Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày nằm dài ở viện, cuối cùng Zephys cũng được đi học trở lại. Nói thật hắn nợ Nakroth lời cảm ơn rất lớn đó. Đáng lẽ kì này hắn bị đúp mà Nakroth đem sách và dạy hắn học rồi thì tận dụng mối quan hệ và quyền lực của mình giúp Zephys được làm một đề riêng để qua môn. Đúng như Zephys tính toán, ngày hắn ra viện cách Tết chỉ còn nửa tháng. Thi thố cũng ngốn vài ba ngày, chuẩn bị tiền bạc các thứ rồi về quê. Nakroth và Zata dạo này có vẻ không vui cho lắm, thấy hai thằng cứ mặt nặng mặt nhẹ. Zata đi đâu cũng không rời Laville, Zephys làm gì cũng không thoát khỏi mắt Nakroth.

- Nakroth, mày bỏ tao ra coi! Thế này tao làm nốt bài kiểu gì?!- Zephys khó chịu cựa người. Hắn chỉ còn nốt bài luận này thôi mà làm nãy giờ cả tiếng chưa xong chỉ vì Nakroth. Trời lạnh, gió đông thổi vù vù ngoài kia vậy là Nakroth không cho Zephys ngồi bàn mà bắt hắn lên giường kê bàn nhỏ, quấn chăn khắp người. Nói thật nếu Zephys là một người thiếu ý chí thì nãy giờ đã nằm ngủ luôn rồi.

Nakroth ứ chịu, tối gã lại phải đi làm đêm ở quán bar. Từ ngày công khai theo đuổi Zephys, Nakroth cảm thấy những ngày đi làm đêm muộn của mình vừa lạnh vừa cô đơn. Thực tình gã chỉ muốn làm nhanh cho xong còn về chui vào chăn phá Zephys một hồi rồi ngủ. Nghĩ thế, Nakroth càng ôm chặt Zephys từ đằng sau, mũi cọ cọ vào cổ Zephys như làm nũng.

Cuối cùng dù có tận dụng nhan sắc hay lời nói, Nakroth vẫn bị Zephys đá ra ngoài khoá trái cửa phòng. Nakroth hậm hực quăng mình trên sopha, Zata ngồi đó nhâm nhi tách cà phê nóng và đọc báo như một người đàn ông đã có gia đình thực thụ. Bỗng Nakroth hỏi:

- Mày cũng đang giống tao đúng không?

Zata đặt cà phê xuống bàn, báo cũng gấp lại, tháo mắt kính xuống khẽ xoa hai thái dương:

- Ừm.

Nakroth hít một hơi thật sâu sau đó thở ra tính toán:

- Tết không biết bố mẹ có ở nhà không chứ mấy năm trước toàn ở mỗi mồng 1 xong đi chúc hết đối tác làm ăn lẫn bạn bè là hết mẹ nó Tết.

Zata ngẫm nghĩ một chút. Mấy phút sau đôi con ngươi vàng ròng loé sáng, anh nhếch môi cười nhẹ bảo:

- Vậy thì mình ở nhà mồng 1, mồng 2 chúng ta đi làm việc của chúng ta.

- Ý kiến hay.- Nakroth gật gù rồi thả lỏng cơ thể trên sopha. Những mùa Tết năm về trước họ còn ngoan ngoãn ở nhà tiếp khách, năm nay đừng hòng nhé.

- À, dạo này trên báo đưa tin cảnh sát nhúng tay vào vụ tội phạm qua mạng đó.- Zata uống nốt li cà phê bỏ dở. Thực ra có nhiều vụ nhưng anh chú tâm vụ này vì có liên quan đến bạn của Nakroth: Stuart và Kaine.

Nghe thế Nakroth cho qua, gã bảo:

- Bắt được họ mà dễ như vậy thì họ đã ăn cơm tù lâu rồi chứ chẳng đợi đến giờ. Nhất là Stuart, tên đó không phải dạng vừa.

Xong câu chuyện cả hai thằng lại ngồi như đang chiêm nghiệm về cuộc sống nhưng thực ra đều là đợi tâm can bảo bối làm xong việc.

Thấm thoắt đã là trước Tết còn 3,4 ngày. Trước khi về, Zephys và Laville quyết định đi mua chút đồ đạc cho có tý quà cáp bánh trái. Đương nhiên làm gì có chuyện hai khứa này được đi riêng, nhất quyết phải có cả Nakroth và Zata bám theo. Sau đó cặp nào theo cặp đó tách ra.

Zata và Laville đến gian hàng mua quần áo ấm. Hết nhìn Zata lại nhìn chiếc khăn màu xám lông chuột sang trọng ấm áp, càng nhìn thấy càng hợp Laville bỗng cười khúc khích. Zata cũng đang lướt qua hàng áo khoác, nghe Laville cười anh hơi nhíu mày khó hiểu.

- Em cười gì?

- Cười anh đẹp zai vl há há...- Laville trả lời như có như không bông đùa.

Zata khẽ kéo khoé môi, đưa tay với chiếc khăn len xám rồi bảo:

- Hừm, khăn này đẹp. Hay mua tặng bố nhỉ?

Laville nhìn theo hướng tay Zata chỉ, ơ! Là cái khăn cậu định mua! Laville giật giật ống tay áo Zata cười gượng:

- Nè, đừng mua cái đó. Cái đó không hợp với người lớn tuổi đâu. Nên chọn cái khăn màu nâu đất này nè.

- Không, tôi sẽ mua cái này.... Tôi thích.

Zata cố tình ngắt phần cuối ra, nhìn thẳng vào mắt Laville. Đôi con ngươi vàng lấp lánh ý cười, Laville biết tỏng Zata rõ mười mươi sự thật rồi. Cậu ngượng ngùng cầm cái khăn chung với anh, khẽ thì thầm vào tai Zata:

- Nhưng....em thích cái đó.

- Hửm, vậy là càng phải mua chứ nhỉ?- Zata giả bộ điềm nhiên.

- Trả cho em!- Laville giật lấy cái khăn đút vào giỏ hàng rồi đi ra chỗ khác mặc kệ Zata.

Zata nhìn cười cười đuổi theo. Nhưng bỗng Rouie từ đâu bước đến gần nhẹ nhàng chào hỏi Laville khiến đáy mắt vàng kim như mãnh thú chợt tối lại.

- Laville cũng mua đồ Tết sao? Cái khăn này đẹp quá, còn mẫu khác không?- Thật ra Rouie chỉ vô tình gặp được Laville nên bắt chuyện cho có lệ chứ người cô thực sự muốn gặp là một ai đó khác cơ.

- Cái đó...mẫu này ngoài kia còn có một chiếc thôi.- Laville gãi gãi đầu khó xử. Laville không phải không biết thái độ miễn cưỡng của Rouie. Cô nàng đã như vậy kể từ khi giáo viên chuyển lại nhóm cho Zata với Laville trở thành một đội.

- Vậy sao? Tiếc thế... Mà cậu mua cho ai?- Rouie làm ra vẻ mặt tiếc nuối.

- Cho tôi.- Zata đến lấy lại chiếc khăn để vào giỏ. Ánh mắt lạnh lẽo hờ hững không để ai vào tròng làm Rouie thấy vừa xa cách nhưng cũng rất quyến rũ.

Cô nàng ấp úng:

- Vậy...vậy sao? Laville thật có mắt nhìn.- Rouie che miệng cười gượng.

Zata không nói gì quay mặt qua chỗ khác lựa đồ tiếp. Vậy là không gian hai người bỗng trở thành ba, điều này làm Zata cực kì khó chịu. Rouie liên tục tìm cách bắt chuyện với Zata nhưng đa số anh đều trả lời cho có, trong khi Laville không có chuyện trò gì mà Zata cứ dính cậu thôi. Đến một gian hàng thường bán đồ cho các cặp đôi, Rouie tính đi thẳng một mạch qua nhưng bỗng Zata kéo Laville vào làm cô ngỡ ngàng. Cô hớt hải chạy theo thắc mắc:

- Hai người sao lại vào đây?

- Để mua đồ.- Zata điềm nhiên.

- Nhưng...đó là...

- Đồ cho tình nhân.- Zata trả lời hộ cô làm Rouie đứng hình tại chỗ. Lần này không tự nhận ra chẳng lẽ cô ngu sao?

Laville thực ra trong lòng rất thoả mãn, ngoài mặt ra vẻ:

- Hừm, để cô ấy một mình, cô ấy buồn đó.

- Yên tâm, thiệp cưới không thiếu một người.- Zata khẽ cười.

Trong khi đó, Nakroth và Zephys đang ở khu bánh kẹo Tết. Nakroth nhìn quanh xem có gì mua để gây ấn tượng với bố mẹ vợ không. Vò đầu bứt tai không biết nên mua gì dù trong túi rủng rỉnh tiền. Thế là gã quyết định thấy gì đắt thì đút hết vào xe đẩy. Khi Zephys lựa đồ xong đi ra thấy cái xe đã chất đầy hàng, Nakroth thậm chí còn không để ý mà cứ vất lên đến rơi cả xuống đất. Zephys vội chạy đến cốc đầu Nakroth một cái, hắn mắng:

- Mày làm cái chó gì thế này? Mua lắm đồ làm gì? Trả lại! Trả lại ngay!- Zephys vừa nói vừa lấy bớt hàng đặt vào chỗ cũ. Và hắn tá hoả khi nhận ra đồ Nakroth vất vào toàn 200k trở lên. Vậy cái đống bùm beng này cũng trên 5tr rồi chứ ít à?!

Nakroth bị cốc đầu thì phụng phịu. Gã biết gì đâu? Sao con vợ tương lai cứ mắng gã hoài. Mấy nữa phải bắt đổi xưng hô chứ cứ mày tao vậy nghe hỗn không cơ chứ. Mà Zephys này cũng kì, chắc chắn hắn đã thích gã từ lâu nhưng vì cái gì mà mãi không đồng ý với gã cơ chứ? Càng nghĩ Nakroth càng chán đời. Thấy Nakroth bỗng im lặng, Zephys chột dạ nghĩ chắc nãy mình hơi quá đáng. Canh lúc không ai để ý, Zephys hôn trộm lên má Nakroth một cái sau đó đẩy xe qua hàng khác. Zephys vừa đi vừa nghĩ từ bao giờ mình lại sến súa như trong mấy bộ phim ngôn tình vậy nhỉ?!

Còn về Nakroth, đương nhiên gã đứng hình mất một lúc nhưng sau khi não đã load được hành động của Zephys, Nakroth cười toe toét chạy theo.

- Ơ, Nakroth, Zephys, Ê!

Tiếng gọi rất quen, hai thằng cùng quay đầu lại. Hoá ra là Tulen và Murad. Tulen nhanh nhảu bước đến vỗ vai Zephys niềm nở:

- Đi mua đồ với thằng này, mày cứ vung tay thật mạnh cho tao nhá, haha...

Nakroth chẳng thèm để tâm, gã quay sang Murad khẽ hỏi chỉ đủ cho hai thằng nghe thấy:

- Sao đã hú hí với nhau rồi? Không dỗi nữa à?

Murad nhếch mép với Nakroth nhưng nụ cười ôn nhu lại hướng về Tulen đang nhí nhảnh nhí nhảnh bên cạnh Zephys cau mày chửi bậy. Anh nói:

- Có bao giờ dám dỗi, mày có chịu ghét Zephys không?

Nakroth gật gù, cũng đúng thật. Murad simp Tulen từ bé, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng. Hơn nữa Tulen lại còn chơi chiêu quay đầu là bờ, Murad chịu làm sao? Gã tự cảm thấy mình may mắn hơn Murad cơ bản Zephys là một người thông minh, ít nhất là trong chuyện tình cảm, hắn rõ ràng hơn Tulen. Khổ thân Murad dùng cả bao nhiêu năm tuổi thơ mà suýt nữa thành bạn thân suốt đời của crush. Hình như hôm nay ai cũng đi sắm đồ Tết thì phải. Chỉ sau một hồi đi siêu thị mà gặp quá trời người quen, nào Butterfly, Violet, Vanhein, Dextra, thậm chí còn gặp anh Lorion và Bright đi chung với nhau vân vân và vân vân... vậy nên cuối cùng họ quyết định tụ tập nhà nhóm Nakroth ăn no say một bữa.

Trong căn nhà trọ hai tầng hiện đang tấp nập toàn trai xinh gái đẹp. Zephys, Astrid và Veres bị đẩy vào làm bếp chính, còn lại đi dọn đồ hoặc giúp nấu nướng. Nakroth láo nháo bên cạnh đòi giúp mà bị Zephys đá ra ngoài vì cái tội vướng chân vướng tay, thế nên gã đành lôi điện thoại ra chơi game cùng mấy đứa ăn không ngồi rồi sau đó là chửi ầm nhà lên. Dextra đen như than mặt chửi:

- Chúng mày chơi game ngậm miệng vào, để người khác còn ngủ chứ!!!

Người khác ở đây chính là Sinestrea, cô em gái vàng bạc của Dextra. Sau câu phàn nàn, tuy tiếng động cũng nhỏ đi nhưng vẫn khá ồn ào. Butterfly hiện đang dặn dò Zata rằng phải chăm Laville cẩn thận, không được để Laville đau, không được để Laville buồn.... Rất nhiều rất nhiều mà không tiện liệt kê làm Zata nhức hết cả đầu.

Này như Enzo với Hayate có phải tốt không? Chúng nó chỉ ôm nhau ngồi không, chẳng nói cũng chẳng làm gì. Kiểu như chỉ cần hít mùi của đối phương thôi cũng sống được. Violet ra chiều khinh bỉ:

- Gớm nữa, trước ghét nhau như chó giờ bày đặt âu yếm các kiểu.

- Vạn vật bóng dần theo thời gian.- Liliana lắc đầu ngao ngán. Nàng quyến rũ xinh đẹp vầy mà có tán được thằng nào đâu, chúng nó tìm định mệnh khiến mình phát hiện ra giới tính thật hết rồi.

Sau một hồi nấu nướng phá phách cuối cùng cũng đến giờ ăn. Nhanh chóng dọn bàn rồi vào bữa. Khổ nhất không phải dọn dẹp mà là chỗ ngồi. Ai cũng muốn tranh ngồi cũng người trong lòng mới chịu. Mina cau có gằn giọng:

- Ngồi mẹ nó vào lòng nhau đi khỏi ăn!

- Ế quá hoá bực hả?- Tulen đá đểu.

- Mày nói cái gì?! Bà đây dell thích thôi ok? Không mỗi tuần tao một anh, chúng mày tổn luồi!- Mina lập tức lớn tiếng phủ định.

- Thôi, ăn đi chứ đúng là ế thật.- Natalya chỉ còn biết vỗ vao Mina an ủi.

Có thể nói đây là bữa cơm vui hơn cả những bữa ở nhà hàng sang trọng hay những món ăn đắt đỏ đối với Nakroth. Gã nhiều bạn bè nhưng trước đây thường không có quá nhiều hứng thú với những hoạt động chung. Hiện giờ đối với những cuộc tụ tập, gã lại cảm thấy hào hứng. Nhìn sang bên cạnh, Zephys đang bóc con tôm bỏ vào bát kêu gã ăn đi. Nakroth khẽ cười cho vào miệng nhai thật chậm. Có lẽ không phải do gã thích tụ tập, chẳng qua điều này làm người trong tim gã vui nên gã vui lây thôi. Yêu vào thật mù quáng.

Sorry mọi người vì ra chap chậm, mình dạo này có mấy bài kiểm tra. Mí cả chap này có vẻ sẽ nhàm vì mình đang hơi bí ý cho đoạn chuyển giao đến nội dung chính, mọi người đọc đỡ nhoa. Iu mọi ngừi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro