Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bijan vừa uể oải bước khỏi Thánh Viện, lâu lắm rồi mới về Thiên Giới. Quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào. Thiên thần tóc cam vui vẻ dạo quanh.

Bijan đi lâu như vậy, tự hỏi không biết Murad có lo lắng không. Mặc dù biết mấy cái đó quá thừa thãi nhưng bản thân cậu bé cũng có chút tò mò.

Dù sao cũng không có chuyện gì gấp mà Thiên Đế lại đột ngột gọi về, Bijan cũng hơi phiền não chút xíu. Ngài ta chẳng khác nào người cha vừa rời xa con mà đụng chút là nhớ cả. Có khi Murad cũng chẳng lo lắng đâu cơ mà Bijan nghĩ cũng nên về sớm chút xíu, tiện gói ít đồ trên này cho Murad cũng được.

Đến xế chiều là việc cũng xong xuôi rồi, Bijan chào tạm biệt các anh chị bên trên rồi trở về Hạ Giới. So với lần đầu tiên lúc gặp Murad thì kĩ thuật bay lượn của Bijan cũng khá hơn rất nhiều rồi.Không thể nói trước được thiên thần đây có tiếp đất an toàn được không nhưng chí ít hắn cũng sẽ không đâm sầm vào người khác.

————————————————————————-

Cửa ban công phòng Murad mở tung, rèm đỏ phấp phới theo chiều gió. Và lại một lần nữa, vị hoàng tử vẫn đứng ở ban công và ngẩn ngơ. Bijan có chút hoài niệm lần đầu cả hai gặp nhau, dù việc đó mới xảy ra cách đây không lâu.

"Murad, tui về rồi đây!"

Bijan lại dùng nụ cười toả nắng của mình làm cho Murad choáng váng. Dù cho hắn có cười bao lần thì vị hoàng tử trẻ vẫn bị nụ cười ấy làm cho cảm nắng.

"Ừm, mừng cậu về nhà!"

Arum ngồi trên chiếc bàn trà, ngao ngán nhìn đôi chim cu một ngày không gặp. Nàng ta ngồi đóng ở đây chiều giờ rồi mà giờ lại thành bóng đèn 300W. Thôi bỏ đi, coi như là nàng trả cho bữa điểm tâm Murad mua cho rồi.

Bijan vui vẻ đem mấy món quà lặt vặt cho Murad xem. Đương nhiên cũng không quên mất chị gái Arum rồi, cô nàng mừng muốn rớt nước luôn. 

__________________________________________

Đến quá nửa đêm, Arum đã gục luôn trên bàn. Murad phải vất vả lắm mới lôi chị ta về phòng  được. Thật tình, con gái gì mà nết ngủ xấu thế không biết... Đã vậy lại còn bày đồ ăn đầy phòng Murad nữa. 

"Đừng ỉu xìu nữa mà, Murad. Tui có cái này nè!" 

Bijan chẳng biết đem từ đâu đến cả một chùm Thanh Lương Trà trắng xinh đẹp. 

Murad chẳng phải là loại người lãng mạn gì đâu nên những thứ hoa cỏ này này cậu ta hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Nhưng Bijan lần nào cũng muốn làm cho cậu ấy vui, thành ra Murad siêu thương cậu thiên thần này. 

"Được cậu quan tâm như vậy, tôi vui lắm!" 

Bijan mấy giây trước còn cười vui vẻ mà giờ lại bị sự dịu dàng của người kia làm cho đỏ hết cả mặt. Thiên thần lần đầu thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác trong lòng vô cùng rộn ràng và gấp gáp. Chỉ là cậu ấy chẳng biết phải gọi tên thứ cảm giác kia là gì mà thôi.

Bất thình lình, Murad đưa bàn tay to lớn kéo sát gương mặt của thiên thần tóc cam lại gần cậu ta. Nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của đối phương. Một nụ hôn đầy dịu dàng. Bijan ngây ngốc nhìn Murad, còn gương mặt cứ dần nóng lên và ngày càng đỏ hơn. 












sorry cả nhà

em lười với bí quá 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro