Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth phải nằm viện tầm 1 tuần để hoàn toàn bình phục sau chấn thương. Thời gian đó, cha mẹ gã có lên thăm. Mẹ sót thương bao nhiêu thì cha lại muốn làm rõ ngọn ngành bấy nhiêu. Ông rất muốn biết tại sao con mình lại liều lĩnh như vậy. Và như Nakroth dự đoán, trừ bỏ ngày đầu tiên gã tỉnh, Zephys không được đến thăm bất cứ ngày nào nữa. Hôm xuất viện, Nakroth đã ngay lập tức quần áo chỉnh tề đến thưa chuyện với bố mẹ Zephys.

Mẹ Zephys thấy gã khoẻ lại thì niềm nở, vui vẻ mời gã vào nhà. Nakroth bản tính tự tin từ trong xương nhưng khi đối mặt với cha mẹ vợ cũng có chút lo lắng. Đối mặt với bố Zephys, Nakroth có cảm giác dường như ông đã bớt gay gắt hơn, vì lí do gì thì không biết. Bố đánh giá Nakroth từ trên xuống dưới rất kĩ sau đó mới mở lời:

- Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?

- Dạ bọn cháu quen lúc tìm phòng trọ và ở chung với nhau cùng Laville và Zata ạ.- Nakroth thành thật.

- Tôi chưa nói đến gia đình cậu thế nào? Trước cứ nói đến luân thường đạo lí, hai đứa sai, hai đứa biết không?- Bố lạnh lùng.

- Thưa bác theo con thì thế này, luân thường đạo lí duy nhất của tình yêu chỉ có thể là yêu hay không chứ không phải giới tính là gì. Vậy nên xin lỗi phải nói với bác rằng bọn cháu không sai ạ.- Nakroth lễ phép nhưng vẫn rất cứng rắn. Gã biết nếu tỏ ra thiếu tự tin trước một người đàn ông đã trải sự đời thì gã sẽ thua ngay từ bước đầu.

Bố đập bàn một cái gắt lên:

- Vậy tôi hỏi cậu! Cậu có nghĩ rằng sau này sẽ sinh con về già không? Còn nữa tôi biết nhà cậu danh gia vọng tộc, có rất nhiều tiểu thư đài các mà tại sao cứ phải nhắm đến con tôi? Mà nếu chúng tôi không cấm vậy cha mẹ cậu thì sao? Chắc gì họ chấp nhận con trai chúng tôi? Tôi không muốn sau này nó phải hối hận rồi khổ cả nó mang tiếng cả gia đình cậu chúng tôi đền không nổi.

- Anh....sao nặng lời thế?- Mẹ Zephys bên cạnh nhắc nhở chồng.

Nakroth bình tĩnh, thực ra trong lòng gã đã nảy lên một cái sợ hãi nhưng gã nghĩ việc mất Zephys còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần thì gã lại tự trấn an bản thân. Nakroth nói:

- Việc con cái sau này chúng cháu có thể nhận nuôi. Với cả trong suy nghĩ của cháu thì đâu nhất thiết người giàu phải lấy người giàu, chẳng lẽ yêu nhau cũng phải xem người kia giàu nghèo giống mình hay không sao? Bác không cần lo đến cha mẹ cháu đâu ạ, căn bản cháu mới là người yêu Zephys và là người sẽ lấy em ấy chứ không phải cha mẹ cháu.

- Con nói thế là có cho bố mẹ chút mặt mũi nào không Nakroth?

Giọng nói nghiêm nghị đằng sau vang đến. Là bố mẹ Nakroth. Ông cúi đầu chào mọi người, đằng sau là Zata và Laville túc trực. Nakroth nhìn hai thân sinh của mình, giờ không những bị bố mẹ vợ tấn công mà còn bị bố mẹ mình ép nữa sao?

Sau một màn chào hỏi làm quen, những người trong câu chuyện này đều ngồi nói rõ ràng một phen. Có thể nói hai ông bố này có quan niệm thực giống nhau, thành ra Nakroth dù cứng miệng đến mấy cũng khó mà đối lại được. Bố Nakroth nói:

- Con còn trẻ, phải suy nghĩ chín chắn hơn. Phải nghĩ đến tương lai nhiều hơn chứ không phải mù quáng vào tình yêu ngang trái như vậy.

Lần này Nakroth chính thức trở lại con người thật kiêu ngạo của mình. Gã cười cười:

- Vậy bố lấy mẹ lúc bố có những gì trong tay?

Câu hỏi này quả là chí mạng. Vì sự thật là hai người lấy nhau và dìu dắt nhau lúc mà bố Nakroth còn là một thằng nay đây mai đó, không có sự nghiệp thậm chí có hôm còn uống nước cầm hơi qua ngày. Mẹ Nakroth coi như có đủ miếng ăn chứ chẳng phải giàu có gì ấy vậy mà hai người vẫn chấp nhận lấy nhau. Thấy bố mẹ mình không còn gì để nói. Nakroth tiếp:

- Bố yên tâm, con sẽ học để tiếp quản công ty. Không thua bố đâu.

- Được coi như con qua ải bố mẹ vậy bố mẹ người ta thì con tính sao?- Bố Nakroth hỏi.

Nakroth chưa kịp trả lời, Zephys từ đâu đi xuống, hắn lễ phép cúi chào mọi người. Thấy người yêu, đôi mắt xanh tròng liền loé sáng, bạc thần không khỏi kéo một đường thể hiện rõ ràng chủ nhân nó đang vui vẻ thế nào. Diện mạo này của Nakroth làm bốn ông bố bà mẹ hơi ngạc nhiên. Đẹp là điều thứ nhất, thứ hai, từ rất lâu rồi bố mẹ Nakroth không thấy gã cười như thế. Zephys đứng cạnh Nakroth như muốn tiếp thêm sức mạnh cho gã. Ai nói Zephys không nghĩ đến những trường hợp sau này, chẳng qua đúng là bọn họ sẽ khó hơn bố mẹ gấp mấy lần.

- Bố ơi, bố tác thành cho chúng con được không? Coi như lần đầu tiên con xin bố. 

Bố Zephys hơi nhíu mày nhưng trong lòng ông thoáng nghĩ con trai ông thật ra chẳng xin ông cái gì bao giờ thậm chí tiền bạc từ bé đến lớn cũng toàn nhắc mẹ không thì ông tự cho chứ chẳng lần nào Zephys mở miệng xin xỏ ai. Vốn Zephys cứng đầu, điều này ông biết vì thằng bé giống y hệt ông. Thế mà hôm nay nó chịu xuống một nước. Mẹ Zephys thấy con trai như vậy, bà xót xa. Nhưng mẹ Nakroth thì khác, bà thuộc mẫu người phụ nữ hiện đại. Bà nói luôn:

- Hai đứa nó cũng lớn rồi, vừa mới sinh tử cùng nhau một phen tôi không nghĩ chúng nó bồng bột. Với cả chuyện nam nam giờ cũng không thiếu, hãy để chúng nó tự quyết, sướng khổ chúng nó tự chịu.
Chúng ta chẳng phải cũng từng chịu khổ như thế sao? Thế hệ nào cũng phải tự trải mới biết được.

Rõ ràng mẹ Nakroth mạnh mẽ từ trong cốt. Bà đã từng trải, bà hiểu có những thứ trên đời không thể gượng ép, là cái duyên cái số cũng chẳng thế cưỡng cầu.

- Không! Tôi không thể đồng ý được!- Bố Zephys vẫn lắc đầu.

- Vậy nếu ngày xưa bố mẹ ngăn cấm thế này ông cũng bỏ tôi đúng không?- Mẹ Zephys chỉ từ tốn nói một câu mà đã khiến bố ngẩn ra.

Đúng là trước kia bố mẹ Zephys cũng bị ngăn cấm do bố của mẹ hắn quá khó. Tuy nhiên hai người vẫn cứng đầu đến với nhau. Thời gian đầu khó khăn tưởng chừng như li hôn đến nơi rồi nhưng cuối cùng hai người vẫn vượt qua và quãng thời gian như sắp đổ vỡ đó lại khiến họ thấu hiểu nhau hơn. Cuối cùng bố Zephys thở dài, ông thoả hiệp:

- Được rồi, coi như cậu may mắn Nakroth. Nhưng hai đứa nên nhớ, sướng khổ tự chịu.

Nakroth và Zephys cùng nhau quỳ xuống dập đầu với bố mẹ. Hai cặp vợ chồng chỉ biết cười xoà đỡ những đứa con của mình, coi như chúng nó đã tìm đúng người đi, họ nên vui và chúc phúc cho chúng. Tiện thể đây, Zata cũng thưa chuyện với bố mẹ về mối quan hệ của mình với Laville. Hai ông bà há miệng cứng ngắc, không phải chứ?! Một ngày hai mối, thân già này chịu sao nổi. Thế là mọi người đành kéo nhau qua nhà Laville giải quyết.

Mẹ Nakroth có vẻ rất ưng Zephys. Bà đá con trai lên ngồi với chồng, chính mình tiếp chuyện với con dâu. Zephys mới đầu còn rụt rè sau hắn thoải mái kể tật xấu của Nakroth cho bà nghe. Mẹ Nakroth đổi biểu cảm liên tục vì không nghĩ con mình lại có những thói quen như thế. Nakroth ngồi trên đen cả mặt thầm nghĩ, ngày nào lên thành phố về nhà trọ em chết với tôi.

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh khó khăn của NakZep, ZaLa rất thuận lợi bởi bố mẹ đã biết Laville có xu hướng tính dục khác từ lâu. Cụ thể là từ lúc gặp Zata hồi bé, Laville đã luôn miệng kể cho mẹ về anh còn nói lớn lên muốn gặp anh, cưới anh nữa. Mới đầu mẹ cậu chỉ nghĩ cậu trẻ con thôi, ai ngờ đến khi thành niên rồi mấy khi nói chuyện với mẹ, Laville vẫn hay nhắc đến người con trai năm xưa. Hiện tại nhìn tận mắt kẻ đã khiến con trai mình tương tư từ bé, mẹ Laville gật gù vì ngoại hình như vậy, tài năng như thế thảo nào để Laville trồng cây si mười mấy năm trời.

Chúc mừng cho việc mọi chuyện đã được những đứa con trời đánh ngả bài, ba nhà quyết định mở tiệc linh đình tại nhà Laville. Không khí Tết hoà cùng với tiếng cười nói của những người hôm qua còn xa lạ, nay trở thành sui gia khiến bữa cơm kéo thật dài và vui vẻ. Nakroth và Zata thành công bước một dẫn vợ về nhà nên dù sướng phát điên lên cũng không dám uống nhiều chỉ sợ làm phật ý bố mẹ vợ. Ấy thế mà Laville và Zephys chẳng thèm hình tượng gì, cứ một hai ba dô mà nốc bia mặc cho hai anh chồng nói kiểu gì cũng không được.

Tầm 10h tối, tiệc tàn. Hai người còn tỉnh táo duy nhất đương nhiên là hai gã làm màu Nakroth và Zata. Nhìn bãi chiến trường la liệt người, Nakroth tự đập tay vào mặt mình chịu thua thương lượng với Zata:

- Giờ mày với tao đưa bố mẹ với các bác vào nhà. Còn vợ thằng nào thằng đấy đón, ok?

Zata gật đầu đồng ý. Sau khi đưa người lớn nằm yên ổn trong nhà, Nakroth và Zata đưa hai con vợ về nhà Zephys cho đỡ vướng bận người lớn. May sao hai nhà gần nhau, Nakroth đi đường lại để ý nên nhớ. Đang đi, Zata hỏi chuyện:

- Mày có nghe ngóng vụ của Stuart với Kaine không?

Nakroth cho xe đi chậm lại nhàn nhạt nói:

- Cần gì nghe ngóng, quá rõ ràng. Kaine là cảnh sát ngầm, làm gián điệp bắt Stuart.

- Hôm đó Kaine có đâm Stuart vào cổ, mày đoán xem gã có chết không?- Zata tiếp.

- Hờ, vào cổ không chết vì mất máu cũng chết vì vỡ động mạch mày hiểu không? Mà không chết thì sao? Với tội danh của gã cũng tù chung thân, không được bay nhảy bên ngoài so với chết khác gì nhau?- Nakroth thản nhiên đưa ra quan điểm.

Zata không nói, anh nhìn ra cửa kính xe màn đêm đen dày đặc. Chà, Nakroth nói rất đúng có điều Stuart chết không biết Kaine sẽ thế nào nhỉ? Chợt Zata tò mò phản ứng của Kaine.

Đang ngồi trong bệnh viện, Kaine mệt mỏi vì dạo này mất ngủ. Kaine hắt hơi một cái mệt nhọc, không biết ai đang chửi gì hắn. Đêm rồi, người trên thành phố về ăn Tết vẫn chưa mấy người lên. Mấy năm trước hắn ăn Tết cùng Stuart, đón giao thừa cùng gã. Năm nay họ mất cả Tết mất cả giao thừa. Cả chục ngày rồi Stuart không tỉnh, các y bác sĩ cũng chỉ có thể đợi vì hết cách. Kaine vẫn nhớ như in câu nói của một bác sĩ lão làng trong việc giành giật sự sống từ tay thần chết. Người ta nói thế này:" Bình thường bị đâm vào cổ nông như vậy, đáng lẽ không rút dao ra thì sau bốn năm ngày đã tỉnh nhất là thể chất Stuart là loại khoẻ mạnh. Tuy nhiên lại thẳng tay rút dao ra cho máu chảy, hơn cả chục ngày không thấy dấu hiệu tỉnh lại, vậy là do tiềm thức của bệnh nhân không muốn tỉnh. Nếu đã như vậy bác sĩ có giỏi đến mấy cũng chịu thôi."

- Không muốn tỉnh sao?- Kaine nằm gục xuống giường bệnh Stuart phun ra một câu khiến hắn dằn vặt.

Chợt hắn cảm thấy đầu mình đụng vào tay Stuart trong chăn. Kaine kéo nhẹ ra để lộ đôi tay hiện đã gầy gò trắng bệch, trên còn cắm kim tiêm truyền nước. Tay gã lạnh quá, Kaine tự nhủ. Nhưng khi để bàn tay đó áp lên má mình, Kaine lại chìm vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro