Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày sau đó, Nakroth được ân xá cho đi học lại và về nhà trọ. Khỏi cần nói cũng biết Zephys là người vui nhất. Vừa mới xách cái thân vào đến nhà, người ra đón Nakroth ngay đầu tiên là quả đầu tím trắng quen thuộc mà vẫn quanh quẩn trong tâm trí gã suốt mấy ngày qua. Quả thực Nakroth đã bao lần cố loại dáng hình Zephys ra khỏi đầu bằng rất nhiều cách khác nhau. Nào chơi game, nào xem phim, nào ngủ,... nhưng tệ một cái là gã đã coi thường sức ảnh hướng của Zephys tới mình. Chơi game cũng vì nhớ đến hắn mà gã bị team chửi lên bờ xuống ruộng, xem phim cũng vì nhớ đến hắn mà nội dung phim là gì cũng không biết, thậm chí ngủ còn mơ về hắn nữa. Ảo thật đấy! Cứ như gã đang bị bỏ bùa vậy.

Nakroth ngồi phịch lên ghế xoay trong phòng, đôi mày đậm nhíu sâu như thể đầu gã đang bị dùi đâm vậy. Zata mở cửa phòng đi vào, thấy thằng bạn khó chịu, anh nhàn nhạt hỏi:

- Sao? Có chuyện gì mà như kiểu cả thế giới thiếu nợ mày thế?

Zata ung dung ngồi xuống cái ghế lười gần cửa ra vào. Thực ra anh cũng thắc mắc sao Nakroth được thả rồi mà mặt mày bí xị thế kia. Nakroth thở dài nhưng không trả lời, gã cũng không biết phải giải thích với Zata kiểu gì, cái duy nhất gã biết là chuyện này dù có thông minh đến mấy cũng không giải quyết được. Gã đã chọn im lặng thì Zata cũng không ép. Anh thả giọng như đoán ra điều gì đó:

- Nên sống cho hiện tại.

Xong anh đi ra khỏi phòng Nakroth, bỏ lại gã với bao suy nghĩ mông lung lộn xộn. Zata nói vậy thôi, chứ quá khứ đối với một số người chính là cơ sở cho hiện tại, đương nhiên rất quan trọng. Zata cũng thế, anh cũng tìm cậu bé năm xưa khá nhiều lần, cậu bé tóc xanh biển và đôi mắt như da trời ấy. Trí nhớ Zata tốt, nên từ khi gặp Laville anh đã ngờ ngợ rồi. Anh không muốn bản thân sai lầm nên tìm cách chính xác hơn để xác minh. Kết quả không hề phụ lòng Zata, anh đã thấy cái ảnh hồi bé của Laville trong ví cậu. Lúc đó Zata thực sự như muốn phát điên, anh tìm thấy rồi! Nhưng điều đó càng làm anh áy náy đợt lạnh nhạt với cậu. Hiện Zata đang cua nước súi của anh đây, nghĩ cũng tội Nakroth thật.

Nakroth cứ ngồi trong phòng như thế đến khi Zephys lên. Tâm tình đang rối loạn, gặp Zephys lại càng rối thêm, hiện tại Nakroth đang muốn ở một mình. Zephys lại không biết điều đó, hắn đùa cợt với gã:

- Nè, được sổ lồng rồi vui không hả? Con bạn gái cũ của mày định xử lí thế nào? Có niệm tình vợ hụt không?

Nakroth vò đầu một chút, gã lạnh nhạt:

- Tao cần nghỉ ngơi chút, mày ra ngoài đi.

Zephys nghe vậy tụt cả mood, thấy Nakroth thái độ với mình nhưng nhìn quầng mắt hơi thâm của gã, hắn đoán đúng là mệt thật, vậy là hắn dặn dò Nakroth đôi điều rồi đi xuống nhà. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Nakroth bất giác nhìn ra, tim gã chợt nhói. Gã không nên nói như vậy, gã biết mà vẫn cứ nói. Gã thật tệ.

Zephys lại chỉ đơn giản cho rằng chiều nay đi học về, hắn sẽ làm cho Nakroth cả mâm cơm ngon lành là được. Nghĩ ngợi những món khoái khẩu của Nakroth, Zephys cười cười vu vơ và hát nghêu ngao mấy bài hát gì đó hắn đã quên tên rồi.

Đúng như dự đoán, Nakroth nghỉ cả ngày và Zephys không lấy làm lạ. Hôm nay Zephys vào lớp hơi muộn, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Tulen. Zephys thầm cảm thấy may mắn, ít ra hắn quen thuộc Tulen hơn nhiều người trong lớp. Tulen chọn chỗ đúng khuất giáo viên, hắn gục xuống bàn bất động làm Zephys hơi bất ngờ. Cậu ấm này có chuyện gì mà sì trét đến nỗi ngủ gật trong lớp thế? Tuy có tò mò nhưng theo bài giảng của giáo viên, Zephys không để tâm nữa. Nhưng đã được cả tiết rồi, Tulen vẫn giữ nguyên một tư thế, không xoay chuyển, điều này làm Zephys hơi ớn. Hắn lay Tulen dậy, nhưng chạm vào người Tulen, Zephys giật tay lại ngay lập tức. Tulen sốt cao quá!

- Thầy ơi, em xin phép đưa bạn Tulen xuống phòng y tế ạ! Bạn sốt cao rồi.- Zephys vừa nới vừa vác Tulen dậy.

Thầy giáo đến kiểm tra thì tá hoả, nhanh chóng kêu mấy bạn nữa giúp đỡ Zephys nhưng hắn từ chối với lí do vướng chân tay. Trên đường đi, Tulen có vẻ hơi tỉnh, hắn thì thào:

- Tao choáng...buồn nôn...ư...ự...quá...

- Cố lên mày, sắp đến nơi rồi.- Zephys khích lệ Tulen, chẳng thể ngờ có một ngày thiếu gia tài phiệt lại nhếch nhác đến mức này.

Cuối cùng, cô y tế nói Tulen sốt xuất huyết, lại thêm cơ thể nhiễm lạnh nên sẽ nằm miên man đến chiều tối. Nhờ Zephys gọi người nhà Tulen đến để tối đón về. Zephys lưỡng lự, vì chẳng biết người nhà Tulen là ai, vậy nên hắn quay lại lớp học nhờ giáo viên. Thế nhưng giáo viên gọi cho cả bố lẫn mẹ hắn đều không được. Zephys đành lục lọi trong túi áo túi quần Tulen xem có điện thoại không và thầm mong mỏi nó không cài mật khẩu dù biết điều này phần trăm là quá thấp. Lấy ra trong túi áo Tulen con iphone 15 ultra, Zephys nhủ thầm quả nhiên người giàu mà. Ô! Không có mật khẩu này! May ghê. Zephys thầm xin lỗi Tulen rồi vào danh bạ xem. Có vẻ người Tulen hay liên lạc nhất là một cái tên Mù Tạt. Dù Zephys chẳng mường tượng ra là ai trong đám bạn nhưng cũng nhấn vào gọi.

Phải một lúc sau, bên kia mới bắt máy. Giọng nam trầm thấp vang đến:

- Có chuyện gì?

Nghe được âm sắc không mấy vui vẻ từ đầu dây bên kia, Zephys định cúp máy rồi đó nhưng hắn nghĩ thôi cứ làm cho xong chuyện. Vậy nên Zephys đã có cách, hắn chẳng giới thiệu bản thân là ai, cứ thế nói một mạch:

- Alo, mời đến trường T đón Tulen bị sốt rét đang nằm mê man trên giường phòng y tế. Cảm ơn.

Sau đó liền cúp máy và trả về chỗ cũ, xời, hắn quá chi thông minh. Người tên Mù Tạt kia sẽ chẳng có cơ hội từ chối đâu. Xong xuôi, Zephys kiểm tra Tulen một chút rồi mới quay lại lớp học. Zephys quay về lớp đã là giờ ra chơi, một đám con gái xúm lại ép hắn phải khai hết tình trạng của Tulen cho nghe. Zephys sợ đám đàn bà con gái này thật đó, hắn đành biết bao nhiêu nói bấy nhiêu.

Sau khi thoát được những nữ nhân xinh đẹp, Zephys thở ra một hơi. Bỗng giọng nói đằng sau truyền đến hai bên tai:

- Hey, xuống căn tin không Zephys.

- Đúng đó, lát nữa làm gì có giờ.

Hai người đó, một chính là đàn anh Lorion khoá trên- thiên tài vật lí và Capheny bằng tuổi- bà trùm hoá học. Zephys gật gù, dù sao tiết nghỉ đó hắn cũng không biết phải làm gì. Căn tin lúc nào cũng đông người, tuy nhiên nhóm họ may sao không phải chờ quá lâu vì đang giữa ngày. Mua đồ ăn xong ba người ngồi vào góc khuất nào đấy. Capheny thở ra than vãn về quá trình nghiên cứu không thành công của cô sau bao lần thử. Lorion cười khẩy bảo:

- Hoá học à, có lẽ lần này giải sẽ thuộc về chúng tôi.

Capheny cũng đâu có vừa, cô khoanh tay đá đểu:

- Sản phẩm chưa từng thất bại một lần nào chưa chắc đã là hoàn hảo vì chính nó chắc chắn có thiếu sót chưa được tìm ra.

Ngồi mà nghe hai người này nói về ngành học là Zephys chết luôn đó. Hắn chuyển hướng cuộc nói chuyện:

- Sờ top, ngày xưa mày có học chung với Nakroth không Capheny?

- Ờ có, học từ năm mẫu giáo lên cấp ba luôn mà sao? Định hỏi ngày xưa nó thế nào à?- Capheny vừa nói vừa gặm ổ bánh mì nóng. Cô nàng đương nhiên biết về vụ của Nakroth và Zephys. Dù đã có người đính chính là tất cả hình ảnh đều là giả nhưng cô vẫn đam mê đẩy thuyền lắm.

Zephys không ngờ bị nói trúng nhanh vậy. Thấy biểu cảm nói không ra của hắn, Capheny biết mình nói đúng rồi. Hí hí, vậy là otp của cô có triển vọng. Capheny hắng giọng kể:

- Nó nhá, ngày bé mít ướt lắm. Đụng tý là khóc, bị gì bằng cái móng tay cũng khóc. Ấy thế mà có mỗi một lần nó đi chơi đâu về ấy, đến lớp thấy chân bị băng nghe bảo bong gân. Mấy ngày sau nó khỏi là lao đầu vào học Karate. Cũng từ đó là trở thành cái thằng mặt liệt như bây giờ đó.

Sau việc đó, Capheny còn kể cái tình trường dày dằng dặc toàn tím của Nakroth. Rồi thì những chiến công đánh nhau lẫy lừng của gã. Zephys nghe rất chăm chú như thể hoà mình vào câu chuyện về Nakroth của Capheny. Sau một hồi nói xấu Nakroth, Capheny còn đưa ngón tay lên miệng nhí nhảnh suỵt một cái:

- Suỵt, đừng nói cho Nakroth biết, nó mách chị Veres là tao không có sống nổi đâu.

À, chị Veres, làm trong nhóm với anh Quillen thuộc hệ những cựu sinh viên về trường làm việc. Nghe nói Capheny là em Veres nhưng dường như không phải em ruột. Veres đã nhận nuôi Capheny thì phải. Zephys cười nói:

- Tao không nói, chắc gì anh Lorion không nói.

Lorion nhún vai xua tay:

- Anh mày không sân si.

- Xớ, thử sân si xem có được tý thông tin về anh Bright nữa không.- Capheny vênh váo.

- Mày cẩn thận, tao với Veres chung thuyền đó.- Lorion cũng đâu có vừa.

Bữa ăn vui vẻ diễn ra rồi kết thúc. Zephys lại về lớp. Bất ngờ hơn, có bóng lưng quen thuộc mà Zephys không thể nào nhầm đi đâu được đã ngồi trong phòng học. Zephys nhanh nhảu lại gần định ngồi xuống thì Nakroth ngăn, gã không lạnh không nóng chỉ chỗ hai bên cạnh mình nói:

- Hai chỗ này đều có người ngồi rồi.

- Gì?! Tao đến trước mà, có trò đặt chỗ trước đó nữa hả?!- Zephys bực tức kêu lên.

Nakroth không nói gì lơ Zephys. Zephys cáu bẳn không hiểu sao Nakroth lạ lẫm vậy. Chuyện này hắn đã cảm nhận được từ hôm qua rồi. Dù không muốn nhưng Zephys vẫn phải ra chỗ khác ngồi, hắn thầm nghĩ sẽ nói chuyện với Nakroth một phen.

Đến giờ về Nakroth thậm chí còn không đợi Zephys. Làm hắn cứ đợi mãi chưa thấy ai ra rước nên về muộn hẳn 30p. Về đến nhà, hắn chẳng thèm nấu nướng gì, trực tiếp chạy lên phòng tìm Nakroth. Thậm chí Laville đi ra kêu đói cũng kệ.

Cửa phòng trước mắt đóng chặt, Zephys đập cửa hét lên:

- Nakroth!!! Mày ra mở cửa cho tao!!! Ra nói chuyện như hai thằng đàn ông xem nào!!!

Nakroth ngồi trong phòng, gã và Zephys chỉ cách nhau có một bức tường thôi mà sao gã thấy xa quá. Gã nhủ thầm rằng sẽ tìm cách tránh Zephys, nhanh chóng tìm ra cậu bé năm nào. Theo lí thuyết thì xa mặt cách lòng, gã đã quyết rồi. Cứ tưởng ngồi lì như vậy Zephys sẽ bỏ đi nào ngờ hắn đạp cửa càng mạnh, đến nỗi Zata và Laville phải đến ngăn cản. Zephys hiện tại rất tức giận, phần vì hắn không hiểu tại sao Nakroth đối xử với mình như thế, còn lại vì người đó thế mà lại là Nakroth! Tại sao người đối xử lạnh nhạt với hắn lại là Nakroth?! Hắn không muốn thế!

- Thôi Zep, kệ nó một mình đi.- Zata thở dài kéo đôi tay đấm mạnh vào cửa đã sưng lên tự lúc nào.

Laville cũng ôm người cách Zephys xa khỏi cửa nhất có thể, dù cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Zephys thế này cậu đau lòng quá.

- Đm, tao làm cái chó gì?! Rốt cuộc tao đã làm cái gì hả Nakroth?! Mày dám ra nói chuyện với tao không thằng chó đm!!!

Ngay sau câu nói đó chợt cửa phòng bật mở, Nakroth lạnh như băng 3 mặt một lời:

- Tao sẽ chuyển nhà.

Xong lại nhanh tay khoá cửa phòng. Zata lần này cũng phải ngạc nhiên vì hành động của Nakroth, Laville bất ngờ và người không thể tin được chính là Zephys. Hắn lại đập cửa nói lớn:

- Mày sao vậy Nakroth? Có phải vì tao không cho mày ôm?! Có phải tại tao nấu ăn dở không?!

Zephys gần như hoảng hốt, hắn lên tiếng chất vấn. Nakroth bịt chặt tai nhưng giọng nói bên ngoài cứ văng vẳng rõ mồn một từng câu chữ vào tai gã. Lòng gã nóng như lửa, tim đập thình thịch nhói lên từng nhịp. Nakroth nhất quyết đứng dậy thu gọn đồ vào vali chuẩn bị ra khỏi nhà. Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Nakroth âm thầm xách đồ đạc ra khỏi nhà. Đấy là gã nghĩ ai cũng đã ngủ nhưng thực ra Zephys ở trong bóng tối mà chứng kiến tất cả, giọt nước mắt long lanh âm thầm rơi xuống. Có lẽ hắn đã động lòng rồi...thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro