà ăn hiếp người khác. Nhìn Lai Bâng đang ôm Ngọc Quý từ sau lưng, hắn cũng muốn được Tấn Khoa ôm.

Tấn Khoa chứng kiến hết tất cả, từ nét mặt căng thẳng đến mức cao trào đến nét mặt trầm ngâm suy ngẫm của Hoài Nam, nó chỉ bật cười. Nụ cười chua xót của Tấn Khoa được thu gọn trong tầm ngắm của Hoàng Phúc. Cậu hoàn toàn hiểu ý của Ngọc Quý muốn nhắm đến việc Hoài Nam đánh mất Tấn Khoa là sai lầm của đời mình, có lẽ Tấn Khoa nên vui nhưng ngoài đời thì có vẻ em không được như suy nghĩ của Hoàng Phúc.

- Dẹp, chơi đéo gì nữa.

Ngọc Quý bỏ ra ngoài, theo sau là Tấn Khoa. Nó không muốn ở lại cái phòng bida mang một không khí u ám như thế, thà đi theo người anh Ngọc Quý dù bản thân có thể bị người anh của mình mắng bất cứ lúc nào.

- Anh Quý, sao anh bỏ về?

- Sao em không nói gì? Vẫn cứ nhìn thằng l*n đó hả Tấn Khoa?

Ngọc Quý gằn giọng, cảm giác khó chịu xâm chiếm cả người khiến em muốn bay vào đấm Tấn Khoa ngay lập tức. Nó biết em bực mình nên không có ý cãi lại, chỉ muốn ôm Ngọc Quý để giải tỏa chút căng thẳng ngay lúc này.

- Em không có ý đó. Chỉ là... 

- Chỉ là em vẫn yêu nó nhưng bản thân lại không thừa nhận? Là vì em đang nhớ lại những kỷ niệm lúc có nó, em không nỡ buông tay. Em nhớ quá khứ nó làm gì em không Tấn Khoa?

Ngọc Quý bỗng thấy cái miệng của mình đi quá xa, liền lấy tay bụm chặt. Quá khứ của Tấn Khoa mang một màu tăm tối và Hoài Nam như một chiếc đèn thắp sáng lên, nhưng ánh sáng yếu ớt từ hắn không thể thắp sáng một người có tâm hồn đã hỏng từ lâu như Tấn Khoa.

- Anh xin lỗi, đừng khóc. Anh đưa em về nhé?

- Để em chở anh Quý.

------

Lai Bâng tiến tới vỗ vai Hoài Nam sau khi 2 người bé nhỏ kia đã đi xa, móc ra bao thuốc lá được giấu ở sau trong túi quần đưa cho hắn. Hoàng Phúc khá bất ngờ khi thấy Lai Bâng hút thuốc, cậu nghĩ gã sẽ là một người sống vì bản thân nhiều hơn là tàn phá bản thân vì những điếu thuốc lá.

- Hút cái đéo gì? Cút về mà dạy lại thằng chó Ngọc Quý.

- Chửi cái đéo gì?

Lai Bâng cau mày lại vì bực mình, gã không thích ai kháy đểu Ngọc Quý, nói gì đến bây giờ Hoài Nam còn chửi thẳng em? Tay vớ lấy chiếc bật lửa mà bất giác châm điêu thuốc trên tay dí mạnh vào cổ tay của Hoài Nam làm hắn giật mình la oai oái.

- Bị ngáo à?

- Thế mày thì bình thường à? Cái thằng bữa trước mày nắm tay là ai?

- Sao mày biết?

Sao lại không biết được chứ? Hoài Nam là một thằng badboi thì ai mà chẳng biết, đằng này Lai Bâng còn lại là bạn thân của hắn thì chuyện gì mà gã lại không biết được. 

- Đừng hỏi vì sao tao biết, tao bảo mày trả lời câu hỏi của tao!

- Bạn tao?

Lai Bâng bật cười, đè Hoài Nam vào tường.

- Tao biết mày nắm tay Quý lúc em ấy say, tránh xa Ngọc Quý của tao ra.

.

- Clm vãi bữa giờ có bồ nên ít ra chap hihi

- Yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro