Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville bị ốm, phải nghỉ học mất mấy ngày. Zata liền nhờ bạn ghi âm buổi học gửi cho mình còn anh ở nhà chăm sóc Laville. Hồi trước Laville chẳng nghĩ mình phiền đến nỗi bị ghét đâu nhưng giờ cậu thấy đúng là thế thật. Zata học ngành y, vốn chi phí đắt đỏ mà hơn nữa còn khó, chẳng hiểu sao anh dễ dàng bỏ học trực tiếp để ở nhà chỉ vì Laville bị sốt.

- Này, mày đi học đi, tao ổn mà...khụ khụ khụ....

Laville chưa kịp nói hết câu, cổ họng chợt đau rát khiến một trang ho liên hồi ập đến. Zata thở dài, anh đưa Laville cốc nước ấm nói:

- Tao nhờ ghi âm lại rồi, chương này không có gì khó. Mày ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

Laville áy náy vô cùng, cậu thực ra đã hết giận anh lâu rồi, chẳng qua muốn làm giá tý thôi ai ngờ anh nhiệt tình thế. Đang suy nghĩ miên man chợt cửa phòng bật mở, Zephys tiến vào trong tay là bát cháo nóng nghi ngút, sau lưng là Nakroth ngó qua ngó lại món đồ ăn. Nãy gã đã bảo Zephys nấu dư nhiều ra cho gã xin bát mà hắn nói không ốm không cho ăn, vậy nên giờ Nakroth cứ phụng phịu hoài.

- Ăn đi xong còn uống thuốc mày.- Zephys đặt bát cháo trên bàn đặt ngang người Laville. Sau đó hắn đuổi hai người kia ra để dễ bề nói chuyện.

Zephys bắt đầu tra hỏi:

- Mày thiếu nợ ai hả? Sao dạo này đi làm quên thân thế?

Laville biết ngay Zephys sẽ đụng đến chuyện này nên cậu đã chuẩn bị trước lời nói dối:

- Đâu, tao đâu có mắc nợ ai. Chẳng qua tao có món đồ thích quá mà hơi đắt nên....

- Mày im. Lươn lẹo nó quen thân à?! Cho cơ hội nói thật.- Zephys lườm Laville một cái sắc lẹm.

Trước khí tức áp đảo của thằng bạn, Laville đành ngậm ngùi nói ra sự thật. Đầu tiên là vì bố Laville ở quê đang bị bệnh được người cô ruột chăm sóc mà tiền thì mất khá nhiều. Để trang trải cho tiền nhà và tiền học thì đương nhiên cậu phải đâm đầu vào làm việc. Mẹ Laville đương nhiên phải đi làm để duy trì kinh tế gia đình. Còn một lí do nữa đó là để tránh mặt Zata.

Zephys thở dài, được rồi dù hắn chứ nghĩ tới việc này nhưng may Laville nói thật. Hắn sẵn sàng san sẻ tiền nhà các thứ cùng Laville, hơn nữa hắn cũng sẽ tìm cho Laville một công việc kiếm tiền tại nhà chứ không để Laville ra ngoài làm chân tay nhiều nữa. Dù sao Zephys cũng cưng Laville muốn chết.

Zephys ra khỏi phòng Laville, Nakroth được thể bám theo. Zata quay lại với Laville, thấy sau cuộc nói chuyện, mặt Laville xuống sắc hẳn. Zata thử hỏi một câu vô tri là có chuyện gì vậy và y rằng Laville trả lời không có gì. Anh biết chứ, anh hỏi cho có thôi, cậu muốn giấu anh? Còn non lắm.

Hôm sau, ngồi trong lớp học, giảng viên đang hăng hái trên bục thì ở cuối lớp, Zephys đáng suy nghĩ vẩn vơ đi đâu đó. Những tưởng giảng viên sẽ không để ý nào ngờ ông bắt trúng Zephys đứng dậy trả lời câu hỏi. Zephys ú ớ chưa biết gì lại được Nakroth nhắc mới thuận buồm xuôi gió. Zephys ngồi phịch xuống ghế thở dài, Nakroth ghé gần đến thì thầm:

- Mày sao thế?

- Không...

- Bỏ cái câu "không có gì" của mày đi! Có gì thì nói liền, hai cái đầu giải quyết phải hơn không?- Nakroth như biết thừa Zephys sẽ nói gì, gã chặn họng ngay tức khắc bởi lẽ "không có gì" chính là câu nói bon mồm của Zephys.

Thấy Nakroth nhíu mày, Zephys bèn hỏi:

- Mày có biết công việc nào làm thêm tại nhà không? Tao định cho thằng Laville làm, sợ nó làm chân tay nhiều lại nằm bẹp trên giường như nay.

Thì ra là chuyện liên quan đến Laville, có điều, Zephys quan tâm quá nhiều đến Laville làm Nakroth không thoải mái. Gã thầm nghĩ Laville có Zata quan tâm rồi thì Zephys cần gì phải làm thế nữa. Đó là trong lòng gã nghĩ vậy chứ ngoài mặt gã lại gật gù:

- Tao sẽ tìm hiểu nhanh nhất có thể. Mày đừng nhăn mặt nữa, xấu bỏ mẹ.

Vừa nói Nakroth vừa nhào nặn má Zephys như muốn kéo căng cơ mặt hắn ra. Zephys cố tách tay Nakroth ra khỏi mặt mình, tránh cho giáo viên để ý, hắn cấu vào đùi gã rồi hất cằm lên bục giảng, lúc này Nakroth mới tha cho Zephys. Nakroth mới buông ra đã áp má xuống bàn cười đểu, trong khi đó Zephys trề môi khinh bỉ gã. Hắn thầm nghĩ trưa này phải nấu gì cay cho gã biết mặt.

Cái chuyện Nakroth đẹp trai thì ai ai cũng biết rồi, mà chuyện gã được nhiều người mê thì ai cũng hiểu thôi nhưng dạo này Nakroth bị đồn thổi về giới tính hơi nhiều. Lắm đứa còn đi ra cảnh báo Zephys rằng Nakroth bệnh hoạn, đừng chơi với gã nhưng Zephys mặc kệ. Hắn thầm nghĩ cái thời đại nào rồi mà còn có những suy nghĩ cổ hủ như vậy. Dù Nakroth có thực sự đồng tính thì gã vẫn mạnh mẽ hơn khối thằng và đẹp hơn khối con. Ghen tỵ thì nói mẹ đi chứ đồn đại cái chó gì. Tuy nhiên Zephys biết không ai dám ra trước mặt gây sự với Nakroth đâu, bị gã cho một cước thì khỏi phải đi học.

Ấy thế mà có một hôm, hiếm hoi Nakroth bị bố gọi về nên anh nghỉ một buổi ở trường. Zephys đi học một mình. Vốn nghĩ cũng chẳng có gì to tát nhưng không có Nakroth bày trò cũng chán thật hơn nữa sao hôm nay những học viên trong trường nhìn hắn rất nhiều, đã vậy còn bàn tán sôi nối. Đang ngồi nghe giảng bỗng Natalya khều tay hắn, cô ghé vào nói nhỏ:

- Này, mày biết chuyện dạo này của Nakroth chưa?

- Chuyện gì?- Zephys dửng dưng vờ như không biết.

- Thì chuyện nó bị đồn là đồng tính đó.- Natalya sốt ruột.

- Ừ thì sao?- Zephys vẫn còn thản nhiên lắm cho đến khi....

- Mày không biết nó bị đồn với ai à? Nó bị đồn là người yêu mày đấy, đcm không biết đứa nào đồn ác vậy, sáng nay trên trang face của học sinh trường còn đăng một loạt ảnh chúng mày hôn nhau, rồi thì nắm tay đủ kiểu...- Cô nàng chưa kể xong, Zephys đã rút điện thoại ra, vào trang face của hội học sinh trường. Hắn tá hoả khi thấy hình ảnh các thứ tràn lan, đương nhiên đa số chúng đều không phải sự thật. Những cảnh thân mật đều khá mờ mờ, nhìn qua sẽ tưởng thành hắn và Nakroth nhưng bản thân Zephys biết không hề có chuyện này. Thảo nào sáng sớm đến lớp lại nhiều người đồn ra nói vào đến thế. Tuy nhiên Nakroth liệu đã biết chưa?

Mới hết tiết đầu, Zephys đã rút máy gọi thẳng cho Nakroth nhưng gã không nghe, nhỡ tận 5,6 cuộc. Zephys sốt ruột tới nỗi đi đứng không nhìn, đâm sầm vào người khác. Hai đứa cùng loạng choạng rồi ngã ra đất. Zephys ôm mông xuýt xoa nhưng vẫn tỉnh táo xem mình đã đụng vào ai. Đó là Kaine.

- Ồ, Zephys sao?

- Xin lỗi, tôi gấp chút.- Zephys đứng dậy xin lỗi qua loa rồi tính đi tiếp nhưng bị Kaine níu lại. Hắn dùng chất giọng có chút ma mị của mình nói:

- Chuyện về cậu và Nakroth sao? Đi theo tôi, tôi cũng đang tìm cậu.

Zephys khó hiểu nhưng vẫn bấm bụng đi cùng Kaine. Đến căn phòng máy tính vắng tanh chẳng có ai, Kaine gọi:

- Stuart, mày tới được rồi.

- Well well well, ra là em bé này sao? Bị đồn dan díu với hot boy trường à? Hừm, có gì to tát đâu chứ, thấy cũng tốt mà.- Stuart dùng đôi mắt đỏ như viên Ruby nhìn chằm chằm Zephys, gã đánh giá từ đầu tới chân hắn.

- Anh bớt nhiều lời đi. Nak nó nhờ tìm ra người đứng sau vụ này và thông báo cho Zephys. Chứ nó bị cấm túc ở nhà mấy ngày chắc điện thoại cũng bị thu luôn rồi.- Kaine giải thích. Hắn là một trong những đứa bạn rất bí mật của Nakroth vì vốn bố Nakroth không cho gã giao du với những thành phần như hắn hoặc Stuart- những kẻ trộm thông tin hay còn gọi là hacker.

Stuart bĩu môi, tìm thì tìm, có gì khó, chẳng qua thù lao cũng cao nên gã không biết từ chối kiểu gì, chứ gã thực ra cũng định rửa tay gác kiếm rồi. Zephys nghe vậy cũng hiểu Nakroth đã biết và biết tường tận mọi việc, thậm chí đã có cách giải quyết luôn rồi. Thế nhưng sao gã lại bị cấm túc? Zephys tin một người thành đạt như bố Nakroth hoặc một diễn viên đình đám như mẹ gã sẽ rất tỉnh táo khi suy xét chuyện này. Và đối với những người thông minh như họ thì không khó để nhận ra những bức ảnh là giả. Vậy thì tại sao?

Lo lắng treo trên mặt Zephys đến khi về nhà. Thấy Zata cặm cụi trong bếp, Zephys lập tức chạy vào. Bên cạnh là Laville ríu ra ríu rít, nhưng Zata nghe chừng chẳng có ý kiến gì. Tất cả những điều Lavill nói ra dù có vô tri đến đâu anh cũng trả lời hết.

- Ơ, Zephys về rồi à? Nakroth đâu?- Laville ngạc nhiên bởi bình thường hai đứa này hay dính nhau lắm.

- Nakroth có chuyện về nhà rồi.- Zata trả lời hộ Laville.

- Vậy sao? Ớ Zata, nồi canh sôi rồi nè!- Laville nhắc nhở, dù sao cậu cũng không quan tâm lắm chuyện của Nakroth. À thực ra cậu cũng chẳng biết Nakroth đang gặp chuyện gì, có biết thì cậu cũng không giải quyết hộ gã được.

Sau khi ăn cơm xong, Laville tung tăng chạy lên tầng, cậu còn vọng lại với Zata:

- Tao chờ đó...

Zata gật gật xong quay ra dọn bàn. Zephys giúp đỡ đem bát đũa bỏ vào bồn, hắn hỏi:

- Mày biết lí do Nakroth về nhà đúng chứ?

- Ừm.- Zata trả lời thành thật.

- Vậy mày có liên lạc được với nó không?- Zephys vừa nói vừa như mong chờ một cái "ừm" nữa của Zata nhưng không!

- Bố mẹ mà đã cấm túc thì không ai lại gần nó được đâu.- Nói như thế ý muốn bảo anh không liên lạc được với Zephys và Zephys cũng không thể gặp được Nakroth đâu. Trực tiếp chặt đứt hi vọng của hắn.

Zephys lo lại càng thêm lo, bồn chồn không biết hiện Nakroth có sao không nữa. Hắn có thể bị như vậy mà không ảnh hưởng quá nhiều, để một thời gian là nó trôi đi thôi, nhưng Nakroth thì khác. Gã là con nhà trâm anh thế phiệt, gã vướng vào cái này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đanh tiếng của cả gã và gia đình. Zephys không nỡ để Nakroth một mình đối mặt với điều đó. Nhưng biết phải làm sao, không thể gặp được Nakroth ư? Thậm chí trước đó một lời tạm biệt cũng không có. Định bụng sẽ nấu đồ cay trả thù mà sao gã không về. Hắn định sẽ rủ gã leo rank mà gã không về. Hắn định làm bánh hoa hồng dỗ gã lúc chơi xấu xong mà sao gã không về? Zephys định rất nhiều thứ nhưng Nakroth không về. Đó là suy nghĩ của hắn sau gần một tuần không gặp Nakroth. Bình thường người ta sẽ tự phát hiện bản thân là đang nhớ một ai đó nhưng Zephys nhất quyết không nhận. Hắn cứ đi học về là chán nản rồi thì chửi bóng chửi gió Nakroth. Chửi chán lại nằm ườn ra lười biếng. Thì dụ có học bài thâu đêm là sẽ vừa làm vừa bực tức cằn nhằn lung tung cả.

Sau một tuần vắng bóng Nakroth, tâm trạng Zephys tuy ổn định lại nhưng vẫn cứ là không vui. Kaine tìm hắn, lại gặp nhau trong căn phòng máy tính đó.

- Tìm được người kia rồi.

Hello, chúng ta xuất hiện Kaine và Stuart. Mọi người thích cặp này ngược hay ngọt nào. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ai top đó nha. Then kiu mí ngừi😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro