Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật chính là chuỗi ngày bám lấy Zephys của Nakroth và cũng là những ngày Zephys bị đè đầu làm bánh nhiều nhất. Ngày nào trong bếp cũng thơm mùi bơ sữa ngọt ngào. Làm nhiều, ăn nhiều riết rồi Zephys cũng sợ bánh ngọt luôn. Một hôm, Nakroth lại đi siêu thị, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, Zephys nhìn mà hãi. Hắn nhanh chóng vất quyển sách đang đọc dở lên bàn tính chạy vào phòng trốn rồi mà bị Nakroth bắt được. Zephys kêu ré lên:

- Má mày thả tao ra! Không làm bánh nữa đâu xin mày đấy!!!

Nakroth gõ đầu hắn cái rồi bảo:

- Không phải bánh, tao cũng ngán rồi. Nay mày cơm tao ăn đi.

Nakroth vừa nói vừa kéo Zephys vào bếp. Zephys hậm hực vì từ khi nào mình giống vợ nhỏ của Nakroth thế chứ? Ngày ba bữa nấu gã ăn, lắm khi còn phải pha nước giải rượu mỗi tối gã đi làm về. Zephys chưa từng nghĩ mình có ngày lại đảm đang thế. Zephys vào bếp nấu ăn rồi mà Nakroth có để yên đâu, gã phải vào táy máy tay chân. Zephys thấy phiền quá, hắn mắng:

- Nghịch cái chó gì?! Lướt ra cho ông đây nấu nốt cơm, mày muốn đói mốc miệng không? Chiều còn đi học đấy!

Nakroth bĩu môi:

- Muốn giúp thôi, không lại có người bảo tao ăn không ngồi rồi, công tử bột chỉ biết úp mì tôm.

Biết gã đang tính toán chuyện từ đời nảo đời nao, Zephys gắp miếng thịt nhét miệng gã hỏi:

- Vừa miệng chưa?

Nakroth nhai nhai thẩm vị, gã gật gù giơ ngón cái lên ý bảo chuẩn không cần chỉnh rồi. Zephys thấy vậy không thử nữa, nhất quyết múc đồ ăn lên luôn. Dù sao hắn cũng thành công ngắt câu chuyện của Nakroth rồi. Nakroth như chỉ chờ có thế, gã nhanh tay lấy bát đũa cho cả hai thằng. Zephys lườm gã nói:

- Có bốn thằng mà mày lấy ngần ấy đồ thì ai ăn ai đừng?

- Ơ, nhưng tao bảo là mày nấu cho tao với mày ăn thôi mà.- Nakroth mở to mắt ngẩn ngơ.

Zephys cốc đầu gã một cái dạy dỗ:

- Ăn phải ăn cả với nhau chứ. Mày mua nhiều đồ thế hai đứa ăn sao hết, chúng nó không phải bạn mình à?

Mà Zephys còn chưa nói trong hai đứa vừa bị Nakroth đuổi còn có cả bạn thân của gã đây. Ấy thế mà gã nỡ lòng nào. Nakroth bĩu môi ngồi xuống bàn, Zephys lắc đầu ngẫm rằng sao dạo này Nakroth trẻ con thế không biết. Trước đây lạnh lùng cao ngạo đến mức đáng ghét lắm cơ mà?! Lấy thêm bát đũa, Zephys vào phòng gọi Laville rồi nhờ Laville lên gọi Zata xuống ăn cơm. Cậu chàng nhanh nhảu đi ngay, nhưng biết Zata không thích ồn ào, Laville đi thật nhẹ nhàng lên cầu thang. Tính mở cửa gọi Zata mà vô tình nghe được cuộc hội thoại ngắn:

- Tớ không biết cậu và Laville chung nhà đó.- Giọng này là của Rouie. Cô nàng đến từ khi nào nhỉ?

- Giờ cậu biết rồi.- Zata đáp gọn, mặt vô biểu cảm.

- À...thì tớ nghĩ cậu sẽ buồn vì cô đổi nhóm.- Thấy Zata lạnh lùng như thế, Rouie cũng hơi sợ.

- Không buồn, cậu ta rất phiền. Tôi là người đã xin đổi nhóm.- Zata nhàn nhạt trả lời không chút do dự.

Đương nhiên điều đó đã lọt vào tai Laville. Cậu khựng lại sau đó là cúi gằm mặt xuống. Nghĩ Zephys vẫn đang đợi, Laville hít một hơi thật sâu gõ cửa phòng, giọng cậu không còn cao cao hứng thú như bình thường, cậu gọi:

- Zata, Zephys gọi xuống ăn cơm.

Xong chẳng kịp để Zata trả lời, Laville phi thẳng xuống nhà. Zephys vẫn đang ngăn chặn không cho Nakroth ăn vụng, thấy Laville mặt mày ỉu xìu đi xuống hắn liền dừng lại hỏi:

- Sao thế?

Laville lắc đầu tranh chỗ ngồi cạnh Zephys, cậu biết chỉ cần cậu ngồi đâu là Zata sẽ ngồi đối diện và chếch về hướng khác nên cậu cứ tự động ngồi gần Zephys cho đỡ gượng gạo. Nakroth thấy vậy lên tiếng liền:

- Ơ tao ngồi chỗ đấy!

- Mày ngoan đi.- Zephys ấn mạnh Nakroth ngồi im. Nakroth chèo kéo nhất quyết dí Zephys ngồi cạnh mình mới chịu. Laville chẳng để ý, lát nữa Zata xuống tự khắc anh ta sẽ tự giải quyết để không ngồi gần cậu thôi.

Nakroth cuối cùng đã thành công ép Zephys ngồi cùng mình. Dưới bàn, một chân gã gác lên chân Zephys quặp chặt hắn vào chân ghế. Zephys lườm gã muốn lé con mắt mà gã đâu có quan tâm. Thấy Zata mãi không xuống, Nakroth bất mãn vì nãy giờ bụng gã kêu ghê lắm rồi. Gã bèn nói vọng lên:

- Zata, mày có xuống cơm không thì bảo?!

Vừa mới gọi xong, Zata và Rouie đã sóng vai bước ra đến phòng khách, tiễn khách ra về xong Zata mới quay lại bàn ăn. Nhìn quang cảnh bàn ăn, Zata biết mình phải ngồi cạnh Laville, anh đành lấy ghế yên vị. Laville nhanh chóng xê dịch ra tận mép bàn. Điều này đương nhiên đã lọt vào mắt cả ba người. Thế nhưng Nakroth vốn chẳng quan tâm, thấy Zata ngồi rồi là gã bắt đầu bữa ăn. Zephys khó hiểu nhìn Zata, còn Zata lại hơi nhíu mày nhẹ nhưng thoáng trong phút chốc chẳng để ai kịp nhận ra.

Bữa cơm rất ngon, Nakroth ngồi đến cuối bữa, trong khi đó Laville ăn được một bát đã đứng lên tự rửa bát rồi. Zephys để ý thằng bạn thân xong nhíu mày nghĩ nhất định phải tra hỏi chuyện này. Nakroth nhanh nhảu giúp Zephys dọn bếp. Zephys cũng vui vui, hắn nói:

- Sống ngậm thìa vàng có nghĩ đến ngày phải dọn bếp không?

Nakroth nhún vai, tay gã thoăn thoắt lau bàn, gã trả lời:

- Làm từ bé rồi, bố không nuôi tao như nhà Tulen.

- Như nhà Tulen là kiểu gì?- Zephys tò mò.

- Là từ bé không phải đụng chân tay vào việc gì, đúng chất như một thiếu gia tài phiệt đó. Nói cho mà biết, Nakroth này hơi bị ngoan đó. Mày nên tự hào.- Nakroth vừa giải thích vừa kiêu ngạo hất cằm. Gã sẽ không bao giờ hé mồm về việc mới đầu bố bắt tự làm mọi việc, gã đã kì kèo nhăn nhó thậm chí là khóc nhè rồi cãi bố nhất quyết không chịu làm. Nhưng cuối cùng cũng phải thua dưới trướng ông bố cao tay. Nghĩ lại mấy kí ức xấu hổ trước kia mà gã rùng mình.

Zephys gật gù, tuy ấn tượng về Nakroth là một thằng kiêu ngạo lạnh lùng nhưng đúng là gã chưa bao giờ dùng tiền uy hiếp ai hay dùng tiền để ăn gian việc gì, ít nhất là Zephys chưa bao giờ thấy điều đó. Bố mẹ bảo rồi, chọn bạn mà chơi, có lẽ hắn không để bố mẹ phải thất vọng rồi.

- Rồi, biết cái mặt mày rồi. Ai dám chê thiếu gia tài phiệt Nakroth.- Trong lòng tuy có phục Nakroth nhưng cái mỏ hỗn không cho Zephys cơ hội nói thẳng ra. Cứ phải là đá đểu mới chịu cơ.

Nakroth biết thừa kiểu của Zephys, gã vẫn vênh váo lắm. Rủ Zephys ra quán nước làm bài nhóm mà bị Zephys chửi:

- Duma, dù mày không để ý thì mày cũng phải thương tao, thương bạn làm bài cùng mày chứ! Mày đi ra đó, ai cũng nhìn thì tao làm bài kiểu gì!

Đúng là Nakroth ngồi đâu hay làm gì để lộ nhan sắc là y như rằng không để thiên hạ thái bình. Zephys mỗi lần đi cùng Nakroth là sẽ bắt gã bịt mặt, đội mũ, đeo kính như minh tinh giấu mặt. Nakroth nghe vậy cười toe toét làm Zephys hơi bất ngờ lại có chút ngẩn ngơ. Gã cười lộ hàm răng trắng đều nhưng đểu cánh ghé sát mặt Zephys, gã nói nhỏ:

- Mê rồi chứ gì? Thừa nhận đi, bạn mày đẹp không góc chết.

Zephys chạm phải con ngươi xanh ngọc lấp lánh, có điều gì đó chợt ùa về làm hắn thấy quen quen. Bỗng Zephys ôm mặt Nakroth, hắn ghé vào nhìn thật sâu vào đôi mắt khiến Nakroth giật mình không kịp phản ứng. Zephys như cố nhớ lại gì đó nhưng sao mà không thể nghĩ ra cái gì. Hắn ngậm ngùi đành buông khuôn mặt như bảo vật ra. Zephys nhắc nhở Nakroth:

- Gọi Tulen, Butterfly, Hayate đến làm bài tập ngày kia còn nộp.

Nói xong hắn bước vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nakroth giờ mới hoàn hồn, mặt mũi gã đỏ lựng lên, hoá ra Zephys rất biết cách trêu đùa người ta. Hay do gã dễ bị trêu đùa? Không hề! Nakroth khẳng định gã không phải người dễ rung động, thế nhưng tiếng tim vỗ trống bình bịch trong lồng ngực này là thế nào đây? Nakroth vò đầu, thôi không nghĩ nữa, gọi lũ kia đến làm bài, chiều còn đi học.

Vốn tưởng người gieo tương tư thì không biết ngại ngùng. Ai ngờ Zephys vừa vào phòng, đóng sầm cửa lại ngay lập tức hắn lộ ra hơi thở hỗn loạn. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao bản thân có thể làm ra hành động ban nãy. Thú thật ai chả thích cái đẹp, chẳng qua Zephys thực sự khá cứng nhắc nên dù có công bằng nhận xét là đẹp thì nó cũng không đủ làm hắn cảm thấy ngây ngất. Nhưng Nakroth thì sao? Có phải tại gã quá đẹp hay không? Mỗi lần giao tiếp ánh mắt với Nakroth hay tiếp xúc cận mặt với gã là y như rằng máu Zephys đều thi nhau dồn lên mặt và mang tai. Tự vả mặt mình mấy cái, Zephys giục bản thân tỉnh táo lại và gạt phắt những suy nghĩ viển vông qua một bên.

Chưa đầy 20p sau, ngoài sân truyền đến tiếng nói cười rả rích, biết bạn mình đến rồi, Zephys nhanh chóng vào tủ lạnh lấy nước và cốc ra. Gì chứ phép tắc này là lẽ tự nhiên hắn được dạy từ bé. Butterfly là Nakroth vẫn chạnh choẹ nhau, Hayate bay vào nói khích, Tulen nhìn cái đám bạn như nhìn đám trẻ trâu không thèm cho ý kiến.

Chúng bạn vào nhà cũng là lúc Laville đi ra khỏi phòng, có vẻ tâm trạng cũng đã vơi đi phần nào. Thấy nhiều người, cái mồm cậu lại hoạt động:

- Hello mấy ní.

- Ồ, trai đẹp! Tao là Butterfly, mày cute thiệc cơ chớ.- Butterfly chạy đến chào hỏi Laville và ngó cậu như người ngoài hành tinh. Laville vốn có vẻ mặt dễ thương, hai má trắng búng ra sữa lại còn nhìn ngoan ngoan dễ bắt nạt, chị bơ bay rất thích.

Nakroth méo mặt, thì ra gã không được Butterfly khen bao giờ là do vẻ đẹp của gã không phải gu của cô nàng. Ít ra gã được an ủi phần nào vì ít nhất không phải do gã xấu. Dù bình thường mặt dày nhưng được khen thẳng thừng vậy Laville cũng ngượng chín mặt. Mai má trắng lại còn điểm hồng như trái đào tiên trong Tây Du Kí lại càng làm Butterfly si mê. Cô nàng không nhịn được nhéo má Laville mấy cái. Zephys không nhìn nổi nữa, hắn kéo cô ra khỏi người Laville, hắn nói:

- Thôi thôi thôi thôi, mày đừng có dở trò dâm dê ở đây. Đúng là mê trai đầu thai không hết.

- Tao mê nó chứ nào có mê mày, chứng tỏ mày đéo phải trai đâu.- Butterfly cũng đâu có vừa, cô tức khắc bật lại ngay.

- Duma, chúng mày đừng cản tao, tao phải đấm nó!- Zephys nóng máu xắn tay áo lên.

Lần này Nakroth lại phải ra can:

- Thôi mày ơi, nó khùng đó không chấp.

- Nè, mày học trường T đúng không? Tao là Hayate, cho hỏi có biết Enzo không?- Hayate thừa cơ sấn lại hỏi chuyện Laville.

Laville thoát khỏi Butterfly, cậu gật đầu mấy cái. Như chỉ chờ có vậy, Hayate ngay lập tức lôi đủ mọi thể loại thắc mắc trên đời về Enzo ra hỏi Laville cho tới bến thì thôi. Nakroth quay ra nhìn Tulen, thấy mặt hắn tối đi mấy phần, gã hỏi:

- Sao? Tìm được Murad không?

Không hỏi thì thôi, hỏi cái là Tulen muốn chửi thề liền. Nhóc con đó chẳng trốn đâu xa, ngay trường S. Ấy thế còn dám ở trong kí túc xá. Kí túc xá trường S rất nghiêm, nếu không có thẻ học sinh thì đừng hòng vào, đã vậy bảo vệ còn rất nghiêm ngặt. Nên Murad được thể cứ ở trong kí túc xá làm Tulen dù có tiền cũng không vào được. Cáu giận mấy lần cho người canh chừng mấy ngày Murad cũng không ló mặt ra. Cuối cùng Tulen đành bỏ về tím cách khác. Thấy tâm trạng Tulen không được tốt, Nakroth bèn hỏi:

- Nghe nói mấy ngày nay mày làm loạn kí túc xá trường S bị người ta nói ghê lắm. Thế giờ mày gặp nó mày định nói gì?

- Đương nhiên hỏi sao nó tránh mặt tao.- Tulen thằng thừng.

- Hờ, nó có gì phải trốn mày. Mày từ chối nó như vậy nó không muốn gặp mày là đương nhiên, hơn nữa đấy quyền của nó mà. Mày cho bản thân quyền từ chối nó mà nó không có quyền lạnh nhạt với mày à?- Nakroth khinh bỉ nhếch miệng đánh giá một câu.

Lúc này Tulen mới ngớ ra, đúng vậy, đương nhiên đó là cái quyền của Murad, hắn là gì của anh mà đòi hỏi anh, chất vấn anh? Nhưng không được gặp Murad hắn rất khó chịu. Thậm chí lắm khi còn lôi ảnh cũ ra xem gương mặt điển trai của anh. Lẽ nào hắn thực sự yêu Murad? Tulen không dám khẳng định vì hắn không muốn mình hối hận cũng như không muốn tổn thương Murad. Hắn phải làm sao?

Biết Tulen cần suy nghĩ, Nakroth tập hợp mọi người làm bài trước. Laville sau khi bị tra hỏi như tù nhân liền ngước lên đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 2h, cậu thấy như được giải thoát. Ngay lập tức vào phòng dọn đồ chuẩn bị ra ngoài. Đi qua chỗ Zephys học, cậu nhắc:

- Không cần phần cơm tao nhá, tao đi học nhóm với làm ca đêm về muộn.

- Mày định đi làm ở quán cafe K à, nhưng chỗ đó xa, giờ làm gì có xe buýt.- Zephys khó hiểu.

- À ở nhỉ!- Lúc này Laville mới sực tỉnh, cậu mới nhận việc ở đó hôm qua, nhìn đồng lương liền quên cả những điều kiện khác, làm sao bây giờ.

Tiếng bước chân đằng sau truyền lại, là Zata. Nakroth nhìn có vẻ như Zata cũng ra ngoài, gã nói:

- Hay để Zata lai đi, nó có xe mà.

- Không!- Laville ngay lập tức từ chối. Trong lời từ chối ngắn gọn đó còn có chút sợ hãi nhưng lại rất dứt khoát. Thấy mình hơi thái quá, cậu xuống giọng bảo:

- Tao hẹn Violet đón cũng được. Thôi tao đi đây.- Nói rồi cậu chạy vụt ra khỏi nhà.

Zata nhìn theo bóng lưng nhanh nhảu khuất dần khỏi cổng, trong đầu anh hỗn loạn một mớ suy nghĩ và cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lòng. Anh ghét cảm giác này.

Sorry mọi người nay đăng chap muộn tại mình cuối cấp nên có chút bận. Có thể những ngày sau sẽ muộn hơn nhưng cố gắng không để mọi người đợi lâu quá đâu. Iu mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro