Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Nakroth nghỉ học. Zephys thực ra cũng hơi lo nhưng không lấy gì làm lạ, hắn nghĩ Nakroth vẫn còn dư âm đau đầu tối qua nên nghỉ vậy thôi. Ngồi trong lớp với tiết triết đau đầu, Zephys ngáp lên ngáp xuống không ngớt, bỗng bên cạnh đẩy tới mấy viên kẹo cà phê. Zephys quay sang, đó là một cô bạn tóc xanh biển đậm buộc lệch cao rất năng động nhí nhảnh. Cô cười cười làm quen:

- Zephys đúng không? Tao là Natalya, thành viên clb nhiếp ảnh.- Natalya vui vẻ giới thiệu.

- Zephys, rất vui được làm quen.- Nhận mấy viên kẹo ăn cho tỉnh táo, Zephys gật đầu trả lời cô gái.

Sau đó cũng như bao người khác, họ trở thành bạn bè và giờ triết hôm nay đối với Zephys đã không còn quá ám ảnh nữa. Dù không có được khả năng làm bạn với cả thiên hạ như Laville nhưng không tệ đến nỗi không có bạn nào. Hôm nay mấy lần được rủ đi chơi nhưng Zephys đều từ chối, cầm điện thoại lướt face một lát, cậu đọc được một tin liên quan đến quán bar nơi Nakroth làm.

- Hửm, bốn tiểu thư nhà A B C D đã bị công an bắt giam vì sử dụng nước hoa có chất cấm. Ơ đó không phải bạn gái Nakroth à????- Hắn zoom thật to để rõ mặt cô gái. Đúng rồi này! Nakroth liệu đã biết chưa?

Zephys cất máy bắt xe buýt về nhà. Ngó vào gara thấy con xe đắt đó đã yên vị trong đó, Zephys nhanh chóng đi vào tìm mái đầu trắng rối quen thuộc. Trên sopha, Nakroth lạnh nhạt ngồi xem tin tức mới được đưa lên TV. Thấy những cô gái bị bắt, gã xem thêm chút rồi chuyển kênh.

- Mày định đứng đến khi nào?- Nakroth liếc Zephys hỏi.

Zephys quăng cặp xuống ghế, hắn ngồi xuống tò mò:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện gì là chuyện gì?- Nakroth dán mắt vào TV, tay chuyển kênh loạn xạ vờ như không quan tâm những gì Zephys nói.

Zephys đẩy cao giọng nhích lại gần Nakroth có vẻ đã nổi máu bà tám. Hắn dò hỏi:

- Nè, kể nghe coi.

Nakroth nhìn Zephys, đôi mắt tím thạch anh mở to, hình ảnh gã phản chiếu qua đó đẹp biết bao nhiêu. Nakroth bất lực trước ánh mắt này, gã tường thuật mọi việc hôm đó cho Zephys nghe, giải thích lí do gã làm ra mấy chuyện hơi mất kiểm soát nhưng gã giấu nhẹm việc đã thuê người trong tù xử lí triệt để mấy con ả mới bị tống vào kia. Zephys nghe xong gật gù, thực ra hôm qua Nakroth đúng là có phiền thật nhưng hắn không để tâm nữa rồi. Nói chung nam tử hán đại trượng phu như hắn sẽ không thèm chấp nhặt mấy chuyện cỏn con đó. À hơn nữa mới nhớ ra nay là sinh nhật Nakroth, không biết gã có tổ chức không nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ chợt Nakroth cất tiếng:

- Tối nay sinh nhật tao, giải quyết bài tập đi tối tao lai mày.- Nakroth quẳng lại một câu dặn dò sau đó đi thẳng lên phòng.

Zephys méo mặt không kịp phản ứng. Đây đâu phải mời, đây chính xác là thông báo và không có cửa từ chối. Tính cách đúng bá đạo, không thèm cho người ta ý kiến nữa. Zephys bĩu môi nhìn bóng lưng cao ráo khuất dần trên cầu thang. Zephys đi vào bếp tính làm gì bỏ bụng lại thấy Laville ngồi ủ rũ trong đó. Zephys mở tủ lạnh lấy sữa ra hỏi:

- Mày sao thế? Làm cái méo gì mặt trông như cả thế giới có lỗi với mình vậy?

Laville thở dài, cậu khẽ hỏi:

- Này, mày thấy tao nói nhiều là rất phiền đúng không?

Zephys vừa uống sữa vừa gật đầu:

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

- Haizzzz.- Laville nghe thế chỉ biết thở dài.

- Nhưng mà nếu mày không nói nhiều tự dưng mày không còn là mày nữa. Cái đó mới làm tao khó chịu, cho nên việc mày nói nhiều với bạn mày nó là đặc trưng rồi. Không nói mới có chuyện.- Zephys chốt một câu dài mà hơi khó hiểu, tại sao không nói gì mà lại là có chuyện. Chẳng lẽ bình thường Laville cậu toàn nói mấy câu ngớ ngẩn thôi sao? Zephys này nói chuyện thâm thuý thật.

- Sao? Kể tao nghe.- Zephys ngồi xuống cạnh Laville, hắn đưa tay vò rối mái tóc vốn dĩ đã rối của cậu. Laville nói hôm nay giáo viên đã đổi bạn nhóm của Zata và cậu. Cụ thể là Zata làm nhóm với Rouie, cậu làm nhóm với một bạn nữ tên Helen. Điều khiến Laville buồn là Zata rất dửng dưng, không hề cảm thấy lưu luyến chút nào mà thẳng thừng đồng ý luôn. Điều này khiến cậu chạnh lòng lắm. Cứ như thể Zata đã chờ điều này từ rất lâu vậy.

Zephys nhíu mày, có vậy thôi mà cũng ấm ức?! Đổi thì đổi chứ có gì?! Ơ nhưng mà với cái tính nhạy cảm của Laville thì nghĩ vậy cũng đúng. Ơ nhưng mà trước đây hình như Laville cũng đâu có đến nỗi bộc bạch như này. Thật ra cũng từng có nhiều người chê Laville nhưng cậu ta toàn để ngoài tai, trực tiếp không day dưa với người đó nữa ấy vậy mà với Zata, Laville lại bận tâm đến bản thân là sao? Dù có nhiều nghi vấn nhưng Zephys lại làm mặt vô tâm vô phế nói:

- Mày kệ đi, có mỗi vụ làm việc nhóm. Mày được làm với người khác thì càng có nhiều bạn chứ sao. Hơn nữa mày cả ngày ở nhà nhìn thằng Zata không chán hay gì mà còn muốn đến lớp dính vào nó nữa?

Laville không nói, thôi được rồi vốn dĩ Zephys không hiểu. Cậu trực tiếp bỏ qua, trở lại thành Laville bình thường. Tuy nhiên Zephys vẫn cứ chờ xem Zata đã biểu hiện như vậy thì Laville có nói bớt đi không. Hay có tránh Zata không. Chuyện này thấy cứ vui vui rồi đây.

Và kết quả là....

- Zata, Zata, qua đây tôi có cái này hay lắm nè.- Laville nở nụ cười toe toét kéo tay Zata đến hồ nước tại khu cắm trại Nakroth thuê để tổ chức sinh nhật.

Như bao năm khác, sinh nhật Nakroth chỉ có tụ tập bạn bè mở tiệc ngoài trời. Zephys nhận ra có cả Tulen và Natalya ở đó. Cô nàng thấy Zephys liền chạy lại chào hỏi:

- Hey Zep, mày tặng quà gì cho ông tướng đó vậy?- Natalya tò mò.

- À, cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua không nói được.- Zephys thần thần bí bí làm Natalya tò mò. Cô không chịu được cứ bám Zephys hỏi tới hỏi lui, thành ra trong mắt ai đó biến thành dây dưa gái gú.

Nakroth cau mày chạy đến kéo Zephys tới chỗ mình, mặt dày hỏi:

- Quà tao mày.

Nakroth bình thường có bao giờ đòi quà ai, kể cả trong sinh nhật gã. Căn bản gã giàu, cái gì muốn mà không có chứ. Thế nhưng hôm nay sao gã vô lí thế nhỉ? Mọi người nghe Nakroth đòi quà thì khá là bất ngờ. Tulen mở to con mắt hỏi:

- Mày trúng gió à?

- Nay bé Nak biết vòi vĩnh cơ à?- Chị Liliana bụm miệng cười duyên.

Nakroth bỏ ngoài tai, gã nhìn chằm chằm Zephys như mong chờ. Zephys cười bất lực gọi:

- Suối êy, mang tao đồ ra đây.

Laville đứng ngoài giơ ngón cái ý bảo "được luôn" sau đó tiến đến cái thùng đựng đá lạnh giữ nhiệt, lấy ra một chiếc bánh hoa hồng Rosenberg bản phóng to. Đôi mắt xanh ngọc Sapphire liền vụt sáng xong có chút ngỡ ngàng. Laville truyền tay cái bánh cho Zephys, hắn cầm bánh, cắm nến nói:

- Tao tự làm đó, mở mồm ra chê là....

- Cảm ơn.- Nakroth nhanh tay nhận bánh, gã chân thành cảm ơn Zephys, đôi mắt nhìn cái bánh không rời. Không phải gã không có tiền mua bánh mà bởi vì gã không nghĩ Zephys biết loại bánh ưa thích của gã. Bánh này không dễ làm chút nào, nguyên liệu còn đắt và khó tím. Nakroth không hiểu sao Zephys làm được một cái lớn như vậy. Hơn nữa, Nakroth đã lâu rồi chưa ăn vì ở thành phố này không có quán nào bán, toàn phải đặt từ đâu đâu và đợi hết 1 tuần mới có. Một người không ưa phiền phức như Nakroth quyết định cai bánh. Bây giờ có cái bự chà bá ở đây, lại còn Zephys biết làm hí hí, gã không lo nữa rồi.

Zephys cười rạng rỡ, thôi nói chung chẳng biết ngon hay không nhưng Nakroth vui là hắn thành công rồi. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Rất nhiều người đòi ăn thử món ăn thiếu gia tài phiệt nghiện mà Nakroth nhất quyết giữ khư khư không chia sẻ. Một mình gã nuốt cả cái bánh vào bụng. Nakroth ăn ngon lành không còn để lại tý bánh nào. Dù không ngon bằng đặt quán nhưng không hề tệ, gã có thể dùng vốn hiểu biết về bánh hoa hồng của mình nâng trình cho Zephys từ từ haha. Càng nghĩ Nakroth càng vui mà càng vui lại càng ngồi cười một mình.

Zata ở ngoài nhìn thằng bạn thần liền rùng mình, có cái sinh nhật nào nó bị thế đâu, mỗi lần này sao tự dưng giống người bình thường thế không biết. Ý là Nakroth vào những sinh nhật trước đều khá khác người, không cần bánh ngọt, tâm trạng trong bữa tiệc cũng trầm trầm không hơn những ngày khác là bao. Hôm nay gã đã vui như những người bình thường đón sinh nhật rồi.

- Cậu...cậu là Zata?- Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của thiếu nữ lọt vào tai Zata. Anh quay ra xem. Là Rouie đây mà.

Anh thầm nghĩ lẽ nào cô chung nhóm với anh rồi còn không biết anh nữa sao mà còn hỏi vô tri thế? Dù nghĩ thế nào Zata cũng gật đầu trả lời:

- Ừm, có chuyện gì không?

- Chuyện...chuyện là bài tập nhóm cô giao ấy, có chỗ tớ chưa hiểu...cậu có thể cho tớ phương thức liên lạc để tiện làm bài được không?- Rouie rụt rè. Quả nhiên cô nàng đã dính tình yêu sét đánh với Zata rồi. Bị anh chàng đẹp trai, lạnh lùng cấm dục này thu hút từ ngay lần đầu gặp mặt, thiếu nữ màu hồng Rouie lập tức rung động trái tim.

Zata ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lí, dù anh định một mình làm rồi đưa cho Rouie cho nhanh nhưng như vậy cũng được thôi. Add facebook Rouie xong, cô nàng mời tính mời Zata đi dạo dọc cái hồ lớn tại khu cắm trại mà....

- Zata, Zata ới!!!! Có người tìm gặp nè!!!- Giọng oang oang dễ nhận ra thế này chỉ có thể là Laville. Zata nhíu mày thở dài tiến đến, điều này đã vô tình lọt vào mắt Rouie.

- A, anh Bright.- Zata hơi ngạc nhiên.- Anh về từ lúc nào?

- À, anh mới xuống máy bay là qua đây luôn. Thằng Nak gửi định vị mà.- Bright cười đầy dịu dàng. Đây chính là một mĩ nam mùa xuân đấy ấm áp mà.

- Anh Bright đến rồi hả? Bố anh nói nay anh không về là cho anh biết tay đó.- Nakroth đến gần vỗ vai Bright.

- Aizzzz, mày thừa biết bố anh thích mày mà. Biết sinh nhật mày liền kêu anh về, cả thùng bánh hoa hồng gửi tới tận nhà trọ của mày rồi.- Bright có chút bất lực than thở. Bright với bố anh có vẻ không hợp nhau cho lắm. Trong khi bố anh có máu kinh doanh và thích đạp đổ người ta để leo lên trên đỉnh thì Bright lại thích đi theo nghệ thuật, một bến đỗ bình yên ít sóng gió. Hiện tại anh đang là một nhà thiết kế ở nước K. Nhiều lần bố khuyên anh không được thành ra bố con hơi bất hoà. Nakroth lại bộc lộ năng khiếu kinh doanh từ nhỏ nên rất được lòng ông.

Nakroth nhún vai ý bảo em chẳng biết gì hết. Sau đó gã đến chỗ Zephys đang chơi bài, gã sấn vào kêu:

- Đuổi một thằng ra cho tao vào.

- Mày mới đáng bị đá ra ấy.- Butterfly nhăn mặt phản bác.

- Thôi sinh nhật nó mày ơi.- Violet cười khổ ngăn Butterfly lại.

- Cái con bơ bay kia mày cẩn thận cái mồm.- Nakroth quyết chen vào cho bằng được.

- Thôi chơi 5 đi, đau đầu quá.- Zephys thu hết bài chia lại.

- Mày cứ chiều nó cho nó hư đó.- Tulen khoác tay không đồng tình Zephys.

- 1 cộng cho Tulen.- Hayate gật đầu đồng ý.

- Kệ tao.- Nakroth ngang ngược cầm bài.

Zephys cười khúc khích vì cái sự đột nhiên trẻ con của Nakroth. Nakroth quay sang giục:

- Mày cười cái chó gì? Chia bài coi tao còn bôi mặt con bơ bay đm.

- Đừng hòng thằng cà rốt.

Tiếng cười khúc khích vang đến tận nửa đêm. Đối với Nakroth mà nói, bữa tiệc này chính là vui nhất từ trước đến giờ. Gã nghĩ đây mới đúng là sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro