Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé, con đi đây hic.- Laville ở bến xe ngậm ngùi tạm biệt cha mẹ trước khi lên thành phố học đại học.

Zephys cảm thấy thật rườm rà quá đi. Ở nhà hắn, trước khi hắn đi, mẹ còn mắng hắn mấy câu gì mà khôn vào đừng để bị người ta lừa bắt mất, hay là sống cho tiết kiệm dám phung phí là biết tay.... Nhiều nhiều nhưng chẳng có câu sướt mướt nào. Cùng lắm có bố dặn dò Zephys giữ sức khoẻ và về nhà thường xuyên. Zephys căn bản muốn bay nhảy từ lâu nên việc xa gia đình cũng không có gì khó khăn. Tuy nhiên Laville lại khác. Laville có thể nói là rất trọng tình cảm và nhạy cảm lắm nên như này cũng không khó hiểu.

Khi hai đứa đã yên vị trên xe, Laville vẫn còn sụt sùi. Zephys tặc lưỡi nói:

- Có cái đéo gì mà khóc? Có phải đi mãi không về đâu mà.

- Mày là thằng đầu đất.- Laville lườm Zephys đánh giá. Phải công nhận hai đứa này chỉ hợp nhau ở cái nói nhiều với nghịch ngợm chứ xét trên tính cách thì nó lạ lắm. Laville tinh tế bao nhiêu thì Zephys cục cằn bấy nhiêu, Laville tình cảm bao nhiêu thì Zephys khô khan bấy nhiêu. Quả thực rất ảo khi chúng nó đã làm bạn được mười mấy năm trời.

Công cuộc khó khăn nhất, tìm kiếm nhà trọ bắt đầu. Laville và Zephys đỗ khác trường nhưng hai ông vẫn muốn ở chung nên mới dẫn đến tình trạng chỗ nào cũng không vừa ý. Ngồi trong quán cafe ngán ngẩm, Laville nằm bò ra bàn than vãn:

- Đào đâu ra bây giờ cái nhà trọ gần cả trường S và trường T chứ.

- Mày chọn trường cũng đẳng cấp ghê. Trường tao hướng Bắc trường mày liền hướng Nam.- Zephys lườm nguýt Laville. Nói thì nói vậy thôi chứ hắn cũng thích ở với Laville bỏ mẹ ra. Chơi với nhóc này từ bé, tính nhau thế nào cũng hiểu, ở cùng nó dễ. Chứ mà tính hắn vừa dễ cọc còn hay nói thẳng, ở với người dễ tính thì còn miễn cưỡng chấp nhận chứ mà đụng phải mấy đứa cùng đẳng cấp thì tan nát cả xóm trọ là cái chắc.

- Nghe nói hai đứa đang tìm nhà trọ gần trường S và T đúng không?- Chị phục vụ xinh đẹp nở nụ cười thân thiện. Cô đặt hai li nước xuống rồi ngồi vào cái ghế ở giữa như muốn nghe tiếp câu chuyện của hai người.

- Chị biết có nơi nào hả?- Laville mừng quýnh lên. Nhanh tìm được chỗ ở đi chứ cậu vác đống đồ lỉnh kỉnh này đi quanh thành phố cả sáng mệt mỏi lắm rồi.

Chị phục vụ gật đầu tiếp tục:

- Chị tên Astrid thổ địa tại thành phố A này. Nếu là gần trường S và T thì có một nơi. Giá hơi chát đó, các em chắc chứ?

Zephys thật ra không ngại vấn đề này lắm, dù ở quê cũng có của ăn của để, gia đình hắn và Laville thuộc tầm trung lưu nên chát một tý đi làm thêm chắc cũng bù được. Tuy vậy hắn vẫn hỏi giá cả, Astrid gật gù nói:

- Tốt nhất hai đứa nên kiếm thêm người ở cùng. Đó là một căn nhà hai tầng, chị viết địa chỉ cho. Đây nhé, 4 triệu một tháng, nên kiếm thêm hai người nữa ở cùng.

Nghe con số 4 triệu, Laville có chút ngại ngần. Vậy tính ra mỗi tháng phải trích ra 2 triệu tiền nhà. Đúng là chát thật. Ấy vậy mà Zephys bình thản:

- Em cảm ơn.

- Nè, mày kiêm nổi không đó?- Laville lo lắng nhìn Zephys.

- Mày yên tâm, chỗ này vị trí tốt như thế, chắc chắn còn nhiều người muốn ở, đến tranh chỗ trước đã.

Zephys suy đoán thế. Quả thực hắn nghĩ không sai, khi hai người đến gặp chủ nhà cho thuê, đồng thời cũng có hai người khác đến. Chủ nhà có vẻ bối rối, ông đang phân vân thì một cậu trai lên tiếng:

- Bác cho chúng cháu thuê đi, chúng cháu trả 6 triệu một tháng.- Đó là Nakroth, người đi cùng gã là Zata. Thét được con số 6 triệu một tháng cho việc thuê trọ sinh viên, đúng là người không đớn giản.

- Nhưng chúng cháu đến trước, bác à, bác không thể thiếu công bằng thế. - Zephys gân cổ muốn át Nakroth đi. Cả bốn con người cùng đeo khẩu trang nên nhìn nhau mắt phóng cả ra điện.

- Bố ơi, cho cả bốn đứa thuê đi. Dù sao có tận bốn phòng ngủ mà.

Tiếng nói trong trẻo có phần quen tai này Laville ngay lập tức nhận ra.

- Chị Astrid.- Cậu reo lên hứng khởi.

Thay vì vui như Laville, Zephys thầm nghĩ: Con gái chủ nhà, thảo nào lại giới thiệu nhanh nhảu thế. Đúng là chẳng có bữa cơm nào trên trời rơi xuống. Astrid đi qua cả bốn người, cô nàng ôm tay người cha già thương lượng:

- Cho cả bốn đứa ở cùng đi cha. Hơn nữa, nhà đủ rộng bốn cậu hai người một tầng là được. Chia tiền nhà cũng dễ thở hơn không phải à?

Sau một hồi phân tích nặng nhẹ, bốn người bằng mặt không bằng lòng dọn vào căn nhà được dự báo trước sẽ có rất nhiều điều thú vị sẽ xảy ra.

Laville và Zephys ở tầng một, Zata và Nakroth ở tầng hai. Thực sự là chẳng thèm nhìn mặt nhau mà cứ thế đi luôn. Một người lịch thiệp như Laville bèn nghĩ hai người này thật thô lỗ, còn Zephys lườm thẳng, suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn là: Đúng là mấy bọn nhà giàu, chảnh choẹ thật.

Đúng là căn nhà rất tiện nghi, hai tầng mỗi tầng hai phòng ngủ, 1 nhà tắm, 1 nhà vệ sinh. Tuy nhiên chỉ có một căn bếp rộng dưới tầng 1. Zephys cười thầm, vậy là bọn hắn được khuyến mãi thêm căn bếp, hai khứa kia muốn ăn phải cuốn gói ra ngoài rồi.

Tối đến, Nakroth đưa bạn gái về nhà. Laville nhìn liền đưa mắt đánh giá sao mà cứ quen quen. Mái tóc màu tím nhạt gần như trắng, đôi mắt cũng tím nhưng tím này không thuần khiết. Hao hao giống ai thế nhỉ? Đang nghĩ ngợi chợt Zephys đằng sau dí mạnh một cái vào mái đầu xanh hơi rối của cậu. Laville kêu lên làm cô gái đang đi cầu thang chợt giật mình yếu ớt ngã thẳng vào người Nakroth.

- Cái mẹ gì thế mày?! Sao kí đầu tao!!- Laville bực tức xoa xoa chỗ đau.

- Nói nãy giờ đéo thèm nghe à? Tao hỏi mày tối nay ăn gì? Ngắm con gái nhà người ta chảy nước miếng. Khinh buỷ thiệc chớ. - Zephys lườm nguýt Laville. Ai bảo hắn gọi mà cứ lơ hắn chi. Hắn tính chẳng đánh đâu nhưng thấy Laville cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang lên cầu thang. Với cái giới tính thẳng như ruột ngựa thì Zephys đoán chắc chắn Laville ngắm bạn gái Nakroth. Vậy nên hắn mới xấu tính ra phá.

Chẳng ngờ Laville cằn nhằn hắn xong thì lại nhìn hắn chằm chằm làm Zephys ớn cả người. Thầm nghĩ nay thằng bạn mình có phải bị ai hạ ngải yếm bùa không mà đỡ đẫn thế này.

- Giống thế.- Laville thốt ra một câu đầy khó hiểu.

Zephys nhăn mặt hỏi:

- Giống ai? Cái gì giống?

Laville quay lại nhìn cô gái đang dựa vào Nakroth, lại nhìn thằng bạn mình. Cậu ta gật gù:

- Công nhận giống vãi.

Nakroth nhíu mày, gã đang hơi khó chịu vì cô gái này hở tý dựa hở tý khóc phiền phức, nghe Laville nói mới để ý. Nhìn bạn gái mình xong nhìn Zephys, gã giật mình vì quả thực na ná nhau. Zata trên tầng bước xuống thấy cảnh như vậy, anh nghiễm nhiên thả một câu:

- Bạn gái mới mà sao vẫn tím lơ cũ rích vậy.

Ý là từ trước đến giờ Zata vẫn luôn để ý, bạn gái Nakroth thường là những cô gái có đặc điểm gì đó tím tím trên người, nào tóc tím nào mắt tím. Không hiểu sao luôn có sự trùng hợp đó. Mà cũng tuyển chọn khắt khe, tóc tím phải kiểu tím lơ lơ gần trắng, mắt tím thì phải tím như đá thạch anh tím thuần trong mới chịu.

- Thế còn cái đứa xanh lè của mày thì sao?

Ý Nakroth kháy đểu là bạn gái trước của Zata có đúng một người mà mắt xanh, tóc xanh biển. Yêu cũng tầm hai ba tháng gì đó cuối cùng Zata lại là người bỏ đi không thương tiếc. Từ đấy Nakroth không thấy cậu bạn có thêm mối tình nào nữa.

- Cô ta là giả.- Zata lắc đầu phủ nhận.

Nakroth không nghĩ nhiều, đưa bạn gái một mạch lên phòng mình. Zata nhún vai đi thẳng xuống bếp. Laville hí hửng vào cùng, cậu để ý anh chàng Zata này từ lúc được cậu chàng xách giúp túi đồ nặng. Laville bắt đầu luyên thuyên:

- Nè, cậu là Zata phải không? Tôi là Laville, rất vui được làm quen với cậu. Cậu học trường nào? Ngành gì vậy....

Đủ thứ trên đời mà có mỗi Laville độc thoại, Zata mới đầu không để ý lắm đâu nhưng mà cậu ta nói quá nhiều làm Zata nhức cả óc, gân đã nổi lên hai thái dương chứng tỏ anh đang chịu đựng cỡ nào. May sao có Zephys đến gây chuyện giải vây:

- Này, bếp dưới tầng một nghĩa là ở chỗ chúng tôi, ai cho cậu mò tới.- Zephys khiêu khích.

Zata dù không thích thái độ của Zephys nhưng anh vẫn thầm cảm ơn hắn. Bưng vội bát mì, anh nói:

- Đừng quên máy giặt và dây phơi trên tầng hai.

- Ơ ơ...Zata... anh chưa trả lời tôi mà!!!- Laville nói vọng lên khi Zata đã chạy được nửa cầu thang.

Zephys bị Zata bật được thì cay lắm, dẫu vậy giờ hắn cũng mới để ý đúng là máy giặt các thứ đều trên sân thượng tầng hai thật. May sao Zata nhắc chứ mai đấu khẩu cả bốn thằng thì chết. Thấy con vẹt xanh mét 8 hụt hẫng, Zephys vỗ vai an ủi:

- Người ta sợ cái mồm mày đấy.

Đêm nay có lẽ Nakroth chính là tội đồ của cả cái nhà này. Một chàng trai trẻ dẫn bạn gái lên phòng vào buổi tối thì thử nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Tường cách âm không tốt và y như rằng Zata đã xuống thẳng phòng khách, chụp tai nghe để ngủ. Laville vốn ngủ là ngủ say như chết nên không biết gì. Có mỗi Zephys khổ thân. Hắn có công việc làm thêm và hắn phải làm qua đêm để chạy deadline, ấy thế mà hiện tại không tập trung nổi chỉ vì âm thanh trên phòng Nakroth, ai bảo phòng hắn ngay dưới phòng gã làm chi.

Sau một hồi quá bực tức, Zephys quyết định chạy lên tầng trên mắng cho Nakroth một trận.

- Mẹ thằng chó, mở cửa tao nói chuyện với mày đm!!!

Cửa đập rình rình mà phải 10-15p sau, Nakroth mới chịu mở cửa. Vốn có một chiều cao lí tưởng 1m83, và thân hình đầy săn chắn thớ nào ra thớ đó, cơ thể Nakroth đúng là không chỗ nào để chê. Còn nữa mặt hắn đẹp, đẹp điên! Mái tóc trắng bạc hơi rối với hai lọn tóc dài phía trước làm vibes của hắn thành một gã tồi điển trai. Thế nhưng Zephys chẳng thèm để ý mấy cái đó nữa, hắn chửi thẳng:

- Mày có biết cái mẹ gì là lịch sự không?! Đụ má muốn "nướng khoai" thì cút vào nhà nghỉ! Đây không phải nhà riêng của mày đâu! Tinh trùng lấp não hay gì mà phép lịch sự tối thiểu cũng không biết thế?!!!

Nakroth bất ngờ, đương nhiên! Trước giờ ai dám chửi gã như vậy?! Thứ nhất, cơ ngơi nhà gã là bạc tỉ, thứ hai gã vô địch Karate thành phố ai cũng biết. Ấy vậy mà thằng oắt này dám chửi gã?! Nakroth méo miệng nhất thời không biết đáp trả thế nào Zephys đã tiếp:

- Một là dẹp nứng qua một bên vào khách sạn, hai là tắt mẹ nó nứng đi khỏi làm gì nữa, nhức đầu.

Nói xong hắn đi một mạch xuống nhà. Nakroth quay vào phòng, tâm trạng gã không ổn tý nào! Quá là tệ luôn ấy! Gã đã kịp phản ứng đâu! Bị chửi cho te tua mà đã kịp làm gì đâu. Không hiểu sao lúc đó gã tức lắm, cáu như sắp nổ tung đến nơi mà rốt cuộc không  nói được gì. Cô bạn gái thấy gã quay lại liền gợi tình:

- Anh....nữa chứ, người ta còn...

- Chia tay.

Nói xong Nakroth đi vào nhà tắm để lại cô gái ngây ngốc trên giường chưa kịp load điều gã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro