Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là vào một ngày mùa thu mát mẻ, gió thổi qua cánh đồng quê thơm ngào ngạt mùi lúa chín. Con diều màu sắc sặc sỡ chao lượn trên nền trời xanh cao vút. Cậu bé Zephys 10 tuổi chạy trên bờ đất dọc cánh đồng, nụ cười sáng lạn vang cả không gian.

- Suối, mày xem diều của tao to hơn, cao hơn mày rồi. Tý về nhà cống tao 10 viên bi!!! Hahaahaa

Cậu bé Laville phụng phịu bĩu môi, cố thả nhiều dây để diều bay cao lên, quyết hơn thua với Zephys. Nhưng vì diều bay quá cao, gió mạnh nên con diều chao đảo một lúc rồi đứt dây. Laville hét toáng lên, đó là con diều cậu ta thích nhất! Zephys thấy vậy bèn cắm cuộn dây xuống đất chạy tới chỗ Laville.

- Sao sao? Đứt ở chỗ nào? Chỉ tao coi.

- Đây, tao đưa mày qua.- Laville kéo tay Zephys chạy xa mấy đoạn vì diều bị gió cuốn đi xa quá.

Hai cái bóng nhấp nhô trên cánh đồng đến tận chiều tà.

- Ê, diều của mày học một khoá ninja à? Ẩn thân chi thuật đéo đâu rồi?

Zephys nhăn nhó vì sắp tối tới nơi, không về nhà sớm là chết đòn chứ đùa. Laville cũng khó chịu và khó hiểu không kém, rõ ràng thấy nó rơi chỗ này mà, cả con diều to như vậy tìm không thấy. Hoàng hôn ngày càng đẫm màu, Laville nhắc Zephys:

- Thôi về đi mày, mất cũng mất rồi, tao tích tiền mua cái khác. Về không nhừ đòn.

- Ờ, ờ....

Zephys ậm ừ, hắn hiểu Laville tiếc đến nhường nào. Hai thằng quay lại chỗ cũ để Zephys lấy lại diều thì...

- A duma, diều tao đâu????!!!

Laville thở dài một cái, cậu lấy tay tự đập vào trán mình, có vẻ hôm nay bọn cậu xui xẻo rồi. Zephys bản tính cố chấp, nhất quyết ở lại tìm diều không chịu về, Laville hết cách đành chạy về trước. Sau một hồi lăn lộn tại cánh đồng mà vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Zephys bực tức về nhà trong khi trời lúc này đã tối đen. Trên con đường làng với ánh sáng lập loè từ đèn đường chốc chốc có một cái, Zephys trề môi oán hận thằng nào dám lấy trộm diều của hắn. Bỗng hắn nghe tiếng thút thít sụt sùi ở đâu đó quanh đây. Dù rất hay nghe truyện ma với Laville nhưng khốn nỗi trí tưởng tượng của Zephys không phong phú bằng nên chẳng bao giờ ám ảnh ma quỷ như Laville. Hắn tò mò lần theo tiếng khóc đến một cái cây to bên đường.

- Hửm? Ai đây?

Người phát ra tiếng khóc là một cậu nhóc trạc tuổi Zephys. Mái tóc trắng ngắn mà tự dưng thòng lọng hai ngoe đằng trước có điều cả người cậu ta đều bẩn hết rồi. Nghe tiếng người, Nakroth ngước đôi mắt xanh long lanh ngấn nước lên nhìn Zephys, hắn thấy mà muốn rụng rời tim gan. Người gì đâu mà lấm lem cũng đẹp vậy trời. Zephys nhẹ nhàng hơn:

- Cậu bị sao vậy?

Nakroth ấm ức nhưng cũng rụt rè nói:

- Tớ...tớ bị lạc, chân trẹo đau quá hức..hức...không đi được...

Bị lạc? Zephys nhìn lại quần áo Nakroth, trạc tuổi mình mà mặc comple trông thật sang chảnh vậy có lẽ là người thành phố, thảo nào. Như đã hiểu ra vấn đề, Zephys gật gù thương lượng:

- Vậy cậu lên tớ cõng đến trạm xá nhé, ở đó các bác có thể tìm bố mẹ cho cậu.

Nakroth chấp nhận trèo lên lưng Zephys. Đôi chân Zephys hơi run vì trọng lượng mới đè lên cơ thể nhưng do chạy nhảy nhiều, hắn vẫn vững vàng từng bước một đưa Nakroth đến trạm xá. Ngay khi mặt hắn ló vào trong, bác sĩ nhìn thấy bèn chạy ra cốc đầu hắn mắng:

- Thằng nhóc này! Mi đi đâu để cha mẹ tìm tứa tung vậy hả?! Suốt ngày lông nhông chạy vớ chạy vẩn! Đưa thằng nhóc trên lưng mi vào.

Mắng thì mắng nhưng ông vẫn để ý người trên lưng Zephys. Zephys bĩu môi cõng Nakroth đến giường bệnh. Bác sĩ kiểm tra cái chân bị trẹo của Nakroth, nó đã sưng tấy lên có lẽ là bong gân rồi. Cổ chân đau điếng khiến Nakroth không ngừng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Zephys nghe thấy mà thương dù bản thân hắn là đứa trẻ khá ngỗ ngược và cứng đầu. Hắn chịu không nổi đến gần ôm đầu Nakroth để đầu cậu ta tựa ngực mình, hắn dỗ dành:

- Ngoan ngoan, chân đau biến đi chân lành ở lại nè. Ngoan ngoan, đừng khóc mà....

Nakroth nghe vậy càng bấu chặt Zephys hơn, tiếng khóc lại còn to hơn mà không có dấu hiện nhỏ đi. Zephys không biết phải thế nào, hắn nhìn bác sĩ cầu cứu. Bác sĩ lại ra hiệu cho hắn cứ làm thế đi, có vậy Nakroth mới chịu ngồi im cho ông xử lí cái chân. Nhưng mà thấy tên này khóc, hắn thấy cứ sao sao ấy. Nhớ hồi nhỏ khi hắn bị đau, bà nội thường thổi vào vết thương của hắn và an ủi. Nghĩ là làm, Zephys cúi xuống cái chân đau đã được băng bó hoàn hảo của Nakroth mà thổi:

- Phù phù, phù phù, không đau nữa nè.

Nakroth ngạc nhiên mở to đôi mắt long lanh nhìn Zephys. Hắn cười lộ cả hàm dưới bị sún mấy cái răng trông ngộ nghĩnh. Nakroth chợt phì cười. Thấy cậu bạn không khóc nữa, Zephys cảm thấy thật thành tựu quá đi. Ấy vậy mà chưa kịp gì bố mẹ hắn đã xông vào, thấy thế Zephys tái xanh cả mặt. Mẹ hắn đầu tiên nhìn quanh xem hắn có bị gì không sau đó kéo tai hắn mắng:

- Về nhà mày chết với mẹ nghe chưa con!!!

- Vợ ơi bình tĩnh.- Bố ở ngoài can ngăn.

Zephys kêu ré lên, Nakroth thấy Zephys bị kéo tai đau liền nổi giận định giằng hắn lại nhưng mẹ hắn đã lôi cổ hắn xềnh xệch ra khỏi cửa, thậm chí một lời tạm biệt giữa hai đứa cũng không có. Ngay sau khi Zephys ra, một con xe ô tô sang trọng cũng đỗ ngay trước cửa bệnh xá, quý bà bước nhanh ra đi thẳng vào trong.

- Nakroth!!! Ôi con trai bé bỏng của mẹ, huhuhu, con đã chạy đâu thế hả???

Thấy con trai, bà lập tức lao vào ôm trầm lấy. Một người đàn ông theo sau dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Ông bước đến cảm ơn bác sĩ và trả tiền thuốc thang. Xác định con trai đã ổn, ông nhắc nhở đôi điều rồi đưa cả hai ra xe về nhà.

- Mày chạy đâu thế?

Bên cạnh Nakroth là một cậu bạn bằng tuổi tuy nhiên dáng vẻ cậu bạn này lại trưởng thành hơn trông thấy, giọng nói cũng vững vàng hơn rất nhiều.

- Tao bị lạc, mày sao lại dán băng keo ở tay thế này?

Zata nghĩ lại chuyện xảy ra với mình, hắn nhíu mày đáp gọn:

- Mèo cắn.

Con xe dần dần ra khỏi xóm làng bình dị, chạy đến đường lớn bỏ lại làn khói phía sau như còn rất nhiều điều luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro