Extra 3. Luật sư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning :

- R18

- 2/2

- Từ ngữ thô tục

- Ngọc Quý ở trong độ tuổi thiếu suy nghĩ, bồng bột.

- Lai Bâng có phần trầm tĩnh, người già 1m80 ( anh rể của Ngọc Quý )

---

Lai Bâng không muốn dính vào những chuyện thế này, liền gọi cấp dưới của mình đến thương lượng với gia đình nạn nhân, còn gã sẽ đi thương lượng với em.

- Lai Bánh muốn em làm gì để anh bào chữa cho em?

Ngọc Quý vừa nói vừa đưa đôi mắt ngấng nước lên cho Lai Bâng xem, tiến tới ôm chặt gã vào lòng. Cảm giác vừa ân hận vừa sợ hãi làm Ngọc Quý kiệt quệ tinh thần, không dám đối mặt với người đang ôm chặt mình. Đối với câu hỏi của Ngọc Quý, Lai Bâng chỉ bật cười thành tiếng.

- Tiền bạc? Thứ anh này có đủ để nuôi cả gia đình Quý.

- Địa vị xã hội? Thứ này đã được anh chứng minh bằng công việc hiện tại.

- Một người vợ? Thứ này anh hoàn toàn có thể khỏa lấp bằng các con đ* ngoài xã hội.

- Được em bỏ qua chuyện năm xưa? Thứ này có hay không cũng không quan trọng.

- Thế Lai Bánh muốn cái đ*o gì?

- Em có câu trả lời rồi mà?

Ngọc Quý ngơ ngác trước câu nói của Lai Bâng, đang mông lung suy nghĩ thì bị Lai Bâng kéo đi. Đối với con mèo nhỏ bên cạnh mình, gã hoàn toàn có thể đọc được tâm lý của em, không để Ngọc Quý thắc mắc liền hỏi trước.

- Chiếc xe ở đâu? Chiếc BMW của anh mà em gây ra tai nạn ấy.

Ngọc Quý không dám nói gì chỉ kéo tay Lai Bâng đến bãi đỗ xe, trong lòng gã mừng thầm vì bị tai nạn mà chiếc xe vẫn lết được tới đây quả là kỳ tích. Và kỳ tích xuất hiện khi chiếc xe của Lai Bâng vẫn còn khá nguyên vẹn!? Đèn xe bị vỡ một bên, đầu xe có chút móp, chắc chắn là bị trầy và tróc hết sơn, tấm biển xe cong vẹo, có lẽ va chạm không mạnh lắm.

- Xe còn chạy được không đó?

Ngọc mặc kệ Lai Bâng miệng hỏi, tay em nhanh nhảu bắt lấy chiếc remote để khởi động chiếc xe, nếu xe không lên thì bị hư, ngược lại thì không hư, thế thôi cũng hỏi.

- Đèn xe hỏng rồi nên bật không lên đâu, để anh chở.

Nghe Lai Bâng nói thế Ngọc Quý cũng không nói gì thêm, mở cửa ghế sau mà leo lên. Người em mệt lã, chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ một giấc. Chiếc xe đầy mùi ly mỳ tôm mà Ngọc Quý chưa vứt, thêm việc đóng kín cửa sổ nên cái mùi ấy trở nên kinh khủng hơn cả.

- Lên ghế lái phụ ngồi đi, anh mà ngất ra em còn phanh kịp.

- Lai Bánh quên xe anh mua là BMW à? Hệ thống tự động phanh đầy ra mà, bằng không để em lái luôn cho lành.

Ngọc Quý trề môi trên sự hiểu biết của Lai Bâng, song vẫn mở cửa ra mà trèo vào ghế phụ ngồi. Lai Bâng biết em muốn lái xe, liền lôi từ đâu đó chiếc vô lăng giả màu hồng dán vào ghế lái phụ.

- Lai Bánh nghĩ em là con nít hả? Vô lăng còn không tự trả về ông đây không thèm.

Lai Bâng mặc kệ Ngọc Quý phản đối, vẫn dán vào trước mặt em, tiện tay còn thắt luôn cái dây an toàn cho Ngọc Quý. Gã tự nhủ về nhà sẽ dạy em cạch ứng xử sau, bây giờ đôi co với mèo nhỏ chẳng khác nào tốn công vô ích.

---

- Lai Bánh vào phòng em làm gì?

Ngọc Quý sau khi được Lai Bâng đưa về nhà liền chạy lên phòng rồi tắm rửa cho sạch sẽ, vừa tắm vừa đắc ý vì được Lai Bâng giúp miễn phí còn thoát được tội giết người.

- Quý phải trả công cho anh mà? Quên rồi hả?

Khoan khoan, Ngọc Quý hoàn toàn không hiểu lời Lai Bâng nói có ý gì. Ban nãy vừa phản bác hết tất cả suy nghĩ trả công của em, bây giờ lại vào phòng đòi công? Có mà nằm mơ.

- Lai Bánh bảo giúp em không công mà?

- Bảo khi nào?

Lai Bâng liền tiến đến chỗ Ngọc Quý đang ngồi, chồm tới tắt điện chỉ để lại ánh sáng loe lói của chiếc đèn ngủ.

- L-lai B-Bánh làm-m gì thế?

- Đ* em

Ngọc Quý trợn tròn mắt, không tin được những thứ tai mình vừa nghe. Bị người to xác tấn công, Ngọc Quý hoàn toàn vô thế bị động nằm chờ chết.

Lai Bâng lao vào đôi môi nhỏ của Ngọc Quý bắt đầu mút mát, đôi môi vì ít uống nước kèm theo tật hay dùng tay bóc da nên nứt nẻ, cắn mút nhẹ cũng làm nó bật máu. Ngọc Quý sợ hãi mở to miệng, thuận lợi cho Lai Bâng tiếp tục tấn công, luồn chiếc lưỡi vào.

- Chó Lai Bâng.

Nhìn khuôn mặt của Ngọc Quý dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn ngủ đang cố gắng hít thở để lấy hơi chửi gã, chiếc kính cũng tuột xuống tới tận mũi làm Lai Bâng cười thành tiếng. Nhẹ nhàng cởi kính của mình và em để lên tủ ở đầu giường.

Tay gã lần mò xuống chiếc quần short của Ngọc Quý mà kéo xuống tới mắt cá, chiếc áo cũng bị Lai Bâng kéo lên cao để lộ ra cơ thể trắng ngần.

- Sao không cởi mọe ra đi?

- Để thế này mới kích thích.

Ngọc Quý cảm thấy chiếc áo mình đang mặc có chút vướng víu khó chịu liền cởi ra quẳng xuống đất, chiếc quần ở dưới mắt cá cũng bị chân nhỏ của em đạp xuống hết.

- Là Quý tự cởi đồ, ngày mai đừng khóc lóc gào la là anh lấy lần đầu của Quý

Nhưng đúng thật là gã lấy đi lần đầu của em còn gì?

Lai Bâng liếm một đường từ bụng của em đến tới tận cổ, đôi tay vuốt ve chiếc eo nhỏ. Lưỡi liên tục hoạt động trên chiếc cổ của em, liếm đến khi nó ướt nhẹp lại chuyển sang cắn mút. Sau đó lại đánh đầu xuống 2 điểm hồng nhô lên trên ngực Ngọc Quý, một bên liên tục cắn mút, một bên lại dùng tay gẩy lên gẩy xuống.

- Haa..a..ugh

Dịch xuống dưới một xíu nữa, Lai Bâng liền ngậm dương vật còn chưa cứng hẳn của Ngọc Quý vào miệng an ủi. Vừa liếm, gã vừa móc trong túi một gói gel bôi trơn ra đổ ra tay, chuẩn bị mở rộng cho em coi như một công đôi chuyện.

2 ngón tay của Lai Bâng để gần miệng huyệt của em, miệng của gã vẫn hoạt động liên tục để Ngọc Quý không phát hiện ra bất thường. Bất ngờ đâm thật sâu vào, Ngọc Quý trở tay không kịp liền hét lớn rồi liếc Lai Bâng.

- Đ*t con mẹ thằng l*n Lai Bánh.

- Đừng nhìn anh như thế, làm anh u mê.

Lai Bâng muốn trêu trọc Ngọc Quý, liền ngân nga câu hát của anh Wren dân tổ

- Mê cc

Nhận thấy người dưới thân vẫn không chịu khuất phục, Lai Bâng nhả cái thứ nhỏ bé vừa cứng hết trong miệng ra, đổi sang thứ khác xuống miệng huyệt của Ngọc Quý.

Bây giờ Ngọc Quý hối hận được chưa?

#Thaditucungkhongdebidamdit ( Thà đi tù cũng không để bị đâm đ*t )

- Quý, em nghĩ nếu anh không cứu em thì em sẽ đi tù mấy năm?

Trong lúc Ngọc Quý đang mông lung suy nghĩ, Lai Bâng liền nhồi đầy mông của em. Lai Bâng muốn Ngọc Quý thích nghi rồi mới động, Ngọc Quý thì muốn Lai Bâng kết thúc nhanh chuyện này nên liền ra sức hối thúc.

- Đéo biết động hả?

Không vừa ý, Lai Bâng liền tát mông Ngọc Quý

- Anh Bánh ơi em nứng làm rồi, anh thỏa mãn em đi.

Vẫn không vừa ý, Lai Bâng tát 2 cái vào 2 bên.

- Đéo chơi được thì cút nè thằng l*n.

Câu nói của Ngọc Quý dọa thành công Lai Bâng, liền bắt đầu động nhẹ để em thích nghi dần. Lấy eo làm điểm tựa, Lai Bâng chơi Ngọc Quý ở tư thế doggy. Huyệt bích non mềm hút chặt lấy thằng nhóc của Lai Bâng, đôi môi phát ra những tiến rên dâm đãng đánh thẳng vào não của Lai Bâng.

- Gọi tên anh.

- L-Lai Bâng..aa..â..ugh....ah..Thó-ng..Lai...Bâng

Lai Bâng chịu không nổi được tiếng kêu nỉ non này, nghe như một con mèo nhỏ động dục đang kêu gào tìm cái.

Quá quyến rũ

Lai Bâng vỗ mông Ngọc Quý để đổi tư thế, để em cưỡi lên người mình. Ngọc Quý vừa được Lai Bâng đặt lên người thì có hơi ngơ ngác không biết làm gì, nhận biết được em yêu của mình đang ngơ ngác Lai Bâng liền nắm lấy eo của Ngọc Quý nhanh chóng lên xuống.

- Làm thế này, hiểu không?

- S-sâu lắm, agh..sướng..nữa đi Lai Bánh.

Không để Lai Bâng nắm lấy eo mình, Ngọc Quý tự nhún để tìm kiếm sự sung sướng từ Lai Bâng mang lại. Đầu nhỏ vô thức chui vô cổ Lai Bâng liếm mút, liếm sạch mồ hôi ở đó rồi để lại vài giấu hôn vụn vặt.

Ngọc Quý bỗng kẹp chặt lấy Lai Bâng, eo cũng chuyển động nhanh hơn làm gã bất ngờ. Đôi tay một lần nữa bắt lấy eo Ngọc Quý lên xuống mãnh liệt, tiếng hai cơ thể chạm nhau kết hợp thêm những tiếng rên rỉ vụn vặt làm Lai Bâng sướng đến không nói nên lời, chỉ biết gầm gừ trong miệng.

- Kẹp cho chặt vào, Nguyễn Ngọc Quý.

Lai Bâng chưa từng gọi thẳng họ tên Ngọc Quý, bây giờ gã lại gọi trong tình cảnh thế này, có 10 Ngọc Quý thì cũng nứng phát điên, thuận theo yêu cầu của Lai Bâng. Nhưng vì quá sướng nên em đã ra trước Lai Bâng, tinh dịch đặc sệt dính lên cả mặt gã, có lẽ cả tháng nay em chưa tự an ủi cho mình lần nào.

Ngọc Quý mệt đến sắp ngất đi, Lai Bâng cũng đã xuất ra. Từ từ rút dương vật hơi xìu xuống ra, kéo theo dòng tinh đặc sệt ồ ạt chảy ra, đến bây giờ có lẽ Ngọc Quý chính thức ngất đi.

- Ngủ ngon, anh sẽ không để em chịu thiệt.

---

Ngày phiên tòa xét xử được mở ra là vào 2 tháng sau đó, Lai Bâng là luật sư bào chữa cho Ngọc Quý, thẩm phán là một người bạn thân khác của gã.

- Tôi tuyên bố, Nguyễn Ngọc Quý vô tội.

- Cái gì? Không thể nào, anh ta lái xe đâm chúng tôi còn bỏ đi cơ mà?

- Ở đây là tòa án không phải cái chợ, mong chị đừng phát biểu tùy tiện.

Ngọc Quý trắng án.

Và đêm nào Ngọc Quý cũng phải trả tiền chạy án cho "anh rể" của mình.

                                       End

.

- Dâm vcl :))

- Đêm nay mọi người đón giao thừa cùng ai thế?

- Đón giao thừa vui vẻ nhé, tớ yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro