Chương 22 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày lên gọi cho bố hai thằng oắt kia dậy! Làm cái quái gì mà giờ này vẫn còn trên giường?! Rồi là có muốn cưới không thì bảo?!- Bố Nakroth bực tức vì sáng đến giờ ông phải chạy đôn chạy đáo với những vị khách có tầm cỡ được mời đến dự đám cưới con trai ông. Còn nó và vợ tương lai vẫn còn ngủ ngon lành, không hiểu bọn trẻ nghĩ gì.

Zata thở dài. Sáng giờ anh cũng có nghỉ được tý nào. Mấy hôm trước Nakroth nổi điên nổi khùng muốn cưới, Zata ngay lúc đó liền thông báo với bố để bàn bạc với phía gia đình nhà Zephys. Đương nhiên họ chỉ có thể đi chọn ngày cưới đẹp chứ làm gì ý kiến được là có đồng ý cho cưới hay không nữa. Vậy là ngày hôm nay, trước ngày cưới 1 ngày, Zata cùng Laville phải lo việc dựng rạp tổ chức đám cưới. Chuẩn bị lên gọi đôi vợ chồng son rồi đấy nhưng bỗng cổng lớn được mở ra, Butterfly, Violet, Tulen, Murad, Hayate và Enzo bước vào. Butterfly thấy Laville như thấy vàng, cô nàng chạy những bước dài đến định ôm Laville cái mà Zata phản ứng nhanh. Anh kéo Laville lại nép vào người mình làm Butterfly ôm hụt. Cố lắm cô mới giữ thăng bằng để không ngã. Butterfly nghiến răng nghiến lợi đối chất:

- Ê thằng kia! Tao ôm Laville chứ ôm mày đéo đâu?!

Zata lạnh nhạt dửng dưng:

- Giá mà mày ôm tao thì mày không hụt, ôm vợ tao hụt là đúng.

- Anh...anh...- Laville ngượng chín mặt lắp bắp.

- Duma, ai là vợ mày?! Laville nói cho tôi biết đi, này là sao?!- Thật ra Butterfly đã nghe phong thanh từ lâu chuyện tình của Zata và Laville nhưng cô nàng đến bây giờ vẫn không tin. Phần vì cô còn nuôi hi vọng với Laville, phần còn lại vì cô không tin một người ghét ồn ào như Zata lại có thể yêu con vẹt luôn mồm như Laville.

Laville mặt mũi đỏ bừng bừng quay đi không trả lời nổi câu hỏi của Butterfly. Zata vì muốn cô nàng dứt luôn nên ép góc mặt Laville quay lại, chính anh kề sát mặt cậu nói:

- Bảo bối, nói cho nó biết em là gì của tôi.- Không những thân mật kề má, Zata tiện thể hôn nhẹ bên má Laville thật âu yếm làm không những Butterfly mà bao người cay hết cả mắt.

Laville thở dài đến chịu cái kiểu hơn thua này. Biết rằng Nakroth và Zata không phải anh em ruột đâu mà sao cái tính hơn thua cứ giống nhau quá vậy. Biết ải này Zata không cho mình qua dễ dàng đâu, Laville đành vỗ vỗ cái tay đang khoá chặt người mình vào thân hình cao lớn đằng sau mà nói:

- Bọn tao là người yêu.

- Sai!- Zata lườm Laville một cái.

- Đúng thế còn gì, anh còn chưa cầu hôn em, còn chưa có nhẫn, đào đâu ra sai mới chả đúng.- Laville nguýt Zata một cái cho bõ ghét. Định làm khó cậu à? Mơ đi.

- Mấy cái đó giờ em muốn ngay cũng được. Dù sao cũng là ngày đẹp, một ngày hai đám cưới chắc không sao đâu.- Nói rồi Zata định rút điện thoại ra gọi cho bố nhưng Laville ý thức được độ chịu chơi của anh. Cậu nhanh chóng lật mặt níu Zata lại:

- Ơ ơ, em đùa mà, đùa mà. Đừng Zata....

- Em cẩn thận cái mỏ tía lia của em.- Zata nhét lại điện thoại vào túi quần, hôn chụt lên môi Laville một cái, không quên lườm Butterfly sau đó rời đi.

Tulen nhún vai vỗ vỗ Laville, hắn cười rất khinh khỉnh đáng ghét:

- Chú em à, đừng để thua thằng Zephys. Mai mày bắt bằng được hoa của nó, xong cưới ngay hôm sau cho tao. Yên tâm mày cưới tao đi hẳn cây vàng.

Laville bĩu môi dè bỉu:

- Gớm, chắc tôi chưa kịp được húp vàng đã phải đi nhặt hoa hộ ông. Nói như đéo bao giờ bị chồng dí.

Tulen hất cằm rất tự tin tựa vào Murad nói:

- Chồng tao cực kì ngoan nhé. Chưa biết cãi tao bao giờ thì làm gì có chuyện dí tao. Chẳng qua mày gà quá thôi.

Laville lườm lườm Tulen, cậu khinh ra mặt. Gớm mà dell biết trước đây đứa nào suy suốt ngày chỉ vì không tìm thấy người tình, xong ốm lăn lóc ra lớp nằng nặc đòi về với người ta. À đây là do Laville nghe Airi tám chuyện nên biết. Còn tại sao cô ấy biết thì Laville chịu.

Violet không thèm đối chất với bọn này, cô đi dỗ Butterfly đã. Hayate đã theo Enzo và Laville đi chuẩn bị đồ đạc. Trong khi đó, Zata bước từng bước lên tầng gọi đôi uyên ương dậy. Kì thực anh chẳng muốn lên, anh biết lí do tụi này dậy muộn mà. Vào căn phòng mà động trước cả đêm tân hôn thì ôi, anh không có hứng thú. Đập cửa gỗ rình rình, Zata cất tiếng gọi to:

- Thằng Nakroth mày dậy ngay cho tao! Ăn cho đã vào xong định nằm phơi thây trong phòng chuyện của mình dell lo à?! Mày đéo dậy tao phá....

- Đm dậy rồi, dậy rồi! Mẹ thằng chó! Từ lúc nào mồm mày như cái chợ vỡ thế?- Nakroth vội vàng ra mở cửa và bịt miệng Zata lại. Để thằng bạn mình ơt với Laville nhiều không biết là tốt hay xấu nữa, Nakroth thầm nghĩ vậy.

Zephys bị tiếng ồn đánh thức, hắn nhăn mặt ngồi dậy chưa kịp định hình gì đã lớn tiếng chửi Nakroth:

- Moẹ Nakroth, mày chưa rửa cho tao hả?!

Nakroth vội vàng đi vào, Zata bên ngoài khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn. Zephys hiện tại mới biết có người, cũng biết vừa mình mới thốt ra câu gì, hắn chợt ngượng chín mặt, cái hùng hổ đanh đá biến đâu mất tiêu. Zata nhàn nhạt nhắc nhở:

- Chúng mày làm gì làm nhanh lên, đi xuống còn chọn đồ chọn nhẫn bao nhiêu việc ra đó. Lề mề khỏi cưới.

Sau đó anh đi xuống nhà, để lại Nakroth đằng sau bị Zephys mắng mỏ không ra gì. Zata tặc lưỡi, anh thừa biết qua Nakroth lợi dụng lúc bố mẹ không có nhà ăn sạch người ta đến sáng. Thế thì thảo nào mà không ngủ ngót trưa mới dậy. Giờ ăn mắng là phải thôi, bênh thế nào được nữa.

Cuối cùng đôi vợ chồng sắp cưới cũng chịu ló mặt. Enzo nhìn Zephys mặc áo kín cổ liền thắc mắc:

- Mày không nóng à Zephys? Nay gần 30 độ đấy.

- Có những chuyện không nên hỏi.- Tulen người từng trải cho hay.

Hayate và Murad đồng loạt gật đầu tỏ ý nó nói đúng đó đừng hỏi. Mà Zephys nghe xong lại nhìn phản ứng của mọi người, có vẻ đa số đều biết lí do hắn kín từ trên xuống dưới dù trời gần 30 độ C. Hắn liếc thủ phạm một cái sắc lẹm. Nakroth cười cười bám Zephys như tầm gửi và thân chủ. Cũng đúng thôi, niềm hạnh phúc lớn nhất đời gã đang đứng đây, ngày hạnh phúc nhất đời gã cũng đang đến gần, hiện tại điều gì có thể làm gã buồn được nữa. Đến giờ Nakroth vẫn thấy thật kì diệu. Vậy mà cậu bé năm xưa lại chính là Zephys, họ ấn định sẽ đến với nhau ngay ngày đó rồi. Ông trời quá ưu ái gã, có lẽ kiếp trước gã phải cứu cả thế giới chứ đùa.

Chiếc nhẫn cưới đã được hai đứa đeo từ mấy ngày trước rồi. Vì vậy có thể bỏ qua phần mua nhẫn, hiện tại phải đi thử đồ cưới. Ngay khi Nakroth và Zephys bước vào tiệm đồ, nhân viên đã hết sức ngưỡng mộ vì vẻ đẹp chói loá của Nakroth, họ cứ nhìn theo rồi mê mẩn. Zephys khó chịu nắm tay gã cố tình nói lớn:

- Chồng thích màu gì?

Nakroth bất ngờ, sao nay Zephys bỗng dưng chủ động thế? Tối qua thúc đến ngất đi mà vẫn không chịu gọi mà. Thế rồi gã nhìn quanh, à hoá ra. Nakroth mở cờ trong bụng, bé iu ghen đấy mà. Cầm tay Zephys, gã hôn lên một cái dịu dàng:

- Em chọn là được.

Mấy nữ nhân viên đành ngậm ngùi thầm trách trai đẹp nó cứ về với nhau thế này thì các cô kiếm chồng kiểu gì đây? Mà công nhân Nakroth rất đẹp. Có câu người đẹp vì lụa, riêng Nakroth phải đổi lại thành lụa đẹp vì người. Mặc cái gì cũng đẹp thành ra rất khó chọn bộ nào ưng ý nhất. Zephys thầm nghĩ có ngày phải cho tên này khoác thử rẻ rách xem có ngon không? Cuối cùng do khó chọn quá, Nakroth đành gọi cho mẹ mình để hỏi ý kiến. Thế nhưng gọi mà nó cứ hiện lên người bên kia đang có cuộc gọi khác. Thậm chí cả Zephys gọi cho mẹ cũng không được. Trong khi hai đứa đang rối rắm, chợt điện thoại Nakroth rung lên. Là mẹ Nakroth và còn...mẹ Zephys. Chà gọi mess cơ đấy, hai bà mẹ trách móc:

- Ta đang nói chuyện vui, hai vợ chồng chúng mày làm phiền cái gì?

- Dạ, bọn con không chọn được đồ cưới.- Nakroth giải thích. Té ra là đang tám chuyện, thảo nào không nghe máy các con.

Sau một hồi tư vấn, cuối cùng vẫn là chọn màu trắng truyền thống. Nhưng mẹ Zephys có một kiến nghị rằng mong hai đứa sẽ về cây tử đằng ở đầu làng để chụp một bức ảnh cưới vì ngày xưa ông bà nội Zephys từng cùng nhau ươm mầm cái cây, lạ là sau bao biến cố như chiến tranh hay thiên tai gì nó vẫn cứ sống sừng sững ở đó và đặc biệt Zephys rất thích cái cây đó. Nói đến cây, Nakroth lại nhớ đến cái cây mình ngồi khóc và được Zephys cõng vào trạm xá. Chợt gã phì cười, Zephys khó hiểu hỏi:

- Anh cười cái gì?

- Không, nhớ lại một số chuyện vui thôi.- Nakroth lắc đầu. Cầm thẻ ra thanh toán hai bộ đồ, cặp đôi hạnh phúc dắt tay nhau ra khỏi quán trong sự ngưỡng mộ của bao người. Mỗi quán trang phục áo cưới đều mong khách hàng của họ chỉ đến mỗi người một lần, họ đều mong khách của họ sẽ gặp đúng người cần gặp, có lẽ cặp đôi này sẽ làm vía của họ tốt hơn rồi.

Hôm sau là một ngày trọng đại. Zata đứng tại hòm đựng phong bì. Từng người từng người đi qua đều chúc hạnh phúc cặp chồng chồng ngày hôm nay. Zata chán nản phải nghe mấy câu chúc 100 người như một, anh thầm nghĩ sau này đám cưới mình và Laville sẽ thông báo chuyển khoản, dán thẳng mã QR ở hòm ai đến tự túc đi. Nhìn hàng người dài dằng dặc đã vơi dần chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, Zata lấy lại tinh thần hẳn, anh đứng lên tiếp từng vị cuối cùng. Đến người chót, Zata nhận ra đó là Kaine.

Kaine cười lịch sự cho phong bì vào hòm. Zata có ấn tượng với Kaine về nước da trắng nhợt của hắn. Nhưng hình như lần này gặp lại thấy hắn đã gầy hơn rất nhiều, nước da càng tái nhợt và đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi thâm trầm. Thực ra khá tò mò chuyện của Stuart và Kaine, Zata thuận miệng hỏi:

- Dạo này anh ổn chứ?

Đám cưới ồn ào tấp nập người qua kẻ lại, lời ăn tiếng nói ấy vậy mà Kaine vẫn nghe rõ Zata nói gì. Hắn không hề giấu diếm còn gật đầu thật thà:

- Không ổn, rất mệt.

- Không phải đã bắt được tội phạm nguy hiểm rồi sao? Mấy năm nay cũng có thấy vụ nào chấn động nữa đâu.- Zata biết Kaine nhạy cảm vụ của Stuart, anh cố ý nhắc lại ấy mà.

Tưởng như Kaine sẽ không trả lời nhưng hắn ta thành thật đến bất ngờ:

- Trốn rồi, tỉnh lại sau 5 năm và trốn rồi.

Không hiểu sao Zata nghe thấy đâu đó sự nhẹ nhõm kèm theo mất mát trong lời nói của Kaine. Kaine trầm ngâm một lúc sau đó tạm biệt ra về, Zata cũng không giữ, dù sao hắn ta có thứ quan trọng hơn phải tìm, anh không quan tâm nữa.

Trên lễ đường, chủ trì tiệc cưới hỏi về lời thề và sự đồng tình của cặp vợ chồng. Zephys hạnh phúc trả lời:

- Con đồng ý.

- Con đồng ý, không ai có quyền từ chối, không ai có quyền bỏ cuộc.- Nakroth kiên định nhìn Zephys. Ánh mắt như muốn trao tất cả cảm xúc mãnh liệt của gã hiện tại.

Zephys mỉm cười híp cả mắt lại ôm cổ Nakroth. Nakroth nhẹ nhàng hôn người mình yêu, gã trân trọng từng tấc da thịt, từng nhịp hơi thở, từng mạch cảm xúc và thậm chí là nhịp tim đồng điệu của hai người trong lúc này. Nakroth ôm Zephys thật chặt làm nụ hôn càng thêm sâu sắc. Bên dưới như vỡ oà, bốn ông bố bà mẹ đều rơm rớm nước mắt. Laville bên cạnh Zata cũng nức nở, Zata ôm lấy bé con của mình thủ thỉ:

- Mấy nữa sẽ để Zephys khóc như em bây giờ nhé.

- Trêu em...!- Laville đánh yêu anh một cái.

Zata nhún vai, anh có trêu gì đâu chứ, thích thì mai cưới luôn cho nóng.

Đã đến phần bắt hoa. Laville, Tulen, Violet... đã nghiêm chỉnh với ý định giật được bó hoa hồng tím đắt đỏ. Thậm chí cả Sinestrea bình thường mê ngủ mà giờ đã ra khỏi lòng Dextra để đi bắt hoa dù Dextra nói thích sẽ mua cho cô cả xe. Zata không có hứng thú chỉ đứng ngoài khoanh tay. Bên cạnh là Murad và Hayate cũng không tham gia. Ấy vậy mà ném kiểu gì bó hoa rơi bịch vào người Zata, Murad phản ứng nhanh liền cầm lấy không cho hoa rơi xuống. Mọi người cùng ồ lên, Tulen dắt Laville đến gần cười đầy xảo quyệt:

- Hai anh tính thế nào?

Murad đến chịu với cái tính loi nhoi của người yêu, anh cười đầy cưng chiều rút trong túi ra một chiếc hộp nhung đen cầu hôn Tulen ngay đám cưới của Nakroth và Zephys. Tulen ngỡ ngàng. Hắn đâu có nghĩ đến chuyện này, Laville bên cạnh thấy Tulen đang run lên nhè nhẹ, hốc mắt đã ngân ngấn từng giọt trong suốt. Trong lúc đó đám đông hô to:

- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!...

Thậm chí cả Nakroth và Zephys bên trên cũng hú hét không ngừng. Tulen run run đưa tay nhận chiếc nhẫn lấp lánh, môi hắn mấp máy gì đó, Murad ép cung:

- Anh nghe không rõ.

Vẫn run.

- Anh yêu Tulen, lấy anh nhé?- Murad lặp lại câu hỏi.

- Lấy, lấy anh.- Tulen liên tục gật đầu, hạnh phúc ập đến quá bất ngờ. Những tưởng Tulen điều tiết cảm xúc rất tốt ấy vậy mà hiện tại hắn không nhịn được thút thít như một đứa trẻ.

Murad bật cười ôm chầm lấy hôn lên uống cạn những dòng nước mắt mằn mặn dỗ dành Tulen. Không chịu kém miếng, Zata tuyên bố:

- Mai con muốn cưới.

Lời tuyên bố làm phụ huynh chảy mồ hôi, bạn bè được tràng cười nắc nẻ còn Laville bên cạnh chỉ biết cúi mặt chi đi những vệt hồng đã lan đến tận cổ. Chỉ tội Hayate, đã chưa ăn được em yêu thì chớ, đến hoa nó còn không chọn thì con đường đến với hạnh phúc của gã còn dài lắm đây.

Mọi người đang trò chuyện sôi nổi thì có hai cô nàng bước vào. Người đi trước khoan than yêu kiều như một công chúa, cô cầm chiếc quạt phe phẩy, diện sườn xám quyến rũ. Đằng sau có một cô gái khác năng động hoạt bát dễ thương đẩy một chiếc bàn đậy một món ăn gì đó trông có vẻ rất to. Chỉ thấy Zephys kêu lên:

- Qui, tới rồi bên này.

Qui nhanh chân đẩy xe đến, đám người vội vàng xê ra. Yue bước từng bước đến gần nói:

- Nhớ giao công thức ra, không cậu không xong với tôi đâu.

- Biết rồi biết rồi haha....- Zephys cười cười. Quay sang Nakroth, hắn bảo:

- Mở ra đi, quà em tặng đó.

Nakroth háo hức. Mới đầu thấy khó hiểu nhưng có vẻ gã đã đoán ra bên trong là gì rồi. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Nakroth, đó là bánh hoa hồng Rosenberg to tướng. Dù đã đoán già đoán non ra nhưng khi tận mắt nhìn thấy Nakroth vẫn vui như muốn nổ tung. Gã đưa tay quệt một miếng kem đưa lên miệng. Chà! Ngọt, rất ngọt ngào, như vị của người làm ra nó vậy.

- Ngon lắm, anh rất thích.

Nakroth thoả mãn chia sẻ bánh cho Zephys. Hai người trao miếng bánh như rượu giao bôi sau đó cùng cười dù không biết có điều gì buồn cười. Có lẽ sự hạnh phúc không cho phép khoé môi của họ hạ xuống.

Sau đó là một màn tranh bánh, Nakroth giữ khư khư và ngoại trừ Zephys, gã không cho ai. Cả bọn bĩu môi dè bỉu thằng nhà giàu mà keo. Dù sao cũng là ngày hạnh phúc của ổng nên không ai kêu gì, họ giữ trong lòng thầm nghĩ sau hôm nay khứa này xong.

Tiếng nói cười vang vọng cả lễ cưới. Bồ câu trắng bay lượn trên trời tượng trưng cho tình yêu, bình yên và hạnh phúc vĩnh cửu của các cặp đôi ngày hôm nay.

End chính nhó. Còn phiên ngoại nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro