Phiên ngoại 2: Liệu còn có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước.

Kaine từ đám cưới của Nakroth và Zephys về. Hắn tháo bỏ bộ vest lịch thiệp trên người, trần như nhộng nằm phịch xuống giường. Căn phòng ngủ thiếu ánh sáng, nó lạnh và tối so với tiết trời nắng chang chang nóng nực ngoài kia. Đây đã là ngày nghỉ phép thứ 3 của hắn trong tuần trên tổng số ngày nghỉ của cả năm là 12 ngày. Hắn còn nhớ hôm Stuart biến mất khỏi phòng bệnh là lúc hắn mới đi công tác về. Thật ra Kaine đã mất một mắt từ cái lần bắt công khai Stuart, một bên còn lại thì do ảnh hưởng nên cũng đã mờ dần. Ấy thế mà trước khi Stuart bỏ trốn, gã còn làm kiểu gì phẫu thuật hiến lại một bên mắt cho Kaine. Mắt Stuart cũng màu đỏ như máu, lúc phẫu thuật ghép vào cho Kaine lại vừa vặn không chút thiếu hoà hợp so với con mắt thật của hắn.

Stuart có tội là thật, mà án của gã ít nhất cũng phải tù chung thân chứ chẳng đùa. Kaine chẳng dám nghĩ đến mức phạt tử hình. Hắn thừa biết từ sâu trong tâm can, hắn không hề muốn Stuart chết. Có thể bỏ tù nhưng đừng bắt gã chết. Vậy nên lúc biết Stuart bỏ trốn, Kaine vừa nhẹ nhõm vừa lo âu. Kaine nghĩ lại thời gian 4 năm đằng đẵng dùng để bắt Stuart của hắn. Hắn thành công rồi! Nhưng sao...hắn không thấy vui, hắn không thấy thành tựu chút nào. Ngược lại, đó là cái cảm giác tội lỗi khi ý thức được mình là người phản bội.

Nhớ lại Stuart chưa bao giờ đối xử tệ với Kaine. Ngoại trừ việc ép hắn làm tình, cái gì Stuart cũng đáp ứng hắn không hiểu tại sao. Stuart là tội phạm, gã sống ngoài lề xã hội. Dù không biết trước đó gã có giết người hay không nhưng lúc Kaine ở cùng, hắn chưa bao giờ thấy Stuart giết người, gã chỉ dùng trí thông minh tuyệt đỉnh đi ăn cắp thông tin mà thôi. Mà có thể gã có giết mà hắn không biết chăng? Dù sao Kaine vẫn có thể khẳng định Stuart không hề vô nhân tính, ít ra không vô nhân tính với hắn. À không, Stuart có giết người. Gã đến những nhà tù, bắt cóc những tù nhân có tội nặng hoặc sắp bị tử hình để thử những thứ thuốc do gã chế tạo ra. Sau khi thành công Stuart liền đem thành quả cho Kaine xem và nở nụ cười thật tươi nói:" Thêm một phát minh của nhân loại, ta giỏi lắm đúng không?".

Stuart nấu ăn rất tệ. Kaine biết điều đó vào những ngày đầu tiên sống với gã. Ngoại trừ úp mì với trứng, gã chẳng biết nấu món gì khác. Không thể chịu được cảnh vung tiền bừa bãi của Stuart, Kaine trực tiếp cầm tiền ra mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh gần như trống rỗng của gã và kể từ đó Kaine nấu cơm cho Stuart ăn. Quái lạ, Stuart thế mà mê đồ ăn hắn nấu. Gã ngày nào cũng đòi và ăn rất khoẻ. Bình thường thấy ăn đồ ở quán chỉ hai ba đũa rồi bỏ, ấy vậy mà đồ hắn nấu thì gã vét sạch. Còn nữa, Stuart rất thích cặp răng nanh dài hơn người bình thường của Kaine. Mỗi lần hôn, gã đều dùng lưỡi của mình âu yếm hai cái răng đó, có mấy lần thậm chí còn chảy máu mà gã vẫn chứng nào tật đó nghịch ngợm.

Nghĩ đến đây Kaine chợt nghiến răng một cái. Hắn thầm nghĩ nếu giờ cái lưỡi kia ở trong miệng hắn, hắn sẽ ngấu nghiến cho nó nát bươm ra thì thôi. Đang nghĩ miên man chợt có cuộc gọi đến. Kaine đã cố lơ đi để ngày nghỉ của hắn được trọn vẹn rồi nhưng người kia dai dẳng gọi đến 3 cuộc. Cuối cùng Kaine vẫn phải bắt máy:

- Alo.

- Làm mẹ gì gọi mãi không được, đến nhà nhờ chút coi.- Đầu dây bên kia, Dextra khó chịu thấy rõ vì phải gọi quá nhiều.

Đành vậy, Kaine vác thân dậy, thay một bộ đồ thoải mái sau đó lái xe đến nhà Dextra. Dextra sở hữu một căn nhà nằm tách biệt hắn với khu dân cư đông đúc ồn ào ngoài kia chỉ với 1 lí do chính là để Sinestrea ngủ ngon hơn mà thôi. Ngày trước Kaine còn hay ghen tị vì hắn thân là chị em họ với Sinestrea mà cô nàng lại thiên vị Dextra hơn. Hiện giờ hắn lại mặc kệ, hắn hiểu lí do tại sao mà. Nhấn chuông rồi đợi, chỉ mấy phút sau Dextra bước ra vội vàng kéo Kaine vào nhà.

Nhìn căn nhà bừa phứa quần áo nam, Kaine nuốt ực một cái. Thì ra Dextra đang cần một concept ma cà rồng nhưng mẫu nam của cô đã bận đột xuất và phải đi nước ngoài từ ngày hôm qua. May mắn có Kaine là em họ Sinestrea có cặp răng nanh dài hơn người thường, hơn nữa còn có màu mắt đỏ rực. Chà ai không biết sẽ nghĩ cô thực sự thuê một con ma cà rồng về làm mẫu ảnh.

Kaine sau khi biết mục đích của Dextra thì méo xẹo mặt. Hắn không thích chụp ảnh, hắn ghét chụp ảnh cả cho bản thân và người khác. Dù chẳng biết lí do tại sao, đó cũng là lí do hiện tại Stuart chỉ còn trong trí nhớ của hắn, Kaine không có một bức ảnh nào của Stuart. Tuy hắn đã nhăn mày biểu thị không hề muốn nhưng Dextra trực tiếp bỏ qua. Tỉ lệ cơ thể của Kaine quá đỉnh, không dùng thì phí.

Dextra lấy một bộ đồ cất công phối từ đêm qua đến giờ đưa cho Kaine. Hắn chịu trận cầm vào phòng tắm thay. Khi đi ra, Kaine giật mình nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh lại. Sinestrea được Dextra phối cho một bộ đồ trắng như một nhà khoa học điên, màu tóc trắng vốn dài lại được cô khéo léo làm rối lên cho ngắn lại, một bên mắt của Sinestrea được bịt chỉ lộ con mắt đỏ ngọc còn lại. Giao diện này thực sao mà quá giống gã đó. Kaine tự thấy bản thân có lẽ đang bị ám ảnh quá sâu về Stuart. Nhìn ai cũng ra gã được sao? Hắn điên rồi.

Ma cà rồng và nhà khoa học điên. Chà, concept cực kì thích hợp cho mùa Halloween năm nay. Dextra đang mơ về giải thưởng danh giá kia nên cô tỏ ra cầu toàn. Thành ra phải chụp cả buổi chiều mới xong. Dextra có mời lại ăn tối nhưng Kaine nhất quyết đi về, hắn còn phải chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Nhưng vừa mới bước ra cửa nhà, chợt Kaine quay lại hỏi:

- Dextra, ý tưởng về nhà khoa học điên...cô lấy ở đâu ra vậy?

Dextra vừa dọn bàn ăn vừa nói:

- Từ tên tội phạm của cậu đấy. Tên đó thực giống một nhà khoa học điên với trí thông minh tuyệt đỉnh.

- Stuart đúng không? Người quen.- Sinestrea dửng dưng đưa quả dâu căng mọng lên miệng.

Kaine lập tức quay lại bàn ăn:

- Cho xin bát cơm. Người quen?

Dextra mặt méo xệch đi khó hiểu. Cô thầm nghĩ tên này bị khùng hay gì? Đổi ý xoành xoạch như thế là sao? Chẳng nhẽ đuổi về?

Sinestrea gật đầu thản nhiên:

- Chẳng phải ngày xưa cậu cứ liên miệng gọi gã là Joker sao? Lại còn thân thiết anh anh em em suốt ngày còn gì?

- Cái gì?! Anh Joker?! Nhưng anh ấy rõ ràng đã chết trong vụ rơi máy bay....- Kaine ngỡ ngàng. Sao có thế?! Hắn còn đi thăm mộ anh hằng năm, còn tận mắt nhìn thấy người ta đẩy anh từ nhà xác ra cơ mà! Hơn nữa anh Joker rất vui tính và hóm hỉnh. Anh luôn miệng nói muốn đem đến nụ cười cho mọi người cơ mà....tại sao????

Sinestrea lắc đầu kể. Đúng là có vụ rơi máy bay. Nhưng đó là do một tổ chức khủng bố ở Mĩ gây ra, mục tiêu là cha mẹ Stuart vì bố gã là một hacker có tiếng của FBI và thế giới ngầm. Mẹ là một nhà khoa học đầy triển vọng ở thung lũng Silicon. Để giết cha của Stuart, bọn khủng bố đã bắt cóc mẹ gã đe doạ cha gã. Bọn chúng đã bắt ông lấy hết tài liệu của FBI cho chúng. Tuy nhiên cha của Stuart lại đặt thời gian cho những thông tin đó rằng trong bao ngày nó sẽ tự huỷ. Họ được thả nhưng bọn khủng bố ngay từ đầu không có ý định tha, chúng đã phục sẵn trên máy bay để đánh bom. Stuart lúc đó 12 tuổi, tận mắt thấy mẹ bị hãm hiếp, cha vì cứu gã mà chết. Gã may mắn sống sót vì được cha giấu trong đống xác chết ngổn ngang. Khi máy bay rơi xuống biển, Stuart may mắn bám vào cánh bay nổi lềnh phềnh và sống sót. Dù sao cha mẹ gã với nhà Sinestrea cũng là họ hàng. Họ giả làm đám tang cho cả gia đình để bọn khủng bố không giết nốt đứa trẻ. Nhưng đến 5 năm sau mới tìm được Stuart lúc này đã là một tội phạm vị thành niên. Chính vì vậy gia tộc mới mặc kệ coi như không có gã.

- Nhưng tại sao Stuart không cho tôi biết tên thật mà lại kêu tôi gọi anh là Joker?- Kaine thắc mắc.

Sinestrea vừa kể một câu chuyện dài nên mệt mỏi. Cô chốt:

- Không biết, đi mà hỏi gã.

Cả bữa cơm, Kaine chỉ đụng một miếng rồi buông đũa. Hắn ra về không một câu từ biệt. Vừa mới đến nhà, hoàn toàn chưa kịp cất xe, một cuộc gọi nữa lại ập đến khiến Kaine bực tức nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ cũng biết hắn khó chịu nên rất từ tốn nói:

- Kaine, cậu được phái đi công tác bên Mĩ khoảng tầm 1 tháng. Ngày mai đi luôn, vé máy bay và tài liệu đã có ở trụ sở, tôi sẽ cho người đến đưa.

Nói xong người kia tắt máy cái rụp làm Kaine không kịp trở tay đồng ý hay từ chối. Thở dài vì biết vụ này không nhận không được, Kaine vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Hắn cũng chẳng có chi nhiều thứ nên rất dễ dàng đã xếp xong. Có điều ngay ngắn trong góc tủ, tại một khoảng nào đó tối xuất hiện một chiếc áo không phải của Kaine được gấp gọn gàng. Hắn với tay lấy chiếc áo choàng trắng ra. Chà, cái này là do Stuart vất vào tủ quần áo của hắn, chính tay gã giặt và đặt một tấm lưu hương thảo thơm dịu nhẹ nhàng đặt biệt át mùi máu rất tốt. Không hiểu sao người ưa máu me như Stuart lại mê mẩn loại hương thơm này. Chợt trong đó rơi ra một bức ảnh. Bức ảnh đã khiến Kaine phải mở tung cửa sổ, bật hết điện lên để xem.

Nắng mùa hè rọi vào căn phòng tối chợt bừng sáng, chiếu lên bức ảnh của hai đứa trẻ ngây thơ chơi người dơi và tội phạm cạnh vườn hương thảo thơm ngào ngạt. Chợt dòng nước mắt nóng ấm mặn chát lăn dài trên gò má nam nhân trưởng thành. Thì ra tên kia vẫn luôn biết hắn, chỉ có hắn là chẳng biết gì. Có điều Stuart liệu có biết Kaine lúc bấy giờ đã thích gã hề Joker là gã hay không, liệu gã có biết hắn đã trầm cảm một thời gian dài khi hay tin gã bị chết hay không? Ôm lấy chiếc áo trắng không tì vết, Kaine để những giọt nước mắt thấm đẫm bên trái nơi che chở cho trái tim người mặc.

Sớm hôm sau, Kaine đã dậy và chờ tài liệu sau đó ra sân bay. Tiếng chuông cửa vang lên, Kaine ra mở thì bất ngờ chưa, chuyến công tác lần này có cảnh sát trưởng Richter đi cùng và...một tên nhà giàu tóc tím hoa cà? Dù không biết là ai nhưng Kaine vẫn lịch sự chào hỏi. Thì ra đây là Florentino- người của dòng họ Perfume danh giá ở Pháp. Lần này họ sẽ cùng nhau đến Mĩ. Dù chẳng biết Florentino có công dụng gì trong cuộc hành trình này nhưng Kaine cũng không ý kiến. Hắn chỉ muốn vừa đặt chân tới Mĩ là tên Stuart sẽ lù lù xuất hiện trước mặt cho hắn gô cổ về.

Khi ngồi trên chiếc máy bay hạng sang, được phục vụ chu đáo tận tình bởi những cô phục vụ không thua kém hoa hậu hoàn vũ thì Kaine mới biết vinh hạnh khi được người nhà Perfume bao tiền. Richter vốn không để ý vật chất, người đàn ông đứng tuổi chẳng vợ chưa con vẫn sống và cống hiến cho đất nước. Theo ông, nếu ông có vợ có con thì họ sẽ là điểm yếu lớn nhất cản trở con đường bắt tội phạm nên ông đã chọn cô độc suốt đời. Đó là Kaine nghe Richter nói thế khi quá nhiều người ngỏ lời muốn hẹn hò với Kaine. Ông tự hào và tin tưởng Kaine nên muốn truyền những triết lí nghề nghiệp cho hắn. Tuy nhiên có phải Richter đã quá muộn rồi không khi mà người Kaine để ý lại là một tên tội phạm có thể nhận bản án tử hình.

- Lần này chúng ta qua Mĩ để kết hợp với FBI chống lại nhóm khủng bố. Cậu nên chuẩn bị kĩ càng Kaine.- Richter dặn dò, gương mặt chững chạc nghiêm nghị 10 phần của ông luôn làm người ta cảm thấy vừa nể vừa sợ.

Kaine gật gù trong lòng thầm nghĩ sẽ chuẩn bị một số vũ khí giấu thủ thuật trong người để đề phòng. À mà thực ra những cái đó toàn là Stuart làm ra cho hắn, nói hắn quá yếu và ngốc nên cần bảo vệ. Gã đã nói như thế kể cả khi biết hắn đang lừa gã. Nhưng vì cớ gì Stuart vẫn chọn tin Kaine, đến cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc vẫn chọn tin hắn?!

- Vậy cho hỏi ngài Perfume tham gia chuyến đi này với mục đích gì? Chắc là không phải để du lịch đâu nhỉ?- Kaine hỏi người đàn ông lớn hơn mình nhưng có vẻ trẻ hơn Richter, anh ta luôn toả ra thứ hương thơm quyến rũ khướu giác đến lạ thường.

- Cứ gọi ta là Florentino. Ta có một công thức nước hoa độc quyền đã bị chúng lấy trộm. Trước khi chúng chế ra, ta phải tìm thấy nó.- Florentino bình thản nhấp một ngụm trà giải thích.

- Nước hoa? Có gì nguy hiểm hơn không?- Với một người chẳng kinh doanh gì từ bé như Kaine mà nói thì cái gọi là công thức độc quyền gì đó đều chẳng quan trọng bằng mạng sống, bằng con người.

- Loại nước hoa đó có thể khiến con người chết trong vòng 5 phút nếu tiếp xúc vào da, và sẽ chết ngay lập tức nếu uống vào người. Sau khi người kia chết đi sẽ biến thành Painite. Cậu biết nó đắt thế nào rồi đó.- Florentino trình bày như kiểu anh ta không hề quan tâm đến mạng sống của con người hay việc loại nước hoa đó thực sự được làm ra. Nhưng đó đâu phải nước hoa, nó chính là thuốc độc! Và Kaine để ý, tên nhà giàu này rất hay nhìn sang Richter mà nói chuyện. Thật ra nếu là trước đây thì hắn sẽ trực tiếp bỏ qua, nhưng sau khi xác định phần cảm tình với gã Stuart, Kaine đã phải thay đổi suy nghĩ về cách những con người đồng giới nhìn nhau.

Sau đó Kaine đã không nói gì nữa mà để mặc Florentino lải nhải cùng Richter. Hắn thở dài nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu hiện lên bức ảnh rơi ra từ áo choàng trắng, Kaine một lần nữa tự nhủ sẽ gô cổ Stuart lại. Chẳng biết bản thân chợp mắt được bao nhiêu phút, khi tỉnh lại Kaine vẫn thấy mình còn chưa tiếp đất. Hắn vuốt mặt thở ra, có vẻ đã đỡ mệt so với trước khi ngủ. Kaine đứng dậy bước vào phòng tắm của máy bay mà không biết đây sẽ là hành động làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn về cảnh sát trưởng và tên nhà giàu thơm tho nọ.

Nhà tắm thì cách chỗ họ ngồi một khoang phòng ngủ. Kaine đi qua đó, nhưng kì lạ, càng đến gần nhà tắm, hắn lại càng nghe thấy thứ âm thanh vừa lạ vừa quen. Đến gần hơn chút, Kaine bàng hoàng khi nhìn qua khe cửa mở hé, Florentino trần thân dưới, hai tay bám vào người Richter, miệng mở ra rên rỉ; Richter nâng một bên chân dài thon thả của quý tộc, bên dưới liên tục thúc lên, mũi miệng thở ra những luồng hơi kìm nén. Nhìn trộm là không tốt, Kaine lặng lẽ lui về khoang ngồi chờ.

Có lẽ vì đặc thù công việc khiến Kaine lúc nào cũng đi không phát ra tiếng động mà cũng có thể vì hai người kia chăm chú quá nên sau khi Kaine phát hiện ra, họ còn ở trong đó thêm 2 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, Kaine đã suy nghĩ vài điều. Hắn đương nhiên biết họ làm gì, đương nhiên hiểu khoái cảm họ đem đến cho nhau vì hắn và Stuart đã từng thế, thậm chí có những hôm Stuart còn cứ chôn cái thứ của gã trong người hắn và chỉ cần gã cương là lập tức nuốt sạch hắn. Có điều Kaine không ngờ, cảnh sát trưởng Richter nghiêm nghị, liêm khiết lại có thể chìm đắm vào tình dục nhường này. Liệu giữa họ có tình yêu không? Hay lại giống hắn và Stuart. Không! Giữa hắn và Stuart sao lại nói không có gì, ít nhất thì đến bây giờ Kaine đã có. Thế nhưng....quả thực lúc đó là hắn bị ép buộc...

Mớ suy nghĩ quá rối bời làm Kaine đau đầu, đang nhăn mày vò tóc thì "cạch" một tiếng. Ly coffee thơm nức đặt trên bàn trước mặt Kaine, Richter tự ngồi tự nhâm nhi tách coffee của mình. Kaine rất tự nhiên hỏi:

- Ngài Florentino đâu rồi?

Richter dường như cũng chẳng nghi ngờ gì trả lời:

- Hắn mệt nên ngủ rồi. À chắc tầm 3 tiếng nữa chúng ta hạ cánh, cậu tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi thêm đi.

Nói xong Richter tiếp tục uống nốt li cà phê còn nghi ngút khói. Kaine trong lòng đang méo cả miệng, vốn dĩ Richter thẳng thắn đến vậy sao? À mà mệt cũng đúng thôi, nhớ lại ngày trước làm tình với Stuart, sáng hôm sau Kaine nhất định sẽ nằm bẹp trên giường và không đi đâu cả. Mà thế quái nào chỉ có Kaine mệt lả người, Stuart như được nạp full năng lượng khoẻ khoắn tỉnh táo diệu kì. Chà, tý nữa hắn phải xem cảnh sát trưởng có tinh tường sắc bén hơn không nào?

Hơn 3 tiếng một vài phút, họ hạ cánh tại sân bay New York. Kaine lấy đủ đồ của bản thân đứng chờ hai người kia dưới máy bay. Chợt từ đằng xa một chiếc ô tô đen sang trọng tiến tới chỗ hắn. Hai người bước xuống làm Kaine khá bất ngờ. Chà, Samurai huyền thoại Ryoma và một người đàn ông đẹp tuyệt sắc xuất hiện. Người này có mái tóc dài màu trắng bạc như trăng rằm nhưng dường như bị mù thì phải. Dù sao nó cũng không thể che hết được vẻ đẹp của anh ta. Ryoma tự giới thiệu:

- Cậu là Kaine phải không? Tôi là Ryoma và đây là Tachi thuộc trụ sở FBI của Nhật.

- Chào cậu.- Tachi cười hiền từ như làn nước dịu dàng trong veo. Nhìn anh không hề giống một người thuộc tổ chức lớn mạnh như FBI.

Kaine chào hỏi cho phải phép. Ryoma nhìn lên máy bay khẽ nhíu mày:

- Chưa xuống nữa sao?

Kaine ngạc nhiên:

- Anh biết Richter và ngài Perfume sao?

- Biết chứ, chúng tôi đến đón cả ba người.- Ryoma gật đầu sau đó tiếp tục nhìn lên máy bay như chờ đợi.

Cuối cùng hai người kia cũng xuất hiện. Richter đi trước cầm hết đồ đạc nhưng nhìn khoẻ re, trong khi đó Florentino chỉ nhấc mỗi thân mình thôi mà trông có vẻ đã mệt nhọc lắm rồi. Thấy Ryoma, Richter có vẻ niềm nở:

- Samurai Huyền Thoại à, lâu rồi không gặp.

- Anh muốn lục lại kí ức sao Thần Kiếm Susanoo.

Trong giới kiếm đạo Nhật Bản luôn lưu truyền một trận đấu huyền thoại đi vào lịch sử của Ryoma và Richter. Họ đấu 3 ngày 2 đêm không biết mệt mỏi và chỉ dừng lại khi kiếm đã gãy, đến nay vẫn bất phân thắng bại. Những tưởng họ sẽ trở thành kẻ thù ấy vậy mà đây lại là cặp bạn thân nổi tiếng của làng Kiếm đạo. Nhìn những nhân vật cộm cán này, Kaine không khỏi lo cho lũ khủng bố.

Sau khi cất đồ ở biệt thự riêng của Florentino ở New York và nghỉ ngơi vì jet lag, Kaine cùng mọi người đến trụ sở FBI ở Washington DC. Theo thông tin điệp viên gửi về thì cuộc tấn công thứ hai sẽ là tại diễn đàn X của một tài phiệt khét tiếng. Họ phân công nhiệm vụ rồi giải tán. Kaine tách nhóm một mình đi xung quanh thủ đô của Mĩ. Nơi này thật ồn ào náo nhiệt, đã là 5h chiều, người người đông nghịt trên đường. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ nên Kaine đi mà chẳng để ý mọi người xung quanh liệu có ai thân quen. Cũng vì thế mà hắn vô tình va phải một người. Kaine vội vàng dùng tiếng Anh xin lỗi, người kia mỉm cười hỏi:

- Cậu có sao không?

- Tôi....- Kaine ngẩng lên và ngay tức khắc khựng lại. Sao mà có chút quen thuộc. Không phải, Stuart không thể to béo thế này được, nhưng sao....

- Anh à, mình đi thôi.- Cô gái tóc đỏ rực bên cạnh thúc giục người đàn ông. Thế nhưng gã ta vẫn nhìn như chờ đợi câu trả lời của Kaine.

Kaine lắc đầu, thất vọng ngập tràn ánh mắt, hắn xin lỗi thêm lần nữa rồi bỏ đi. Hắn thầm nghĩ có lẽ bản thân sảng thật rồi, sao mà cái quái gì cũng mường tưởng ra Stuart được. Phải làm sao đây? Làm sao mới có thể nhấc Stuart ra khỏi đầu hắn đây?! Thật phiền!

Kaine cứ đi như vậy thăm thú khắp Washington DC, thậm chí tắt cả điện thoại để không ai gọi được cho mình. Tuy biết như thế là rất vô trách nhiệm nhưng chẳng biết từ bao giờ Kaine như vậy, rất trầm mặc, rất cần không gian riêng. Từ quán Starbuck đi ra với li cà phê nóng trên tay, Kaine tính bắt lấy điện thoại ra gọi xe về nhưng đang đi thì..."bộp"! Va thêm phát nữa. Kaine hoảng hốt, cà phê của hẳn đổ vào người khác rồi!

- Là cậu sao?- Người đàn ông dường như không phản ứng với cà phê mới bắn đầy áo.

Kaine nhìn người đàn ông một cách khó hiểu và nghi ngờ. Hắn thận trọng nói:

- Thật trùng hợp, nhưng tôi làm bẩn áo khoác anh rồi. Tôi sẽ mua đền cho anh cái mới.

Có lẽ người bình thường sẽ từ chối kêu không sao họ sẽ về thay nhưng người đàn ông này lại nghiễm nhiên đồng ý lời đề nghị của Kaine. Vậy là họ vào một shop bán quần áo nam gần đó. Kaine để người đàn ông thoải mái chọn đồ còn bản thân đi ngắm nghía những món khác.

- Cậu có vẻ rất thích màu trắng?

Giọng nói trầm đằng sau vang lên làm Kaine giật mình cảnh giác. Sao tên này lại có thể đi mà không gây ra tiếng động được chứ? Trong đây hiện tại ngoài nhân viên và hai người ra làm gì còn ai, đáng lẽ Kaine phải phát hiện ra chứ?! Nghi ngờ là vậy nhưng thấy gã cũng chẳng làm gì mình nên Kaine trả lời bâng quơ:

- Không hẳn, tôi thích màu đỏ và đen. Màu trắng là gã ta thích.

- Gã ta?- Có vẻ người đàn ông không hiểu những gì Kaine nói cho lắm.

Kaine không trả lời câu hỏi của gã ta mà hỏi ngược lại:

- Anh chọn xong chưa? Tôi thanh toán.

Người đàn ông lúc này như chợt nhớ ra điều gì, gã ta lại cười niềm nở:

- Nói thật thì tôi không có gu thẩm mĩ cao. Trùng hợp rất thích màu trắng, cậu có thể chọn cho tôi một cái được không?

Kaine nhíu mày nhìn gã sau đó nhìn quanh cửa hàng. Hắn nhướn chân lấy xuống một cái áo khoác trắng đuôi tôm bên trong phủ vải đỏ hỏi nhân viên:

- Xin lỗi nhưng cái này còn size XXL không vậy?

- Tôi béo đến thế sao?- Người đàn ông cười khổ nhìn Kaine.

Kaine liếc anh ta một cái sau đó nhận cái áo mới từ nhân viên. Đưa áo cho người đàn ông, Kaine đi thanh toán sau đó nói:

- Tôi chưa ăn gì, chúng ta gặp nhau coi như có duyên, tôi mời anh một bữa.

Mới đầu người kia còn lưỡng lự nhưng dưới ánh mắt của Kaine, gã đã đồng ý. Họ vào một quán ăn châu Á gọi mấy món nhắm và bia. Hiện đã 10h đêm nên quán không đông đúc lắm. Vừa ăn Kaine vừa vu vơ hỏi chuyện:

- Anh có biết vụ khủng bố nổi tiếng nào ở đất nước này không?

- Tôi có nghe qua nhưng không để tâm lắm.- Người đàn ông trả lời hời hợt.

Kaine nhìn cốc bia đã vơi một nửa của mình và cốc bia đã tan bọt mà chưa được đụng một ngụm của người kia. Cái bát đỏ sặc toàn ớt của mình và cái bát nhạt nhoà màu mỡ trăng trắng của người kia, thậm chí nhìn cả những đồ ăn người kia gắp vào. Kaine cười mỉm lại nói:

- Ước gì thế giời này không có tội phạm.

- Vậy anh hùng sẽ sống kiểu gì?- Người đàn ông đáp lại. Gã thản nhiên cho miếng thịt được nướng bên phần của Kaine vào miệng.

- Ý anh là sao?- Kaine dù trong lòng thích thú nhưng mặt ngoài vẫn lạnh tanh.

- Không có tội phạm thì ai cần anh hùng? Chính nghĩa và phản diện cần tồn tại song song.- Người đàn ông bật ra câu nói mà khiến gã ngay lập tức ngừng lại nhìn Kaine.

Ánh mắt người con trai nhìn gã khủng bố đến lạ, nó như muốn lột trần bản mặt gã đang đeo nãy giờ. Chợt có cuộc điện thoại gọi đến, người đàn ông nhấc máy sau đó vội vã đứng dậy nói:

- Xin lỗi, chỉ có thể ăn cùng cậu đến đây. Tiền áo và đồ ăn tôi đặt lại, cậu thanh toán giúp tôi nhé.

Nói xong gã bước từng bước dài ra khỏi quán, Kaine đưa tiền cho nhân viên nói:

- Không cần thối.

Rồi cũng đi ra theo gã đàn ông. Kaine túm người kia lại định bụng xé mặt nạ của gã nhưng thứ hắn để lại trên người kia chỉ toàn là vết móng tay cào rướm máu và tiếng kêu đau điếng của anh ta. Người đàn ông đẩy hắn ra nhăn mặt:

- Cậu làm gì vậy?!

Kaine ngỡ ngàng, chẳng lẽ là không phải? Không! Hắn chắc chắn mà! Đây chắc chắn là Stuart! Không thể sai được! Kaine giữa đường phố cào cấu người đàn ông, miệng kêu gằn lên đáng sợ:

- Không! Anh chính là Stuart! Không thể sai được! Thằng khốn này thích trốn đến bao giờ nữa hả!...trở về mà lấy con mắt của anh đi!....

- Này cậu, cậu đang bất lịch sự đó, mau buông ra! Đây là chồng tôi, nếu không đừng trách tôi không nương tay!- Cô gái tóc đỏ từ chiếc xe đi ra cản Kaine lại.

Kaine nhìn cô gái, lại nhìn người đàn ông tức giận sờ lên vết thương trên cổ. Không biết giọt nước mắt từ đâu lăn xuống, Kaine vội quệt ngang rời đi. Gã đàn ông nhíu mày tính đuổi theo mà bị cô gái ngăn lại, cô nghiêm nghị nói:

- Không được Stuart! Chúng ta đã làm đến bước này rồi, không thể vì những chuyện như vậy mà hỏng được.

Stuart hết ngó bóng hình xa xa lại nhìn Veres, gã thở dài bước vào trong xe. Sao vậy? Lúc mới tỉnh lại, bị người của lũ khủng bố bắt đến đây gã rõ ràng lúc đó gã còn hận Kaine lắm, gã gần như đã muốn đến giết hắn. Nhưng ngày hôm nay khi va phải hắn, gã không nhịn được muốn ôm hắn. Đứa trẻ đó đã trắng trợn phản bội gã. Ơ không, gã làm sao có quyền đổ tội cho Kaine. Chính gã đã biết ngay từ đầu nhưng vẫn chấp nhận mà! Chà, có lẽ đứa trẻ này trong tim gã chiếm một vị trí không hề nhỏ rồi đây.

Kaine ngồi trong chiếc taxi về nhà Florentino. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, tại sao lúc đó hắn khóc? Kaine có thể sai điều gì nhưng hắn có thể chắc chắn người kia là Stuart. Nhưng ánh mắt căm hận, và sự ghét bỏ kia...khiến Kaine bất chợt khổ sở vô cùng. Lẽ dĩ nhiên hắn chẳng tin cô gái tóc đỏ nọ là vợ Stuart, gã không cương với người khác được đâu, tin hắn đi, hắn thử rồi. Đưa một con điếm trần như nhộng hay một thằng đĩ mặc đồ lót đến hầu mà còn dửng dưng không cứng lên. Ấy thế mà hắn quần áo chỉnh tề, gã lại lao vào hắn như hổ đói. Có điều, ánh mắt đó thực sự làm Kaine không biết phải làm sao.

Mới đặt chân vào nhà, Kaine đã bị Richter khiển trách vì không thể liên lạc được. Hắn xin lỗi qua loa rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro