Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy dạo gần đây, tần suất ở nhà của Laville ngày càng ít. Đến tối còn cạnh tranh danh hiệu người về nhà muộn nhất với Nakroth. Điều này làm Zephys khá lo lắng vì tuy biết Laville cũng một thân mét 8, cũng rất đàn ông nhưng không biết vì điều gì mà cậu hục mặt vào làm việc nhiều đến thế. Có đêm, Laville về rất muộn, vì hôm sau là chủ nhật nên Zephys đã thức đến tận lúc Laville về để nói chuyện với cậu. Ấy thế mà Laville vì mệt mỏi quá chẳng thèm trả lời Zephys, cậu chào hỏi qua loa, quần áo không thay, cơm không ăn mà lên giường ngủ một mạch. Zephys dù cáu cũng không làm được gì. Tầm 9h hôm sau Zephys mới lục đục bò dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt gì ra ngoài Nakroth đã chồm hỗm ở cửa phòng hắn làm hắn giật mình kêu lên:

- Á!! Duma thằng loz mới sáng sớm mày chầu ở đây làm mẹ gì?!

- Tao đói...- Giọng thiếu gia dàn trải lại hơi mang âm mũi ra chiều đáng thương. Zephys không biết có phải do hắn tưởng tượng không mà cứ mỗi lần Nakroth nhìn hắn để cầu xin gì, Zephys lại cảm giác như hai viên ngọc xanh trong mắt gã sắp trào nước đến nơi. Zephys cảm thấy sắp hết cứu bản thân rồi, hắn thật muốn xoa đầu Nakroth mấy cái, nhưng kiềm bản thân lại, hắn xua tay:

- Ra ngoài tao đánh răng đã.

Nakroth gật gật chạy lon ton vào bếp. Nhìn cái thân cao trên mét tám kia cứ nhí nhảnh nhí nhảnh, Zephys chợt phì cười. Nakroth quay lại nhíu mày hỏi:

- Mày cười gì tao?

- Haha, không gì, không gì hết... há há há...

Zephys dù phủ nhận nhưng nghĩ đến vẫn không khỏi bật cười. Nakroth bước tới nhấc Zephys nhẹ bẫng một cái khiến hắn hốt hoảng:

- Mày làm cái chó gì thế?! Thả tao ra! Cho bố mày xuống đm!!!

- Ai bảo mày không chịu đi đánh răng xong nấu cơm cho tao. Đã thế tao với mày nhịn, đi ngủ tiếp.- Nakroth thản nhiên vác Zephys vào phòng.

Ơ ơ, sao nghe lời này nó cứ cấn cấn chỗ nào ấy nhỉ? Nhưng cấn chỗ nào? Thôi thôi ép tên này thả mình xuống cái đã. Zephys dãy dụa không chịu, vẫn bị Nakroth vác vào phòng nằm bệt trên giường.

- Này! Bỏ ra ngay không thì bảo?! Đấm cho bỏ mẹ mày giờ!

- Mày đòi đấm tao? Mày tổn luồi ok?- Nakroth bình thản ôm chặt Zephys trên giường. Gã còn dùng kĩ thuật khoá cơ thể học được từ các sensei chế ngự Zephys.

Sau một hồi dãy dụa mệt mỏi, Zephys thở hồng hộc xuống giọng:

- Thôi, thả tao ra. Tao nấu cơm cho mày ăn, được chưa?

- Không cười tao nữa.- Nakroth ngước lên kì kèo.

- Ừ.

- Nấu cơm cho tao suốt đời.

- Hả?

- Có nấu không?

- Có vợ vẫn nấu cho mày à?

- Đừng có vợ nữa!

- Thằng này xàm ghê. Hahaaaa

- Mày lại cười tao!

Vậy là Nakroth lại siết vòng tay thêm chặt. Zephys thoả hiệp:

- Rồi rồi, không cười nữa. Ngày nào mày còn sống thì tao nấu cho mày ăn.

Lúc này Nakroth mới thoả mãn buông Zephys ra, gã nom có vẻ rất hứng thú và vui vẻ. Ra khỏi phòng Zephys mà tiếng huýt sáo vẫn còn vọng lại. Zephys hết biết thằng bạn này nữa rồi.

Khi hắn đang cặm cụi trong bếp thì một mái đầu xanh quen thuộc ló ra. Cả người Laville nóng bỏng, đỏ bừng dù đang là giữa thu se lạnh. Đôi mắt màu da trời nhập nhèm không có tiêu cự, cậu thều thào:

- Zep, cho tao xin cốc nước.

- Mày sao thế này? Để tao coi.- Zephys tắt bếp buông đũa xuống chạy đến xem xét tình hình Laville. Nakroth thay hắn lấy nước cho cậu.

Laville nhận cốc nước tu một hơi, Zephys áp bàn tay lạnh vào má cậu. Nhiệt độ làm hắn phải rụt tay lại như chạm nước sôi. Laville sốt cao rồi!

- Có chuyện gì thế?- Zata cùng lúc trên phòng đi xuống. Thấy Zephys lo lắng anh mới hỏi chuyện.

- Laville sốt cao rồi! Tao đưa nó đi bệnh viện.- Vội tháo tạp dề. Zephys tính dìu Laville ra ghế ngồi để hắn chuẩn bị mà Zata ngăn lại.

- Thôi, tao học y. Sốt cỡ này tao biết nó sao rồi. Để nó ở nhà cho tao, chiều chúng mày có việc đến trường đúng không?

- Không cần!- Laville dù giọng khàn đặc nhưng nói rất dứt khoát. Cậu tiếp tục:

- Tao nhờ Violet mua thuốc rồi. Không sao đâu.

- Để tao đưa nó vào viện cho.- Nakroth chuẩn bị chìa khoá xe.

- Không, tao không đi.- Laville lắc đầu nguầy nguậy. Thà ở nhà với Zata chứ nhất quyết không muốn đến bệnh viện chút nào.

Zata tối tăm mặt mày lại. Anh thấy Laville phản ứng rất gay gắt với sự giúp đỡ của mình. Dù giọng cậu nghe có vẻ yếu ớt và khàn đi trông thấy vì bệnh nhưng Zata vẫn nghe rất rõ trong câu nói sự bài xích rõ ràng trong đó.

Zephys nhớ ra lí do Laville không đi bệnh viện thì không ép cậu nữa, hắn tính ở nhà chăm sóc Laville nhưng Nakroth nói chiều trường tổ chức sự kiện quan trọng, không đi không được. Với cả Zata chiều nay rảnh, anh có thể trông chừng cậu. Tất nhiên điều này được bàn bạc sau khi Laville đã yên vị trong phòng với chiếc khăn ướt trên trán. Zephys ngại ngần vì Zata vốn đâu ưa thích gì Laville. Thế mà lạ một cái anh đồng ý rất nhanh chóng và thản nhiên.

Buổi chiều khi Zephys và Nakroth đã ra ngoài. Zata nhẹ nhàng vào phòng Laville, căn phòng le lói đèn ngủ màu xanh lá bình yên. Laville thở hơi yếu, mồ hôi chảy thấm gối nằm mà cơ thể vẫn run lên vì lạnh. Biểu cảm Zata nhu hoà hẳn đi, anh đến gần áp bày tay lạnh lên má nóng bỏng của cậu. Làn da mướt thấm mồi hôi truyền đến xúc cảm êm ái khiến Zata không muốn rời tay. Anh lau mồ hôi thấm trên khuôn mặt giờ nhìn kĩ thấy thật dễ thương của Laville.

Chút thương cảm chợt len lói trong lòng, Zata ngẫm nghĩ về lời nói và hành động của bản thân. Chưa kịp cảm thấy có lỗi mà tiếng nhấn chuông vang lên bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Zata lạnh lùng liếc ra ngoài như muốn giết chết con người mới nhấn chuông ban nãy. Dù luyến tiếc nhưng Zata vẫn bấm bụng ra mở cổng. Quả nhiên là Violet còn có Butterfly. Zata nhíu mày, Laville cần nghỉ ngơi, nhiều người đến thế này làm gì? Dường như không cảm thấy biểu cảm khó chịu của chủ nhà, Butterfly vội vàng ngó vào trong sốt ruột hỏi:

- Laville đâu, bé Suối của tao đâu? Ốm đau thế nào rồi, đm mày tránh ra coi.

"Của tao?!" Zata không quan tâm Butterfly lo lắng cho Laville cỡ nào, anh bắt đúng trọng tâm câu nói. Violet lên tiếng:

- Tao mua thuốc cho Laville nè.

Zata dù sao cũng được dạy dỗ đàng hoàng, anh mở cổng cho hai cô nàng vào. Lần đầu tiên trong đời Zata có thể nói là biết ghen. Anh khó chịu khi thấy hai cô nàng vào thì Laville tỉnh dậy nói chuyện vui cười với họ, trong khi với anh cậu lại né như né tà. Hai cô nàng ngồi gần 2 tiếng mới thôi vì Laville đã có dấu hiệu mệt lả. Zata chính là người đuổi, cũng may đúng là Laville mệt thật nếu không Butterfly sẽ ở lại combat mồm với Zata một trận.

Sau khi tiễn khách, Zata quay lại phòng. Laville thấy bóng dáng anh liền nhanh chóng giả vờ ngủ nhưng đã bị Zata phát hiện. Anh lấy ghế ngồi cạnh giường khẽ lên tiếng:

- Mày sao rồi?

Không động tĩnh.

- Có đói không?

Không động tĩnh.

- Tao thay khăn cho mày.

Vẫn im lặng.

Đến khi Zata đến gần lấy cái khăn trên trán Laville cậu mới mở mắt ngăn anh lại. Cậu khẽ thì thào:

- Tao ổn rồi. Muốn ngủ chút, mày ra ngoài đi.

Ý tứ đuổi người quá rõ ràng thế mà Zata coi như không biết, anh vẫn giặt khăn, thay khăn cho Laville. Cậu có chút bực tức nói:

- Tao sợ phiền mày, mày ra ngoài đi.

Lúc này Zata mới dừng lại, thì ra cậu đã nghe thấy đoạn hội thoại hôm đó trong phòng. Zata quay sang nhìn cậu, anh nghiêm túc thật thà:

- Lỗi của tao. Nhưng tao cũng sẽ nói thật tao trước giờ luôn không thích người nhiều lời nên không tránh khỏi khó chịu với mày. Tuy nhiên đã coi mày là bạn, tao biết đó là một trong những đặc điểm của mày và vì mày muốn chơi với tao nên mày mới vậy.

Zata thành khẩn muốn xin lỗi. Anh chẳng có lời biện minh cho bản thân. Laville nghe vậy vẫn thầm trề môi, có khối mà cậu dễ tha thứ cho anh, cứ chờ đó. Hồi bé dễ thương bao nhiêu, giờ dễ ghét bấy nhiêu. Thì ra, Laville đã nhận ra Zata là cậu bé trước đến quê mình hỏi thăm về người bạn bị lạc. Laville lúc đó đang trên đường về vì lòng tốt mà đi tìm cùng Zata. Ai ngờ trên đường bị chó hoang đuổi, hai đứa chạy tới chạy lui cuối cùng Laville vấp đá ngã cổ tay bị chật. Zata xem xét tay cho cậu mà tại đau quá nên cậu cắn anh một cái. Vết cắn quá sâu nên dù đã lớn, vết sẹo mờ vẫn còn trên tay Zata, vậy nên Laville nhận ra anh.

Thấy Laville không nói lời nào, Zata hiểu cậu chưa sẵn sàng bỏ qua cho mình nên không ép. Vẫn chăm sóc cho Laville cẩn thận, anh tin mình sẽ không lặp lại lỗi lầm cũng như biết rằng Laville sớm bỏ qua cho mình thôi. Còn điều gì khiến Zata tự tin đến vậy thì anh cũng chẳng biết.

Trong khi đó, Zephys và Nakroth đang ngồi ở ghế quảng trường. Zephys than ngắn than dài vì bài phát biểu nhàm chán của giáo viên. Nakroth ngồi bên cạnh chán nghe Zephys kể lể, gã rủ rê:

- Ê, trốn đê.

- Ừ, trốn liền.

Đồng ý không chút chần chừ, hai thằng hoà trong đám sinh viên, đi ra khỏi cổng. Một trường có cả ngàn học sinh, thiếu hai thằng chắc không sao đâu nhỉ? Zephys và Nakroth hoà mình trong không khí chủ nhật. Hai thằng quyết định xới tung thành phố lên chơi cho đã đời. Vào công viên lượn trên tàu siêu tốc, Zephys chưa đi bao giờ nên vừa mới xuống đã nôn thốc nôn tháo. Chơi bắn súng vì ngày xưa chơi ná quá nhiều nên Zephys thắng được con gấu to đùng cuối cùng nhường lại cho bé gái ăn xin. Trò đập búa lấy quà Nakroth liền đảm nhiệm, vô địch Karate thành phố đúng là không thể khinh thường, đập muốn nứt nút. Vào nhà ma xong mà Nakroth muốn tái xanh cả mặt. Bị Zephys cười cho thối mũi. Vô tình một sợi dây liên kết giữa hai người cứ thế bện chặt lại.

Chiều tà xuống, Nakroth kéo Zephys ra bờ hồ ăn kem ốc quế 5k/ cái. Cứ chầu chực cạnh ông bán kem, Zephys cười ngoác miệng vì chầu này được Nakroth đãi sau khi thắng gã trò uốn bóng bay. Thực ra chẳng cần Zephys thắng, Nakroth vẫn sẽ đãi hắn thôi. Đang ăn thì Nakroth bị đau bụng, gã vội vàng báo lại cho Zephys rồi chạy vào nhà vệ sinh công cộng ở công viên. Zephys vẫn dửng dưng ở lại ăn kem. Cho đến khi có ba thằng thanh niên đến gần ông lão, một tên trong đó hống hách:

- Ông già, tôi hết tiền ăn cơm rồi! Đưa tiền đây!

- Nhưng hôm nay chỉ có mấy đồng....- Ông lão run run đôi bàn tay chìa ra mấy đồng bạc bán kem được.

- Mẹ nó! Ông làm cái đéo gì mà được có mấy cái đồng lẻ này! Cả ngày ngồi đây không biết làm gì à?! Ông già vô dụng này!- Thằng đó giật tiền rồi đạp đổ xe kem của ông lão, cũng vì để xe kem đằng trước nên nó đã đổ vào người ông. Mọi người kéo đến xem, có nhiều người chỉ trích nhưng đa số đều không dám ngăn. Zephys đương nhiên....không phải một trong số họ. Bản tính vốn cục mà mấy thằng này trông ngứa mắt quá, hắn đi ra thụi vào bụng tên kia một cái khiến nó lăn ra đất ôm bụng. Nó gào lên:

- Mẹ thằng chó nào! Ditme mày thích chết à dám xen vào chuyện của tao!

Nó loạng choạng đứng dậy cùng hai thằng kia lao vào đánh Zephys. Nhưng Zephys đâu có vừa, đánh đấm gì đó hắn thừa sức. Tuy phản kháng có áp đảo nhưng 3 đánh một đương nhiên không bị này thì cũng bị nọ. Zephys bị đấm vào mặt và ngực một cái, biết rõ chỗ đó sưng rồi vì vị tanh tanh đã tràn lên cổ họng hắn nhưng Zephys còn nóng máu lắm. Vẫn lao vào đánh như thường, cho đến khi một thằng cầm cây gậy gần đó tính đập vào đầu hắn. Zephys quay lại không kịp trở tay nhưng có một người lao đến gần như chỉ còn thấy bóng dùng chân chặn lại.

Nakroth lạnh mặt, đôi mắt tối tăm sắc bén. Gã không nói một lời, triệt để tung cước khiến tên cầm gậy và gậy của nó dính vào nhau. Mạnh như vậy đoán chừng gãy xương mũi rồi. Không để ý tên kia nữa, Nakroth đến chỗ Zephys vội vã xem xét hắn. Nhìn vết bầm tím trên mặt Zephys, Nakroth như nổi điên, gã nâng mặt bạn mình như bảo bối mà hỏi:

- Ai? Ai đánh mày ra như vậy?

Zephys như trẻ con bị bắt nạt được mẹ bảo kê, hắn mách:

- Nó đó, thằng đeo vòng vàng đó.

Nakroth quay ra nhìn tên đó như hổ thấy mồi. Thằng này chưa kịp trăn chối điều gì mà đã bị Nakroth cho một cước vào mặt gãy luôn răng hàm và răng cửa. Không đủ, gã còn ra tay đấm gãy mũi nó. May mắn Zephys ngăn lại, cùng lúc cảnh sát đến nơi, vậy là 5 người cùng vào đồn. Tuy Zephys và Nakroth chỉ với mục đích bảo vệ và tự vệ nhưng vẫn bị báo lên trường và gọi phụ huynh. Kết quả Zephys vẫn bị mẹ ở dưới quê mắng cho té tát, còn Nakroth bị bố tước mất một thẻ ngân hàng. Đã vậy hai người còn bị phát hiện trốn sự kiện vậy là hôm sau đến trường thảo nào cũng lên phòng kỉ luật cho xem.

Thế đó mà Nakroth trên đường về chỉ chăm chăm hỏi xem Zephys có sao không. Zephys cười khúc khích nói may sao đánh nhau ở đây, mẹ không biết chứ mẹ mà biết thì còn tẩn hắn tàn hơn bây giờ nữa. Đúng là muốn thân hơn thì phải hư cùng nhau mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro