Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần không mấy yên ổn ở nhà trọ. Cuối cùng cũng sắp khai giảng. Zephys dạo này cực kì bực bội vì hắn phát hiện Laville cứ dính Zata hoài. Hắn cáu! Sau khi biết Zata chung trường S với mình, Laville lại càng sấn Zata. Điều này dẫn đến việc có mấy hôm Zata liên tục đi sớm về khuya để tránh ông thần rắc rối Laville. Còn Nakroth, sau ngày chia tay cô gái nọ, gã chẳng về nhà trọ được mấy hôm. Đa số toàn về rất muộn rồi úp mặt trên phòng ngủ, tối đến lại ra ngoài. Theo Zephys thì có lẽ tên này đang tìm kiếm niềm vui mới hoặc tìm rượu giải sầu. Tuy nhiên cái vibe bad boy của Nakroth lại khiến Zephys nảy sinh một suy nghĩ khác đó là Nakroth thuộc thể loại báo cha báo mẹ, phá gia chi tử, hư hỏng khó bảo.

Hôm nay, Laville lại bám đuôi Zata ra ngoài. Một mình Zephys ở trong căn nhà trọ rộng thênh thang lòng thầm nghĩ chán nản. Tên bạn thân nhẫn tâm bỏ hắn đi theo một thằng mới gặp được mấy ngày, nói coi có tức không cơ chứ?! Vì quá rảnh nên đồ chuẩn bị cho khai giảng hắn đã làm xong hết, thành ra giờ không có gì cần đụng tay chân. Đang vắt vẻo nhàm chán trên sopha thì bỗng "bịch". Tiếng da thịt đập vào sàn vang lên, Zephys quay ngoắt ra xem tình hình. Là Nakroth! Nhưng gã bị sao thế kia?

Zephys dù bình thường không ưa gì Nakroth nhưng cũng không phải không có tính người. Hắn đến gần xem gã sống chết ra sao. Đoạn cách 2m Zephys nghe mùi rượu nồng đậm đặc, hắn ngay lập tức che mũi nhăn mặt. Hắn vừa đi hắn vừa phẩy tay cho mùi rượu bay bớt đi. Lay lay Nakroth gọi gã dậy, Nakroth thấy người bị động gã mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra xác định đối phương.

- Này, có sao không hả?

Người trước mắt gã phân ra thành hai ba hình ảnh không rõ nét, thế nhưng khi gộp vào lại biến thành một đứa trẻ dưới ánh đèn đường hỏi han gã. Bỗng Nakroth muốn khóc, gã với tay lên nhắm chặt lấy Zephys, giọng gã nỉ non:

- Chân tớ đau...hức...cõng tớ về...

Zephys trố mắt ra hỏi chấm. Tên này có nhầm mình với ai không vậy?! Cố gắng gỡ bàn tay đang siết lấy cổ chân mình như trăn siết mồi, Zephys mắng:

- Bỏ ra coi! Mẹ thằng này! Mày dẩm à?!

Nhưng mà gỡ mãi không được, đã thế Nakroth còn hướng đôi mắt xanh ngấn nước như ngọc vỡ nhìn hắn. Khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt bình thường như nhu hoà hơn, như muốn cầu xin hắn. Zephys sao mà thấy yếu lòng quá đi! Nhủ thầm tên đểu này không còn tỉnh táo nữa rồi, không chấp không chấp. Zephys nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không tháo tay Nakroth ra được. Hắn ngán ngẩm nghĩ ngợi, cuối cùng ớn cả người dỗ dành:

- Ngoan nhé, tôi cõng cậu về.

Quả nhiên, Nakroth ngưng khóc, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, gã thả tay ra liền nằm phịch xuống ngủ thiếp đi. Zephys thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn giữ lời hứa cõng Nakroth về phòng, trên đường đi gã còn khuyến mãi cho Zephys một bãi nôn trên người. May mắn phòng gã không khoá, Zephys khó nhọc vất Nakroth lên giường, tháo giày, chỉnh tư thế cho gã rồi mới an tâm ra khỏi nơi này.

Nakroth đã mơ, một giấc mơ gã thường xuyên mộng thấy. Gã ở trong bệnh xá vùng quê, chân đau băng vải, mặt úp vào ngực một đứa trẻ. Gã tính ngẩng đầu lên xem rõ mặt thì bỗng đứa bé đó lại xuất hiện dưới chân gã, cậu ta thổi nhẹ vào vết thương nơi đó mà dỗ dành. Nakroth với tay gọi nhưng chỉ nhìn thấy mái tóc tím ngắn. Sau đó là hình ảnh cậu nhóc bị véo tai lôi về, gã chạy thật nhanh đuổi theo nhưng lúc này liền tỉnh lại. Gã bật dậy khỏi giường, đôi tay vẫn còn chới với nơi khoảng không. Nhận ra mình đang mơ, gã siết chặt nắm tay thu lại đập mạnh xuống giường.

- Giường nó gánh mày suốt ngày, có tội gì mà đánh nó?

Giọng nam nhàn nhạt truyền đến tai, Nakroth chẳng thèm quay ra cũng biết ai. Gã vò đầu nhăn nhó, Zata gấp quyển sách lại, tháo kính để thòng lọng dưới cổ áo theo dây đeo bằng vàng tinh tế. Anh cầm một ly nước cho Nakroth giải rượu, anh hỏi:

- Có cái gì ám ảnh mày cả trong mơ thế?

Nakroth nhận cốc nước uống ực một hơi lắc đầu từ chối cho câu trả lời, Zata cũng không cố ép cung, anh chỉ thầm suy đoán có lẽ giấc mơ đó liên quan đến hồi bé. Bởi vì anh để ý sau bao năm Nakroth vẫn hay mơ sau đó bật dậy tay chới với như muốn nắm thứ gì đó thật chặt vậy. Còn nữa, hồi trước Nakroth là người khá yếu đuối, tính tình mềm mại giống mẹ gã. Nhưng sau đó không biết vì lí do gì mà trở nên cứng rắn đến nỗi đòi đi học võ. Zata chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được hai ông bà nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Tuy vậy lại được họ yêu thương như con ruột. Sống với Nakroth từ bé, lẽ nào Zata còn chưa hiểu tính gã.

Nakroth tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo và thơm tho. Gã đi xuống nhà tính tìm gì đó bỏ bụng. Ngay lúc này Zephys cùng đang hì hục nấu gì đó. Mùi thơm lan toả khiến cái bụng trống rỗng của Nakroth kêu ùng ục. Gã ngó vào bếp như mèo chuẩn bị ăn vụng, dáng người tất bật trong bếp lại khiến gã liên tưởng. Nhưng dạ dày đang kiến nghị đã chặt đứt dòng suy nghĩ của Nakroth. Gã điềm nhiên bước vào bếp, lấy gói mì tôm ra tính pha rồi. Nhưng ngó qua Zephys lại thấy nồi canh chua thơm lừng, Nakroth thầm chép miệng.

- Sao? Sâu rượu thành sâu tỉnh rồi à?

Zephys tắt ga dựa vào thành bếp nhếch cao lông mày hỏi đểu. Nakroth nhăn mặt không thèm đáp, gã đun nước chuẩn bị úp mì thì Zephys lại khiêu khích:

- Thiếu gia cũng chỉ là công tử bột. Ngoài úp mì ra chắc chỉ còn biết úp sừng người khác thôi hả.

- Này tao động gì đến mày à?- Nakroth bực tức, ăn gói mì cũng không yên nữa. Sau việc lần trước gã nhớ là mình có đả gì đến Zephys đâu.

- Tao thích thì tao nói, mà không đúng à?- Zephys hất cằm khiêu khích. Hắn cay cái bãi Nakroth để lại trên người mình lắm chứ. Đã vậy tỉnh lại còn quên sạch không thèm cảm ơn hắn một câu.

Nakroth cáu thật rồi, gã bước tới, lợi dụng mình cao hơn Zephys mấy cm, gã dồn đến nhấc cổ áo hắn đe doạ:

- Mày cẩn thận cái mồm, tao mà giải quyết thì mai nha sĩ cũng không cứu nổi răng mày đâu.

Zephys không những không sợ mà còn ra chiều khiêu khích:

- Mày tính làm gì? Đánh tao? Bố mày thách luôn đấy!

Nakroth nóng máu tính vung tay đấm thật rồi mà Laville chạy vào can:

- Này này!!! Có gì từ từ nói, động chân động tay là thế nào?!

Zata cũng chạy nhanh xuống từ lúc nào. Thấy tình cảnh không ổn, anh nhanh chóng lôi Nakroth đi. Laville sau khi tách được hai ông tướng ra bèn hỏi:

- Này, hai chúng mày sao thế? Dù gì cũng phải ở cùng một nhà rồi mà cứ chạnh choẹ mai vậy.

Zephys hất tay Laville, hắn lạnh lùng:

- Thế mày dọn lên đó ở với chúng nó, ở với thằng Zata ấy. Mày thích ở cùng nó lắm mà. Tao ở đây một mình chạnh choẹ với cả ba chúng mày luôn.

Không thể chấp nhận việc bạn thân mình suốt ngày bám theo đứa khác, Zephys nói chuyện đúng đáng ghét khó chịu. Laville dù cũng không ít lần nếm cơn giận của Zephys nhưng lần này cậu thấy hắn quá đáng hơn bình thường dù hắn không chửi bậy chút nào. Nhưng là một người tinh tế, Laville liền nhận ra ngay Zephys tại sao lạ thế. Cậu thở dài xin lỗi:

- Được rồi, tao xin lỗi dạo này không đi chơi với mày. Tại hạ không còn gì để bào chữa cho lỗi lầm, xin nhà vua ban phạt.

Zephys hứ một tiếng:

- Giải thích kiểu gì nghe xuôi tai thì tha.

Laville gật gật nói Zata và cậu chung trường nên mấy dạo này cậu hay theo Zata đến thăm trường với cả mua đồ vì Zata thạo nơi này hơn cậu. Không thể không nói là cậu cùng bị Zata thu hút vì vẻ ngoài và cách ăn nói. Hơn nữa, còn một lí do mà Laville không thể kể cho Zephys được.

Zephys nghe xong gật gù, dù sao cũng không thể ép Laville có mỗi hắn là bạn. Tính Laville hoà đồng, việc được yêu thích cũng không có gì là lạ. Nhưng hắn thấy tên Zata kia không ưa phiền phức và hoạt ngôn. Có lẽ Laville sẽ trở thành một mớ phiền phức của Zata rồi haha. Cho chết, cho chừa đi khà khà. Suy nghĩ đểu cáng hiện lên rõ mồn một không những trong đầu mà còn hiện hữu trên mặt Zephys khiến Laville ớn cả người.

Về phần Nakroth, sau khi bị Zata lôi lên phòng. Gã tức giận hỏi:

- Sao mày cản tao đánh nó?!

Zata bình thường quả thực không bao giờ cản Nakroth làm gì vì đơn giản anh biết Nakroth làm việc đều có mục đích suy nghĩ riêng, nhưng lần này anh không thể không can ngăn. Zata thở dài giải thích:

- Mày say mèm về nhà không biết gì, người ta đưa mày lên phòng xong mày còn nôn vào áo người ta. Nói cho mà biết, cốc nước mày vừa uống cũng là do người ta dặn tao mang lên đó.

Zata lúc đó ở ngoài về bắt gặp Zephys từ phòng Zata đi ra, áo dính uế, người hơi mùi rượu. Hỏi chuyện mới biết. Nakroth trố mắt như vừa nghe một chuyện không thể tin được. Ngay lập tức cảm giác tội lỗi xông đến, thảo nào Zephys cứ thái độ với gã vậy. Đã nôn vào áo người ta còn không xin lỗi, người ta chăm sóc còn không cảm ơn. Nhưng vấn đề là gã không nhớ gì cả! Nên gã không cần quá day dứt đúng không? Thôi...gã biết gã sai rồi. Zata nhìn qua là biết bạn mình hối lỗi rồi, anh kéo nhẹ khoé môi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, cả trường S và T đều khai giảng nhưng giờ khác nhau để tránh kẹt xe. Laville và Zata phải lọ mọ dậy trước vì trường S khai giảng lúc 7:30. Thế là Zata lại có cái đuôi theo sau, anh thề anh mà biết chỉ vì xách hộ túi đồ mà mang nguyên cục nợ thế này thì anh thà làm người xấu còn hơn.

Còn về phần Zephys, sáng có mỗi Laville đặt báo thức, thành ra hắn cứ nằm ngủ không biết trời đất là gì. Chỉ khi nghe tiếng người đi xuống cầu thang hắn mới bừng tỉnh giấc. Vơ lấy điện thoại cũng là 8h đúng rồi. Zephys chút nữa thì hét toáng lên, vội bật dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài. Tổng cũng hết 15p tức là hiện tại đã 8:15 và không có chuyến xe buýt nào đến trường T giờ này cả. Đang không biết phải làm sao thì tiếng motor phân khối lớn vang lên đằng sau, Nakroth vỗ vai hắn nói:

- Lên xe, mày cũng trường T đúng chứ.

Thực ra vẫn chẳng ưa gì Nakroth đâu nhưng phục vụ lợi ích trước mắt đã. Nhanh chóng leo lên xe, hai người phóng thẳng đến trường T. Đến nơi còn 5p nữa bắt đầu, Zephys theo Nakroth cất xe sau đó cả hai thằng nhanh chóng hoà vào đám đông ở hội trường. Không biết có phải do mới thoát nạn cùng nhau hay không mà hai người nghiễm nhiên chọn ngồi cùng nhau. Khi Zephys phát hiện ra điều này thì đã quá muộn. Nakroth thu hút mọi ánh nhìn từ trai đến gái từ trẻ đến già không tha một ai. Zephys ngồi cạnh mà đổ mồ hôi hột. Ngồi bên trai đẹp nhà giàu áp lực quá bây.

Bên trên, thầy cô đang phát biểu, học sinh ngồi dưới chán nản, Nakroth không ngoại lệ. Gã nhìn sang Zephys thấy hắn vẫn dửng dưng không để ý gã. Nakroth thở ra một hơi, quyết tâm khều tay Zephys ý muốn bắt chuyện. Zephys ngạc nhiên quay sang nhìn gã như người ngoài hành tinh. Cũng phải thôi, hắn chẳng bao giờ nghĩ Nakroth sẽ chủ động gọi mình, mới hôm qua còn muốn cho mình đi gặp nha sĩ. Nakroth nói gì đó nhưng Zephys không nghe rõ, hắn nhăn mày tỏ ý không hiểu. Nakroth lại ghé sát vào tai hắn nói mấy câu:

- Tao xin lỗi chuyện hôm qua.

Zephys nghiêm mặt:

- Mày biết lỗi là gì chưa mà xin?

Nakroth gật gật ra chiều đáng thương. Zephys lại hỏi:

- Có lỗi chỗ nào?

- Có lỗi không xin, có ơn không trả.- Nakroth thú tội trông đến đáng thương. Gã không hiểu, tại sao trước mặt Zephys gã luôn muốn nhún nhường. Nhưng nghĩ có lẽ do mặc cảm tội lỗi, gã lại gạt cảm xúc qua một bên.

Zephys gật gù, mấy ai được thiếu gia bạc tỷ cúi đầu xin lỗi. Hắn cùng hời rồi, với cả gã cùng không phải khứa nhỏ nhen chấp nhặt, tha thì tha. Nhận được cái gật đầu từ Zephys, tâm trạng Nakroth tốt hẳn lên. Bài thuyết giảng của giáo viên cũng không còn nhàm chán như nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro