Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể Nakorth đã biết hoặc có thể Nakroth chưa biết nhưng sau khi gã ra khỏi phòng bệnh Zephys đêm qua, hắn đã thức trắng đêm vì mất ngủ. Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí khiến Zephys bối rối. Nào là tại sao Nakroth hôn hắn? Lẽ nào gã cũng yêu hắn? Nhưng gã yêu hắn thì gã tránh hắn làm gì? Lẽ nào còn điều uẩn khúc? Dù sao Nakroth dám làm Zephys khóc thì hắn nhất quyết không tha cho gã dễ dàng đâu! Nghĩ thì nghĩ hùng hổ vậy thôi chứ nhớ lại đêm hôm qua, Zephys ngại bỏ mẹ ra.

Sáng hôm sau, Laville và Zata đến đem cơm, thấy Zephys ngồi dậy mặt thẫn thờ, hai mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Laville vội vàng lo lắng hỏi:

- Mày sao thế? Đêm qua đau ở đâu à mà mất ngủ?

Zephys nhìn Laville thở dài, hắn lắc đầu khẽ bảo:

- Hơi đau tý, giờ tao ngủ bù, mày cứ để đồ ở đó. Với cả che cái cổ kín vào, người ta đánh giá chetme luôn đấy.

Zephys được thể nói kháy thằng bạn thân. Chắc qua lại tíu tít với ai, dấu hôn rồi vết cắn đỏ lừ kia. Quàng khăn che thì cũng phải che cho kín chứ, để thế kia là có muốn giấu thật không? Laville nghe vậy liền giật mình, vội vã quấn lại khăn quanh cổ, cậu lườm Zata sắc lẹm mà Zata lại nhún vai ý cười đầy mặt. Zephys nguýt hai con người kia một cái, giọng như có như không đùa cợt:

- Thôi, cố làm gì. Vào soi gương lại đi chứ cái vết này khăn nào che cho nổi.

- Zataaaaaaaa!!!!!- Laville ngượng quá hoá giận đi qua túm lấy bím tóc bện gọn gàng qua một bên của Zata mà trút giận.

Zata ôm mái đầu kêu đau, anh ngước khuôn mặt đẹp trai giả bộ đáng thương nhìn Laville. Vốn là hôm nay Zata bện tóc trông đã hiền đi, gương mặt bình thường quyến rũ nay còn câu nhân hơn thật nhu hoà. Laville cáu lắm mà cái máu mê trai, cụ thể là mê Zata thì đành ngậm ngùi tha cho anh. Zephys bĩu môi dè bỉu:

- Đồ thiếu nghị lực.

Hai đứa cũng chỉ thăm Zephys được một lúc sau lại về đi học. Zephys lại nằm một mình trong căn phòng trống. Gió đông về cứ thổi vù vù ngoài cửa kia mà hắn còn chưa cảm nhận rõ. Có lẽ hắn phải ở bệnh viện thêm hai tuần nữa. Mà cũng sắp tết rồi, còn thi cử nữa cứ ở viện thế này hắn chết mất. Zephys càng nghĩ càng nản, thở dài thườn thượt. Mới có hai mấy tuổi mà kiểu sống làm như mình lão đời lắm rồi. Lấy điện thoại ra, hắn thấy vui vì Laville đã sạc pin đầy đủ, hắn chỉ cần chơi thôi. Mới mở nguồn, hàng loạt tin nhắn theo đó tinh tinh làm Zephys nhức óc. Check tin nhắn thì toàn của mẹ hoặc cuộc gọi nhỡ của gia đình. Zephys vội vàng gọi lại cho mẹ đỡ lo thì bị mẹ mắng cho một tràng, bà còn định lên tận thành phố chăm nhưng Zephys hết lời can ngăn mãi bà mới thôi. Cảm giác muốn về nhà chợt ùa đến, giờ hắn mới thấy nhớ nhà chứ lúc Laville và hắn tạm biệt gia đình, hắn còn khinh bỉ Laville khóc sướt mướt cơ mà.

Đang nghĩ miên man chợt cửa phòng bật mở, người vào chính là cái tên trực chờ trong tâm trí Zephys mỗi ngày- Nakroth. Gã bước vào với chiếc áo dày cộm, khăn quàng màu lông chuột ấm áp và một cái cặp sách trên tay. Zephys dù trong lòng ngổn ngang cảm xúc nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:

- Mày là ai?

Nakroth thở ra khói, cởi bỏ lớp khăn quàng và áo khoác dày, ngay khi đôi găng tay để lộ băng vải quấn trắng cả bàn tay gã, lòng Zephys chợt động nhưng vẫn làm bộ không quan tâm. Nakroth cầm cặp sách đến gần Zephys, gã đút bàn tay vừa đau vừa cóng vào chăn Zephys mà ủ. Thấy Nakroth không những không trả lời mình mà còn tự nhiên như ruồi, Zephys lập tức hất tay gã ra, trừng mắt lườm gã. Nakroth chợt cúi mặt như nhận lỗi, như biết lỗi lắm rồi, giọng gã nhận lỗi có đáng thương đấy nhưng cũng thấy cứ uất ức mà oan oan thế nào ấy:

- Tao biết lỗi rồi mà. Lần sau không dám bỏ nhà đi nữa mà. Ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm mày nấu, lai mày đi học, ôm mày đi ngủ... Với cả tay tao đau, trời lạnh nữa, tao đói nữa.

- Làm cái gì mà không chịu ăn?!- Zephys nhíu mày.

- Tại thương mày đau, tao ăn không vào. Chuyện kia đã ra toàn xong, trót lọt rồi mày đừng lo cho tao nữa nhé. Hì hì.- Nakroth cười nhe răng, mắt nhắm lại như vành trăng non trên khuôn mặt đẹp không phân biệt giới tính.

- Dell thèm lo cho mày, bố đây sắp tàn đến nơi còn thời gian lo hão!- Zephys lập tức phủ nhận. Nói dối thế này cũng khó chứ vì hắn lo lắng rõ ràng. Zephys chỉ cần hỏi qua Zata là dễ dàng xác nhận được thôi.

- Thế tao hỏi sao mày tự dưng lơ tao? Lại còn đòi ra khỏi nhà? Giải thích không rõ thì cút, khỏi cần gặp nữa.- Dù có nặng lòng đến đâu thì Zephys bản chất vẫn cứng rắn và quyết liệt. Yêu ra yêu, nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, không có chuyện mập mờ vớ vẩn ở đây.

Nakroth dù trong lòng cũng vui vui lâng lâng rồi, ngay thời cơ này gã chớp lấy tỏ tình luôn, khà khà. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng gã lại làm bộ e dè:

- Tao nói thật, mày có ghê tởm tao không?

Nghe Nakroth nói đến đây, cơn giận của Zephys chợt vơi đi một nửa. Lẽ nào Nakroth sợ hắn kì thị xu hướng tính dục của gã sao? Nếu thế hắn làm bạn với đôi uyên ương Zata Laville kia làm gì?

- Có không?- Nakroth đáng thương hỏi lại.

- Không, chỉ cần là mày nói thật, tao đều có thể thông cảm.- Đây là Zephys nói thật. Hắn chẳng biết từ bao giờ bản thân lại thánh mẫu đến vậy hay hắn chỉ bao dung với một người mà hắn không hề hay biết.

Đôi Sapphire long lanh chợt như sáng thêm một tầng. Nakroth dịch vào ôm lấy hông Zephys, mặt úp vào thắt lưng êm ái của hắn mà giải thích:

- Tao yêu mày. Tao sợ tao đi quá giới hạn khiến mày chán ghét nên mới rời đi.

- Nhưng mày làm thế chẳng khác bảo tao tránh xa mày ra. Từ bao giờ mày ngốc thế Nakroth?- Zephys nhíu mày cốc đầu Nakroth một cái dạy bảo gã.

Thực ra lời đó của Nakroth chỉ đúng một phần, còn phần nữa gã vẫn giấu trong lòng. Dù sao thì giải thích cũng quá phức tạp mà cũng chỉ khiến Zephys giận gã thêm, có khi còn nghi ngờ gã yêu đứa trẻ kia nữa. Nakroth dụi vào thắt lưng ấm áp của Zephys hỏi:

- Mày yêu tao không?

- Đéo!- Zephys thả một từ rất quyết đoán làm Nakroth hẫng trong lòng một cái. Gã ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn Zephys, bàn tay đang ôm thắt lưng chợt siết lại. Zephys cảm nhận được sự run rẩy truyền đến dù không quá rõ ràng.

- Sao? Tại sao?

Giọng Nakroth đã hơi run run rồi. Zephys kiêu ngạo giải thích:

- Muốn tao yêu mày thì cua đi, cứ nói yêu xong là được à?

- Được, tao sẽ cua em. Nhưng tao nói cho em biết, kể cả em đang trong trạng thái được tao cua hay không thì những đứa khác đừng hòng lảng vảng có ý với em. Còn em cũng đừng hòng léng phéng với đứa khác. Không cua được em, tao trực tiếp vác em về nhà khỏi cần biết.- Nakroth lạnh lùng tuyên bố. Câu từ đanh thép mà bá đạo, khí thế đè lên khiến không khí xung quanh như nặng nề hơn.

Thấy Nakroth như vậy Zephys càng thích thú thách thức:

- Thử đi.

Nakroth cười nhẹ, cái tay không thành thật kéo áo bệnh nhân lên, áp mặt vào bụng dưới gần hông Zephys khiến hắn nhột muốn đấy đầu gã ra.

- Á...mày làm cái quái gì...?!! Duma đi ra cho tao!!

Nakroth cứng đầu ôm chặt bắt đầu liếm mút nơi đó. Gã dùng lưỡi liếm duện cơ bụng săn chắc, lớp da thịt mịn màng khiến gã quyến luyến không thôi. Zephys gục xuống nắm đầu Nakroth khẽ kêu lên:

- Ưm...nhột nhột...dừng...a

"Chụt chụt..." tiếng phát ra rõ ràng như vậy, làm sao tránh khỏi ngượng ngùng. Đã vậy đôi tay sau lưng còn luồn vào bên trong, xoa tới xoa lui. Vải băng cọ lưng thô ráp mang lại cảm giác lạ lẫm khiến Zephys không nhịn được cong lưng né tránh dù chuyện đó thật vô nghĩa. Nakroth cứ hôn như vậy nhưng dường như cảm thấy không đủ, gã tham lam lấn dần lên trên. Zephys thở dốc ghìm gã lại, thậm chí còn giật tóc gã, mồm liên tục khuyên đây là bệnh viện, đừng có làm bừa. Nhưng Nakroth dường như không nghe thấy, vẫn cứ lấn đến gần hạt đậu màu hồng kia. Gã thèm thuồng thổi một hơi nóng ấm lên hài lòng nhìn nó cứng dần. Tính mở miệng ra ngậm mà cửa phòng bị gõ, Zephys hốt hoảng đẩy Nakroth ra thật mạnh khiến gã chao đảo về đằng sau. Zephys lẹ mồm nói vọng ra:

- Vào đi.

Đi vào là Butterfly, Violet, Hayate và Tulen. Chưa gì Butterfly đã sấn vào hỏi:

- Mày có gãy chân nặng không? Mà Laville đâu rồi? Không có đây à?

Violet khẽ đập tay lên trán chào thua. Zephys bĩu môi dè bỉu:

- Thế là đến thăm tao hay tìm Laville?

- Cả hai thôi, tao tiện thể.- Butterfly né ánh mắt dò xét của Zephys.

- Khoan nói đến chuyện đó, mặt mày sao mà như kiểu bị táo bón thế Nakroth?- Tulen nhìn Nakroth nhăn mặt như khỉ nãy giờ mà thắc mắc.

- Haha, kiểu này mà bị phá chuyện tốt nè. Sao thế người anh em?- Hayate vỗ vai Nakroth hỏi nửa đùa nửa thật. Tính ra Hayate đã để ý cái mặt đỏ lựng của Zephys rồi, nói đểu để thăm dò thôi.

Nakroth liếc cái tay Hayate đặt lên vai mình như kiểu mày không bỏ xuống tao liền chặt tay mày. Hayate cười cười rụt tay lại, dám đùa với Nakroth chắc có mỗi Zephys với Zata. Thôi tốt nhất không dại. Nakroth vứt lại một câu thăm nhanh rồi về sau đó bỏ ra ngoài. Tulen lắc đầu:

- Thằng này càng ngày càng láo.

- À, Tulen, trước mày làm gì mà Airi gọi cho tao mách rằng anh Murad vì anh Tulen mà đuổi con bé sang nhà Aoi?- Hayate thắc mắc. Hôm đó, đang tá túc nhà Enzo mà bị em gái làm phiền cũng cay lắm chứ. Đang cua crush mà trời. Thật ra Hayate với Airi  và Tachi là anh em ruột. Còn Murad là được nhận nuôi từ rất lâu, đến nỗi họ cũng quên mất họ không chung dòng máu mà vẫn sống êm ấm yêu thương nhau như một gia đình.

- Thôi mày tốt nhất ngậm mồm đi Hayate!- Lần này đến lượt Tulen nạt. Hayate thật đáng thương quá mà. Đi dỗi với vợ tương lai đây, tự nhủ thế Hayate nhất quyết cầm điện thoại lên mách vợ đầu moi.

Zephys bật cười vì đám bạn. Có những người bạn thế này cũng làm nỗi nhớ nhà của hắn thuyên giảm phần nào. Bỗng hắn quay qua nói với Butterfly:

- Ê, mày mà không từ bỏ ý định cua Laville thì cả đời này cũng đừng hòng gặp lại nó nữa nhé.

- Sao?- Butterfly nhíu mày thắc mắc.

Zephys cười thầm khoanh tay thả một câu:

- Rồi mày sẽ biết thôi.

Khi Nakroth quay lại có hai người cũng vào theo là Laville và Zata mới tan học về. Butterfly nhìn thấy Laville mà như vớ được vàng. Cô nàng chạy đến tính ôm cậu nhóc đẹp trai vào lòng mà bị Zata chặn lại, khuôn mặt băng lãnh lập tức giãn cơ, đôi mắt trừng lên đe doạ. Laville cười ngượng nhéo Zata ý bảo anh đừng làm quá mà Zata lại phát ngôn một câu triệt để làm Butterfly tỉnh giấc:

- Em yêu tôi mà vẫn muốn để người khác chạm vào sao?

Có đến 4 người tròn mắt vì câu nói của Zata. Tulen mấp máy khoé miệng:

- Chúng...chúng mày từ khi nào mà....

- Tao thật không ngờ. Thằng Nakroth yêu đương còn hiểu được, mày cũng dính dịnh dình dinh là sao Zata?- Hayate trước giờ luôn biết Zata có thể không mặt lạnh bằng Nakroth nhưng thâm tâm lại vô tình hơn rất nhiều người. Tính cách không ưa ồn ào mà lại thích Laville?!!!

Butterfly như không thể tin, cô lập tức xoay người đi ra ngoài khiến Laville không kịp trở tay nói thêm câu gì ngoại trừ ú ớ với cô ở lại. Zata tối tăm mặt mũi thầm nghĩ về nhà sẽ tính sổ với nước suối này sau.

Sau khi mọi người về hết, trả lại không gian riêng cho Nakroth và Zephys. Nakroth dù không muốn cũng phải lấy cặp, sách vở bút thước ra dạy Zephys học bài tránh để hắn trượt môn học lại thì mệt lắm. Zephys vui vẻ xem dáng điệu làm thầy của Nakroth. Không biết mọi người nghĩ như nào nhưng đối với hắn, Nakroth giảng rất dễ hiểu, dễ nghe dù Zephys chẳng thể thấm nổi 100% lý thuyết và bài tập đâu. Thế nhưng ít ra hắn còn thấy dễ hơn bà cô Veera choe choé trên lớp cả ngày của bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro