Extra 2. Ứng dụng hẹn hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning :

- Không ngược, có H

- Mọi nhân vật phản diện được nhắc đến đều là trí tưởng tượng, không nhắm đến bất kì cá nhân nào.

- 1/?

- Tách khỏi cốt truyện chính.

- r18 ( Extra chứa nhiều ngôn từ không phù hợp ! )

- ooc

.

Ngọc Quý- Một chàng sinh viên luật vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện tại đang thất nghiệp. Cũng phải thôi, một ngành nghề mang tính cạnh tranh cao như ngành luật thì sẽ không dễ để em đi xin việc. Mặt khác, ngàng luật còn trái với đam mê của Ngọc Quý, đây là kết quả cho một phút nông nổi của em trong quá khứ.

--

Ngọc Quý cũng giống rất nhiều người ở đây, đã từng có một thời học sinh rất dữ dội. Ai đang đọc chap này mà chẳng chửi lộn rồi đánh nhau chứ? Ai dám thừa nhận bản thân chưa bao giờ vào sổ đầu bài? Được rồi, Ngọc Quý cũng có một cái tuổi thơ đầy sóng gió như thế, cậu từng chửi nhau với một thằng bạn cùng lớp.

- Thóng Minh Khôi, bộ mày bị nứng l*n hay gì mà tán người yêu của tao? 

- Ý kiến cái chó gì thằng l*n Quốc Hận? Đéo giữ được thì cút để bố mày giữ dùm.

- Clm thằng l*n trơ trẽn này.

- Cái thằng ngu không có bằng cấp bố mày không phục.

-  Á à, thằng này liều. Đ* má hôm nay tao chửi chết m* mày nè con.

- Ngu thì ngậm mồm vào thằng l*n

- Đ*t ông bà già mày, đợi sau này tao đ*t thằng cha mày rồi lên làm mẹ mày luôn nhé.

- Tao thách mày đấy

- Rồi rồi mày được, tao mà làm luật sư tao dí mày tới chết.

Ngọc Quý đã từng xô xát với Thóng Minh Khôi, con trai của Thóng Lai Bâng. So với một nhà tầm thường như Ngọc Quý thì nhà của Lai Bâng lại ở một đẳng cấp khác, hắn là một kỹ sư xây dựng với trên 7 năm kinh nghiệm. Tất nhiên một người giàu như thế cũng có tính cách rất nghiêm khắc, thế mà hôm nay nghe được câu chuyện Lai Bâng chỉ cười khẩy mà tha cho Ngọc Quý.

---

Như đúng lời hứa, Ngọc Quý bây giờ là một luật sư đang thất nghiệp, nghèo và chán đời. Cậu đã đổi tên rồi, đổi thành Ngọc Quý  như muốn quên đi quá khứ kia. Nghe theo lời thằng em thân yêu tên Tấn Khoa của mình, Ngọc Quý lần mò vào ấn dụng " blued ". Vừa tạo tài khoản không lâu, máy của Ngọc Quý đã ting lên một tiếng, một tài khoản tên " Jack97 " vừa nhắn tin cho cho mình.

Ngọc Quý cười khẩy lên một tiếng, đặt tên như thế có ý nghĩa là gì vậy? Tài khoản kia chỉ nhắn một câu thôi cậu cũng biết được là trẻ trâu, người lớn nào mà có thể chào kiểu như " heli " vậy? Nhưng đỡ bị mang tiếng chảnh, cậu cũng rep lại.

Jack97 : Heli

Jirodptry : Helo

Jack97 : Anh tên Bâng, Thóng Lai Bâng sinh năm 91

Jirodptry : Em là Nguyễn Ngọc Quý sinh năm 2001 ạ, anh thích có thể gọi em là Quý hoặc sói ka là được

Cái tên Lai Bâng xẹt ngang qua đầu Ngọc Quý nhưng dường như nó chẳng để lại gì đặc biệt trong đầu cậu, người giống người thì sao ai mà biết được đúng không? Thấy bên kia không nhắn lại, em bèn nhắn thêm.

Jirodptry : Anh có người yêu chưa ạ?

Jack97 : Lúc trước có vợ nhưng giờ độc thân rồi, anh có 1 thằng con trai nuôi

Jirodptry : Thế vợ anh đâu rùi ạ?

Jack97 : Haha, cô ta bỏ đi mất rồi. Thế làm sao mà em lên app này?

Jirodptry : Em buồn đời vì nghèo á anh...

Jack97 : Thế làm sugar baby của anh đi

Jirodptry: H-hả?

Jack97: Anh đùa thôi, mình gặp nhau được không? Chỉ nói chuyện thôi, gửi định vị anh qua đón

Jirodptry : Vâng

             Jirodptry đã gửi vị trí cho bạn

---

Ngọc Quý thấy có gì đó sai sai từ người đàn ông tên Lai Bâng này, nhưng lại chẳng nhận ra được cái gì sai cả. Vừa nói chuyện chưa được bao lâu đã mời đi chơi, thế mà cậu cũng đồng ý đi mới tài chứ.

Bỗng Ngọc Quý chợt nhớ ra bản thân chẳng có gì để mặc, liền vớ đại chiếc hoodie và quần jeans mặc vào người. Em cũng bấm bụng vác đôi sneaker jordan mà cả tháng nay chỉ mới mang một lần mà mang vào, cứ chỉnh chu trước cho chắc.

Lai Bâng chạy xe khá nhanh, tầm 30 phút sau hắn đã đậu xe trước nhà cậu, một chiếc Mercedes màu trắng. Ngọc Quý hơi choáng vì chiếc xe sang như thế đang đậu trước nhà mình, liền vội vàng mở cửa ghế lại phụ mà leo lên.

Một chàng tầm 30 tuổi đang mặc một chiếc áo thun trắng làm lộ rõ bắp tay cuồn cuộn, bên dưới mặc chiếc quần jean màu đen đơn giản. Nói chung nhìn Lai Bâng trẻ hơn tuổi, nhưng xấu trai hơn Ngọc Quý.

Lai Bâng rất ga lăng nhé, gã vòng tay qua thắt dây an toàn cho cậu, còn đưa em một chai nước.

- Em đói chưa?

- Em cũng hơi hơi đói à, anh đang đói ạ?

- À anh không, do anh định đưa em tới nhà hàng ở khá xa nên sợ em đói.

- À không sao đâu anh, anh cứ đi.

Đúng là phong thái của một đại gia, trông Lai Bâng rất trưởng thành. Dù vẻ bề ngoài có vẻ bình tĩnh như thế nhưng trong lòng Ngọc Quý đang gào lên, cậu sợ Lai Bâng là đại gia fake xong hắn để cậu phải thanh toán bữa ăn này. Bây giờ trong người cậu chỉ có 3 triệu thôi, nếu hắn bắt cậu thanh toán thì chết mất.

- Em ơi, bé ơi, tới rồi.

Lai Bâng gọi mãi mà chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, liền chờm người qua thơm nhẹ vào môi làm Ngọc Quý giật mình.

- Ơ s-sao ạ?

- Tới rồi, em xuống xe đi

- À vâng.

- Môi em mềm thật đấy, em có bí quyết dưỡng không?

- Em không có bí quyết dưỡng, nhưng nếu anh thích thì hôn nhiều lên.

.

- Huhi tui hsg roi ae oiii

- Cô xếp tui ngồi bên cạnh nic, clm sợ ác....

- Ae ngủ ngon nhoeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro