[HayateandEnzo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

livealonelylife

Đoán xem ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Name: Đắm chìm

Gã có một ước mơ rất xa vời.

Gã muốn được đắm chìm trong ánh hào quang rực rỡ của em, một đao phủ khét tiếng.

Gã điên lắm.

Đôi khi gã sẽ muốn em nhìn gã, dù chỉ một phút thôi. Nhưng đôi khi gã lại muốn móc đi đôi mắt của em, để em thôi nhìn những thứ hào nhoáng giả tạo mà quang minh đem đến.

Gã máu lạnh lắm.

Gã sẵn sàng phản bội lại tất cả, bị cả thiên hạ, bị cả đồng hương của mình phỉ nhổ, chỉ để được em nhìn liếc lấy gã một lần.

Gã sẵn sàng đâm chết cả người đồng đội kề vai sát cánh, chỉ để được nhìn thấy em, một chút một chút mà thôi.

Gã tồi tệ lắm.

Gã phản bội tất thảy niềm tin và tín ngưỡng nơi ngưỡng cửa thiên đường, gã muốn nhuốm đôi tay của mình trong màu máu ngây ngất, để được nhìn thấy em cười.

Gã sẵn sàng đánh em đến thảm bại nếu em còn nhìn về phía những tên thường dân yếu đuối ngoài kia.

Gã muốn dùng đôi tay của chính mình để ôm lấy em, để giết chết em, để em đắm chìm trong tình yêu của gã.

Gã yêu em đến nghiện, gã yêu em thành bản năng, gã phản bội tất thảy để được nhìn ngắm em cười.

Nhưng cớ sao, em lại chẳng yêu gã...

Gã hận em.

Gã có thể trao cho em tất thảy, gã có thể giết chết cả nữ thần để khiến em vui lòng, gã sẵn sàng để em giẫm đạp, để bị em giết chết, chỉ vì muốn được nhìn ngắm em thôi.

Gã là một kẻ si tình.

Gã cố ý để bị bắt, gã muốn một lần được tắm trong máu tươi của chính mình, gã muốn những giây phút cuối đời của mình, tất cả, chỉ để được nhìn thấy em.

Gã yêu em...

...

Tiếng máy chém cắt ngang một đường ngọt lịm, dân chúng vui mừng hò reo trong biển máu. Gã đã chết, chết dưới đôi bàn tay xinh đẹp của em.

Em đột ngột thấy thật trống rỗng...

Em có một ước mơ rất bình dị, em muốn được yêu thương, em muốn được yêu gã, một kẻ phản bội đáng khinh bỉ.

Em điên lắm.

Em đêm ngày nghĩ về gã, em đem lòng si mê gã, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về gã.

Em ích kỷ lắm.

Em muốn độc chiếm gã, em muốn gã sẽ chỉ thuộc về mình em.

Em sẵn sàng trói buộc đôi cánh của gã, để gã buộc phải nép bên em, để gã buộc phải để em bảo vệ, để gã buộc phải để em yêu thương...

Nhưng gã lại cứ đăm chiêu nhìn về phía nơi phương xa, gã cứ hiện diện trước em, gã cứ mãi hững hờ với em...

Em hận gã.

Em yêu gã...

Em yêu gã đến nghiện, em yêu gã đến hoá điên.

Em muốn giết chết gã, em muốn dùng chính đôi tay mình để móc lấy từng chút từng chút một cơ thể của gã.

Em sẽ trói chặt gã lại, em sẽ khiến cho gã mãi mãi thuộc về em.

...

Cõi thi thể nguội lạnh và gã đao phủ chết lặng bên nhau. Có một thứ gì đoa khiến em thấy thật khó thở.

Gã đã là của em, là của em...

Nhưng cớ sao, gã vẫn không nói yêu em?

Em đã làm sai ở sao?

Hay em và gã đã sai từ khi hai người bắt đầu?

Em chẳng hiểu...

Em ôm lấy thi hài gã, cùng nhau gieo mình từ độ cao cả chân trời.

...

Cũng như mọi khi, gã tỉnh giấc. Nước mắt không hiểu từ đâu tuôn rơi. Gã thấy thật khó thở, thật trống rỗng.

Gã theo thói quen thường nhật, đi làm khi trời còn rất sớm. Giọt sương ngưng đọng trên chiếc lá cuối cùng của chậu cây cảnh, gã rơi lệ nhìn người trước mắt...

...

Xin hãy cố nghĩ về nhau nhiều một chút, anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro