Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm hai tuần nhập học, số lượng bạn bè tỉ lệ thuận với số lượng bài tập mỗi tối của bốn thằng. Không chỉ vậy Laville và Nakroth còn ra ngoài làm thêm. Đừng nghĩ Nakroth con nhà giàu thì không phải làm gì. Gã làm bartender tại một quán bar lớn trong thành phố. Còn Laville đi dạy thêm và phục vụ quán cùng chị Astrid và một cô bạn mới là Rouie. Zata và Zephys tuy kiếm được việc làm online nhưng cả ngày dán mắt vào máy tính rồi chạy deadline tính ra còn khổ hơn hai ông tướng kia đi làm việc ở ngoài.

Hôm đó là tối thứ 4 khi mà Nakroth chuẩn bị ra ngoài làm còn Laville đi làm chưa về. Zephys vác cái tấm thân 20 tuổi nhưng cái lưng 200 tuổi ra khỏi phòng hít thở bầu không khí khi chạy xong deadline. Nằm dài tại ghế sopha thư dãn Zephys thở ra như kiểu sắp giải thoát vậy. Thấy Nakroth từ cầu thang đi xuống, tóc rối có quy luật tạo cảm giác hoang dã, áo sơ mi trắng cài cà vạt lỏng lẻo, cúc áo đóng không hết lấp ló xương quai xanh, tai đeo khuyên ánh bạc. Nói chung một từ gợi cảm cũng không thể miêu tả được Nakroth bây giờ. Zephys nằm trên ghế bâng quơ một câu:

- Tao biết sao quán bar mày làm nổi tiếng nhất nhì thành phố rồi.

Nakroth dừng lại nhíu nhẹ mày nhìn Zephys như muốn hỏi "ý mày là sao?". Zephys cười nhếch môi mắt nhắm mắt mở trêu đùa:

- Người ta đến không chỉ uống rượu cho no bụng mà còn đã con mắt nữa chứ.

- Hừ, muốn khen đẹp thì nói mẹ đi.- Nakroth vuốt ngược mái tóc về đằng sau mặt đầy lạnh lùng kiêu ngạo.

- Hừ, cỡ mày đúng là đẹp đấy nhưng chỉ để ngắm thôi. Khứa nào dính phải yêu đương với mày đúng là tạo nghiệp.- Zephys chép miệng lắc đầu. Người ta bảo rồi, nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ. Đúng quá trời quá đất. Trước nghe Zata sì poi về tình trường màu tím dài dằng dặc của Nakroth mà Zephys rùng mình. Sao mà trong mấy năm cấp ba có thể thay tổng cộng gần 15 người cho được chứ? Có phải quá khủng khiếp không? Thậm chí hắn còn nghe nói có những người chỉ vì muốn thu hút Nakroth mà đi nhuộm nguyên đầu tím trắng, sau đó đeo len mắt tím. Quá đáng hơn có người còn đi phẫu thuật mà cô gái đợt trước đến nhà họ là một ví dụ. Nghĩ đã thấy điên rồ.

Nakroth thật không biết Zephys là đang muốn khen hay nói đểu mình nữa. Chưa bao giờ hắn phủ nhận vẻ đẹp của gã nhưng lúc nào cũng sẽ đi cùng mấy câu chê bai không phục là sao chứ? Đúng là gã có thay bạn gái như thay áo thật nhưng có phải người yêu đâu. Người gã yêu chỉ có một nhưng hiện tại lại chưa tìm thấy, thậm chí gã còn không nhớ rõ mặt người ta, không nhớ địa chỉ nơi gặp người ta. Gã hận sao lúc đó gã chỉ chăm khóc chăm đau mà không hỏi rõ tên, không nhớ rõ mặt cậu bé năm nào.

- Dù sao mày cũng không phải lo. Cỡ như mày tao đéo thích nổi.- Nakroth khinh bỉ thả lại một câu sau đó vào gara lấy xe. Gã vẫn luôn nhớ từng lời nói dịu dàng của cậu bé đó cũng như hành động ân cần của cậu. Thầm nghĩ một thằng cục cằn lại xấu miệng như Zephys chẳng thể nào là người đó được.

Zephys chẳng thèm đối đáp, dù sao hắn cũng thẳng thì lo gì. Zata sau khi làm việc xong cũng vác cái lưng không ổn lắm xuống nhà, vào bếp pha một cốc nước chanh mật ong xoa dịu tinh thần xong cũng ra sopha thả người như muốn hoà làm một với cái ghế mềm. Chợt như nhớ ra điều gì, Zata gợi chuyện:

- Mai sinh nhật Nakroth đấy.

Nghe vậy Zephys mở mắt tiếp chuyện:

- Chắc lại ra quán bar sang chảnh nào đó mở tiệc linh đình hả?

Zephys nghi ngờ vậy không phải không có lí do vì đa số mấy thằng nhà giàu đều như vậy. Cứ đến sinh nhật mình là làm như cả thế giới có mỗi mình mình, có cái sinh nhật cũng phải cho ít nhất là cả thành phố biết. Một đêm sinh nhật của chúng nó bằng lương hai tháng làm việc của người khác. Và một điều khác là Zephys ghét mấy kiểu vậy.

Zata lắc đầu phủ nhận:

- Không, Nakroth là một thằng ghét ồn ào đấy. Nó đeo bluetooth làm việc trong quán bar mà. Chủ quán thấy nó thế còn bảo dj vặn nhỏ nhạc.

Zephys méo mặt, chỉ vì một người mà hi sinh nhiều người. Nhạc trong quán bar thường xập xình đến nỗi muốn banh nóc mà chỉ vì một khứa bartender mà vặn nhỏ nhạc. Thật Zephys vẫn chưa tưởng tượng được gia thế nhà Nakroth khủng cỡ nào.

- Vậy bình thường nó tổ chức sinh nhật kiểu gì?- Zephys thắc mắc.

- Cùng đám bạn ra biển hoặc một nơi cắm trại nào đó xa thành phố, bao cả chỗ đó rồi thích làm gì thì làm.

Thế này thậm chí còn nặc mùi tiền hơn tổ chức linh đình trong quán bar nữa trời ạ. Dù là kiểu gì thì cũng tiêu phí ghê gớm quá. Mà không biết tên kia đã có dự định gì chưa nữa. Zephys ngẫm nghĩ vu vơ một chuyện không phải của mình bị Zata đọc được suy nghĩ, anh cười khẩy hỏi đểu:

- Quan tâm nhau nhỉ? Sinh nhật nó thì để nó lo chứ sao mày nghĩ kinh thế?

"Ừ nhỉ!" Zephys sực tỉnh, đúng là như thế! Nhưng như thế thì tên Zata này gợi cho hắn làm gì?!

- Thế mày kể với tao làm chó gì?- Zephys cục cằn muốn chửi bậy.

Zata uống hết cốc nước mới thản nhiên nói:

- Vì dù sao mai mày cũng sẽ nằm trong danh sách đi nếu thằng Nak tổ chức, tao thông báo cho mày đỡ bất ngờ.

- Làm như nó mời thì tao đi ấy. Còn mày hở tý đọc suy nghĩ người khác vừa thôi, có giỏi thì đọc suy nghĩ thằng Laville xem nó thích cái gì ở mình thì sửa đi cho nó đỡ bám, riết mệt.- Zephys hậm hực vào bếp làm đồ ăn và không để ý Zata nữa.

Mà Zata nghe thấy Laville thì xanh cả mặt đến mức rùng mình. Anh mà biết nhóc kia vì cái gì bám mình thì anh liền sửa luôn chứ cứ thế này đúng là đau đầu thật. Cả ngày lải nhải bên tai anh không đủ, lúc làm việc cũng phải gửi vài cái tin nhắn vô tri. Zata nghe nhiều đến chai tai xong cũng bỏ ngoài tai hết luôn. Chỉ còn cách vậy thôi, anh không hiểu sao cuộc đời của Laville có nhiều cái để nói thế nữa.

Về phần Zephys, hắn nói vậy thôi chứ hắn vào bếp rồi vẫn ngẫm xem nên tặng gì cho Nakroth vào ngày mai và kể cả được mời hay không thì hắn vẫn sẽ tặng quà cho gã. Nhưng tặng gì giờ? Hay mai đi học bám theo gã quan sát xem sao? Quyết định vậy đi. Zephys âm thầm tự hứa với lòng.

Đêm tầm 3h sáng, Nakroth lại một thân ngấm mùi rượu về nhà ngoài ra còn có mùi nước hoa phụ nữ nên nồng độ mùi trong không khí không phải dạng vừa. Zephys mơ ngủ từ phòng vệ sinh đi ra mà cũng phải giật mình với mùi hương nồng nặc từ người Nakroth. Hắn đến gần thấy Nakroth một tay chống sopha, một tay ôm đầu xoa tới xoa lui, đèn điện cũng không thèm bật, chỉ nương theo ánh trăng dò từng bước. Zephys vội vàng bật điện lên xem tình hình. Nakroth chói mắt liền loạng choạng, Zephys nhanh chóng đỡ gã, hắn gọi:

- Này Nakroth, nghe thấy tao không? Nakroth!

Nói mấy lần gã vẫn không chịu mở miệng đáp lời chỉ đưa tay mới xoa đầu lên chặn ngay bờ môi hắn ý bảo hắn nói ít thôi gã biết rồi. Zephys ngửa mặt ra sau tránh tay Nakroth, dìu gã qua sopha nằm, hắn lấy một cốc nước giải rượu cho gã. Nakroth uống xong có vẻ tỉnh táo hơn, ít ra gã đã không còn nhíu mày sâu vì đau đầu nữa. Biết hiện tại không nên hỏi gì, Zephys định đi lấy chăn cho đêm nay để Nakroth ngủ sopha luôn thì bị gã níu lại. Đôi con ngươi xanh nhập nhoè như không có tiêu cự, gã lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Zephys nghe không rõ bèn ghé sát tai vào. Hơi thở ấm nóng phảng phất vị rượu truyền vào tai Zephys mấy chữ:

- Cho tao...vào nhà tắm...

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà đôi môi mềm còn khẽ khàng lướt qua gò má Zephys khiến hắn giãy nảy ra, ấy thế mà Nakroth như chưa phát hiện điều gì bất thường nên nhắm mắt ở đó chờ Zephys dìu mình đi. Zephys nghiến răng hận mình sao tự dưng buồn vệ sinh vào 3h sáng cơ chứ?! Lại cỗ gắng đỡ Nakroth dậy, Zephys lần này cõng luôn gã trên lưng. Dù Nakroth nặng hơn hắn một chút nhưng không sao, chỉ cần gã đừng ngó ngoáy thì tất cả đều ổn. Quãng đường vào nhà tắm chỉ có mấy bước chân nhưng nằm trên lưng Zephys khiến Nakroth chợt không muốn rời đi, gã siết chặt lấy vai hắn. Thậm chí còn như muốn kẹp cổ chặn đứng hơi thở của Zephys. Cảm thấy Nakroth có biểu hiện lạ lẫm, Zephys đẩy nhanh tốc độ vào nhà tắm. Thế nhưng lúc đến nơi thì tên kia nhất quyết không xuống, gã cứ bám chặt lấy hắn không buông, chân tay như bạch tuộc quấn quanh thân Zephys, miệng còn thì thào:

- Đừng đi...đừng đi....tớ không véo tai để cậu đau mà... đừng đi...

"Thôi xong tên này sảng mẹ rồi" đấy là Zephys nghĩ vậy. Thế là khỏi tắm táp gì nữa, lại đem gã ném lên giường thôi. Ôi cõng cả cái thân hình 1m83 đã cao hơn mình còn nặng hơn mình này mà đi lên tầng hai chắc hắn chết mất. Zephys như khóc ròng trong lòng. Tuy nhiên 3h sáng lại không nỡ làm phiền ai, Zephys đành hít một hơi thật sâu, hắn quát khẽ:

- Liệu hồn mà ngồi im không tao cho mày vào thùng xốp, sông có lúc người có khúc biết chửa?

Nghe đe doạ vậy thế mà Nakroth ngồi rất ngoan, gã thậm chí còn siết chặt hơn ban nãy. Zephys thở dài lê từng bước lên phòng Nakroth. Zephys dám thề khi hắn đặt được chân vào phòng Nakroth, hắn đã tự cho mình cái danh người hùng của căn nhà này và hắn sẽ âm thầm ghi nợ thằng chó đẻ này. Lên đến giường rồi, Zephys đã thả tay rồi nhưng Nakroth quyết không buông, gã dùng cả chân lẫn tay quặt chặt người Zephys lại. Hắn kêu lên:

- Mẹ thằng chó, buông bố mày ra đm!!! Mày định hành tao đến đéo bao giờ nữa?!!!

Không phản ứng.

- Cút cút cút, duma mày cút!!!- Vừa chửi Zephys vừa gỡ tay chân Nakroth ra nhưng bất thành, một lần nữa không phản ứng.

- Đcm thằng loz, tao kệ mẹ mày đấy!!- Mặc Nakroth có bỏ ra không, Zephys đưa tay dựt tóc cho cho gã đau mà tỉnh nhưng đáp lại hắn lại là tiếng nấc lên kìm nén, nghe như sắp khóc đến nơi rồi. Zephys sợ hãi:

- Không phải chứ....

Hắn không hiểu tại sao cứ thấy Nakroth yếu đuối chút là hắn liền không giữ được lập trường nữa. ( Nakroth này áp dụng cách "nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng" đẳng cấp thật😌). Thôi thì....

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức không reo, Nakroth tự tỉnh dậy. Điều đầu tiên gã làm là đưa tay lên xoa hai thái dương nhức mỏi, nhưng rồi gã nhận ra hình như hôm nay giường mình hơi chật. Quay sang bên cạnh, mái đầu tím trắng đặc trưng của một người trong nhà này đập thẳng vào mắt gã. Xong luôn, tối qua gã làm gì người ta rồi. Vẫn còn đang trong trạng thái hối lỗi, Nakroth bị Zephys từ trong chăn nhéo cho một cái thật đau điếng vào đùi. Bị tập kích bất ngờ, Nakroth kêu ré lên:

- Ai...aissss...đau đau...

- Đcm mày cũng biết đau?!- Zephys ngồi hẳn dậy quyết tâm cầm hai bên má Nakroth dày vò như muốn cho nó biến dạng mới thôi. Nakroth đau điếng mà không dám lấy võ ra kháng lại, gã biết gã đáng bị vậy mà.

Nhéo xong Zephys còn khuyến mãi một quả đấm cho gã nữa. Định bụng xuống nhà thay đồ đi học dù biết hiện đã muộn, Zephys bị Nakroth níu tay lại. Hắn gằn giọng:

- Cái mẹ gì nữa?!

- Xin lỗi...

Nakroth thành tâm nói với Zephys, ấy thế mà Zephys quay phắt đi chỉ để lại một câu:

- Chưa xong với mày đâu.

Rồi hắn quyết tuyệt đi xuống nhà. Nakroth trên phòng lộ rõ vẻ tức giận cùng lạnh lùng. Ánh mắt gã tăm tối đi mấy phần như biển sâu ban đêm nguy hiểm chập trùng. Gã sẽ cho mấy con mụ ở quầy bar kia biết thế nào là lễ độ, dám đụng vào gã thì đừng hòng yên ổn ở thành phố này. Không biết mấy con đàn bà đó dùng loại nước hoa tẩm thuốc gì, nhắm lúc Nakroth bị gọi đi liền một đứa giả vờ ngã, một đứa giả bộ xịt nước hoa thật mạnh khiến nước hoa mạnh mẽ tấn công khướu giác gã. Xong sẽ gọi rượu mạnh mời gã uống, đặc thù công việc nên gã chấp nhận. Dù sao cha mẹ cũng đa từng nói sẽ giảm bớt chi phí cho Nakroth nên gã đành làm việc như bao người khác. Chứ không hôm qua gã đã đường đường chính chính gọi người cho mấy con đàn bà này làm đĩ rồi. Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro