Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn người ta đi mua đồ vậy thôi chứ Murad cũng bận muốn chết. Càng gần tới ngày sinh thần của tên công tử kia là Murad lại càng nhiều việc, giờ cậu ta còn không rời được văn phòng nửa bước.

Bijan là tuýp người thừa năng lượng. Thiên thần chẳng ở yên được bao lâu, cả ngày cứ ra vào phòng Murad suốt thôi. Hoàng tử trẻ cuối cùng cũng hết chịu nổi, tống khứ ngay tên phiền phức này ra ngoài ngay lập tức.

Đến xế chiều, Bijan đi đâu đó quay trở lại.

Cốc cốc.

"Murad ơi, mở cửa cho tui!"

Bijan ở bên ngoài ban công, cười rực rỡ. Nắng vàng hoe chiếu trên gương mặt tươi tắn. Cậu ta bước tới, nhẹ nhàng mở cửa ban công. Bijan bất ngờ lao vào ôm lấy Murad. Cả hai ngã nhào trên nền đất. Những bông hoa trắng muốt bay tứ tung.

"Bijan mang gì về cho tôi sao?"

Murad hỏi.

"Là cẩm chướng đó! Đẹp đúng không? Tui thấy các nữ thần hay cài nên muốn mang một chút về."

Bijan vui vẻ đáp lời.

Cẩm chướng trắng, thuần khiết và đẹp đẽ, giống như thiên thần kia vậy. Murad say đắm nhìn người nọ. Hồi lâu mà cả hai vẫn chẳng ai đứng dậy, hoàng tử thậm chí còn cài những bông hoa trắng lên tóc, tay khẽ vuốt ve gò má đối phương.

Tạo vật hoàn mỹ

Đó là tất cả những gì Murad đã nghĩ. Cảm giác giống như chẳng ai có thể vấy bẩn được, cũng chẳng ai có thể giữ người con trai tóc cam này bên mình.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho ngắt quãng của Arum vang lên, phá tan bầu không khí tốt đẹp. Thật tình, Murad cũng chẳng hiểu sao nàng ta hay xuất hiện vào những lúc như này nữa.

Thằng nhóc này ngày càng kì lạ rồi.

Bijan đương nhiên không để ý, vẫn vui vẻ như cũ mà đem chỗ hoa kia cắm vào lọ thủy tinh trên bàn. Vào ngồi vậy thôi chứ Murad chẳng tập trung vào công văn chút nào, cứ liếc cậu thiên thần miết.

Arun thở dài, chán nản nhìn theo mà đánh giá. Chắc hẳn nàng ta đã làm gì sai nên ông trời mới trừng phạt như vậy. Nhưng mà như này chẳng vui chút nào.

Thực ra, nàng Arum muốn tới đây làm phiền. Tiện thể 'mượn tạm' cậu thiên thần kia chút. Vốn dĩ nàng cũng rất tò mò về Thiên Giới nên đây chính là cơ hội ngàn vàng.

Nhưng lần này chắc là không được rồi. Tên nhóc Murad giữ người cẩn thận quá mà nàng cũng chẳng muốn chen chân trong cái không khí hường phấn này đâu.

"Chị về đây! Lần khác sẽ qua."

Arum đứng dậy đi thẳng ra cửa. Murad khó hiểu nhìn theo, chắc cậu ta sẽ mãi chẳng hiểu nổi cô nàng này nghĩ gì đâu. Mà cũng chẳng có thời gian quan tâm, hoàng tử trẻ có rất nhiều việc phải làm trước đó.

——————————————-
Ngồi giải quyết mỗi đống văn kiện thôi mà đã tối muộn rồi. Murad uể oải nằm trên bàn, người hầu cũng đã đưa bữa tối tới rồi. Lâu lắm rồi mới ăn ở cũng điện đó. Trước giờ vì toàn đi lang thang với Bijan nên cậu ta cũng không ăn ở trong cung được mấy lần.

"Bijan bữa tối đến rồi, cậu muốn ăn gì không?"

"Bijan...?"

Murad cũng chưa động vào miếng nào liền tức tốc đi tìm Arum.

"Nếu cậu tìm Bijan thì nó mới trở về Thiên Giới rồi. Hình như có việc gì đó chị cũng chẳng rõ nữa. Tóm lại là mai nó sẽ về, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi!"

Arum ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Đúng là nhóc con phiền phức. Chú cũng đâu phải ba thằng bé, quan tâm quá đáng rồi đó! Mà chẳng đợi hoàng tử trẻ đáp lại, nàng tiên tri cứ thế đóng cửa quay vào. Murad cũng chẳng hỏi gì thêm, đi bộ quay về chính cung.

———————————————-

"Cậu là thiếu nữ mới biết yêu à?"

Arum ăn miếng điểm tâm, tiện tay cầm cái thìa chỉ trỏ tên trước mặt. Từ hôm qua Murad đã kì lạ rồi, nay còn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn mấy bông Cẩm chướng nữa chứ. Arum cá rằng thằng cu này thích thích cậu nhóc thiên thần mất rồi. Thiệt là, người ta mới về có nửa ngày chứ bao nhiêu mà phải làm khuôn mặt như đưa đám thế.

Ôi, nàng cũng qua tuổi thiếu nữ mộng mơ mất rồi. Mà nhìn nàng xem, chẳng có nổi mối tình vắt vai thì làm sao hiểu được tụi trẻ chứ.

Murad cũng chẳng bận tâm tới người chị phiền phức kia. Cậu ta hết nhìn mấy bông hoa rồi lại nhìn ra ngoài ban công. Chắc chút nữa người kia sẽ về thôi.






End C4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro