Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thiên thần tóc cam đầy bối rối, nhanh chóng đứng dậy. Murad cảm giác như tuổi thọ của bản thân đã đi mất một nửa sau vụ vừa nãy. Quả thật quá đáng sợ rồi.
       
        Dù vậy, cậu ta vẫn bình tĩnh đứng lên, nhẹ nhàng phủi quần áo.

        "Cậu không sao chứ?"

         Murad tươi cười, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của đối phương. Cậu ta thật sự là người rất hiền lành, dù sao cũng không giận được. Thật ra, đối với ai vị hoàng tử này cũng như vậy. Giống như bản tính ăn sâu vào máu, rất khó thay đổi.
   
        "Ồ ồ, chúc mừng nha!"

         Đúng lúc đó, cô nàng Arum từ đâu xuất hiện còn vỗ tay không ngừng nữa. Hồi sáng, nàng ta tò mò gieo thử một quẻ bói, nào ngờ quẻ đó nói rằng 'Sứ giả' sẽ đến hôm nay. Nên có thể nói, Arum đã túc trực bên Murad cả ngày.
       
         Năng lực bói toán hay tiên tri gì đó của Arum là không thể nghi ngờ được nhưng nó cũng có hạn chế. Nàng ta không thể tiên đoán một cách chi tiết được.

         Bijan len lén liếc nhìn Arum qua tấm lưng của người đối diện. Tính cả Murad thì nàng ta chính là người thứ hai mà hắn gặp từ khi xuống hạ giới.

        "A!! Chị là 'Đứa trẻ của thần linh' phải không?"

         Bijan bất ngờ chỉ thẳng tay vào cô nàng tiên tri này, dù cho vừa nãy vẫn tỏ ra rất nhút nhát.

          "Ồ? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

         Arum thích thú hỏi ngược lại cậu thiên thần kia thay vì trả lời câu hỏi của đối phương. Nàng ta vô cùng tò mò xem tại sao người này lại biết được, vả lại nàng ta cũng thích dính dáng tới mấy chuyện tâm linh như này lắm.

         Bijan suy nghĩ đôi chút rồi tiếp lời.

        "Tui từng nghe Thiên Đế kể về cô. Quả thật cô rất đặc biệt, khiến người ta dễ nhận ra ngay từ lần đầu gặp mặt."
  
        Arum rất vừa ý, nàng ta nhoẻn miệng cười ranh mãnh. Phất tay tỏ ý muốn mời người vào trong cung điện. Bijan vui vẻ lon ton theo sau, có vẻ như rất quý cô nàng này rồi.

        Murad nãy giờ bị lờ đi, cậu ta cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cứ thế đã bị người ta bỏ rơi mất rồi...

------------------------------------------------
     
        Arum chậm rãi nhấp chút trà, Murad bên cạnh nhấp nhổm giữa không khí ngượng ngùng này.

       "Ừm ừm, tôi hiểu rồi."

       Arum cất tiếng phá vỡ bầu không khí. Vị hoàng tử trẻ vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn nàng. Chị hiểu cái gì mới được? Nãy giờ hai người còn chưa nói câu nào mà??

       "Hôm nay như vậy là được rồi, mai gặp lại!"

      Cô nàng tiên tri cứ thế tạm biệt rồi rời đi. Quả nhiên nàng ta là người rất khó hiểu. Dù đã ở hoàng cung cùng nhau mười năm rồi mà Murad vẫn chẳng hiểu được con người này. Nhưng có lẽ nàng muốn để lại không gian cho hai người.

        "Cậu là...?"

        Murad cười cười hỏi. Cậu ta đâu phải Arum, làm sao chỉ nhìn người ta mà biết được tên.

         "Tui là Bijan, là thiên thần tập sự dưới quyền Thiên Đế."

       Bijan rạng rỡ nhìn đối phương. Ôi, lần đầu tiên Murad gặp được người ngây thơ như vậy đấy. Cậu sắp bị hào quang của người ta chói mù mắt rồi. Đột nhiên Murad đưa tay ra xoa mái đầu bồng bềnh kia.

      Ấy chết, không khéo bị nghiện trò này mất.

      Bijan chỉ nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt lấp lánh đầy sao. Bình thường ở trên kia, chỉ có Thiên Đế mới xoa đầu hắn. Huống chi, Ngài ta có quá nhiều việc cần để tâm, sao có thể dành ra nhiều thời gian để chăm sóc hắn tới vậy. Murad lại là người rất dịu dàng, tuy mới quen nhưng lại vô cùng quan tâm làm cho Bijan có chút muốn dựa dẫm vào.

      Tuy ban đầu, thiên thần nhỏ rất miễn cưỡng mới xuống đây. Nhưng giờ lại cảm thấy quyết định lúc đó không hề sai lầm.





End C2.


Tui bị deadline đè đầu, sorry cả nhà. Mốt thi xong sẽ làm đàng hoàng hơn 😻💖

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro