Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Tìm được rồi?! Cho tôi xem.- Zephys dường như mất cả bình tĩnh. Hắn hi vọng xử lí được người này, Nakroth sẽ được bố mẹ tha cho.

- Bình tĩnh.- Kaine khuyên nhủ hắn.

Stuart đem máy tính ra show hết hồ sơ nhân vật. Zephys nhìn người này sao mà hơi quen, thấy biểu cảm của hắn, Kaine hỏi:

- Cậu từng quen người này?

Zephys nhíu mày sâu cố nhớ ra gì đó. Bất chợt Stuart lên tiếng:

- Nhỏ này từng đi phẫu thuật thẩm mĩ, nghe nói là cấy tóc tím với cả đổi tròng mắt tím, chán sống rồi hay gì đó.

Lúc này Zephys mới nhận ra, đó là bạn gái cũ Nakroth mà. Thì ra ngoại hình thật là như này sao? Cũng xinh mà, cớ gì phải mạo hiểm thế? Kaine không chịu nổi kiểu úp mở của Zephys, hắn giục:

- Nói đi, cậu phát hiện ra gì rồi?

- Bé ơi bình tĩnh.- Stuart nghiêng nhẹ mái đầu trắng tuyết qua một bên, mắt nhìn Kaine đầy yêu chiều lại có phần thèm muốn.

- Cất con mắt kinh tởm của anh đi!- Kaine nhíu mày gằn giọng lạnh lẽo. Hắn ghê sợ con mắt của gã lúc nhìn hắn, trong đó không những toàn dục vọng, chiếm hữu điên loạn mà còn có những thứ tình cảm hắn không chấp nhận được.

- Bé phũ phàng quá đi.- Stuart bĩu môi, giọng vốn trầm lại dàn trải nhè nhè như sắp khóc, nom tủi thân lắm.

Zephys nhìn đôi này phát ớn lạnh cả người. Sao mà sinh ra trên đời có hai người khủng bố thế chứ? Kaine lại giục:

- Nói coi.

- À, đây là bạn gái cũ Nakroth.- Zephys trả lời.

- Ồ, si mê đến nỗi này. Hừm, chắc con nhỏ cũng điên rồi. Mấy ngày trước bị tạm giam vì dùng chất cấm xong giờ lại đi làm cái chuyện này. Nakroth mà biết thì gia sản nhà báo con này cũng đi.- Kaine hơi bất ngờ trước độ liều lĩnh của cô gái. Và hắn biết Nakroth thuộc hàng đẹp hiếm nhưng không đến nỗi phải làm đến bước đường mang mạng sống của mình ra đổi thế chứ.

- A, cậu cũng mắt tím tóc tím à? Có phẫu thuật không đấy?- Kaine giờ mới để ý Zephys có mấy đặc điểm Nakroth hay dùng làm tiêu chí chọn bạn gái. Lẽ nào không những gái nó dại Nakroth mà nam cũng dại nốt rồi.

Zephys phản bác ngay:

- Không nha! Đây bún real đàng hoàng đó, làm gì có tiền chơi trò đập đi xây lại.

- À thế à, hừm thôi tôi gửi file này cho cậu. Còn xử lí thế nào tuỳ cậu nhé.- Kaine gật gù.

Giờ đã có tài liệu về người kia trong tay nhưng Zephys biết xử lí cô ta thế nào?! Nhà cô ta giàu, lắm người bảo hộ, đụng tý chạy sang nước ngoài trốn là chuyện bình thường. Này chỉ có đợi Nakroth về thôi, nhưng mà.....khi nào gã về? Nghĩ đến đây Zephys bỗng ỉu xìu, câu hỏi này hắn đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi?

Zephys trở về với khuôn mặt buồn rười rượi. Quái lạ, trước kia cũng từng xa Laville tầm 6,7 ngày gì đó mà hắn có buồn đến thế này đâu. Sao giờ đến lượt Nakroth lại lạ vậy? Zata ngồi trên ghế nhìn Zephys sầu thảm mà cũng mệt mỏi theo. Tại vì Laville thấy Zephys như vậy nên khi ngồi gần Zata là rất hay lôi chuyện về Zephys ra nói, điều này Zata không thích chút nào. Đành vậy, anh gấp quyển sách lại gọi Zephys tới nói chuyện:

- Thực ra tao có thể giúp mày gặp Nakroth.

- Sao?! Bằng cách nào?! Nói nhanh coi!- Zephys lập tức sấn tới chỗ Zata khiến anh giật mình theo quán tính lùi ra sau. Zata kéo khoảng cách với Zephys rồi tiếp:

- Hôm nay cha mẹ đều bận, mày có thể đóng giả làm bạn gái tao.

- Hả?!- Zephys trố mắt ra như thể không tin vào tai mình. Giả gái á?! Nhưng nếu vậy thì hắn nhìn mặt Nakroth kiểu gì, thế nào gã cũng cười vào mặt hắn cho mà xem!

Có vẻ Zephys vẫn chưa hoàn hồn sau đề nghị của Zata. Anh biết thảo nào cũng vậy mà vậy nên anh nói khích vào:

- Bây giờ thời gian không có nhiều, bố mẹ bận nhưng hoàn toàn có thể trở về vào buổi tối. Mày quyết định thế nào? Hơn nữa tao cần mày nói thật với tao chuyện của Laville, rằng tại sao nó đi làm nhiều thế, tao nghe bảo ở dưới quê nhà nó cũng đâu nghèo.

Zephys lưỡng lự. Dù sao cũng không thể để người tung tin ngày ngày lêu lổng bên ngoài được. Hơn nữa điều kiện của Zata cũng không quá đáng, Zata thông minh như thế có lẽ còn giúp được Laville không chừng. Đúng thế, chẳng phải hắn muốn gặp Nakroth lắm lắm đâu mà do có chuyện quan trọng thôi. Zephys tự nói với mình như vậy.

Còn chưa đến 2h chiều, Zephys đã lên phòng Zata giục dã:

- Ê Zata, mày xong chưa?

Giọng nói có chút vội vã của Zephys làm Zata cũng muốn nhanh theo. Anh thay đồ sau đó cùng Zephys đến nhà Dextra- người con gái cao nhất Zata từng biết 1m75. Đứng trước cổng nhà, hai người cứ đợi như vậy. Zephys nóng lòng nên than vãn:

- Sao không có chuông vậy?

- Nhà Dextra có cô em gái tên Sinestrea bị thiếu máu từ nhỏ nên hay ngủ. Dextra bị nghiện em gái nên không làm chuông cửa tránh phiền giấc ngủ của em gái.- Zata nhún vai giải thích. Vào nhà Dextra là như tới bệnh viện, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Tất cả chỉ vì Sinestrea.

Từ trong nhà đã có một bóng hình cao ráo nóng bỏng bước ra. Mái tóc đỏ rực như máu của Dextra thực quá chói mắt dưới ánh mặt trời buổi chiều mùa thu. Zephys nhìn Dextra mà có chút cảm khái đôi chân dài miên man của cô. Dextra bước từng bước dài ra mở cổng. Nhìn Zephys, cô nàng gật đầu tự giới thiệu:

- Dextra, mời vào.

Hiện tại ở trong căn phòng bạt ngàn quần áo của Dextra, Zephys liền biết Zata dẫn hắn đến làm gì và tại sao phải chọn người cao như Dextra. Zephys phải giả gái, thế mà hắn cao tận 1m8 nên buộc phải tìm một người cao như Dextra để dễ bề lựa đồ. Hơn nữa, Dextra là người mẫu, vậy nên quần áo các thứ không hề thiếu. Dextra buộc phải chọn ra một bộ đồ làm Zephys thấp đi. Vốn dáng đã cao mà giờ muốn cho thấp đi là quá khó. Nếu béo đi thì còn dễ dìm, chứ đây dáng Zephys quá đẹp làm Dextra đau đầu một phen. Cuối cùng đành ép Zata đi bốt nam cao và bắt anh buộc tóc bổng lên. Còn Zephys phải đi giày thấp bệt, mặc áo to che đến đùi và váy, hơn nữa còn phải đội tóc giả. Zephys ngắm bản thân trong gương, không kìm được tự nhủ sao mình phải làm đến thế này cơ chứ?

Ngồi trên ô tô với Zata, Zephys nhìn anh đánh giá:

- Chà, đẹp trai đó, mang cấu hình này về ra mắt Laville nhé.

Công nhận Zata rất đẹp trai trong phong cách này. Bình thường anh có vẻ nho nhã, cấm dục. Hôm nay anh buộc cao mái tóc trắng dài, vầng trán cao vốn bị tóc che đi được Dextra khéo léo rẽ ba bảy rồi uốn cong xịt keo. Đôi mắt vốn sắc nay lại càng sắc, quả thực Nakroth mà đi với Zata trong cấu hình này đúng là một 9,5 một 10. Zata không nói gì, anh chẳng để ý ngoại hình lắm, tuy nhiên có nên mang về cho Laville xem không nhỉ?

Đứng trước căn nhà bề thế như cung điện, Zephys lúc này mới rõ ràng gia thế nhà Nakroth. Zata đi vào và nói lại vs người làm kiêm người trông chừng Nakroth rằng đây bạn gái anh, chỉ muốn đem cô về nhà ra mắt bố mẹ nhưng không may bố mẹ chẳng có nhà. Thực ra nói gì thì nói, kể cả có biết Zata đang dối trá thì cũng không ai dám làm gì anh, tại Zata có thể nói rất mưu mô đáng sợ, tốt nhất họ nên tránh đỡ gặp rắc rối.

Zephys và Zata lên đến tận phòng Nakroth, cửa đã bị khoá. Zata không lấy gì làm lạ. Anh dẫn Zephys đến một nơi sau vườn. Có một cầu thang gấp dài bị giấu kĩ trong lùm cây. Nhờ nó mà hai người thuận lợi đến phòng Nakroth. Từ cửa sổ nhảy vào, Zata không hề khiến Nakroth bất ngờ nhưng người vào tiếp theo lại khiến gã trố mắt thất kinh.

- Đây...đây...

- Là bố mày đấy con ạ!- Zephys nhảy vào phòng, váy dài vướng víu, hắn lập tức giật lại khiến một mảnh bị rách nhưng Zephys không thèm quan tâm.

Nakroth nghe giọng này xác định đúng là Zephys rồi nhưng tại sao...hắn lại ăn mặc như vậy?! Zata như đọc được suy nghĩ của Nakroth, anh giải thích:

- Tao để nó đóng giả làm bạn gái tao vào nhà.

Trai ngược với sự cười trêu Zephys đã định sẵn từ trước, Nakroth nhìn chằm chằm vào cấu hình Zephys bây giờ, gã nhìn không chớp mắt. Zata thở dài trèo qua cửa sổ, ra khỏi phòng Nakroth để lại không gian riêng tư cho hai người. Dù sao anh cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Mày giả gái chỉ để gặp tao?- Nakroth không kìm được hỏi.

Zephys chột dạ nhưng cứng miệng:

- Không hề, tao chẳng qua muốn đưa đồ cho mày thôi. Kaine nói tìm được con nhỏ kia rồi, định hỏi mày xử lí thế nào.

- Ồ, đưa tao xem.- Nakroth có vẻ chẳng hứng thú lắm với việc này. Sau khi  biết đó là bạn gái cũ, Nakroth cười khẩy, con nhỏ này báo gia đình thật. Chuẩn bị có công ty sắp phá sản đến nơi rồi.

Trả lại điện thoại cho Zephys, Nakroth bỗng ôm chặt cứng hắn ngồi phịch xuống ghế lười êm ái trong phòng. Zephys kêu lên bất ngờ. Hắn vừa giãy vừa chửi:

- Mày thằng đần này! Bỏ tao ra, có điên không?!

- Ngồi im đi....- Nakroth bất mãn kêu lên nhưng cuối cùng lại thì thầm vào tai Zephys điều gì đó. Điều này làm Zephys đơ ra ngồi ngoan ngoãn cho Nakroth ôm một lúc lâu.

Nakroth cười cười thoả mãn. Zephys thở dài để đó, hắn thả lỏng cơ thể bắt đầu hỏi chuyện:

- Dạo này ăn uống thế nào?

- Chẳng ngon, chẳng ngon tý nào....- Nakroth như kiểu ấm ức lắm, càng nói gã càng dụi sâu vào cổ áo Zephys.

Zephys thấy hơi nhột nhột, đập nhẹ vào đầu gã, hắn đe:

- Nhột đó, ngồi im không đấm mày giờ! À bố mẹ đã biết mày bị oan chưa?

- Biết từ hôm xảy ra chuyện rồi, tao bị nhốt là bởi tao khăng khăng không chịu nhận với bố là không thích con trai, nên bố mới giam lỏng tao.- Nakroth siết chặt vòng tay như muốn dồn cảm xúc vào nơi này, dồn những nỗi nhớ của gã hết vào khoảng khắc này. Siết đến nỗi Zephys cũng thấy hơi nhói, hắn hơi cựa người, Nakroth biết điều thả lỏng ra chút nhưng Zephys cũng không có khả năng thoát khỏi đâu.

Hai người có nói về việc bao giờ Nakroth mới được đi học trở lại nhưng Nakroth có vẻ không quan tâm lắm. Gã dửng dưng như kiểu gã muốn lúc nào là đi được lúc đó vậy. Nhưng Zephys thì khác, hắn cứ bồn chồn thế nào ấy. Nakroth nhìn biểu cảm của hắn mà mỉm cười dịu dàng, gã thì thầm:

- Nhớ tao hả?

- Nh...à không! Không nhớ!- Zephys chút nữa là để lộ rồi. Nguy hiểm quá!

Nakroth cười khúc khích, tay gã vân vê gấu váy bảo:

- Không nhớ tao mà mặc cả váy để gặp tao? Có nên tin không hửm?

Không hiểu sao Zephys cứ thấy hiện tại Nakroth hơi đểu đểu, lại còn nguy hiểm nữa chứ. Bằng chứng là hắn khẽ rùng mình theo quán tính nhích nhẹ khỏi người Nakroth, gã thấy vậy liền dí sát lại. Zephys nhăn mặt:

- Mày định ôm đến bao giờ?

- Đến tối luôn cũng được, không! Đến mai cơ!- Nakroth kì kèo.

- Ôm cứng thế này không làm gì luôn á? Dở, tao còn lắm việc! Ai rảnh nằm đây cả ngày như mày, lát tao còn phải về không để bố mẹ mày biết.- Zephys lập tức từ chối. Đúng là muốn gặp Nakroth thật đó nhưng làm gì có chuyện bỏ bê công việc, đừng mơ!

Nakroth phụng phịu bĩu môi. Gã không hài lòng chút nào, gã thầm nghĩ có thể nằm như thế đến hết ngày mai, rồi ngày kia, rồi ngày kìa.... Khoan! Tại sao Nakroth muốn thế?! Là vì quá thân sao? Nhưng gã chưa bao giờ làm thế này với Zata! Tại sao khi nghe tin đồn mập mờ giữa gã và Zephys, Nakroth lại thản nhiên như vậy. Thậm chí còn thấy nó khá tốt?! Lẽ nào gã...thích Zephys?! Không! Lòng gã chỉ có một người! Đó chính là cậu bé năm đó thôi! Nhất quyết không còn ai đâu! Nghĩ thế, Nakroth từ từ rút tay khỏi người Zephys. Gã chợt quay mặt đi.

Zephys hơi bất ngờ nhưng khi quay ra thấy Nakroth đã ngồi dậy vuốt mặt từ lúc nào. Gã có chút lạnh lùng nói:

- Thôi mày về đi.

Zephys khó hiểu, đương nhiên hắn nghe ra cái chất lạnh lùng xa cách trong câu nói vừa rồi. Lẽ nào Nakroth dỗi rồi sao? Vì điều gì chứ? Vì hắn không cho gã ôm à? Không thể nào! Nakroth đâu phải loại dễ vỡ thế! Định quay ra hỏi chuyện thì Zata thò đầu vào từ cửa sổ, anh nói:

- Đi thôi Zephys, bố mẹ tôi sắp về rồi.

Vậy là bỏ lại một câu chào, Zephys theo Zata xuống trong tâm trạng chẳng mấy thoải mái của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro