Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lục địa Ánh Sáng bao gồm rất nhiều tiểu quốc khác nhau, mỗi nơi đều có một câu chuyện thú vị khiến các vị lữ khách dừng chân. Nhưng nghe đồn vương quốc nằm ở phía Tây lại có một truyền thuyết rất đáng để quan tâm. Tương truyền rằng ở vương quốc nọ, mỗi khi một hoàng tử được chọn để thừa kế ngai vàng, Thiên Đế sẽ gửi một vị tôi tớ của Ngài xuống để giúp đỡ cho người ấy.
       
         Tất nhiên vẫn chỉ là truyền thuyết bởi chưa từng ai tận mắt nhìn thấy vị tùy tùng của Ngài ta cả. Dù vậy, truyền thuyết này đã gắn liền với vương quốc đó cả nghìn năm rồi, chẳng ai là không biết hay không tin cả. Thần dân ở đây rất tôn sùng vị "Sứ giả bầu trời" đó, còn lập hẳn hoi đền thờ cho vị đó.

        Murad chính là vị hoàng tử thứ bảy mươi sáu của vương quốc phía Tây đó. Cậu ta là con cả của Đức Vua. Nhưng Murad từ đầu vốn dĩ không có hứng thú gì với chức danh hay cả chiếc ngai vàng mà vua cha muốn trao lại. Cả ngày cậu ta luôn tìm cách để trốn khỏi cung điện, mấy cái thứ văn bản chết tiệt của vương quốc cũng không muốn đụng vào.

        Ngao du ở ngoài thành Helva, Murad cũng biết được không ít chuyện thú vị. Nhưng chủ yếu vẫn là những tin lặt vặt. Ít nhất thì nó cũng vui hơn đống văn kiện ở cung điện nhiều.

        Ngày nọ, Murad nghe được truyền thuyết về sứ giả trên trời rơi xuống. Cậu ta chỉ tò mò thôi, vốn dĩ cậu ta đã không tin vào mấy thứ không có thật như vậy rồi. Sau cùng, tất cả cũng chỉ là giấc mơ hão huyền của loài người mà thôi.

        Từ ngày ấy tới giờ, Murad đã trở thành cậu thiếu niên tuấn tú, cũng đã biết nghe lời hơn. Mà trọng trách trên vai dần nặng hơn. Murad biết bản thân đã hết thời gian để rong ruổi bên ngoài, chán nản quay cây bút trên tay, mắt không ngừng hướng ra cửa sổ.

        Giống như chú chim đang tìm kiếm sự tự do ngoài bầu trời rộng lớn kia.

        "Gần lắm rồi! Ngày mà "Người ấy" sẽ tới. Chẳng còn bao lâu nữa đâu!"

          Một giọng phụ nữ đã phá đi khoảng lơ đãng của Murad.

          "Chị vẫn còn tin vào cái truyền thuyết đó sao, Arum. Em nghĩ sẽ chẳng có kẻ nào rơi từ trên đó xuống đâu!!"

            Murad gắt gỏng cắt ngang lời đối phương. Người tên Arum kia chẳng có vẻ gì là tức giận, nàng ta vuốt ve quả cầu thủy tinh, tiếp lời.

          ""Người ấy" nói với ta rằng hắn sẽ đến"

           Murad chẳng buồn đôi co nữa, cậu tiếp tục xử lý đống văn kiện cao như núi. Dù sao cậu ta cũng có nhiều việc cần để tâm hơn. Arum cũng chẳng nói gì thêm, trực tiếp rời đi.

          Đến tận xế chiều, Murad mới giải quyết được phân nửa chỗ văn kiện, ấy là chưa tính những cái mới được đem tới. Thú thật, cậu ta chẳng hứng thú với vụ lên ngôi tẹo nào. Ban đầu cậu còn tưởng được học kiếm thuật hay gì đó cơ. Cuối cùng lại chỉ vùi đầu vào đống giấy tờ đáng ghét.

         Murad uể oải bước tới ban công, lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu ta đột nhiên ước rằng thật sự có ai đó từ trên trời rơi xuống, sau đó kéo cậu ta khỏi cuộc sống đầy vô vị này.

          "Nghe nực cười thật đấy."

           Nhưng mà Thiên Đế hình như nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu ta rồi.

           Đột nhiên có một bóng người cao lớn lao đến. Murad giật mình, cậu không kịp phản ứng, hoàn toàn bị đối phương đè lên. Mái tóc cam rực rỡ tán loạn trên nền gạch, lông vũ trắng bay phấp phới đầy khoảng không.

           Thiên Đế, Ngài ta thật biết trêu đùa người khác mà.

End C1.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro