Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một chút MurTul)

Sau cuộc điện thoại nọ, Murad đang trong thư viện học bài cũng phải bỏ dở, bắt xe đến trường T. Bịt kín mặt mũi, Murad tìm đến phòng y tế. Thấy Tulen nằm mê man trên giường bệnh, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở khó khăn, chốc chốc lại ho mấy cái nặng nề. Anh quả thực đau lòng. Gia hoả này chưa bao giờ làm anh hết lo. Người nói không thích anh là hắn, người ghét bỏ anh là hắn, người nói không thích tình yêu nam nam cũng là hắn. Vậy hắn cớ gì cứ làm anh lo như vậy. Quay lại tìm anh, bày đủ trò tiếp cận anh. Murad không hiểu! Tại sao cứ cái khoảng khắc anh định buông rồi hắn lại gieo hi vọng, lại bám lấy anh.

Cô y tế từ ngoài vào thấy một nam nhân đứng cạnh giường bệnh không động tĩnh cô liền bảo:

- Anh người nhà Tulen đúng không?

Murad lưỡng lự nhưng cũng gật đầu. Cô thở dài nhìn Tulen nói:

- Bị sốt rét hiện tại đang rất yếu. Em ấy sẽ không ăn uống được nên sẽ phải truyền trực tiếp chất dinh dưỡng vào người, tuy nhiên ăn được sẽ tốt hơn....

Cô y tế dặn dò Murad, anh cũng chăm chú nghe dù sao cũng phải đưa Tulen đến bệnh viện và gọi người nhà đến. Murad cứ ngồi thế đến lúc tan trường. Đợi lúc trường vắng vắng, Murad cõng Tulen bước ra cổng trường nơi đã có xe chờ sẵn. Tulen gác đầu lên vai Murad, tại nơi gần cổ, hắn phả những hơi thở nặng nề ấm nóng vào động mạch khiến Murad rùng mình.

Do chuyển động cơ thể đánh thức, Tulen nhập nhèm ngửi thấy mùi hương quen thuộc chưa từng thay đổi của Murad. Dù đang mê man nhưng Tulen khẳng định người đang cõng mình là Murad. Điều này làm hắn nhớ đến trước kia hắn cũng từng nằm trên lưng anh cực kì thoải mái, cực kì tự nhiên, lúc đó tấm lưng của anh chính là nơi hắn ngủ ngon nhất. Ấy vậy mà giờ Tulen không dám nhắm mắt dù trước mặt cứ xoay mòng mòng khó chịu. Hắn sợ, sợ nhắm mắt rồi hắn sẽ không cảm nhận được quãng đường ngắn ngủi khi ở trên lưng anh nữa.

Murad thấy tiếng thở đã không còn mất kiểm soát, anh đoán Tulen tỉnh rồi. Murad cất tiếng hỏi:

- Tỉnh rồi?

Tulen không trả lời, liệu Murad biết hắn tỉnh thì anh có thả hắn xuống không? Khẽ khàng ôm chặt Murad hơn, Tulen không nói gì. Murad thở dài xốc nhẹ người trên lưng một chút rồi vững vàng bước tiếp. Sân trường vắng tanh rộng lớn, hai bóng người chồng lên nhau di chuyển giữa sân. Nắng mùa thu không gay gắt nhưng hơi rát, gió lạnh thổi qua khiến Tulen nép càng chặt vào người Murad. Murad khẽ nói:

- Thả lỏng chút.

Sau câu nói đó là một tràng im lặng, rồi Murad thấy lưng áo chỗ bả vai mình chợt nóng ấm sau đó là ẩm ướt. Anh hoảng hốt quay lại xem tình hình nhưng Tulen nhất quyết không ngẩng mặt lên. Tiếng nấc va vào không khí truyền đến tai Murad. Anh đau lòng dỗ dành:

- Đau lắm hả?

Ý Murad là Tulen đau đầu lắm nên mới khóc. Tulen gật đầu thật mạnh đến nỗi trán va vào bờ vai cứng cáp của Murad. Murad nhanh chân đẩy tốc độ đến xe đặt trước, vừa đi anh vừa nói:

- Cố lên, chút đến bệnh viện sẽ không đau nữa.

Mới dứt câu, lưng áo anh càng ướt đẫm chứng tỏ Tulen đã khóc ác hơn vừa nãy. Murad khó hiểu, đến xe rồi anh thả Tulen vào nhưng Tulen níu anh thật chặt, không rời anh dù một khắc. Murad nhắc:

- Tao vào hơi khó, thả ra chút.

Tulen lắc đầu nguầy nguậy, Murad đe doạ:

- Không bỏ ra tao để mày lại luôn đấy.

Nghe thế Tulen lại càng xoắn chặt áo Murad, anh cảm thấy áo mình sắp rách đến nơi. Đành vậy, Murad chuyển người bế Tulen kiểu công chúa rồi cả hai ngồi cùng trong xe. Ôm một người như cục than trong lòng, Murad vừa ấm vừa đau. Bất chợt có tiếng thì thào phát ra, Murad nghe không rõ, anh ghé sát tai vào, Tulen cố đẩy giọng cao lên:

- Muốn...muốn về...nhà...

- Nhưng phải vào bệnh viện, vào bệnh viện khám xong sẽ đưa mày về. Được không?- Murad thương lượng.

- Đi với...tao...về nhà...mày...

- Ừ ừ, nghe mày hết.- Murad đầu hàng. Anh chịu thua trước một Tulen như vậy. Từ bé đến giờ chẳng lúc nào anh thực sự làm lơ Tulen, khoảng khắc anh vô tình nhất chỉ là khi hắn bày tỏ sự chán ghét đối với xu hướng tính dục của anh. Ấy thế mà hôm nay anh lại hạ vũ khí rồi. Murad thầm nghĩ mình đúng là một thằng thất bại.

Trong suốt quá trình khám bệnh, rồi thì di chuyển sau đó về nhà Murad, Tulen đều dính chặt lấy anh theo đúng nghĩa đen. Tulen dù choáng váng vẫn cố ý muốn về nhà Murad. Bố mẹ đều đi làm xa, mỗi tuần Murad về nhà một lần, người thường xuyên ở là Airi- em gái anh. Thấy anh trai cõng một người trên lưng, Airi reo lên:

- A! Anh Tulen...

- Mày im! Qua nhà Aoi chơi, tối đừng về, tiền anh đã chuyển khoản, miễn phiền.- Murad lườm Airi sắc lẹm nhắc nhở.

Airi bĩu môi, đi thì đi. Cô thầm nghĩ ngưỡng mộ bé Alice được anh trai Enzo cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Còn mình cứ bị đuổi suốt thôi. Hỏi thăm tình hình Tulen một chút rồi Airi cũng ngoan ngoãn ra khỏi nhà, nhường lại căn nhà trống cho Murad và Tulen. Trước khi đi cô còn nhắc:

- Tối anh Tachi về đó.

- Bảo ảnh qua nhà thằng cha Ritcher đi!- Murad nhíu mày.

- Ờ ờ, hết nói nổi.- Airi không thấm nổi ông anh mình nữa rồi.

Thả Tulen xuống giường nệm mềm mại, Murad tính đi lấy khăn chườm chán cho hắn mà Tulen kêu:

- Lạnh lắm, không chườm.

Không thể cái gì cũng chiều theo ý Tulen, nhất là vấn đề sức khoẻ. Murad ghé sát mặt Tulen, gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt, anh ghé gần đôi môi mềm mại, thế mà Tulen thả lỏng tay thật. Chớp thời cơ, Murad ấn người Tulen xuống giường, đắp chăn cho hắn trong sự ngỡ ngàng của Tulen. Hắn toan ngồi bật dậy nhưng cơn đau đầu lại ập đến khến Tulen bất lực nằm phịch xuống giường. Murad nghiêm nghị:

- Nằm ngoan, tao lấy miếng dán hạ sốt.

- Mày...sẽ quay lại mà...đúng không?- Tulen mở đôi mắt nhập nhèm cố mở to để định hình người trước mặt.

- Không phải quay lại, tao ở đây với mày.- Murad khẳng định dịu dàng. Cứ vậy thôi, đến khi Tulen khỏi bệnh tính sau.

Tulen lúc này mới bằng lòng im ắng không hỏi nữa, nhưng đôi mắt lại dán chặt lấy bóng hình Murad. Sau khi dán miếng hạ sốt, Tulen lại kéo Murad vào nằm với mình. Murad nói đùa:

- Thế tao sẽ bị lây bệnh đấy.

Tulen nghe vậy thì thẫn thờ buông lỏng tay, nửa muốn níu nửa lo cho sức khoẻ Murad. Thấy biểu cảm quẫn bách đáng yêu của Tulen, Murad phì cười. Anh bằng lòng nằm vào trong chăn, ngay tức thì Tulen ôm chặt lấy anh, hưởng thụ hơi ấm rất lâu từng bị mất. Murad vuốt ve tấm lưng cùng mái đầu Tulen như người mẹ vỗ về bảo bối của mình. Nằm nép và Murad như vậy, Tulen lại nhớ đến ngày Murad kích động rồi hôn hắn. Lúc đó hắn quá đỗi bất ngờ đã đẩy anh ra rất mạnh mẽ xong còn chửi anh, bỏ anh bơ vơ một mình. Sau hôm đấy Tulen thậm chí còn công khai bạn gái mới như muốn chặt đứt mọi hi vọng của anh. Lúc đó Tulen hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của anh, không nghĩ đến hậu quả của việc đó. Giờ nghĩ lại thấy mình cực kì quá đáng, quá đáng đến mức hắn hiện tại thương Murad, thương cho cảm xúc của anh, thương cái tình yêu mình nhẫn tâm ruồng rẫy và hận bản thân lúc đó thiếu suy nghĩ.

Càng nghĩ Tulen càng đau càng giận. Nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Murad mơ màng muốn ngủ mà mảnh áo trước ngực ẩm ướt và tiếng thút thít lại vang lên. Người trong ngực anh run rẩy, Murad thở dài hỏi:

- Sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi?

Tulen vòng tay từ lưng lên bám vào vai Murad, chân quấn quanh thắt lưng anh quặp chặt anh lại. Murad không cả nhúc nhích được nữa, anh cảm thấy rõ ràng sự chiếm đóng của Tulen trên từng tế bào cơ thể. Tulen khẽ nấc lên một lúc mới nói:

- Xin...xin lỗi...hức hức...huhu...xin lỗi...

Như hiểu ra điều gì, lòng Murad chợt nhói. Anh đã cố quên ngày đó rồi mà. Tulen thấy anh không nói gì, lo lắng muôn trùng liền ập đến. Điều này khiến Tulen vô thức bấu vào vai Murad, móng tay ghim vào da thịt anh. Tulen ngước đôi mắt sợ hãi nhìn Murad, quá rõ ràng, đây là đôi mắt sợ hãi tột độ sự mất mát. Một người có quyền, có tiền, muốn gì được đó như Tulen cũng có ngày lộ ra ánh mắt này sao? Vì cái gì chứ? Vì anh sao? Anh đã làm gì với đứa trẻ kiêu ngạo này vậy?! Murad thở hắt ra dùng tất cả sự dịu dàng của mình mà an ủi:

- Được rồi, không giận mày. Chưa bao giờ mày cho phép tao có thể ghét mày cả. Mày giỏi lắm, đến khi vô tình như vậy tao vẫn không ghét được mày.

- Vậy...là yêu đúng không?- Tulen thì thào, con mắt vẫn dán chặt vào đôi con ngươi của Murad như muốn đào bới sự thật, chứng kiến những gì chân thật nhất trong lòng anh.

Murad nhìn Tulen, anh có vẻ đang nghĩ gì đó mà nghiêm nghị hẳn đi. Anh bảo:

- Mày nghiêm túc? Không hối hận? Đã nghĩ kĩ?

Tulen lại chợt tuôn trào hàng lệ vốn chưa khô. Sao có thể chưa kĩ, sao có thể không nghiêm túc, sao có thể hối hận? Điều duy nhất chưa nghĩ kĩ chính lac hậu quả của việc tổn thương Murad. Hối hận duy nhất khi không biết Murad đã là một miếng thịt trong tim. Chưa nghiêm túc nhất là có bạn gái khiêu khích Murad. Nhướn người đến, phà hơi nóng qua đôi môi mỏng khẽ mở của anh, Tulen ngậm lấy trong sự ngỡ ngàng của Murad. Nụ hôn của sự nhớ thương, của sự hạnh phúc khi hối hận mà được cứu vớt, và hơn hết của tình yêu mãnh liệt bộc phá như nước tràn li. Cái li vỡ tan, nước không cách nào chảy ồ ạt như suối.

Murad cười mãn nguyện. Tưởng khoảng khắc hắn đẩy anh ra, trong anh đã sụp đổ rồi. Ấy vậy mà chính Tulen nhặt từng mảnh vỡ đó ghép lại cho anh. Murad ấn gáy Tulen, đảo khách thành chủ. Mút đôi môi nhợt đi vì ốm, Murad mạnh mẽ chen vào khoang miệng ấm nóng của Tulen mà càn quét. Tulen bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn sẵn sàng nghênh đón anh. Đầu lưỡi linh hoạt liếm qua từng cái răng đều tăm tắp, sau đó quấn lấy cái lưỡi rụt rè cùng nhảy múa. Murad vô thức đè Tulen xuống giường, miệng vẫn quấn quýt cướp hơi thở vốn đã khó khăn của Tulen. Hai cánh môi người dưới thân bị anh mút đến sưng đỏ, lưỡi mềm cũng nút đến nước bọt theo đó chảy ra phát tiếng chậc chậc ám muội. Tulen hít thở không thông khẽ đấy anh ra hớp mấy ngụm khí thôi mà Murad lại lập tức kéo hắn vào nụ hôn dài bất tận.

- Yêu tao không?- Sau khi dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt, Murad cười thầm hỏi vu vơ.

- Điều hiển nhiên đừng hỏi.- Tulen dựa vào ngực Murad nói, sau đó cắn anh một cái như trách anh hỏi tào lao.

Murad khúc khích cười không ngớt. Đoán chắc bản thân sẽ bị lây bệnh đó nhưng có há gì so với món quà ngon miệng mơi được nhận chứ. Bị bệnh mấy ngày anh cũng chịu, cùng lắm ôm Tulen thêm vài hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro