Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, Zephys và Laville ra bến xe đón hai ông tướng lên chơi. Khác với Zata Laville, hai đứa chạm mặt nhau đã lao vào ôm hôn thắm thiết. Zephys và Nakroth vì sự việc hôm qua mà gượng gạo. Có vẻ Zata và Laville cảm thấy được điều bất thường giữa cặp đôi kia. Cố gắng để hai đứa bắt chuyện với nhau mà không thành. Có vẻ lần này giận nhau không nhỏ đâu. Nakroth và Zata định tìm phòng trọ nhưng này là mùng 2 Tết, đào đâu ra. Cuối cùng Zata bám Laville về nhà, Zephys chẳng còn cách nào khác đành đưa Nakroth đến nhà mình.

Mẹ ở nhà thấy Zephys về liền hắng giọng bảo:

- Zep, đi đâu từ chiều đến giờ thế? Nay ở nhà trông nhà nhé, mẹ với bố mày lên nhà bác chơi.

- Dạ, cháu chào cô.

Đang sửa soạn đồ, người phụ nữ bỗng nghe giọng nói lạ lẫm. Bà quay ra xem thì thấy một cậu nam khác đứng cùng con mình, chẳng biết có phải do gu của bà giống con zai mình không nhưng thực sự đã có hảo cảm với Nakroth từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ Zephys tươi cười đón tiếp:

- Chà, bạn Zephys phải không? Ngồi đây ngồi đây.

Nakroth không hiểu sao nhìn người phụ nữ này cứ thấy quen quen như thể đã gặp ở đâu đó rồi. Dù sao gã cũng lễ phép vâng dạ mấy hồi. Mẹ Zephys có vẻ rất thích Nakroth, bà ngồi nói chuyện với gã rất lâu đến mức chồng ra giục đi mà vẫn cố níu lại mấy câu. Điều này đã làm ông nhà ghen và lườm Nakroth sắc lẹm. Nakroth thấy pha này không ổn rồi, bị bố vợ gank rồi, gã lên đồ gì để không thua đường đây?

Khi bố mẹ ra khỏi nhà là lúc không khí giữa hai đứa ngượng nghịu nhất. Nakroth quyết tâm phá tan tình trạng này. Zephys hiện lại đang muốn trốn tránh, định lên phòng thì bị Nakroth giữ lại. Gã nghiêm túc:

- Chúng ta cần nói chuyện, Zephys. 

Zephys tính dùng sức rút tay ra nhưng Nakroth giữ chặt quá. Cảm nhận sự trốn chạy của Zephys, Nakroth mặt lạnh ghim chặt hắn vào tường, chân luồn qua hai bắp đùi non của Zephys, một tay tì tường một tay chặn đường ra. Zephys như chuẩn bị nhận một cuộc tra khảo tội phạm gắt gao mà mình lại chính là tên tội phạm đó, Nakroth lại như một phán quan có thể tuỳ ý định đoạt hắn bất cứ lúc nào.

- Em tính chạy đâu?

- Ai...ai nói tao chạy, anh nghĩ lung tung. Tránh ra!- Zephys chối bay biến nhưng làm sao qua mắt Nakroth.

Gã bóp cằm hắn quay về đối diện với mình, Zephys chống cự thì bị gã ép hôn. Nakroth hôn một cách thô bạo, gã cắn liếm rồi mút khiến hai cánh môi sưng đỏ sau bật máu. Lúc gã luồn lưỡi vào, Zephys bực mình cắn Nakroth đau điếng làm gã phải thối lui. Miệng hai đứa lúc này nhoe nhoét máu nhìn đến là dị, thế mà Nakroth lại tự liếm môi như thể còn lưu luyến thứ thức ăn ngon vậy.

- Anh điên mẹ rồi! Để tao ra!- Zephys đẩy gã, mắt tránh né ánh nhìn như dao của gã.

Nakroth bực mình, gã gắt gỏng:

- Em bị sao vậy?! Đột nhiên hôm qua khó chịu với tao! Xong hôm nay còn tránh né tao! Em rốt cuộc bị cái mẹ gì vậy hả?!

Zephys biết mình sai nhưng bị Nakroth to tiếng, hắn chợt tủi thân nên cũng chọi với gã:

- Tao thích vậy đấy! Anh không chịu được thì thôi! Sau này vợ con đỡ phiền!

Nói xong câu đó, Zephys chợt hối hận rồi. Nakroth đứng như chết trân, đôi mắt xanh ngọc mở to hết cỡ như không thể tin vào tai mình. Gã hỏi lại:

- Em...muốn lấy vợ có con?

Zephys quẫn bách, Nakroth hiểu sai ý hắn rồi. Thấy Zephys không trả lời câu nào, Nakroth bỗng cười như điên dại, sau đó gã nhìn Zephys bằng một ánh mắt đầy thất vọng và đau thương. Zephys hốt hoảng không biết làm sao, Nakroth đã xách va li của mình rời khỏi nhà hắn.

Mất mấy phút bình tĩnh lại, Zephys chạy ra khỏi nhà tìm Nakroth. Nhưng hắn đã chạy một đoạn đường khá dài, cũng lui vào những quán nước hỏi thăm rồi mà chẳng có thông tin gì của Nakroth. Lúc này, Zephys mới lo lắng thực sự, Nakroth là lần đầu đến chỗ này lỡ gã lạc thì sao? Còn nữa nơi đây đường xá không được bằng phẳng gồ ghề, thi thoảng còn có rắn độc làm sao gã biết mà tránh? Rồi còn những kẻ xấu nữa.... Zephys hoang mang quên mất Nakroth vô địch Karate thành phố.

- Alo Laville, Nakroth có đó không?

Nghe cái giọng khẩn khoản của Zephys là Laville biết hai người này lại có vấn đề rồi. Đang nằm ôm Zata, cậu bật dậy trả lời:

- Không có, chúng mày làm sao thế?

- Mày ơi, tao với Nakroth cãi nhau, giờ nó chạy đâu tao tìm không thấy.... chúng mày giúp tao với....- Zephys gần như nghẹn lại. Là lỗi của hắn! Lỗi của hắn mà!

Zata đầu dây bên kia nghe được sự mất bình tĩnh của Zephys, anh vừa đứng dậy mặc thêm đồ vào vừa trấn an:

- Mày từ từ, dù sao nó cũng vô địch Karate thành phố. Mày ở đâu bọn tao ra?

Zephys dù nghe Zata nói nhưng cũng không bớt lo hơn chút nào. Võ gì thì đối với bọn cầm súng nó cũng như nhau thôi. Cứ cho là hắn xem phim nhiều mà bị ảo đi, sự lo lắng đối với Nakroth quá chân thật, đến nỗi không giấu được.

Zephys nói địa điểm cho Laville rồi đứng đợi hai khứa kia đến tìm Nakroth cùng. Trời Tết gió rất lạnh, lạnh cắt da cắt thịt. Từng cơn buốt giá thổi qua khiến Zephys bất giác tự ôm chính mình cảm giác cô đơn ngay lập tức khiến hắn rơm rớm nước mắt. Hiện tại không chỉ còn cảm giác tội lỗi mà còn cảm giác tủi thân nữa, những thứ đó cứ dày vò tâm trạng Zephys.

- Này em bé, giúp ta chút nhé.

Zephys chưa kịp quay lại xem tình hình, mũi thoáng bắt được mùi máu tanh nồng nặc sau đó bị đánh một cái ngất lịm.

Về phần Zata và Laville, khi đến nơi chỉ thấy điện thoại Zephys nằm trên đất, màn hình còn sáng nhưng vỡ rồi. Laville sợ hãi khi thấy mấy vệt máu đã khô vì gió đông trên đường. Rồi cảnh sát từ đâu ập đến giục giã hỏi có thấy tên tội phạm chạy qua đây không, nghe có vậy Zata và Laville chính thức hoảng loạn. Đùa à! Nay mồng 2 Tết đó!

Zata ép Laville về cùng một chú cảnh sát, còn chính mình đi tìm Zephys cùng với những người còn lại. Cố gắng liên lạc với Nakroth mà không được, Zata lần đầu tiên mất bình tĩnh đập nát điện thoại. Chợt chạy qua một quán ăn đêm còn sáng, mái tóc trắng bạc này không thể nhầm với ai được nữa. Zata chạy xộc vào nắm cổ áo Nakroth đấm cho gã một cái đau điếng cả người. Chưa kịp để Nakroth đứng dậy, Zata quát:

- Thằng chó! Mày đi đâu?! Zephys bị tội phạm bắt cóc rồi! Đm dell hiểu cãi nhau kiểu loz gì!

Chỉ nghe có thế, Nakroth lập tức thanh tỉnh, gã bật dậy như không thể tin vào tai mình. Chẳng tính toán cú đấm như trời giáng của Zata, Nakroth vội vàng hỏi viên cảnh sát ở lại về thông tin tội phạm thì được biết tên đó chính là Stuart, ông trùm hacker đã lộ diện và đang bị truy đuổi gắt gao. Nghe nói họ đã đả thương được đồng phạm là Kaine nên có lợi thế hơn. Hiện tại họ đã xác định được hang ổ nên đang truy tìm.

Vậy là họ nhanh chóng đến địa điểm. Đến nơi, cảnh sát đã vây ở đó. Nakroth hốt hoảng khi thấy hòng súng lạnh lẽo đang kề sát thái dương Zephys. Zata trấn an:

- Mày bình tĩnh, giờ hốt chỉ làm mọi thứ rối hơn thôi.

Nói thì nói vậy chứ người kia mà là Laville thì anh cũng sẽ như Nakroth thôi, đảm bảo luôn.

- Hạ súng xuống, thả con tin ra và ngươi sẽ được khoan hồng.- Viên cảnh sát nói.

Stuart lại cười lên điên dại, gã siết Zephys càng chặt mà nói:

- Nếu các ngươi mỗi người cầm súng tự tử thì ta sẽ tha cho em bé. Còn nếu không thì xin lỗi, phải đưa em bé đi cùng rồi.

- Mày...khục khục...thằng điên...- Zephys cố thoát khỏi tay Stuart nhưng vô lực. Nãy hắn đã bị gã tiêm thuốc gì đó làm chân tay bủn rủn như tê liệt vậy.

Bỗng một viên cảnh sát nổ súng vào người gã. Gã nhìn ra rồi liếc một cái, đạn không làm gì được gã! Gã có áo chống đạn, Stuart dường như biết người mới bắn mình. Gã thẳng tay nổ súng không thèm nhìn làm viên cảnh sát bị thương ở cánh tay. Cảnh tượng hỗn loạn, đồng đội xô đến xem xét tình hình. Stuart lạnh lùng:

- Ai muốn nổ súng cứ việc, có điều nổ thêm cái nữa thì người bị thương sẽ là em bé đấy.

Nakroth vừa nóng máu vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng. Một thân võ nghệ mà đến cứu người mình yêu cũng không làm được. Chưa bao giờ gã thấy thất vọng về mình như vậy. Mọi người đang không biết làm gì thì chợt một nòng súng khác kề ngay sau Stuart. Gã hơi giật mình nhưng lại khẽ cười.

Kaine đằng sau chỉ còn một bên mắt đang hướng nòng súng vào đầu gã nói:

- Thả con tin ra, ngươi đã bị bắt.

Zata ngạc nhiên tột độ. Nakroth thì khác, gã lợi dụng lúc này lao như bay đến định cứu Zephys thì "pằng", Stuart nổ súng đúng vào đùi Nakroth khiến gã lăn ra đất.

- Nakroth!!!!- Zata và Zephys cùng kêu lên đầy hoảng sợ.

Kaine đằng sau dùng dao đâm nông vào cổ Stuart đủ để giữ mạng gã. Stuart vô lực buông Zephys ra, Nakroth bò đến nắm lấy tay Zephys rồi ngất lịm, Zephys khóc oà lên vang cả trời đêm, Zata nhanh chóng gọi cấp cứu và cầm máu cho Nakroth. Stuart bị bắt, ngạc nhiên là con dao Kaine đâm vào. Đáng lẽ nếu cứ để con dao ở đó thì gã sẽ không mất máu và đương nhiên có thể giữ mạng. Nhưng ngay khi bị đâm, gã rút thẳng con dao ra, đôi mắt nhìn Kaine đầy bi thương và tuyệt vọng. Kaine thấy gã rút dao, nỗi sợ hãi không biết từ đâu ập đến. Những viên cảnh sát ki chỉ chăm chăm không chế gã, Kaine hét lên:

- Tránh ra! Gã đang chảy máu kìa! Chúng ta không được để gã chết!

Kaien lập tức xé áo mình cầm máu cho Stuart. Giờ trong đầu hắn chỉ còn ánh mắt của Stuart mới nãy và nỗi sợ gã sẽ chết. Người Stuart cứ lạnh dần tỉ lệ thuận với sự hốt hoảng của Kaine cứ tăng lên....

- Chân đau biến đi, chân lành ở lại nè...

- Huhuhu, tớ đau lắm...

- Phù phù phù...- Tiếng thổi.

Nakroth lại thấy đứa trẻ đó rồi. Gã chẳng cần biết mình đau thật hay không, gã hỏi:

- Cậu là ai vậy?

Người đang nửa quỳ dưới chân gã bỗng dừng lại. Cậu ta nói:

- Tỉnh lại đi, tôi chờ cậu lâu lắm đó....- Đứa trẻ ngước mặt lên, nở nụ cười tươi rói. Zephys!

- Nakroth, Nakroth.... Nakroth!!!

Một trang tiếng gọi to bên tai khiến Nakroth phải ép mình mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng làm gã biết bản thân đang ở đâu. Tính ngồi dậy mà đau điếng ở đùi truyền đến làm Nakroth tỉnh cả người, vì đau quá mà tỉnh. Gã nhìn thấy Zephys, Nakroth kích động ôm chầm lấy hắn, gã rối rít vội vàng xin lỗi:

- Zephys....Zephys, em có sao không?! Có bị thương không?! Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi! Anh không nên thiếu suy nghĩ để em lo! Nếu anh không bỏ đi thì...

Zephys cảm nhận sự run rẩy của Nakroth, lòng hắn đau đớn. Rõ là hắn sai mà, Zephys thấy vậy chẳng quan tâm có bác sĩ, có bạn bè ở đó, hắn ôm mặt Nakroth hôn lên đầy yêu thương. Nakroth nuốt những lời muốn nói vào trong, gã siết chặt Zephys trong tay, ngước đầu lên thật cao để làm sâu hơn nụ hôn của họ. Zephys dứt ra xoa đầu Nakorth:

- Ngoan, em mới phải xin lỗi.

- Zephys....con à....

Tiếng người phụ nữ làm hai đứa giật mình. Mẹ và bố Zephys đã đến tự lúc nào, nhìn hai người ngỡ ngàng thế kia là biết họ đã nhìn thấy những gì. Bố Zephys tái cả mặt, ông gằn lên kéo vợ mình đi, để lại một câu:

- Zephys về ngay lập tức, còn cậu Nakroth, tôi sẽ tính toán với cậu sau.

Nói xong ông cũng đi ra khỏi bệnh xá đóng rầm cửa lại. Zata ái ngại:

- Xin lỗi, bọn tao quên chốt cửa.

Chưa kịp ổn định vì thương thế mà hai người đã phải đối mặt với nhà vua và nữ hoàng ở nhà. Nakroth run lên nhìn Zephys, thấy hắn cũng sợ không kém mình gã liền bình tĩnh lại. Gã nói:

- Đừng lo, anh sẽ làm mọi cách để hai bác chấp nhận. Tin anh. Giờ hãy về với bố không bác sẽ cáu.

- Thôi được rồi, từ bé đã ôm ấp nhau giờ còn muốn tình tứ nữa. Ra cho ta thay băng cho nó nhóc Zephys.- Bác sĩ già cảm thán tuổi trẻ. Ông cầm bộ đồ nghề đến giường họ.

Zephys ngại ngùng tránh ra. Nakroth khó hiểu:

- Bác nói....từ bé là sao?

- Ô, thằng này chắc quên rồi. Ngày xưa mày bị trật chân khóc thút thít được nhóc Zephys cõng về đấy. Nói thật mới đầu ta cũng không nhận ra nhưng thấy tên kê khai là Nakroth, con bé Qui hôm qua lục tài liệu cũ của ta ra lại đúng tờ kê khai thông tin bệnh nhân năm đó nên ta biết.

Bác sĩ giải thích, vừa nói ông vừa tháo băng thay thuốc. Nakroth quên cả đau, gã hướng đôi mắt xanh tròng nhìn Zephys, cảm xúc bây giờ là cái gì?! Vui vẻ, hạnh phúc, bất ngờ, tất cả đều lẫn lộn khiến Nakroth không tài nào biểu hiện lên mặt được. Zephys lại không biết Nakroth bao năm vẫn tìm mình nên hắn chỉ hơi bất ngờ sau thì phì cười:

- Thì ra anh là đứa trẻ đó, haha.... Ngày xưa khóc lóc ghê lắm cơ, mỗi cái dễ thương hơn. Bây giờ dễ ghét vl hahaaa....

Cho đến khi Zephys tạm biệt đi về, Nakroth vẫn ngơ ra. Laville đã được điều về cùng Zephys cho hắn đỡ áp lực dù Laville biết đằng nào mình cũng bị nhốt ngoài. Zata ngồi gọt táo cho Nakroth, vừa gọt anh vừa nói chuyện phiếm:

- Thì ra chấp niệm của mày bao năm lại là Zephys. Có điều chúng mày hơi lâu đó, tao với Laville nhận ra nhau lâu rồi.

- May mắn thôi.- Nakroth chép miệng. Hiện tại gã chỉ cảm thấy ông trời quá ưu ái mình, người mình yêu hiện tại cũng là người mình yêu ngày trước. Còn gì may mắn hơn.

- Hừm, điều này cũng hợp lí để giải thích cho tình trạng "tím lơ" trong tình trường của mày.- Zata cười châm chọc.

- Hờ, xanh lè nói tím lơ sao? Nhìn lại mình đi.- Nakroth nhếch môi.

Hai thằng cứ ngồi kháy đểu nhau. Ông bác sĩ đã cầm dụng cụ ra ngoài. Đến cửa, một người đàn ông khác trạc tuổi nhưng có vẻ cao lớn hơn liền đỡ lấy ông, người đó xót:

- Về hưu được chưa? Tôi có bao giờ để em đói.

- Già rồi đó, sến vừa thôi hahaa.- Bác sĩ chấp nhận bàn tay giúp đỡ, ông cười đầy hạnh phúc. Mong rằng những cặp trẻ ngoài kia cũng sẽ yên bình vượt qua sóng gió như họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro