Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu đều là các bài học định hướng chán ngắt. Zephys chẳng có ai quen biết ngoài Nakroth nên hắn chọn ngồi gần gã cho an toàn. Ai mà ngờ ngồi cạnh Nakroth rất áp lực. Ai cũng nhìn, người ta dòm ngó đủ loại trên đời. Đương nhiên đa số đều là bàn tán nhan sắc và cái tiếng thơm về gia tài nhà gã. Nakroth có vẻ bình thản nhưng Zephys khó chịu ra mặt, hắn thầm nghĩ phải nhanh kết bạn mới để khỏi cần ngồi gần Nakroth. Zephys cằn nhằn:

- Đề nghị mày ra ngoài đeo khẩu trang đm.

Nakroth quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu, sao lại bắt gã đeo khẩu trang? Nakroth đúng là không để ý thật, Zephys hất mặt về đám con gái nãy giờ muốn dùng keo con khủng long dán mắt lên người gã. Nakroth nhún vai nói khẽ:

- Nhìn tao chứ đâu có nhìn mày, với cả tao bị nhìn suốt quen rồi.

Nakroth mới đầu cũng khó chịu y Zephys nhưng dần dà phải chấp nhận rồi sống chung với nó chứ sao. Mặt gã nguyên bản giống mẹ, mà mẹ gã lại là diễn viên nổi tiếng nhờ tài năng xuất chúng và nhan sắc nghiêng thành. Điều này dễ hiểu thôi. Mà trong cái lớp này ngoài gã ra vẫn còn một người nữa cũng rất tốn gái đó là tên Tulen con nhà tài phiệt rất thân với gia đình gã. Nhưng Nakroth lạ một cái là sao không thấy Murad đâu. Năm cấp ba ba thằng chung lớp, không biết thằng soái ca học đường kia trường nào rồi. Nhớ ngày xưa bám Tulen như đỉa bám người, còn đòi học chung trường với người ta cơ mà sao giờ không thấy đâu. Lớp khác chăng?

Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay vỗ nhẹ vai gã, Nakroth theo phản xạ người học võ nhanh chóng thân thủ. Thế nhưng ngay lập tức bị người kia né, Zephys nhăn nhó:

- Làm đéo gì căng. Tao tính hỏi mày lát có đến trường T đón Zata với Laville không?

- Đón làm gì? Chúng nó có phải lũ trẻ trâu đâu.- Nakroth thu tay trả lời dửng dưng.

- Ờ kệ mày, tao qua đó đón Laville tiện thể mua đồ ăn tối.- Zephys hỏi cho có chứ không có Nakroth thì hắn vẫn đi như thường.

- Hờ, mày có chắc nó chịu về với mày không?- Nakroth hất mày.

Câu nói này như đánh trúng nỗi lòng Zephys. Aizzzz, cảm giác hắn sắp mất bạn thân đến nơi rồi. Sáng nay đi với Zata hí ha hí hửng chắc rồi, giờ hắn qua đó sợ bị cho ra rìa quá. Đi cùng nhau đi lẻ người thật không tốt chút nào. Nhưng đi một mình nghĩ nó cũng chán, Zephys nằm bò ra bàn tính tối úp mì khỏi nấu nướng là được. Nakroth nhìn bộ dáng phó mặc sự đời sau khi suy nghĩ thấu đáo của Zephys mà chợt thấy buồn cười. Nhớ nồi canh chua thơm nức mũi hôm qua, Nakroth nảy ra một ý tưởng. Gã sấn đến gần thì thầm:

- Này, tao đi cùng mày, tao chi tiền bữa tối, mày nấu cho tao ăn, chốt không?

Zephys quay mặt lại. Vì hắn nằm áp má lên bàn, lười ngồi dậy mà xoay mặt một vòng trên đó, không dự tính trước mặt Nakroth cũng ở trên mặt bàn mà nãy gã sấn tới, giờ mặt hai đứa cách nhau có cái chóp mũi. Gần đến mức Zephys cảm nhận được hơi thở ấm ấm vấn vít quanh khướu giác của hắn. Nakroth quả thực cũng không lường trước nên đờ ra đó. Zephys nhanh chóng tách ra, hắn vội vã đồng ý:

- Ok, lát đi.

Nhưng Zephys không biết, lúc nãy không chỉ hắn cảm nhận hơi thở của Nakroth mà gã cũng bắt trọn nhịp thở gần như biến mất trong tích tắc của hắn. Ấy thế mà gã thấy sự ngại ngùng của Zephys là khá thích thú. Bình thường gã với hắn toàn chửi nhau, nay nhìn gã cận cảnh mà hắn ngại chứng tỏ nhan sắc này không tầm thường. Nói thật, Nakroth chưa bao giờ thấy yêu cái mặt mình như lúc này.

Cuối cùng cũng hết một buổi học chán nản. Nakroth cùng Zephys cũng như bao người khác xách cặp đi về. Chợt hai thằng giật mình vì tiếng quát đằng sau:

- Tránh ra!

Tulen bực bội chen ra khỏi đám người, tiến về phía Nakroth. Công nhận nổi tiếng quá, đẹp trai quá cũng khổ. Hắn đến gần Nakroth, liếc Zephys một cái đánh giá không đầu không đuôi:

- Êy, tím này đẹp hơn này.

Nakroth ngay lập tức lườm Tulen một cái sắc bén như muốn nói không ngậm mồm lại thì đi đào kim cương mà trồng lại răng. Tulen không quan tâm, hắn sóng bước về với Nakroth. Zephys thầm nghĩ lẽ nào bọn nhà giàu đều vô lí như nhau sao? Sau một hồi nói chuyện làm quen, Zephys hóng được câu chuyện tình thú vị của Tulen. Cụ thể là vầy, trước đây có một cậu nam tên Murad. Anh ta theo đuổi Tulen mấy năm nghe bảo để ý từ bé rồi. Tuy nhiên, sau đó Tulen lại từ chối bằng cách hẹn hò với cô gái khác. Murad sau khi tốt nghiệp, đến phút chót liền đổi trường không ai biết. Đã vậy Tulen còn không thể liên lạc được cho anh có lẽ anh đã đổi hết các phương thức liên lạc rồi. Nakroth sau khi nghe xong câu chuyện chỉ biết bó tay hành động của Tulen. Riêng Zephys, hắn nói;

- Mày từ chối nó chẳng có gì sai.

Tulen hơi bất ngờ nhìn Zephys sau lại chờ hắn nói tiếp. Zephys thấy gương mặt mong chờ của Tulen, hắn đành moi hết kiến thức sau bao năm độc thân của hắn ra giải thích:

- Từ chối là quyền của mày. Mày từ chối không sai. Chẳng qua bây giờ mày hối hận không phải vì việc mày từ chối mà là sau khi từ chối xong mày mới nhận ra mày thích người ta chứ sao. Một cái thằng nhà giàu như mày thì sợ làm mất lòng ai.

Tulen lần này giật mình, từng lời nói của Zephys vang vọng trong đầu hắn. Lẽ nào đúng là thế hay sao? Nhưng trước giờ hắn đều thích con gái mà?! Với cả nhìn những thằng con trai khác hắn cũng đâu thấy hứng thú! Làm sao mà đúng được?!

Nakroth hơi bất ngờ về triết lí tình yêu vừa mới bật ra từ miệng Zephys. Gã nghĩ một thằng cục tính như vậy làm sao thốt ra được những lời này. Dù sao Nakroth cũng phải bình phẩm:

- Văn hay, nội dung sâu sắc, triết lí đúng đắn.

- Hừ, nghe từ thằng Laville đó chứ tao hiểu mẹ gì đâu.- Zephys thú nhận, mấy cái về cảm xúc các thứ đều do Laville đào tạo hắn. Đúng là hắn vốn khô khan, làm sao tự mình tiếp nhận những cái đó.

- Ơ Tulen....

Đang đi bình thường bỗng Tulen chạy vọt đến một hướng nào đó rồi ra khỏi cổng trường luôn. Nakroth ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng không quan tâm nữa. Gã đưa Zephys lấy xe rồi đi siêu thị. Đúng là được nhà giàu bao, Zephys thẳng tay lấy bừa phứa không cả suy nghĩ. Nakroth nhìn đống đồ chất trên xe đẩy mà thầm nghĩ lẽ nào tên này trả thù mình? Định với tay lấy hộp bột ớt, Nakroth ngăn, khuôn mặt gã hiện rõ sự nghi ngại:

- Tao không ăn cay được.

Zephys cười cười:

- Không lo, tao không cho nhiều mà sợ, có gia vị thôi.

Nói vậy chứ Nakroth có dự cảm không lành rồi đấy. Tính tiền xong hai người hai tay ba bốn cái túi, mà phóng motor về thì chỉ có mình Zephys cầm. Trên đường hắn khóc ròng mỏi tay, biết thế không tham lam. Nakroth vừa đi vừa nghe Zephys than:

- Đau tay lắm, mày phi nhanh lên coi đm. Bình thường mày bốc ghê lắm mà, nay tính chơi tao hả!

Nakroth nhịn cười nghiêm túc nói:

- Đây phải cao tốc đéo đâu đòi đi nhanh. Nhà tao giàu chứ tao không ngu, gặp chốt bị bế lên đồn mày chia tiền phạt với tao à? Với cả mày mới đi với tao một lần, biết bình thường tao đi thế nào. Còn nữa đòi tao chơi mày mà không mua dầu ăn à?

Zephys há hốc mồm không thể tin nổi. Nakroth hiếm khi nói nhiều, hôm nay được một câu dài lại còn bắt bẻ từng chữ một của hắn. Mà giờ Zephys mới nhận ra hoá ra Nakroth cũng rất xéo xắc.

- Cái gì? Mày đòi chơi tao á? Duma phải là tao chơi mày nhá. Mày không có cửa đâu.

Nakroth bĩu môi, gã cứ để Zephys vênh tiếp đi, đời còn dài biết đâu được. Mới vào đến cổng, hai thằng đã nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng Laville oang oang từ trong nhà:

- Nè, tao nói thật mà!!! Mày chạy đâu thế?!!!

Zephys và Nakroth xách đồ lỉnh kỉnh vào nhà, hắn cất giọng hỏi:

- Sao vậy?

- Thì mới đầu năm đã có vụ chia nhóm trước để làm bài tập. Tao với Zata chung nhóm đó. Hì hì- Laville cười khúc khích vui vẻ.

À, kể đến đây thôi là biết vấn đề ở đâu rồi, chắc Zata lên phòng gọi cho giáo viên đổi bạn cùng nhóm đây mà ha ha. Nakroth nhún vai không bình luận, Zephys cười khinh bỉ:

- Người ta ghét mày đấy em.

Laville bĩu môi phồng má:

- Mày có thể nói gì tao thích không?

- Zata.- Nakroth phụ hoạ.

- Hả đâu? Zata đâu?- Ấy thế mà Laville cũng quay ra tìm cho được.

Zephys nhìn mà bất lực, thấy thằng bạn mình hết cứu thật rồi đấy. Zephys vào bếp chuẩn bị nấu ăn cho cả bốn đứa. Chẳng biết từ khi nào hắn đã không còn phân tầng ngôi nhà này nữa. Nakroth thay đồ rồi cũng nhanh nhảu vào bếp.

- Gì? Biết làm không mà ti toe?- Zephys liếc Nakroth khinh bỉ. Trước nhìn gã chỉ biết úp bát mì là hắn hiểu rồi.

- Không biết thì mày phải dạy tao chứ.- Nakroth tựa vào thành bếp khoác tay nhìn Zephys.

Zephys gật gù nghĩ thằng này khá, công tử cũng chịu xắn tay áo vào bếp, ok cho đánh giá 1 sao. Đừng nhầm, đầu tiên trong mắt hắn, Nakroth còn chẳng là cái thá gì chứ đừng nói là sao trăng gì ở đây.

Quả nhiên người chưa làm bao giờ, thái cà rốt mà cũng lay hoay. Zephys đành cầm dao làm mẫu và Nakroth làm được dù không đẹp lắm nhưng miễn cưỡng hoàn thành bài thi. Tiếp theo là thái thịt, ôi cái công đoạn vất vả làm sao. Đầu tiên gã thái không đúng thớ đã bị Zephys dí đầu một cái rồi, bảo thái mỏng mỏng thôi thì thái thành lát to tướng, miếng to miếng nhỏ không đều chút nào. Cuối cùng Zephys bất lực đành kêu gã đi cắm cơm. Nakroth rửa tay tháo tạp dề rồi cũng đi cắm như ai. Nhưng sau một tiếng khi Zephys đến kiểm tra thì:

- Thằng Nakroth đâu!!! Duma qua tao bảo coi!!!

- Gì mày kêu ầm lên?- Nakroth ngoáy lỗ tai sắp thủng màng nhĩ của mình.

- Mày ra đây mà xem!

Zephys nắm cổ áo Nakroth dí thẳng cho gã nhìn nồi cơm quên ấn nút của mình. Gạo không chín mà còn sượng không thể dùng được nữa, lúc này gã mới biết tội mình to thế nào. Gã chỉ biết cười ngượng nghịu ra chiều hối lỗi sau đó vơ chiều khoá xe chạy đi mua cơm trắng ở cửa hàng tiện lợi. Zephys hậm hực muốn đá nồi cơm vào cái mặt đẹp trai vô dụng của Nakroth. Cắm cái nồi cơm cũng không xong mà đòi chơi hắn!

- Ơ, sao lại mua cơm ở ngoài vậy?- Laville nhìn bọc ni lông đựng mấy hộp cơm trắng trên bàn thì thắc mắc.

- Hừ, chứ chẳng lẽ mua cháo, thôi ăn đi. Thằng Laville lần sau về sớm cắm cơm cho tao.- Zephys dặn dò Laville nhưng lại lườm Nakroth sắc lẹm.

Bữa cơm đầu tiên chung mâm dù tiền vận không mấy yên ổn nhưng hậu vận lại khá bình yên. Ít nhất thì cơm trắng mua ngoài cũng khá ổn còn đồ ăn thì miễn chê. Ăn uống xong thừa năng lượng không biết làm gì, 4 thằng quyết định chơi game giết thời gian.

- Nhưng có 4 đứa, ai quen thêm người nào mời đi.- Zephys vừa hỏi vừa lục đám bạn trong game nhưng chưa thấy ai cả.

- À, sáng nay có quen một bạn tên Enzo, không biết rảnh không để gọi thử.- Laville hí hửng vào mess. Đúng là ông hoàng ngoại giao, mới sáng đi họcd được một buổi mà đã có bạn mới toanh rồi.

- Alo, chơi game á? Tao đang bận, để em gái tao chơi cho. Bé Alice, qua anh bảo.- Đầu dây bên kia vọng lại tiếng.

- Hả, mày chắc em gái chơi được không đó?- Laville do dự.

- Haha, tý bị tranh mvp cũng đừng thắc mắc.- Enzo cười đe doạ.

Trận game 4 thằng to đầu và một bé cute bắt đầu. Phân từng lane rất rõ ràng. Nhưng hình như không ổn lắm. Nakroth ngủ trong rừng, Zephys trên top đánh nhau huỳnh huỵch, đụng là chạm nên có mấy pha ảo cân hai xong lên bảng đếm số. Alice lần nào cũng "lỡ tay" ăn mạng Laville, bảo kê ad đến nỗi không thằng nào dám lại gần. Zata còn không thèm cả gank ad chỉ chăm chăm không Nakroth quẹt mất đàn mính mid của mình. Ấy thế mà cũng thắng mới ghê chứ. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bé Alice mvp. Laville khóc ròng vì đạn thần quang toàn dùng đi sp còn lại bé Alice full phép xử nốt còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro