Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bijan phải công nhận rằng, ở dưới Hạ giới thực sự có nhiều thứ kì lạ. Tỷ như là mặt đất chẳng hạn, không phải mây mà là thứ bột gì đó Murad gọi là "cát". Cũng có rất nhiều món ăn kì quặc nữa. Thiên thần này dường như rất mê bánh trứng rán ở dưới thị trấn và vị hoàng tử trẻ thì không ngại bỏ tiền ra mua cả tá cho hắn.

Lâu dần, Murad hình như cũng đã quên lí do mà đối phương xuống gặp mình là gì. Thậm chí ngày nào cũng dẫn người ta đi đây đi đó.

"Chết thật, tui quên mất mình phải xuống đây giúp cậu. Vậy mà mải rong chơi mất tiêu!"

Bijan giật mình, trên tay vẫn cầm chiếc bánh trứng rán vàng tươi. Murad theo quán tính quay sang nhìn thiên thần tóc cam kia. Hoàng tử cũng đã quên mất vụ đó rồi... Vả lại thời tiết nóng nực như vậy, Murad cũng không muốn chôn vùi trong đống văn kiện đâu. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, liền hỏi đối phương.

"Mà này, tôi cũng thắc mắc lâu rồi. Sao cậu lại là người được chọn để xuống giúp đỡ tôi vậy?"

Chỉ là Murad không có tin tưởng Bijan trong việc xứ lí những thứ quan trọng mà thôi. Tại trông người ta có vẻ ngây thơ quá mức, mấy cái món yêu thích này cũng quá là trẻ con rồi. Murad không nghĩ là thiên thần ngây ngô này làm được đâu.

"Ừm, tụi tui là 'Kẻ được chọn' ấy mà. Thiên thần nhiều như vậy mà hoàng tử các cậu chỉ có vài mống thôi, sao Thiên Đế có thể để nhiều người xuống đây được."

Bijan nhăn nhó trả lời, vừa hứng chịu cơn gió oi ả ập vào khuôn mặt đang đỏ lên vì nóng. Murad cũng hiểu, chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Ái chà, chị còn tưởng cậu đang làm việc. Hóa ra là trốn ở vườn sau 'chim chuột' sao?"

Arum từ đâu chui ra. Murad có hơi giật mình, chị ta chẳng khác gì bóng ma cả, cứ thình lình xuất hiện vậy thôi. Trái với hoàng tử trẻ, Bijan lại vô cùng vui vẻ, gọi liền hai tiếng 'Chị Arum'.

Cô nàng Arum đương nhiên rất hài lòng với biểu hiện của thiên thần nhỏ từ trên trời rơi xuống này rồi. Quả nhiên, cậu nhóc này mới là số một trong lòng nàng ta. Tâm trạng tốt hơn chút rồi đó!

"À, xém nữa thì quên. Bên Tháp Quang Minh có gửi thư tới cậu đấy, chốc nữa quay lại thì xem qua chút đi."

"Em biết rồi."

Murad chán nản đáp lời. Gì chứ cứ mọi năm dịp này thì chỉ có sinh thần của hoàng tử bên đó mà thôi. Lại phải vắt não xem năm nay nên tặng tên đó cái gì nữa rồi.

Đến xế chiều, Murad quay về văn phòng. Cũng không thể trốn việc mãi được. Cậu ta lại phải lập danh sách quà tặng nữa rồi. Mà nói đi lại phải nói lại, tên công tử đó còn thiếu thốn cái quái gì để người khác tặng đây? Thôi kệ, cứ bốc đại món gì đấy cũng được.

"Ừm, Bijan này. Cậu muốn đến yến tiệc của hoàng tử Tháp Quang Minh không?"

Murad suy nghĩ đôi chút rồi hỏi. Dẫn cậu nhóc ngây ngô kia đi tìm hiểu thế giới bên ngoài vào dịp này cũng không quá tệ. Khỏi phải nói, Bijan đồng ý ngay tắp lự. Hắn cũng muốn được đi chơi bên ngoài thành Helva lắm. Dù sao, ở trong đây Murad cũng dẫn đi chơi hết rồi.

"Cơ mà vẫn phải dẫn Bijan đi mua đồ nhỉ? Dù sao cũng là tiệc của hoàng tử mà."

Thực ra, đồ của các quý tộc thường được đặt may riêng nhưng tuần sau là đến hẹn rồi. Giờ có đặt cũng chẳng kịp nữa.

---------------------------------------------------------

Đến sáng hôm sau, Murad dẫn Bijan xuống thị trấn mua đồ. Mấy chỗ này có đi qua vài lần rồi nhưng mà dường như Bijan vẫn còn rất thích thú, trên đường đi không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Mắt thẩm mĩ của Murad phải nói là không còn chỗ để chê. Bijan tuy chẳng hiểu gì về mấy cái này lắm nhưng vẫn hào hứng ngắm nghía bản thân trong gương.

Murad có hơi tiếc nuối vì bản thân lại phải quay về với đống công văn sau khi xong việc. Nhưng chuyến này cũng khá vui, Murad được ngắm người kia trong trang phục của nhân loại chứ không phải mấy bộ cánh 'chỗ nào cũng hở' của hắn.


End C3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro