Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau, cả bốn thằng cùng ra trường. Nakroth học tiếp quản công ty của bố, Zata làm thư kí của Nakroth. Laville mở tiệm bán đồ uống và bánh ngọt. Zephys đi làm thiết kế đồ hoạ. Mới đầu hắn định xin đi làm ở những công ty khác nhưng mà Nakroth cứ nằng nặc đòi Zephys đến công ti mình. Zephys đương nhiên kịch liệt phản đối nhưng sau 7749 lần xin việc thất bại vì Nakroth nhúng tay, Zephys đành quay qua làm cho gã. Nakroth sau những trận chiến trên thương trường quả nhiên ngày càng ranh ma lắm mưu nhiều kế. Vậy nên dù họ không công khai ở công ty nhưng ai cũng biết Zephys là người của Nakroth mà không dám đụng vào.

- Đến giờ nghỉ trưa, tạm biệt.- Nhìn đồng hồ thấy đã 11:30, Zata thẳng tay đặt đống tài liệu lên bàn quay ngoắt đi không thèm nhịn lại dù một cái.

Nakroth ú ớ tính gọi Zata lại vì gã còn nhiều việc lắm. Thế nhưng Zata quá nhanh, câu trước câu sau đã biến đâu mất tiêu rồi. Má nó chỉ trách gã cho Laville vay tiền mua quán ở ngay gần công ty, đi bộ 5 phút là ra nên Zata trưa nào cũng đúng giờ không hơn không kém một phút đóng đô ở đó. Còn chiều thì sát nút 2h mới chịu về công ti làm việc. Nakroth lại không thể đúng giờ làm đúng giờ nghỉ như Zata, gã có nhiều công việc phát sinh phải giải quyết nên giờ giấc rất bất ổn. Đành vậy, vì một buổi tối được ngủ sớm cùng Zephys gã đành ấn đầu mình vào bàn làm việc tiếp.

Tầm 15p, cửa phòng không gõ mà mở. Nakroth nhíu mày, tay vẫn thoăn thoắt trên máy tính nhưng giọng nói lạnh lùng vạn phần:

- Không biết gõ cửa sao? Nghỉ việc đi.

Zephys cầm túi đồ ăn đặt phịch lên bàn làm việc của Nakroth, tay búng trán gã một cái, hắn mỉa:

- Có chắc xin nghỉ là cho không?

- Zephys....huhuhu...tên Zata khốn nạn bỏ anh rồi, nó dám để anh một mình với đống này nè...- Nakroth ôm chặt lấy hông Zephys làm nũng.

Zephys xoa xoa đầu Nakroth cười khúc khích. Hắn rất thích vuốt ve mái đầu và hai má Nakroth, cảm giác như mèo lớn vậy. Lúc nào ôm nhau Zephys cũng được thể dày vò gương mặt Nakroth đến méo mó. Nakroth mọi khi đều nhăn nhó chịu đựng nhưng hiện tại, gã kéo tay Zephys xuống, hướng môi hắn hôn đến. Zephys hơi bất ngờ chút nhưng rồi cũng nhanh chóng thư giãn cùng nụ hôn ngọt ngào. Nakroth vui sướng ôm Zephys ngồi lên bàn làm việc, gã mút hai cánh môi mềm thơm sau đó vói lưỡi vào trong. Trời ơi! Cái vị ngọt ngọt đê mê của bánh hoa hồng Rosenberg lẩn khuất trong miệng Zephys khiến Nakroth vừa mệt vừa đói lại càng tham. Gã càn quét khoang miệng, kéo lưỡi Zephys cùng nhảy múa với mình. Hai người quấn lầy nhau quên cả thời gian. Trong lúc đó, tay Nakroth đã lần mò vào áo Zephys. Zephys giật mình dứt khỏi nụ hôn lại búng Nakroth thêm cái nữa, hắn nói:

- Đừng làm rộn, ăn trưa nghỉ ngơi chiều còn làm việc biết chưa. Không tối lại thức khuya hại người.

Nakroth phụng phịu nhưng vẫn phải nghe lời. Thấy cái mặt đẹp trai trưng nét trẻ con, Zephys hôn chụt một cái thật kêu vào má gã. Nakroth hơi bất ngờ, sau đó liền cười tít mắt. Hai vầng trăng khuyết treo trên mặt Nakroth cũng làm Zephys cười theo. Bữa trưa này nạp năng lượng cho Nakroth một cách triệt để nhất.

- Thiết kế đồ hoạ có người mới hả?- Zephys hỏi. Thực ra sáng nay hắn đã nghe đồn gì mà đây là tiểu thư nhà giàu, đi nước ngoài bao năm đó xong giờ được nhận vào làm việc ở đây. Zephys khá tò mò vì muốn vào được công ty này đâu phải dễ, dạng như hắn là do có tay trong. Được mọi người chấp nhận cũng do thực lực. Ấy thế mà nghe bảo chỉ với hồ sơ và bằng cấp, cô gái này đã được tuyển vào làm việc luôn chẳng cần thực tập.

- Ừm, nó tên Capheny là bạn anh. Biết thực lực của nó nên anh tuyển thẳng.- Nakroth gật gật.

Zephys khá tò mò không biết đám bạn của Nakroth còn thiếu châu lục nào không chứ thấy list friends là hơi dài rồi đó. Kết thúc giờ nghỉ trưa, ai lại về việc của người đó. Nakroth ngậm ngùi thả Zephys đi, Zata sát nút 2h mới chịu có mặt. Nakroth cười đầy đáng sợ nhấc một nửa đống sổ sách nhét vào tay Zata kèm câu nói:

- Uống "nước suối" cho đã vào, giờ làm việc cũng chăm thế nhé.

Zephys trở lại phòng của ban thiết kế đồ hoạ. Trong đó có một bóng dáng lạ lùng. Một cô gái chắc kém Zephys 2,3 tuổi gì đó đang ngồi trên cái ghế xoay màu hồng phấn. Trước mặt cô là dàn PC chất lừ lừ màu tím đen. Capheny vừa ăn bỏng vừa xem AOT quên cả giờ làm. Zephys lại làm quen:

- Xin chào, tôi là Zephys.

Không quan tâm.

- Cô mới đến sao?

Tiếp tục ăn.

- Veres?

Không hiểu sao nghe thấy cái tên đó, Capheny lập tức đánh rơi bỏng, giật cả mình đứng phắt dậy hốt hoảng hỏi:

- Chị ơi! Em không trốn mà....ơ...

- À, tôi chỉ muốn hỏi tên tôi đã in đúng chưa tại tên người nước ngoài ạ.- Một bạn nhân viên nhanh chóng giải thích.

- Mẹ nó! Đùa à?!- Capheny bực mình giãy nảy lên. Cô hậm hực ngồi thụp xuống ghế, chẳng còn tâm trạng xem phim. Capheny bỏ ra ngoài.

Zephys gọi lao công vào dọn chỗ, lòng hắn thầm nghĩ đúng là quá kiêu ngạo, thật giống Nakroth hồi trẻ trâu hahaaa.... Rồi cũng thôi, mọi người tiếp tục làm việc. 2 tiếng sau đó, Zephys từ ngoài vào lại văn phòng, hắn thấy Capheny đang thiết kế cái gì đó nhưng làm rồi lại xoá, làm rồi lại xoá. Tò mò, Zephys nhìn kĩ, à thì ra là một khẩu 6 nòng nhưng có chi tiết bị sai rồi. Thấy vậy Zephys lên tiếng:

- Cái này nếu đặt đây sẽ không đột phá được công sức của súng đâu, hãy làm thế này...

Zephys tận tình chỉ bảo, Capheny vừa nghe hắn nói vừa trố mắt ngưỡng mộ. Không ngờ công ty Nakroth lại có người xuất chúng hơn cả mình. Tuy nhiên, Capheny chỉ nghe được mỗi đoạn đầu, những câu nói sau của Zephys đều bị cô nàng cho lọt tai này qua tai kia. Đôi mắt linh động lúc nào cũng nhìn chòng chọc Zephys như muốn đục lỗ trên người gã.

- Cái này đã hiểu chưa?

Zephys quay qua hỏi, thấy ánh mắt Capheny, hắn lập tức giật mình nhích ra. Vậy là nãy giờ cô cứ ngồi thế nhìn hắn suốt hả?! Thế còn lời hắn nói?! Cô có vào đầu tý nào không đó?!

- Dạ hiểu rồi ạ, anh Zephys tối nay có rảnh không? Em mới về nước không biết nhà hàng nào ngon, anh đi cùng giúp em với.- Không hổ lớn lên ở nước ngoài, Capheny rất táo bạo với ý tứ mời mọc quá rõ ràng. Cô nàng từ trước đến giờ luôn tán trai rất thành công phần vì sắc đẹp phần vì tài năng. Tuy nhiên vẫn độc thân đến bây giờ chính là vì bà chị nuôi Veres độc tài. Cứ cô có mối nào là phá mối đó cho bằng được, dần rồi chẳng ai dám tán tỉnh Capheny nữa.

Zephys làm sao mà không hiểu ra Capheny muốn gì. Tuy nhiên cô gái này đã không có cửa từ lúc hắn gặp Nakroth ở gốc cây bên đường làng rồi. Hắn từ chối khéo:

- Xin lỗi cô, tối nay tôi có hẹn với bố mẹ rồi.

Dù không cam tâm nhưng Capheny vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận lời từ chối của Zephys. Tuy nhiên Zephys đã coi thường sự cứng đầu của Capheny, từ ngày đó cô nàng rất hay bám lấy hắn, tìm rất nhiều cách để mời hắn đi chơi, đi ăn nhưng lần nào cũng bị Zephys từ chối. Nakroth trong thời gian này lại quá bận bịu vì nhiều hợp đồng nên chẳng có thời gian nghe bọn nhân viên đồn đại gì.

- Ê, nghe đồn gì chưa? Bạn Capheny đang tán tỉnh vợ tương lai của mày đấy. Mấy ngày nay xì xào mà mày thanh thản quá vậy?- Zata cầm cốc coffee cắm ống hút hình trái tim hút nhẹ một miếng, đã tỉnh táo lại còn ngọt ngào.

Nakroth nghe thế đang nằm ngả ra ghế nghỉ ngơi cũng phải ngồi phắt dậy. Chẳng thèm nghe Zata nói gì thêm, gã tức tốc đi tìm Zephys. Thấy nhân viên bu quanh trước phòng thiết kế ghê quá, Nakroth ra hiệu cho mọi người tản ra thì ôi!

- Con kia, mày làm cái mẹ gì thế?!- Nakroth gắt lên đáng sợ.

Zephys đang bị ép tường liền giật mình. Nãy tự dưng Capheny lôi hắn từ ghế làm việc ra ngoài, sau đó dùng chân xoạc cao lên ép hắn vào tường rồi tra hỏi tại sao hắn hay từ chối cô rồi rất nhiều câu hỏi linh tinh khác. Vốn là đợi Capheny bình tĩnh lại Zephys mới giải thích mà ai ngờ gặp phải ông con zời Nakroth rồi! Pha này xong luôn!

- Nak....Nakroth....- Zephys lắp bắp.

- Nakroth thì sao chứ?!- Capheny vênh lên hất cằm như thách thức Nakroth.

Nakroth hất chân cô xuống, kéo Zephys đi, mọi việc diễn ra rất nhanh. Nakroth còn để lại một câu khiến Capheny xanh mặt:

- Mày cút, mai đừng hỏi sao Veres có mặt ở đây!

Nakroth đẩy Zephys vào trong con xe Bugatti đắt đỏ. Zephys bị đụng đầu vào cửa đau điếng nhưng chưa kịp gì Nakroth đã nằm đè lên đóng cửa xe cái rầm rồi chốt lại. Zephys biết lần này xong rồi!

- Em giải thích đi.- Nakroth cúi xuống hôn lên cổ Zephys. Hơi thở ấm nóng mang theo cơn ghen tuông bùng nổ phả thẳng vào cần cổ mẫn cảm khiến Zephys rùng mình.

Tay gã luồn vào áo sơ mi lụa mỏng mơn trớn khoả anh đào xinh đẹp đã cương cứng tự bao giờ trên bờ ngực căng. Zephys thở dốc, hai chân kẹp chặt lấy hông Nakroth. Hắn khẽ rên rỉ, Nakroth mặt lạnh cắn phập một cái vào bờ vai chắc nịch khiến nó rướm máu mà Zephys cũng phải kêu lên mà né tránh. Nakroth lặp lại:

- Giải thích, bảo bối.- Nakroth liếm duện vết thương xong còn khẽ mút cho máu chảy ra. Bàn tay hư hỏng trong áo Zephys cũng tích cực se núm vú, dằn vặt nó.  Zephys cố đẩy đầu gã ra mà không được, đã vậy còn phản tác dụng, Nakroth tháo thắt lưng da, trói tay Zephys sau đó ép hai cánh tay lên đỉnh đầu hắn, chính gã lại tiếp tục.

Zephys trong hơi thở hỗn loạn khó khăn giải thích:

- Ưm....ha....em...ư....không có ý gì....hức...với cô ta hết...cô ta chặn em....a haaa...đừng...!

Nakroth nắm lấy phân tân qua lớp quần lót mỏng của Zephys sau đó bóp một cái. Zephys kêu ré lên hoảng sợ, nhưng khuôn mặt lạnh tanh của Nakroth lại khiến hắn không thể mắng gã được. Nói trắng ra hắn có chút sợ đó. Nakroth thò tay vào trong, vuốt ve dọc thân dương vật nóng bỏng cứng ngắc, miệng gã liên tục gặm cắn viên thịt trên ngực Zephys như một mĩ vị trần gian. Mồ hôi chảy dọc gò má, Zephys chịu đựng cơn khoái cảm chập chùng liên tục ập đến. Nhưng hắn vẫn không quên mở miệng giải thích tiếp tránh cho Nakroth không thèm nương tay:

- Ưm...Nakroth à....ư....em không thể....a...đánh phụ nữ được....

Ánh mắt hoa tình màu tử đằng ngân ngấn nước, vành mắt ửng đỏ xinh đẹp, còn đâu Zephys cứng cỏi thường ngày, hiện tại hắn mềm mại yếu đuối như một cành hoa e ấp chớm nụ. Nakroth thở dài, ánh mắt chợt dịu dàng, gã rướn lên ngậm lấy cánh môi bình thường toàn buông lời nói đểu gã, rồi ngày xưa cũng toàn chửi gã. Zephys ôm cổ Nakroth hưởng ứng, điều này làm Nakroth sướng điên lên dù họ đã lên giường rất nhiều lần nhưng lần nào cũng như lần đầu, đầy mới mẻ, kích thích và triền miên đến lạ. Đầu lưỡi Nakroth mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng Zephys, gã không tha cho một ngóc ngách nào. Zephys cưng chiều mút nhẹ cái lưỡi mềm trong miệng mình, Nakroth nứng!!! Vật dưới thân căng trướng, Nakroth bên trên tráo lưỡi, bên dưới liên tục sục dương vật của Zephys.

- Ưm....a...hức...em ra!!! Ra....ức...Nakroth...

- Thoải mái nào...- Nakroth chà mạnh vào lỗ niệu đạo mẫn cảm.

Zephys kêu lên rồi bắn đầy vào tay gã. Nakroth vẫn không tha cho miệng nhỏ của Zephys, gã nhiệt tình mút liếm, nước bọt theo kẽ miệng phát tiếng "chậc chậc..." ái muội. Không chịu khống chế của Nakroth thêm nữa, Zephys rướn người bật dậy, ngồi khoá trên người Nakroth. Nakroth yêu chiều kéo hông Zephys dán thẳng vào người gã. Zephys vừa giận vừa yêu gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của tên trước mặt. Vuốt dọc gò má từ trán xuống, mơn trớn đôi mắt, kéo thuận theo sống mũi cao, nghịch nghịch lọn tóc từ lâu vẫn là đặc trưng của gã. Zephys quyến rũ như có như không day cắn nhẹ nhàng bạc môi đỏ ửng của Nakroth khiến gã nhíu mày chịu đựng cơn khát tình.

- Ngày xưa em ghét cái mặt này lắm haha...- Zephys cười cười.

- Giờ em dám ghét không?- Nakroth vừa nói vừa bóp hai cánh mông đầy đặn căng mẩy bên dưới, ngón tay gã còn trêu đùa miệng huyệt xinh đẹp.

Zephys hơi vặn vẹo eo, nơi xấu hổ lại bị nam nhân vuốt ve, làm sao tránh khỏi ngứa ngáy. Hắn ghé vào tai Nakroth thì thầm:

- Ưm...a....không ghét mà....ức...cởi trói cho em....ha...

Nakroth bật cười, gã vòng tay Zephys lại tháo dây cho hắn, vừa tháo gã vừa kiêu ngạo

- Chỉ trách chồng em quá đẹp trai.

Zephys bĩu môi, nhìn cái mặt kiêu căng tự phụ này hắn chẳng muốn công nhận một sự thật rằng Nakroth đẹp điên. Zephys hướng đến gò má trắng mà cắn một nhát, sau lại như mèo nhỏ dùng lưỡi âu yếm vết thương. Zephys đang ngồi trên một cây gậy nóng bỏng, to tướng. Nó qua một lớp quần âu chọc chọc vào đùi hắn. Zephys cười cười hắn nhướn người cọ xát lên vật nóng làm Nakroth thở ra một hơi hoang dại. Gã tét lên mông xinh một cái sau đó xoa xoa, rồi lại tét xuống, gã gằn lên:

- Có gan trêu anh thì có gan chịu trận nhé.

Zephys nhướn mày khiêu khích, hắn không biết học đâu ra chiêu trò. Vòng tay về đằng sau, nhét ngón tay Nakroth vào miệng mình mà liếm mút ngon lành. Đến khi những ngón tay thon dài đủ ướt, hắn thì thầm:

- Xem anh được đến đâu...

Nakroth bị khiêu khích, con thú hoang trong người phá xích thoát ra. Gã hôn mạnh bạo lên đôi môi quá sức mê người, ngón tay không chần chừa khai phá dũng đạo nóng cháy. Zephys rên lên uốn éo do dị vật mới xâm nhập vào cơ thể. Nakroth một tay chọc ngoáy bên trong, tay khác lục lọi lấy ra lọ gel bôi trơn hương hoa hồng quyến rũ. Gã đổ thẳng lên miệng huyệt sau đó nhét cả ba ngón tay vào nới lỏng.

- Á...ức...lạnh lạnh....từ từ....ưm a... nhẹ chút...nhẹ mà....hức hức...

Nakroth không để tâm, gã chuyên chú trên từng nếp thịt bên trong dũng đạo giờ đã ẩm ướt nóng bỏng cả tay. Gã buông lời biến thái:

- Lỗ nhỏ này ăn ngón tay thật ngon, tham lam y hệt chủ nhân nó vậy. Đúng không vợ?

Zephys lắc đầu nguầy nguậy khó khăn phủ nhận:

- Không....ức...không có mà...ưm

Nakroth phì cười lần mò cái điểm cương cứng đâu đó quanh đây. A, nơi quen thuộc đây rồi. Nakroth vuốt ve điểm gồ đó rồi khẽ ấn nó xuống. Zephys kêu ré lên một tiếng sau đó bắn ra lần thứ hai. Zephys mắt ngấn nước sụt sịt nom rất đáng thương, nhưng sự yếu đuối đó lúc này chỉ khiến Nakroth càng thêm mạnh bạo và điên cuồng mà thôi.

Dù Zephys đã ra rồi nhưng sao Nakroth vẫn cứ nghịch tiểu huyệt mãi mà chưa vào việc chính vậy. Hắn ngứa, hắn muốn con quái vật đó san bằng mọi nếp gấp trong cơ thể mình. Không hiểu sao nay Zephys khát tình đến vậy. Chợt mùi hoa hồng vương cánh mũi, Zephys ôm cổ Nakroth hôn lung tung lên mặt gã. Nakroth cười thầm, thề là mặt gã lúc này thực sự rất bỉ ổi, đểu cáng lắm luôn. Bình thường Zephys mà thấy vẻ mặt này của gã thì hắn sẽ sỉ vả gã một trận. Nhưng tình cảnh lúc này Zephys chính là tình nguyện như cá nằm trên thớt, cơ thể nóng râm ran như ngàn con kiến bò khó chịu.

- Hức...muốn....Nakroth...ưm....a

- Muốn gì hửm?- Nakroth cắn nhẹ núm vú đỏ hỏn, bên dưới vẫn không ngừng chọc ngoáy nhưng lại cật lực né điểm sướng chết người kia ra.

- Muốn...ưm a...của Nakroth...đâm vào trong ....a

- Nói gì dễ nghe thì cho.- Nakroth quyến rũ dụ dỗ. Thực ra nãy giờ gã chỉ làm màu thôi chứ thực ra gã đang chịu đựng đến sắp điên rồi, chỉ cầu Zephys nói đúng từ gã muốn thì gã sẽ trực tiếp làm cái lỗ hư hỏng này đầy ắp nòi giống của gã đến nỗi miệng huyệt không khép lại được, hừ. Ai bảo cái tội cho con nhóc kia tiếp cận.

- Chồng...chồng ơi...ức...ha...cho vợ...- Zephys cắn nhẹ môi dưới của Nakroth sau đó khẽ liếm lên mời gọi.

Dù đã tưởng tượng ra rất nhiều lần Zephys thốt ra từ này nhưng khi nghe trực tiếp sợi dây lí trí của Nakroth vẫn đứt đoạn. Gã nhấc cao bờ mông tròn, căn chuẩn phân thân như trời trồng của mình mà dập một cái. Zephys trợn mắt nghẹn lại không nói được gì, Nakroth một phát lút cán vào sâu đến không thể tin được. Rồi chẳng để Zephys kịp thích ứng, Nakroth động hông nhấp liên tục không ngừng nghỉ. Zephys mềm oặt cả người chỉ biết dùng Nakroth làm điểm tựa như cái áo lụa vắt trên giá phơi đồ. Khoái cảm dập dìu như cơn gió làm áo lụa tung bay mất thăng bằng trên giá.

Nakroth tiện thể ngậm vú nhỏ vào miệng mút chùn chụt như đói. Bàn tay to cố sức banh hai cánh mông tiện cho dương vật ra vào dễ dàng hơn. Hai cơ thể nóng bỏng dán vào nhau cùng với ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt. Họ trầm mê trong khoái cảm nguyên thuỷ, cùng nhau đạt tới những cùng cực của dục vọng triền miên.

Zephys bị Nakroth đè đến 10h đêm khi công ty chẳng còn ai ở lại. May sao Nakroth và Zata có chỗ để xe riêng. Zata lại hiểu ý bắt taxi về. Nakroth bế Zephys lên phòng làm việc của mình. Nơi đó có đầy đủ giường ngủ rồi phòng tắm, chẳng hiểu sao Nakroth lại đem Zephys tới tận xe để làm tình nữa, trải nghiệm không gian mới chăng?

Nakroth tắm rửa sạch sẽ cho Zephys sau đó mới yên tâm đặt hắn lên giường nằm nghỉ. Trong lúc đó gã đặt chút đồ ăn đến công ty. Thấy Zephys nằm ngủ bình yên trên giường, Nakroth cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Gã lại nhớ đến trước kia tự bản thân thốt ra câu nói còn lâu mới thích Zephys chứ đừng nói yêu. Ấy thế mà hiện tại Zephys lại trở thành một mảnh thịt trong tim gã. Đúng là gậy ông đập lưng ông, hahaa...

Nakroth mở ngăn kéo bàn làm việc, trong đó có một chiếc hộp nhung đen sang trọng của hãng Darry Ring. Chà, gã đã để ở đây lâu rồi nhưng vì công việc lại chẳng có cơ hội. Gã thực sự muốn một màn cầu hôn trọn vẹn nhất. Nakroth cứ đứng xoay người về phía cửa phòng ngắm nghía cặp nhẫn giống nhau y đúc mà cười tủm tỉm. Chẳng biết Zephys đã rón rén bước ra tự lúc nào, có vẻ vẫn tràn ngập trong niềm hạnh phúc quanh quẩn trong đầu mà Nakroth không biết Zephys đã nhìn thấy thứ gã đang cầm trên tay.

- Nakroth...anh...

Nakroth giật mình vội gập chiếc hộp lại nhưng nhìn biểu cảm Zephys có lẽ hắn đã rõ mồn một. Nakroth thở dài chịu thua mà nói:

- Đáng lẽ muốn cầu hôn em bên bãi biển dưới nắng hoàng hôn mà.

Zephys nghẹn ngào không nói lên lời, chợt hắn thấy vành mắt ươn ướt. Zephys vội quay đi gạt những giọt nước mắt trực trào. Nakroth cười cười ôm lấy hắn thủ thỉ:

- Làm vợ anh, em không được từ chối.

Vẫn rất bá đạo, hoàn toàn không hề cho người khác đường lui. Zephys nuốt nước mắt vào phì cười, chiếc nhẫn lấp lánh lành lạnh dần in vào ngón áp út của hắn. Rất vừa vặn, không thể nói là đeo, nói là in mới đúng.

- Giúp anh.- Nakroth đưa tay mình và chiếc nhẫn còn lại đến.

Zephys đeo cho gã. Hai người đan tay trao nụ hôn trước cửa kính nơi thành phố đêm phồn vinh hoa lệ.

- Gì cơ! Cuối tháng này cưới á?! Nhưng cuối tháng là ngày mai mà! Chuẩn bị sao kịp?!- Zata đang nằm trên giường cũng phải bật dậy phản bác.

- Mày tính thế nào thì tính, mai tao muốn cưới luôn.- Nakroth chốt một câu xanh rờn rồi quăng điện thoại một góc.

- Mẹ thằng chó, mày cưới hay tao cưới đéo biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro