Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Nakroth chuyển ra ngoài, Zephys cũng ít về nhà hẳn. Ngoài làm thêm online, hắn thường đi đâu đó lang thang đến tối mới chịu mò về. Zata và Laville mới đầu không để ý nhưng tần suất quá nhiều. Có mấy hôm còn thấy Zephys có mấy vết bầm trên mặt, hỏi như muốn rạch mồm hắn cũng không khoét được tý thông tin gì. Lại một buổi đi học nhàm chán, dù ở trường cùng nhau nhưng Zephys thấy lạ rằng mình chẳng thể vô ý gặp Nakroth ở bất cứ nơi đâu cả. Chẳng lẽ duyên của họ mong manh vậy sao? Dạo này hắn còn hay mua đồ căn tin ăn vì lười nấu nướng, tần suất xuống đó khá dày mà cũng không thể gặp Nakroth. Có những đứa ví dụ như Capheny, Yorn, Iggy, động tý có thể vô ý gặp Nakroth đâu đó mà riêng hắn thì xác suất là 0/100%. Quái lạ.

Hôm nay Zephys phải ở lại làm một số việc nên về khá muộn. Nhủ thầm xe buýt giờ cũng đã hết chuyến, đành cuốc bộ về vậy, hơi xa tý mà coi như tập thể dục đi. Chiều tà bao phủ thành phố một màu đỏ rực, thời tiết dần lạnh, chắc sắp sang đông rồi. Nakroth cũng đã chuyển nhà được hơn tháng, chẳng biết gã chuyển đến tận đâu mà Zephys không tài nào gặp được gã. Zephys thở dài, đấy lại nhớ con người ta rồi. Chắc gì giờ người ta còn biết mình là ai. Zephys mỉm cười tự diễu, cái thứ tình cảm này, hắn đáng lẽ ra không nên có mới phải. Để mất tình bạn thế này Zephys hối hận lắm chứ.

Zephys ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn tối lót dạ rồi đi về theo một con đường tắt. Hiện đã là 6:30 tối, mùa này trời tối nhanh vậy nên mới đầu tối mà đã có sao lấp lánh trên trời. Con đường tắt vắng vẻ thi thoảng mới có người qua lại. Chợt Zephys quay ngoắt về đằng sau, không hiểu sao nãy giờ hắn cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy nên hắn cảnh giác hơn hẳn. Thế nhưng đi được một đoạn sau thì không còn cảm giác đó nữa.

Đến một ngã rẽ bỗng Zephys bị lôi vào con hẻm rồi bị quăng xuống nền đất rất mạnh. Phần mông tiếp xúc mặt đất đau điếng nhưng Zephys nhanh chóng tỉnh táo để xem thứ gì mới tấn công mình. Năm sáu thằng cầm gậy đứng cười chờ hắn. Zephys nhận ra hai trong năm tên đó chính là lũ láo xược ở quán kem ông lão. Một thằng đạp lên cổ chân Zephys như muốn tách bàn chân và cổ chân mỗi nơi một cái, nó gằn giọng:

- Mày! Ditme thằng chó dám xen vào chuyện của tao, đánh đàn em tao. Hôm nay không có thằng nhà giàu kia đi cùng mày chết chắc.

Zephys nhổ toẹt bãi nước bọt vào chân thằng kia vẻ khiêu khích, hắn sống nghênh ngang không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mẹ mà ngán lũ báo con này chắc. Tuy nhiên Zephys cũng đã quá khinh thường độ ăn chơi lâu năm của bọn này. Dù Zephys có học được nhiều bài phòng thân nhưng 2 đánh một không chột cũng què. Đây còn 5 đánh một, Zephys chống làm sao. Dù cũng đả thương được chúng nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngã xuống. Một tên trong đó vừa đánh vừa chửi, nó giáng mấy đòn thật mạnh như muốn làm gãy chân Zephys. Zephys dù có cứng đầu đến mấy cũng phải kêu đau thôi nhưng nhất quyết hắn không chịu thua.

Ấy vậy mà cho đến khi cái chân sắp gãy đến nơi, một tên trong số đó đã bị vặn gãy cổ chết ngay tại chỗ. Mấy đứa còn lại hoảng hồn quay ra, chẳng kịp định hình rõ người ngợm kẻ kia ra sao, chúng lần lượt bị cho ăn cước gãy xương mũi. Nakroth kiềm chế không nổi cơn giận, gã thẳng tay cầm gậy phang vào người một thằng trực tiếp khiến nó gãy tay, rồi cứ thế chẳng còn thằng nào nguyên vẹn tứ chi. Zephys lồm cồm bò dậy ôm chân Nakroth, hắn thều thào nhưng cũng đủ để gã tỉnh:

- Thôi Nakroth, nó chết mày sẽ bị vào tù. Tao không muốn thế....

Rồi Zephys ngất lịm đi.

- Huhu...chân tớ đau quá...hức hức...

Tiếng trẻ con, tiếng trẻ con ở đâu đó?!!!

- Tớ bị lạc...hức hức...

Lại là tiếng trẻ con, nhưng ở đâu?!!! Zephys nhìn quanh nhưng quang cảnh bỗng biến thành bệnh xá ở quê hắn. Trong tay hắn là một đứa trẻ mái tóc trắng bạc khóc thút thít, bác sĩ đang băng bó chân kêu hắn hãy dỗ đứa nhóc đi. Zephys theo bản năng ôm đứa bé vào lòng dỗ dành nhưng thế quái nào nó không nín. Hắn đành suýt xoa:

- Chân lành ở lại, chân đau biến đi nè...

Khoan! Sao hắn lại dỗ kiểu trẻ con thế?! Rồi chưa kịp gì, Zephys và đứa bé chợt tách nhau ra. Zephys nhìn không rõ mặt nhưng tai bỗng chốc đau, hắn kêu ré lên. Khuôn mặt người phụ nữ thân thuộc hiện ra- là mẹ! Mẹ mắng hắn đi chơi về muộn rồi kéo hắn về, Zephys hoàn toàn không kịp định hình đứa bé kia là ai chỉ là lọn tóc bạc kia sao mà quen quá vậy.

Zephys tỉnh lại từ cơn đau đầu, trần nhà trắng dần dần hiện ro và mùi thuốc sát trùng vấn vít quanh mũi cho Zephys biết hắn đang nằm viện. Khó khăn định hình xung quanh, hắn biết mình đang tiếp nước, chân tay băng bó và một bên chân phải đã được nẹp. Có lẽ đã nứt xương gì đó rồi. Lưng cũng điếng hết cả, thở không ra hơi mà khoé miệng còn rách đau điếng, Zephys khó chịu muốn điên.

- Mày nằm im cho tao cái, khó chịu cái chó gì! Để lo vcl, thằng chó này nữa!- Laville bật mood mỏ hỗn chửi Zephys một trận, mắt còn rơm rớm nước đỏ hỏn.

Zephys nhận ra Laville và Zata đều ở cạnh mình, nhưng mà không thấy tên kia đâu cả. Thất vọng tràn đến nhưng Zephys không cho nó biểu lộ trên khuôn mặt, hắn khẽ nói:

- Tao xin lỗi.

- Mày nghỉ ngơi đi. Mấy thằng kia vào bệnh viện nhưng cũng sẽ bị bỏ tù sớm thôi. Có điều thằng Nakroth ra tay hơi mạnh gây chết người nên còn đang điều tra.- Zata cố tình không nói một thông tin nữa để nhử Zephys. Quả nhiên Zephys mở to đôi mắt tím sẫm đầy lo sợ, hắn lắp bắp:

- Thế...thế...nó có sao không..? Sẽ...sẽ không bị...bỏ tù chứ?

Nỗi sợ như phá đê ào đến còn khiến Zephys run rẩy. Zata có hơi bất ngờ, chẳng nghĩ phản ứng của Zephys lại mạnh mẽ tới vậy. Anh không đùa nữa:

- Nhưng tên kia cũng là tội phạm giết người rồi, đằng nào cũng bị tử hình thôi, Nakroth chẳng qua làm hộ. Có chị Amily làm luật sư là yên tâm.

Zephys dù chẳng biết chị Amily kia có bao nhiêu tài giỏi để cứu Nakroth nhưng thấy Zata vẫn còn nhởn nhơ thế kia chắc là chuyện cũng không đến nỗi. Thế nhưng hắn vẫn cứ bồn chồn lo lắng. Zephys nằm trong phòng bệnh chán nản. Laville và Zata đều phải về đi học. Trong căn phòng rộng này hiện chỉ còn mình Zephys với nỗi lo mà cứ mỗi lần hắn nghĩ đến là một lần giật mình khó chịu. Nhưng may sao chiều có mấy đứa bạn biết chuyện đến thăm cụ thể là Tulen, Butterfly, Natalya, Capheny cùng chị Veres và anh Lorion. Họ làm Zephys tạm quên nỗi lo trong lòng.

- Mẹ nó, mày nói cho tao biết thằng loz nào dám đánh mày. Tao cho nó một liền kali xyanua chết tại chỗ đm!!!- Capheny cáu bẳn chửi bới vì thương thằng bạn nằm bẹp trên giường bệnh.

- Không, giật điện dễ hơn.- Lorion lắc đầu phản bác.

- Hơn thua thế thảo nào mãi chẳng được người ta đáp lại.- Capheny bĩu môi kháy đểu.

- Này Veres, có muốn nghe thông tin này vui vui không? Đảm bảo mày chưa biết.- Lorion thần thần bí bí cũng đâu có vừa.

Veres nhíu mày nhìn Lorion ý muốn hỏi có chuyện gì mà úp mở, Capheny sợ hãi giật mình. Cô nàng vội vàng chạy lại chỗ Lorion xoa xoa đấm bóp nịnh nọt:

- Anh Lorion à, qua anh Bright bảo với em ảnh sẽ đến thành phố T có việc đó.

"Đành bán đứng anh Bright. Em xin lỗi anh, em là bất đắc dĩ thôi." Capheny khóc ròng nghĩ. Veres nghi ngờ, đôi mắt sắc sảo xinh đẹp lập tức lườm chặt Lorion, anh hơi nuốt nước bọt nhưng vẫn bình tĩnh:

- Capheny trốn đi làm thêm để mua phụ kiện súng.

Veres lúc này mới dãn cơ mày, cô lại gần Capheny xoa đầu em gái yêu. Tuy lạnh lùng mà vẫn nhu hoà:

- Cái đó chị đâu có cấm em, đừng làm nữa, về chị cho.

Capheny đỏ mặt nhu thuận gật đầu. Cho dù đó không phải chuyện cô giấu Veres nhưng cô thực sự cảm thấy ấm áp. Veres nở nụ cười đầy xinh đẹp quyến rũ.

Zephys phì cười, rõ ràng đó đâu phải biểu cảm nên có của tình chị em trong sáng chứ.

Tầm 7h tối, Laville và Zata mang cháo và đồ ăn kèm đến cho Zephys. Thấy Zata, Zephys lại hỏi:

- Chuyện sao rồi?

Zata vừa xếp đồ ra vừa nói:

- Chưa có thêm thông tin gì.

- Mày lo thân mày đi đã.- Laville đỡ Zephys dậy để hắn tựa vào gối mềm, bàn nhỏ đặt ngang chân để trên đó là cháo và các đồ khác. Nhìn bát cháo mà Zephys đắng cả miệng. Hắn không muốn ăn tý nào. Nhưng không muốn Laville lải nhải, hắn đành nuốt từng ngụm khó khăn.

Uống thuốc vệ sinh cá nhân xong Zephys lại yên vị trên giường bệnh. Thật là cái miệng Laville hoạt động thật tốt trong những lúc như vậy. Zata ra ngoài hẳn để hai người nói chuyện đến 21:30 mới về. Laville xách đồ đạc đi theo Zata hỏi chuyện:

- Nakroth ổn không mày?

Mặt Zata hơi tối lại, Zephys hỏi liên tục rồi còn không được hay sao mà giờ còn đến lượt Laville nữa sao. Zata mặt lạnh hỏi vặn lại:

- Mày quan tâm nó thế?

- Đương nhiên, bạn bè với nhau mà.- Laville thản nhiên. Bộ không đúng sao?

Zata vừa yêu vừa giận cái sự hồn nhiên hết cứu của Laville. Anh còn chưa nói cho Laville biết chuyện mình phát hiện ra cậu là đứa trẻ hồi xưa. Không sao, tối về cắn cho cái là nhận ra liền chứ có gì.

Zephys lại một mình trong căn phòng trống, ngay khi bạn bè về, hắn lại chìm vào nỗi lo đó. Chẳng biết Nakroth giờ đang ở đâu? Ăn uống ra sao? Có bị thương không? Càng nghĩ hắn càng thở dài. Đêm nay không biết có ngủ được không nữa. Gió đông đã ào ào thổi ngoài kia, Zephys thấy lạnh. Hắn cẩn thận trườn tấm thân đau điếng xuống kéo chăn lên cao quá đầu mà nhắm mặt lại với mong muốn tạm thời quên đi thực tại. Nhưng 30p, 1 tiếng, 2 tiếng sau hắn vẫn không ngủ được. Zephys thành ra cáu bẳn, vì cái mẹ gì tự dưng yêu với chả đương! Điên hết cả đầu!

Đang tự chửi bản thân mà cửa phòng đột nhiên bật mở. Zephys ngay lập tức nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở. Đèn ngủ trong phòng dẫn dắt bàn chân mới đi vào đến cạnh giường hắn. Nhẹ nhàng kéo cái chăn cao quá mặt Zephys, Nakroth khẽ dùng bàn tay đầy băng vuốt ve những vết thương trên mặt hắn. Từng động tác rất nhẹ nhàng, rất từ tốn như chứa trong đó tình yêu, nỗi nhớ của gã.

Nakroth tưởng xa Zephys thì dần dần gã sẽ quên đi hắn nhưng càng xa gã càng nhớ, càng nhớ gã càng muốn gặp hắn. Cuối cùng sau 3 tuần, gã đã hạ vũ khí đầu hàng. Bắt đầu theo dõi Zephys để được nhìn hắn, xem hắn sống ổn không, xem hắn có...nhớ gã không. Mấy lần Zephys đụng độ du côn, Nakroth đã âm thầm cho cảnh sát đến giải vây nhưng Zephys vẫn bị chúng đánh. Vậy mà, chỉ vì một chút sơ hở rời mắt của gã, Zephys đã bị thành như vậy. Lúc gã mất kiểm soát giết người, cũng là lúc gã nhận ra bản thân đã đem Zephys biến thành miếng thịt trong tim rồi. Vậy đứa trẻ trong quá khứ thì sao? Không sao, coi như gã mắc nợ người ta, mắc nợ thì tự ông trời sẽ cho gã gặp lại để trả thôi. Điều Nakroth thật sự muốn đã ở trước mặt này, ở hiện tại này, gã đi tìm làm gì nữa.

Đã nghĩ thông suốt, nụ cười trên mặt Nakroth càng đẹp, càng câu nhân. Gã nhẹ nhàng hạ lên đôi môi nhợt nhạt kia nụ hôn định tình, gã còn tham lam mút vào như muốn đánh tỉnh Zephys nhưng tiếc là hắn không dậy. Nakroth cười khẩy liếm môi thầm nghĩ, thôi đêm nay đến đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro