Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tất niên đó, hai ngày sau Zephys và Laville phải về quê. Nakroth lấy ô tô chở hai người ra bến. Sau khi hai Zephys và Laville lên xe, người ta chỉ còn thấy hai người con trai khác đứng bên chiếc xe đắt đỏ nhưng lại dán chặt mắt vào chiếc xe buýt rẻ tiền cho đến khi nó đi xa mãi, thậm chí dường như còn có tiếng thở dài đâu đó trong không khí.

Laville ngồi im không nói, Zephys dường như cảm nhận được tâm trạng của thằng bạn. Hắn khuấy động bầu không khí một chút:

- Trước khi lên đây còn kêu nhớ bố nhớ mẹ lắm cơ mà? Giờ được về mà mặt như đưa đám thế kia?

Laville lườm Zephys một cái sắc lẹm. Tối qua Laville nào có ngủ một mình. Đêm đó, Zata âm thầm vào phòng cậu, chui vào trong chăn ôm chặt lấy Laville. Zata hiếm khi tỏ ra yếu thế, ấy vậy mà hôm qua anh lại rúc sâu vào ngực Laville. Laville tỉnh rồi, cậu ôm anh khẽ vuốt lọn tóc trắng dài thì thầm:

- Sao vậy?

Zata không trả lời, tay luồn vào xuống lột áo Laville khiến cậu kêu ré lên. Chưa kịp mắng Zata, cậu đã thấy anh tự cởi áo bản thân. Máu dồn lên hai má từ báo bao thành quả đào hồng phấn xinh đẹp. Zata thì thầm vào tai Laville:

- Muốn ôm em theo cách nguyên thuỷ nhất.

Hơi thở ấm nóng chui vào lỗ tai, đọng lại trong óc, quyến rũ tâm can khiến Laville mềm lòng. Cậu ôm chặt để Zata làm gì thì làm. Zata cảm nhận sự run rẩy trong vòng tay, anh yêu thương nhưng vẫn cởi nốt những vật còn xót lại trên người Laville. Đến khi cả hai đã trần truồng, Zata trực tiếp ôm Laville vào lòng, ngực chạm ngực, hai đôi tay quấn hai tấm lưng, chân đan chân, những nơi nóng bỏng nhất cũng tiếp xúc tạo cảm giác lâng lâng đốt cháy bầu không khí. Cảm nhận da thịt và hơi ấm giao thoa, có thể nói nếu là bình thường thì người ta sẽ nổi ham muốn tình dục. Thế nhưng Zata và Laville lúc này chỉ muốn ôm nhau như vậy, cảm nhận từng khoảng khắc một.

Zata cúi xuống bắt lấy đôi môi chúm chím đỏ hồng của Laville. Mới đầu Laville còn rụt rè nhưng vì sự âu yếm quá đỗi dịu dàng bình yên của Zata và sự chưa rời đã nhớ của cậu, Laville nghênh đón anh nhiệt tình. Việc cậu đáp lại như hưởng ứng Zata, anh  tách hàm răng, tìm đến đầu lưỡi nóng bỏng mềm mại mà ngọt nước. Dù đã hôn rất nhiều nhưng Zata chưa một lần thấy chán. Laville như liều thuốc phiện khiến Zata sa vào rồi nghiện ngập. Thực sự chỉ có càng nhiều càng tốt chứ hoàn toàn không biết chán. Cái lưỡi điêu luyện của anh bắt được đầu lưỡi mềm mại kia rồi, Zata ngay tức khắc liếm duện. Laville dù đã có kinh nghiệm vẫn không thể bắt kịp Zata. Anh dịu dàng nhưng cũng nồng nhiệt vội vã lạ thường. Mút hai cánh môi cho đến khi nó sưng đỏ, Zata mới chịu lui ra một chút. Sau đó lại tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi kia một lần nữa. Thời gian tưởng như dừng lại, hiện hữu chỉ còn tiếng nút lưỡi, tiếng nước bọt khi không kịp nuốt cứ chậc chậc giữa hai môi, tiếng tim đập thình thịch cùng nhịp và nhiệt độ cơ thể khiến gió đông chùn bước.

Nghĩ lại đêm qua, cơ thể Laville vẫn nhớ xúc cảm da thịt của Zata. Anh nóng ấm một cách lạ thường khiến chính Laville vấn vương. Không phải cậu không muốn về mà cậu muốn Zata cùng về với mình. Laville biết điều đó là không thể, cũng biết mình nghĩ thế thật ích kỉ biết bao nhưng cậu vẫn phải thừa nhận với lòng là muốn kéo Zata về cùng mình.

Thấy thằng bạn vẫn cứ như kiểu tiếc nuối, Zephys cũng nhớ lại đêm qua khi mà hắn bị bế qua phòng Nakroth. Nakroth quấn chặt cái chăn quanh người Zephys, chính mình ở ngoài ôm lấy hắn. Zephys khó khăn cựa quậy khẽ mắng:

- Bỏ tao ra nhanh, thằng này mày dở à?

Nakroth không nói, gã quặt chặt chân tay Zephys như muốn khoá hắn lại với gã. Zephys sau một hồi dãy dụa vô ích thì thở dài mặc Nakroth hoành hành. Không gian yên lặng làm thời gian như ngừng trôi. Chợt Nakroth thở hắt ra một cái, gã cố làm ra chiều vui vẻ nói:

- Tết này chắc tranh thủ ra mắt mẹ vợ thôi, hahaa...

Nghe được sự lạ lùng trong giọng điệu Nakroth, Zephys quẫy thật mạnh xoay người lại. Qua ánh đèn ngủ màu cam nhẹ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Zephys nhận ra nỗi buồn trong hai tròng mắt như ngọc. Zephys ôm lấy đầu Nakroth dỗ dành:

- Lớn bằng này rồi bày đặt ba cái dỗi gì nữa? Ngoan đi về đem quà cho.

Hành động của Zephys khiến tim Nakroth thịch một nhịp sâu. Quen quá! Sao mà quen quá! Liệu có phải không? Nakroth có chút run run, kéo phăng cái chăn ra ôm Zephys thật chặt. Gã biết gã vẫn còn ám ảnh về kí ức lúc nhỏ, trước đây gã đã từng nghĩ nếu Zephys là đứa trẻ đó thì ông trời đúng là quá ưu ái gã. Nhưng sau này khi Nakroth bỏ đi, lắm khi đứng nhìn Zephys từ xa. Gã đã dần thay đổi, gã biết không thể coi Zephys là thế thân của đứa trẻ đó. Dẫu vậy khi Zephys có những hành động thân quen thế này, gã vẫn không khỏi có chút bồi hồi.

Sinh viên bọn họ được nghỉ Tết rất lâu. Có khi gần một tháng ấy. Tự dưng đang ở quen rồi lại phải xa khiến Nakrotk khó chịu. Gã là một đứa trẻ sống ở thành phố, lại còn là thiếu gia nhà giàu. Việc xa cách bố mẹ thường xuyên không phải hiếm. Từ đó sinh ra cho Nakroth một cái suy nghĩ là ở một mình cũng chẳng sao, thậm chí còn thoải mái gấp mấy chục lần. Tuy nhiên có vẻ mọi thứ rất muốn vả mặt gã. Hiện tại Nakroth nghĩ mấy ngày không có Zephys, đời sống tinh thần của gã chết chắc rồi. Càng nghĩ Nakroth càng chán chường, tuy nhiên không thể ép Zephys ở lại với mình được! Cáu thế chứ!

Cảm thấy vòng tay Nakroth siết hơi chặt, Zephys khẽ nhăn mày kêu lên một tiếng. Nakroth tỉnh lại từ cơn buồn bực của bản thân. Zephys nghịch nghịch lọn tóc trước ngực Nakroth, hắn cười thích thú. Nakroth bĩu môi nói:

- Em dám thích nó hơn tao là tao cắt nó đi.

Zephys lườm gã:

- Ghen với lọn tóc? Trẻ trâu.

- Ừ đấy, trẩu đấy. Sao? Sao?- Nakroth ngang ngược cãi bướng.

- Thôi nói đùa, đừng cắt. Đẹp mà.- Zephys xuống nước cười cười. Hắn biết Nakroth chỉ to mồm thôi chứ lọn tóc này như báu vật của gã đó, đời nào gã chịu cắt đi. Hơn nữa, Zephys rất thích lọn tóc này vì nó mềm mại nhất, đặc biệt rất dễ sử dụng để bắt nạt Nakroth.

Nakroth hừ một tiếng, với tay lên lấy cái kéo ở tủ đầu giường định cắt phăng đi. Zephys hoảng vội can ngăn:

- Làm gì đó?!

- Cắt tóc.- Nakroth đáp cụt ngủn.

- Sao mà phải cắt?- Zephys nhăn mày, hắn hơi cáu rồi đó.

- Có phải em nghĩ tao không dám cắt không? Em thử thích cái gì hơn tao xem.- Nakroth kiên định doạ dẫm.

Zephys giật lấy cái kéo ném xuống đất. Hắn ôm mặt Nakroth, nhìn như muốn chọc thủng đôi con ngươi của gã, hắn nói:

- Nếu tao thích mày nhất thì mày định giết mày luôn chắc?

- Thế mới nói em dám thích cái gì hơn tao xem. Tao cho nó đăng xuất khỏi bàn.- Nakroth cho mỏ đanh đá.

Zephys đúng kiểu cạn lời với khứa này. Nakroth bật cười khúc khích rúc vào lồng ngực Zephys mà ngủ. Zephys yên tâm thả lỏng cơ thể cùng tiến vào giấc mơ với Nakroth.

Hồi tưởng kết thúc rồi, Zephys vò đầu nói:

- Thôi mày, có mấy ngày Tết thì làm cái mặt vui dùm.

- Có buồn đâu mà chả vui.- Laville nguýt Zephys một cái. Cậu cũng nhớ bố mẹ chứ, cũng muốn về nhà chỉ là nếu có thêm một người nữa thì vui hơn.

Trong khi đó, Zata và Nakroth trên đường về nhà đang tính toán sắp xếp công việc đón bố mẹ. Thật sự là hai ông bà chẳng mấy khi ở nhà, thậm chí thời gian ngồi máy bay còn nhiều hơn thời gian nằm trên giường. Tết đến đương nhiên nên trịnh trọng chút. Hai ông con trai về nhà thay đồ nghiêm chỉnh. Lát sau chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng dần tiến vào trước cửa nhà, người hầu kẻ hạ xếp hàng hai bên chờ sẵn. Người ta mở cửa xe, người bước xuống đầu tiên là một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn mang phong thái uy nghiêm áp đảo. Đến cửa xe, ông dừng lại đỡ một người phụ nữ xuống xe. Người phụ nữ xinh đẹp, dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ đài các quyến rũ lạ thường. Có thể nói sự đẹp trai của Nakroth đa số di truyền từ mẹ. Chỉ có đôi măt xanh như ngọc là hưởng trọn vẹn từ cha.

Thấy hai người vào nhà, Zata và Nakroth đứng dậy cúi chào thật lễ phép. Người phụ nữ vui vẻ lại gần kéo đầu hai thằng con lại mà nựng mà thơm. Nakroth ngó qua thấy bố làm mặt không vui, gã liền ôm lấy mẹ cố ý nói lớn:

- Mẹ ơi, mẹ thương ai nhất?

- Đương nhiên là hai đứa con trai cưng của mẹ. Haha...- Đang trong niềm vui gặp lại các con, người phụ nữ không để ý mặt chồng mình đã đen đi tự lúc nào.

Nakroth thấy bố càng bực thì gã lại càng được thể thân thiết với mẹ. Mãi sau Zata thấy tình hình không ổn mới ra can. Người đàn ông gật gù, rõ ràng một đứa con ruột một đứa con nuôi mà sao đứa con ruột lại cứ hay chống phá ông vậy? Quả nhiên năm đó nhận nuôi Zata là một trong những điều đúng đắn nhất đời ông. Sau một hồi trùng phùng, người cha bảo các con cả vợ ngồi xuống nói chuyện. Ông nhâm nhi li trà thơm phức rồi mới nói:

- Hôm 30 Tết, hai con chuẩn bị đến dự tiệc tập đoàn R.

Zata hơi nhíu mày thầm phân tích lời nói của bố, Nakroth nói thẳng:

- Có phải nhà họ có con gái không?

Người cha mở đôi mắt sắc lẹm nhìn bản sao của mình trước mặt. Rất giống, đôi mắt kiên định ngang bướng này có thể thấu sự đời này quả rất giống ông. Bố gật đầu không chút do dự dù mới bị đứa con trai ruột thịt âm thầm đào bới mục đích. Zata và Nakroth đều bày ra vẻ mặt rất không vui. Mẹ thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn giải vây:

- Thôi được rồi, cứ biết thế đã. Hai đứa cứ nghe lời bố mà đi. Còn lại các con tự điều chỉnh nhé. Ăn cơm thôi, mẹ sẽ vào bếp hôm nay.

- Hả?!- Zata và Nakroth không hẹn mà cùng nghệt mặt ra.

Bố của họ tuy không nói gì nhưng vẫn là thở dài nuông chiều vợ mình. Bà đã đòi từ lúc ở sân bay về rằng mới qua Pháp học được vài món ngon, hôm nay về sẽ trổ tài. Dù ông đã cố ngăn nhưng không được, sợ nói toẹt ra bà lại dỗi nên đành mặc bà.

Ngồi trên bàn đợi bữa trưa "vui vẻ" mà hai thằng con không khỏi bồn chồn lo lắng. Nakroth khều tay Zata thì thầm:

- Mày có đồ ăn dự trữ trên phòng không?

- Ôi phu nhân! Cái này đừng thêm muối!- Tiếng đầu bếp phát ra từ phòng bếp đầy hốt hoảng làm người bên ngoài cũng hoảng theo.

- Có không?- Nakroth giục giã.

Zata một bên lắc đầu nhưng một bên trấn an thằng bạn:

- Chắc...không đến nỗi đâu.

- Cái này không ăn được đâu! Phu nhân đừng!

Tiếng đầu bếp lại réo ra thảm khốc. Ba người ngồi chờ cơm mà rùng mình. Nakroth nuốt nước bọt cái ực liếc Zata:

- Mày chắc chưa?

Zata lần này không dám khẳng định. Anh rốt cuộc cũng chỉ có thể chịu trận với người anh em và ông bố quyền lực thôi. Sau một hồi trong bùm beng trong bếp. Người hầu lần lượt bê các món ăn ra đặt trên bàn. Zata có thể không phát hiện ra gì mấy ngoại trừ cái mùi hơi khen khét nhưng Nakroth thì khác. Sau nhiều lần vào bếp quậy Zephys, gã đoán chắc món súp kia mặn chát, miếng cái hồi cháy ngoài sống trong và món xào khả năng đã quên bỏ gia vị. Và y như rằng... ai ăn cũng nhăn nhó mặt mày. Mẹ vẫn cười rất tươi hỏi:

- Thế nào? Ngon không chồng? Ngon không mấy đứa.

Zata khó khăn nuốt miếng thịt vào họng nhưng vẫn gật gật. Bố mới ăn được ngụm súp đã uống hết cốc nước cũng giơ ngón cái lên giả tán thưởng. Nhưng Nakroth, gã nói luôn:

- Con sẽ cưới một người có thể giúp mẹ không bao giờ phải vào bếp nữa.

Mẹ nghe vậy liền nhìn hai bố con mới khen mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Bà hỏi:

- Nói cho mẹ nghe, đồ ăn hôm nay thế nào?

Zata cả bố đều câm nín thầm nghĩ sẽ cho Nakroth về Tây thiên thỉnh kinh. Có vẻ biết Nakroth đã đúng, mẹ bỏ tạp dề giận dỗi bỏ lên phòng. Bố lườm Nakroth một cái sắc lẹm song lại nhanh chóng chạy theo dỗ vợ. Zata buông đũa như được giải thoát. Nakroth hếch cằm:

- Biết ơn tao đi.

Dù cáu Nakroth nhưng Zata vẫn phải công nhận, mất lòng một tý còn hơn mất mạng. Vậy là hôm đó hai thằng dắt nhau ra quán ăn, Nakroth còn gọi điện cho Zephys than dài thở ngắn vì đồ ăn dở. Zephys lại mắng gã rằng gã còn được thảnh thơi, hắn giờ còn đang phải lau bộ bàn ghế gỗ rồng phượng muốn xỉu luôn đây. Zata gọi cho Laville lại đúng lúc cậu được nghỉ ngơi nên nói chuyện hết sức ngọt ngào. Đúng là mỗi người một cảnh, mỗi nhà một khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro