Phiên ngoại 1: Đêm tân hôn (Cảnh báo🫣)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em thích thì lên luôn cho nóng😌

Đêm tân hôn đương nhiên cả căn biệt thự to tướng đã thuộc về cặp vợ chồng trẻ. Tiệc đã tàn, Nakroth tiếp khách rượu chè say khướt làm Zephys phải khó nhọc đỡ lên phòng. Quăng thằng chồng trời đánh lên giường, Zephys thở hồng hộc tự hỏi sao hồi bé tý có thể cõng tên này đến tận trạm y tế cơ chứ?

Xong ngồi được dăm ba phút, tự thấy bản thân nồng mùi rượu khó ngửi, Zephys đứng dậy thấy chai nước ở đầu giường liền cầm lên uống cạn sau đó dù không muốn vẫn phải vác thân vào phòng tắm. Tuy nhiên lúc đó, cái người tưởng như đã say bí tỉ lại mở mắt thao láo. Nakroth nhìn vào phòng tắm cười đểu, gã cũng đứng dậy hướng cửa phòng tắm đi đến. Chà, ngoài dự đoán của Nakroth, nó không được chốt, thế mà làm gã cất công tìm chìa từ hôm qua.

Zephys đang nghêu ngao trong bồn chợt nghe tiếng lạch cạch, hắn giật mình theo quán tính cảnh giác. Thấy Nakroth lảo đảo tiến vào, hơi nước trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo. Nakroth như bước ra từ màn sương. Sơ mi bung gần hết cúc, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù đỏ ửng điểm xuyết những giọt mồ hôi lăn tăn, hơi thở va vào không khí nghe nặng nề nóng cháy. Chỉ sợ Nakroth ngã, Zephys gạt phăng bộ dáng gợi tình kia qua một bên, chẳng ngại bản thân đang trần như nhộng chạy lại đỡ Nakroth, hắn nhăn mặt trách cứ:

- Say rồi thì nằm ngoan mẹ đi lại còn chạy vào đây làm quái gì?

Nakroth phả hơi thở còn vương rượu vào tai Zephys khẽ thì thầm:

- Muốn...muốn tắm...

- Ra ngoài trước tý em tắm xong cho anh tắm.- Zephys định bụng đuổi Nakroth ra ngoài. Nakroth không khỏi nghĩ lẽ nào Zephys quên đây là đêm tân hôn sao?

Với cái ý nghĩ đó, Nakroth càng không ra. Gã nhất quyết ôm chặt lấy Zephys làm nũng:

- Không đâuuuu...hức...muốn tắm mí vợ mà....hức...

"Cưới rồi vẫn dell bỏ được tật trẻ trâu", Zephys thầm nghĩ khinh bỉ nhưng hỡi ôi làm sao cưỡng lại được dáng vẻ này của Nakroth. Mắt long lanh ngấn nước như viên Sapphire vỡ, môi mỏng mấp máy dẩu ra nói lời uỷ khuất, đôi tay cứ một mực ôm chặt hông hắn. Xin lỗi, ai muốn từ chối cứ từ chối, Zephys xin giương cờ trắng. Đỡ Nakroth lại gần bồn tắm nghi ngút khói, Zephys tính sẽ cởi quần áo giúp gã mà Nakroth đẩy một cái làm cả hai cùng lăn ào vào bồn lớn. Nakroth nằm đè lên Zephys, nước ấm khiến áo sơ mi bó sát vào từng múi cơ săn chắc trên cơ thể Nakroth.

Nakroth cứ thẫn thờ ngây ngô khiến Zephys không chịu nổi mà muốn cưng nựng. Nhưng hắn đâu biết tài diễn xuất của Nakroth di truyền hoàn toàn từ mẹ gã- một Ảnh đế trong làng giải trí. Nakroth biết sắp lùa được con mồi vào tròng. Gã âm thầm cọ sát phân thân nóng rực cộm lên trong quần mình với cái của Zephys. Dù đoán trước Nakroth sẽ giở trò đồi bại nhưng biết làm sao khi hắn cũng muốn gã, mà gã cũng khát hắn. Đành để mặc thôi chứ sao.

Nakroth di chuyển đôi môi tới từng tấc da thịt. Gã hết gặm lại cắn mút để trên đó hàng chục hickey kích tình chói loá. Zephys khẽ ngửa cổ đẩy Nakroth ra vì cứ thế này mai có 39,40 độ thì hắn vẫn phải mặc áo cao cổ dài tay ra đường mất thôi. Ấy vậy mà khi thấy Zephys phản ứng như vậy, Nakroth càng cắn ác. Mà gã cắn chỗ nào là y rằng chỗ đó dễ lộ và đỏ ửng lên nổi bần bật không cách nào che được.

- Ah...nhẹ thôi...hức...sẽ có người...hưm...thấy đó...

- Kệ chúng nó.- Nakroth tặc lưỡi tiếp tục công cuộc xâm lăng của mình. Đôi tay du tẩu trong làn nước dập dềnh, gã mê mẩn vuốt ve mọi nơi dường như đã quá quen thuộc mà hấp dẫn gã lạ lùng. Zephys luôn luôn vậy, cứ chẳng biết vô tình hay cố ý quyến rũ gã làm gã dù định lực có cao bao nhiêu cũng đầu hàng.

Nakroth hôn lên bờ ngực căng, gã khẽ dụi vào rồi thở ra một hơi đầy thoả mãn:

- Thật ấm áp, thật thơm...và cũng..thật ngon a....

Sau câu thì thào đó là tiếng rên của người bên dưới. Nakroth mút đầu ti hồng hào khiến nó se cứng lại như quả anh đào nhỏ mọng nước. Zephys khó khăn kiềm chế cố gắng quên đi sự tồn tại của cái lưỡi đang đùa nghịch nơi nạy cảm trên ngực gã. Nakroth cười khẩy, gã làm sao không biết Zephys muốn trốn tránh điều gì. Vậy là kết hợp với cái miệng bên trên tinh nghịch, Nakroth bên dưới nắm lấy phân thân nóng rực như thiết côn của hai người, gã kéo tay Zephys ép hắn cùng đấu kiếm với mình. Hai bàn tay bao bọc dục vọng to lớn mà vuốt ve. Nakroth sung sướng thở hắt ra, nhướn lên mơn trớn hai cánh môi đang run rẩy của Zephys. Gã liếm duện không chừa một nơi nào, vị rượu còn vương lại khiến Zephys chuếnh choáng. Nakroth lướt đến vành tai nhạy cảm gặm cắn thì thào:

- Nước lạnh rồi.

Dường như lúc này người say là Zephys chứ chẳng phải cái tên mới nãy còn lảo đảo ngã nhào vào người hắn. Bị lừa rồi. Zephys tự nhủ thế ngay khi Nakroth bế thốc hắn lên khỏi bồn tắm. Ngay cả khi bước từ phòng tắm đến giường, không lúc nào Nakroth tha cho đôi môi của Zephys. Zephys dù bao nhiêu lần vẫn không thể quen với nhịp độ của Nakroth. Lần nào hắn cũng hụt hơi và để mặc cho cái lưỡi điêu luyện kia làm càn.

Giường nệm êm ái, Nakroth thở hắt ra. Nước đọng từng giọt từ mái tóc gã nhỏ xuống mặt người dưới thân. Chợt Zephys cảm thấy có gì đó ấm nóng mằn mặn rơi vào khoé môi, hắn cười đầy yêu thương ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Nakroth. Zephys trêu đùa:

- Lớn rồi còn khóc như em bé, bị đau chân sao?

Nakroth sụt sịt nắm lấy bàn tay đang âu yếm gương mặt gã. Gã cọ vào nũng nịu, Nakroth thật muốn để Zephys hoà làm một với gã, để dù có làm gì hai đứa cũng sẽ có nhau và không một điều gì có thể ngăn cách, chen vào. Nakroth thì thào:

- Có đau, mà...đau chân giữa, thổi giúp anh...

Zephys đỏ bừng cả mặt lườm Nakroth, tên này lãng mạn không được mấy phút luôn ấy. Nakroth ngồi ra đằng sau, cây hàng to tướng của gã nghênh ngang đứng thẳng lên đầy kiêu ngạo. Zephys đến gần, đôi môi run rẩy do dự. Nakroth lại chơi chiêu:

- Khó chịu lắm...Zephys ơi....vợ ơi...

Zephys cắn phập một cái vào đùi trong Nakroth khiến gã giật mình kêu ré lên, nhưng bất chợt dục vọng được bao bọc trong một nơi ấm áp, Nakroth nhịn không được rít lên một hơi. Dù điều hoà vù vù 20 độ nhưng hai con người kia vẫn lấm tấm mồ hôi. Zephys liếm láp dọc từ đỉnh xuống gốc dương vật, cảm nhận từng đường gân nổi cộm lên. Chợt Nakroth nhấc đầu Zephys khỏi cái của mình, lật người hắn quay lại. Zephys đối diện với dương vật gã, còn gã được chiêm ngưỡng hai bờ mông trắng mịn cong vểnh và cái nơi luôn làm gã tiêu hồn. Zephys ngượng chín mặt dãy dụa từ chối:

- Không đâu! Tư thế này xấu hổ lắm! Tên biến thái này....

- Là chồng em. Làm việc của em đi.- Nakroth cắn lên cánh mông một cái và ra lệnh.

Gã tự làm ướt ngón tay của mình bằng nước bọt sau đó mơn trớn cửa huyệt đỏ hồng mềm mại. Zephys nấc lên vặn vẹo eo hòng trốn nhưng bị Nakroth giữ chặt, gã còn lợi dụng độ dài của ngón tay mà quấy phá bích tràng. Zephys hừ lạnh, không thể chịu thua được. Hắn ngậm đầu khấc to bằng nắm tay trẻ con mà mút, lưỡi còn nghịch ngợm lỗ niệu đạo. Nakroth bên trên bất ngờ vì khoái cảm xa lạ chút nữa đã bắn ra. Zephys trưng khuôn mặt thách thức nhìn thằng chồng mình. Nakroth vuốt ngược mái tóc đã khô quá nửa vì điều hoà, gã cười nửa miệng vuốt ve nếp nhăn bên ngoài miệng huyệt mà nói:

- Vợ anh giỏi quá mà. Vậy phải được thưởng chứ nhỉ.

Vẫn chưa hiểu Nakroth định làm gì thì Zephys đã rên lên mềm mại, hông nếu không được cánh tay khoẻ khoắn kia đỡ lại thì có lẽ đã nhũn ra ngã xuống rồi. Cảm giác có một thứ mềm mại, ẩm ướt cứ đánh vòng theo từng nếp nhăn của cửa huyệt, Zephys không thể tin được Nakroth có thể nghĩ ra cái trò này. Một bên liếm huyệt, một tay Nakroth sục dương vật đằng trước, gã dùng một tay còn rảnh rỗi cố nới lỏng để đầu lưỡi chui vào. Zephys hoảng hốt quên cả cây cột định ngay bên mặt, hắn kêu lên:

- Không...a...ưm...đừng mà...Nakroth...ưm a ha...thật kì quái...hức...

Nakroth mặc kệ, gã luồn lưỡi vào cố với thật sâu, chọc ngoáy trong bích tràng mềm mại. Zephys vặn hông eo khóc nấc lên, cảm giác như có một con rắn đang chui vào trong người vậy, vừa sung sướng vừa sợ hãi. Nakroth tạm thời rút lưỡi thúc giục:

- Em không được quên nhiệm vụ của mình chứ.

Zephys cố gắng quên đi cảm giác lạ lùng phía sau, tiếp tục khẩu giao cho Nakroth. Nakroth cười thoải mãn day cắn tấc thịt bên ngoài. Sau mấy lần đâm chọc liếm mút cuối cùng Zephys cũng bắn đầy tay gã. Hắn thở dốc nằm phịch xuống nhưng chưa đấy mấy phút, Nakroth nâng cao hông hắn trực tiếp đâm xuyên. Zephys nghẹn lại không nói được câu gì, Nakroth thở ra đầy thoả mãn. Miệng huyệt bị nong căng, dương vật to lớn san phẳng mọi nếp nhăn trong dũng đạo chật chội. Điểm sướng bị dày vò không chút thương tiếc khiến Zephys rên rỉ không ngừng. Nakroth đâm từ đằng sau, cứ cái điểm gồ cứng ấy mà tấn công. Hông như lắp mô tơ di chuyển không biết mệt, thúc càng mạnh càng nhanh.

- A...ưm...chậm...chậm lại...Nakroth...ư...

- Mồm bên trên thì nói chậm lại, mồm bên dưới lại cứ siết thế này thì khó xử lắm vợ yêu ơi.- Nakroth đểu cáng ghé sát xuống cái gáy trắng nhô xương. Gã hưng phấn cắn phập vào khiến nó rướm máu.

Zephys nghiến răng lợi dụng tay Nakroth chống bên cạnh đầu mình, hắn cũng cắn cho bõ tức. Người chứ có phải chó đầu mà đụng tý là cắn là liếm, hừ. Nakroth cười cười, chà vợ gã vẫn đanh đá y lúc họ gặp lại hồi đi chọn nhà trọ vậy. Nakroth lật người Zephys lại nhắm núm vú mà mút. Zephys ôm đầu gã ấn xuống như muốn cổ vũ làm Nakroth nứng càng thêm nứng. Bên dưới gã thúc như điên, bên trên thay phiên dày vò đầu ti cương cứng. Cứ như vậy đến khi gã cảm thấy tràng đạo chợt siết mình lại thế là gã biết Zephys sắp bắn rồi, tiếng rên cũng ngọt ngào mềm mại hơn. Nhưng Nakroth nào có cho hắn ra dễ dàng thế. Gã bịt chặt lỗ niệu đạo, Zephys khó chịu dãy dụa:

- Không đâu...a...bỏ ra...em muốn bắn...ưm a...

- Chờ chút, chúng ta cùng nhau....- Nakroth dụ dỗ. Gã cũng sắp đến giới hạn rồi.

Nakroth đẩy nhanh tốc độ sau đó không chịu được nhanh tay thả tự do cho Zephys, gã ôm lấy người gã yêu thật chặt. Cả hai cùng lên đỉnh trong sự hạnh phúc tột độ. Zephys thở dốc, hắn cũng nghe thấy tiếng thở ồ ồ bên tai. Hắn cười cười đưa tay tự xoa bụng mình, hắn trêu chọc:

- Bắn nhiều như thế, có ra Nakroth con được không?

- Em muốn!- Nakroth chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ vui sướng nhìn Zephys.

Zephys không hiểu sao Nakroth nhìn mình kiểu như vậy. Hắn khó hiểu nhưng chỉ cho là Nakroth quá muốn có con nên mới vậy, hắn đau lòng ôm lấy cổ Nakroth thì thầm:

- Có anh là được, có con cũng tốt. Chúng ta sẽ nhận nuôi.

Nakroth ôm chặt Zephys, cái phía dưới của gã lại cứng lên rồi. Và gã biết gã đã làm đúng. Sau đó đương nhiên là cảnh xuân sắc lại tiếp tục diễn ra.

Dạo này Nakroth rất lạ. Tần suất làm tình dày đặc, gần như ngày nào cũng làm. Gã còn mua một cái nút gì đó ngăn không cho tinh dịch của mình chảy ra khỏi cơ thể Zephys. Nhưng lạ là Zephys không đau bụng, chỉ sáng hôm sau là những thứ Nakroth bắn vào đều biến mất như hắn đã hấp thụ hết vậy nên việc vệ sinh các thứ không hề cản trở. Và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Một hôm, khi bàn ăn toàn các món hải sản thơm ngon mà bình thường Zephys cực khoái. Hôm nay hắn mởi ngửi thấy mùi đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Nakroth lo lắng chạy vào, Zata và Laville khó hiểu vào theo. Khi đến nơi đã thấy Nakroth đỡ Zephys đi ra. Tình trạng nôn khan như vậy diễn ra thường xuyên đến nỗi Zata nghi ngờ:

- Tao nói cái này có vẻ khó tin, nhưng triệu chứng của Zephys giống đã có thai lắm. Mày cho nó đến bệnh viện kiểm tra đi Nakroth.

- Mày có thật là tốt nghiệp bằng giỏi khoa Y trường S không đấy Zata?- Zephys bật cười vì cái chuyện khó tin thế mà một người thông minh như Zata cũng nói ra cho được.

Laville bênh chồng:

- Này, tý mày về mà thông báo có thai thật thì đưa vợ chồng tao 10 củ ok?

Nhìn nét mặt Zata nghiêm túc như thế, Nakroth nhanh chóng đưa Zephys đến bệnh viện. Ở nhà, Laville đang ngồi ăn bánh, gác đầu lên đùi Zata thì nghe tiếng cửa mở, chưa kịp gì bị một cộp tiền đập thẳng mặt.

- 10 củ của mày đấy.- Zephys ném tiền xong ngồi phịch xuống ghế.

Laville khó tin cầm tiền trố mắt nhìn chằm chằm Zephys. Zata nhíu mày ngoắc Nakroth ra một chỗ hỏi chuyện:

- Tại sao?

Nakroth không kìm được vui sướng giải thích. Thì ra là Stuart. Gã đã đột nhập vào phòng làm việc của Nakroth vào ban đêm và đưa cho Nakroth chai nước chưa thuốc gì đó nói có thể khiến đàn ông sinh con và rằng gã làm điều này để chuộc lỗi với Zephys và Nakroth. Còn nói nếu muốn nâng cao tỉ lệ có thai thì phải giữ tinh dịch trong người ít nhất qua đêm mà càng nhiều thì tỉ lệ thụ tinh càng cao. Đương nhiên Nakroth không tin nhưng Stuart lại nhún vai bảo gã chẳng có lí do gì để hại hai người nữa, hiện tại gã đã bị một tổ chức khác nắm đầu, không thể nhúc nhích được nữa rồi, chính gã cũng uống thử cho Nakroth xem và ở đó cả đêm để chứng minh đó không phải thuốc độc, thậm chí còn cho Nakroth kiểm tra. Thật ra Nakroth không mong cầu gì nhiều, tốt nhất không nên cho Zephys uống. Nhưng gã vẫn đem về và để quên ở đầu giường, thế quái nào Zephys lại uống và có chuyện như bây giờ.

Zata gật gù hiểu ra, anh chợt mong Kaine sẽ tìm được Stuart. Haizzzz.

Sau đó là những tháng ngày dù được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nhưng Zephys cũng vật vã không kém. Tính tình nóng nảy, thường xuyên cáu gắt, ăn gì nôn đó mà cứ thèm chua. Nhưng ăn được mấy lại nôn hết, Nakroth đau lòng đổ việc công ty lên đầu Zata ở nhà chăm vợ. Cho đến một đêm, khi cả hai đang ngủ chợt Zephys đau bụng dữ dội, hắn rên rỉ đau đớn làm Nakroth tình giấc. Gã hoảng hốt kêu cả nhà dậy, Zata bình tĩnh gọi xe đưa Zephys đến bệnh viện. Anh biết Zephys sắp sinh rồi.

Các y bác sĩ được Nakroth thông báo và chuẩn bị trước từ vài tháng đã có mặt sẵn sàng hỗ trợ. Ba người ngồi ngoài lo lắng, thậm chí bố mẹ Nakroth từ nước ngoài cũng bắt máy bay về ngay trong đêm, bố mẹ Zephys bắt xe lên thành phố. Nakroth ngồi ngoài nghe tiếng hét đau đớn của vợ mà cũng khóc theo. Gã ước gì lúc này gã được thế chỗ Zephys, biết thế gã vứt mẹ nó chai nước kia đi. Giờ Zephys đau đớn thế này là tại gã hết mà.

Zata nhìn thằng bạn mình, anh an ủi Nakroth và cũng âm thầm bỏ ý định của mình đi. Tầm hơn tiếng sau, tiếng oe oe của trẻ con vang đến. Mọi người như tỉnh lại từ cơn lo lắng, bác sĩ đi ra, Nakroth vồ lấy ông hỏi vội:

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ! Vợ tôi....

- Bố tròn con vuông rồi, chẳng qua là hai đứa nên hơi mệt. Gia đình đợi chúng tôi xử lí chút rồi có thể vào thăm.

Nakroth như buông được cục đá trong lòng. Bốn ông bố bà mẹ ôm nhau vui đến chảy nước mắt. Zata cười cười, Laville tặc lưỡi trêu chọc:

- Chậc chậc, bác sĩ ra mà nó chỉ hỏi vợ nó, chả thấy hỏi con tý nào.

- Mày không nghe bố mẹ là chân ái con cái là tệp đính kèm à?- Nakroth liếc Laville một cái.

Tầm mấy tiếng sau được vào thăm phụ sản, Nakroth lao đến ôm chầm Zephys, miệng gã liên tục đội ơn vì Zephys an toàn và tự hứa sẽ không có lần sau để hắn đau vậy nữa. Zephys phì cười, hắn chọn quá đúng người rồi còn gì.

10 năm sau.

- Zena, con sang nhà bác Zata gọi Rothys về cho bố. Nó đóng đô ở đó cả tuần trời rồi.- Zephys hừ lạnh.

Zena thở dài đặt cuốn sách còn dang dở đi sang nhà bác Zata của nó. Nakroth đến ôm lấy vợ bảo:

- Kệ cho chúng nó đi đi, mấy nữa chúng nó lớn hơn anh để chúng nó riêng một nhà rồi thuê người làm. Chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta rồi.

- Anh đừng có mà lôm côm, con mình mà cứ làm như con người ta ấy. Sơ hở là đuổi.

Nakroth bĩu môi bám víu Zephys như sam.

Zena bước vào nhà, cô bé lễ phép chào hai bác sau đó hỏi:

- Bác ơi, cho cháu hỏi Rothys đâu rồi ạ.

- À, nó đang chơi với Zaville ở trên tầng đấy.- Laville cười hiền dắt cô bé vào nhà.

- Dạ... thế cho cháu hỏi em Lata có nhà không ạ?- Zena ngập ngừng, mặt còn ửng đỏ.

- Chị Zena gọi em sao?- Lata từ trong nhà bước ra. Phải nói thằng cu này giống Zata đến 8,9 phần chứ chẳng đùa. Nước da ngăm, tóc trắng, chỉ có con ngươi xanh biển là giống Laville. Nhưng cũng vì thế mà nét đẹp của nó đã lên hẳn một tầm cao mới so với bố.

Zena ngập ngừng, Lata cười cười. Người chị em này sinh trước cậu ta 1 năm mà sao vẫn cứ ngây ngô đáng yêu thế không biết. Cô bé Zena giống Zephys hơn, mắt tím tóc trắng tím rất xinh đẹp và được Nakroth cưng nhất nhà chỉ vì nó giống ba nhỏ của nó. Lata đưa Zena đến ghế sopha, mời cô bé ăn bánh ngọt ra dáng một chàng trai lịch sự, trưởng thành.

Hai đứa đang lãng mạn chợt tiếng bịch bịch trên cầu thang truyền tới, Zaville vui sướng cầm con robot hình chim cánh cụt ôm chai nước suối khoe Laville:

- Cha ơi xem này, Rothys đã làm cho con đó! Đẹp không cha?

Laville xoa đầu gật gù, cùng lúc Rothys xuất hiện. Thằng này cũng thuộc dạng đẹp giống bố Nakroth của nó và Zata dám chắc nó sao y nguyên từ Nakroth vì anh hiểu thằng bé này thâm đến mức nào. Đôi mắt xanh biển nhìn con trai anh như kia là Zata biết nó chấm con trai anh rồi, haizzzz. Rothys đến gần ôm lấy Zaville từ đằng sau thân mật bảo:

- Chỉ cần Zavi thích, anh sẽ làm cho Zavi thêm 10 con nữa nhé.

- Dạ!- Zaville gật một cái thật sâu, nụ cười toả nắng y hệt Laville làm cậu nhóc Rothys rung động biết bao lần.

- Mày không về cha nhỏ mắng đó Roth.- Zena khoanh tay nói với em trai.

- Chị cứ về đi, em ở đến tối sẽ có mặt ở nhà. Lata, tý tao có chuyện cần nhờ.- Rothys chẳng để ý lắm. Ngày nào cậu chả bị cha nhỏ gọi giục về, xong cậu cứng đầu không về cũng có làm gì được cậu đâu. Xong cậu quay ra Lata, cái thằng đáng lẽ phải gọi cậu một tiếng anh nhưng cuối cùng vì đều như nhau nên đã thành bạn thân.

Lata nhếch môi cười dỗ dành Zena ngồi chơi sau đó đi cùng Rothys. Zata nhìn theo hai đứa trẻ, Laville ngó đến tặc lưỡi:

- Y hệt cặp bạn thân Nakroth Zata chậc chậc.

Zata cười khổ lắc đầu, chịu thôi, vợ anh nói đúng quá mà.

- Alo Nakroth, có chuyện gì?- Zata bắt máy.

- Mày với Laville chuẩn bị đồ đi, mai hai gia đình đi Pháp.

Mỗi câu sau đó tắt máy cái bụp. Zata đã quen với cái kiểu này của Nakroth nên nhanh chóng bàn bạc với Laville rồi cùng sắp xếp. Laville thì trố mắt ra khi mới quay đi quay lại đã kêu đi Pháp, quả nhiên bá đạo như Nakroth chỉ có Zata mới quen được.

Hai gia đình đi trên chiếc máy bay tư nhân đầy tiện nghi do Nakroth tài trợ. Lùa hết bọn trẻ con vào một khoang, bốn người lớn thư thái như thoát khỏi mớ phiền phức ngồi một khoang. Nhấc li rượu nho sẫm màu, Nakroth bắt đầu:

- Tưởng mày không để Laville mang thai ấy thế mà cũng một lần sinh hai.

Zata ngẫm lại. Đúng là sau khi thấy Zephys đau đớn trong phòng sinh và Nakroth lo đến bật khóc bên ngoài thì Zata đã bỏ ý định cho Laville mang thai. Thế nhưng Laville lại cứ nhất nhất muốn, thậm chí còn âm thầm câu kết với Nakroth lừa anh nhờ Stuart đưa thuốc. Chuyện này đến khi Zata biết thì mọi thứ đã rồi, anh có cách nào khác đâu.

- Đừng tưởng tao không biết mưu hèn kế bẩn của mày. Dù sao thì cũng phải cảm ơn tên Stuart kia. Không biết giờ ra sao rồi?- Zata nhún vai tỏ vẻ không thèm chấp.

- Haha, mày đoán xem Kaine có tìm gã nữa không? 10 năm rồi đấy.- Nakroth lắc lắc li vang trên tay, bộ dáng như thích thú hỏi.

Zata không trả lời. Tìm được hay không thì không biết nhưng có điều anh chắc chắn lắm đó chính là Kaine vẫn sẽ đang tìm. Mà kệ đi, tìm được thì họ có cái thiệp cưới chứ mấy.

Nước Pháp xinh đẹp lãng mạn là nơi tuyệt vời để hai gia đình này vung tiền. Đêm đến, dưới chân tháp Eiffel sáng lung linh rực rỡ. Hai gia đình, tám con người ngồi bên nhau trò chuyện hạnh phúc tròn đầy.

- Zephys, ngày trước lúc mày cõng Nakroth đến trạm xá ấy. Hôm đấy tao cũng gặp Zata luôn.- Laville đầy hứng thú kể về câu chuyện của rất nhiều năm trước. Ai mà biết được trên đời lại có sự trùng hợp đến thế chứ?

- À, hôm đấy tao còn thấy nó bị thương. Hỏi làm sao thì nó kêu mèo cắn.- Nakroth tọc mạch.

- Gì cơ?! Thì ra lúc đó anh coi em là mèo?!- Laville quay sang Zata chất vấn.

Zata cười nhìn Nakroth khủng bố:

- Chà, hôm đấy tao còn nghe nói mày ôm lấy con người ta khóc thút thít, xong còn thổi chân cho nữa mà.

Zephys nghe vậy phá lên cười, nghĩ lại về một Nakroth ngầu lòi sau này, quá khứ như vậy đúng là không thể tin được. Nakroth thấy chẳng có gì, gã khóc với vợ chứ với ai mà phải nhục, kệ chứ.

- Rothys, đùi gà đó của chị mày mà.- Zena trơ mắt nhìn Rothys gắp cái đùi thơm phức còn lại trên dĩa mà đáng lẽ nó phải là của Zena cho vào bát Zaville.

- Nhưng Zaville thích ăn đùi gà.- Rothys dửng dưng.

- Chị muốn ăn sao? Em có nè.- Lata lấy phần của mình đặt vào dĩa Zena.

- Nhưng...em cũng thích mà...- Zena ngập ngừng.

- Ai nói em thích ăn gà bao giờ haha, chị Zena ăn ngoan nhé.- Lata lúc nào cũng cười dịu dàng như gió xuân, tay vuốt mái tóc tím dài mượt mà của Zena đầy nâng niu trân trọng.

Zena đỏ bừng mặt cầm đùi gà mà không dám ăn. Zaville được ăn thêm liền quay sang nói với Rothys:

- Thật ngon, Rothys là tốt nhất.

- Vậy Zavi có thích anh không?- Rothys dụ dỗ.

- Có có, thích Rothys nhất.- Zaville ngây thơ thừa nhận. Chả thích thì không à, đối với cậu, Rothys luôn nhường nhịn, luôn là dịu dàng mà còn chiều chuộng. Mỗi khi bị hai bố mắng là cậu sẽ chạy đến nhà bác Nakroth và chui vào vòng tay Rothys ngủ. Rothys còn rất giỏi, cậu muốn gì là y rằng Rothys cũng làm ra cho cậu. Không thích mới lạ đó.

- Vậy...thích anh thì lớn lên phải lấy anh nhé.- Rothys mặc kệ sự có mặt của người lớn nói ra một câu không hề liên quan đến tuổi của mình.

- Rothys!- Nakroth gằn một tiếng nhắc nhở con trai.

Laville bụm miệng cười, Zata lắc đầu chịu thua, Zephys méo miệng không nói được câu nào về thằng con trai trời đánh của mình nữa. Zaville thấy bác Nakroth căng quá nên không dám trả lời ngay lúc đó. Chẳng qua mấy phút sau, cậu nhóc ghé vào tai Rothys thì thầm:

- Em sẽ lấy Roth mà.

Câu nói này làm cậu nhóc 10 tuổi chợt đứng hình sau đó nở nụ cười thoả mãn.

Tháp Eiffel cao lớn hùng vĩ tráng lệ vẫn đứng đó, khung cảnh hai gia đình hạnh phúc như được nó chứng minh và ghi nhận. Dù nó chẳng biết về cái sự tích gậy ông đập lưng ông đầy đau điếng của hai cặp vợ chồng nhưng nó biết họ chấp nhận nhát gậy tự mình đập vào mình đó để đến có được khung cảnh mãn nguyện của hiện tại.

Có ai mong chờ cặp Stuart x Kaine không nhể😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro