[AllainxThorne]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp của valhein_ldkn

Đừng đấm tui =))

Tại sao anh yêu em?

Cậu đứng ngây ngốc trước đôi cô dâu chú rể vô cùng tương xứng trước mặt, trong lòng bất chợt rét run lên một hồi.

Họ thật đẹp đôi! Thật tốt...

Cậu đưa hai bàn tay nhỏ gầy đến đáng thương của mình lên trước ngực, vỗ tay theo sự phấn khích của đám đông. Còn phía trên kia, cha Martin đã đứng trước toàn thể khách mời rồi. Ông tuyên bố hai người, một nam một nữ, trai tài gái sắc, đã thành vợ chồng.

Mọi người đều đã reo hò vô cùng vui vẻ, thi nhau chúc mừng. Cậu ngoảnh mặt bước đi, nước mắt bất chợt rơi xuống.

Tại sao... Tại sao...

Thứ gì đã khiến cho hai ta đổi thay đến vậy...

Cậu chẳng hiểu...

Mọi thứ trước mắt đã chẳng thể rõ ràng nữa, cho đến khi cậu thấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh ở trước mắt.

Cơ thể trần trụi của cả hai cứ như vậy quện vào nhau, quyến luyến không rời. Cự vật to lớn đâm sâu vào trong cơ thể, như muốn khảm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong mình.

Thorne sợ hãi rên rỉ, đôi tay nhỏ bé lại tiếp tục đẩy cơ thể vạm vỡ với chi chít những vết thẹo. Anh thở hắt ra một tiếng, đôi môi ấm hồng chạm vào nhau, tách lấy cái thứ quà ẩm ướt trong miệng của cậu.

Đôi ta xa nhau, nhưng sẽ mãi mãi tâm trí sẽ luôn bên cạnh.

Cậu là của anh, mãi mãi là của anh!

Vật thô to lớn rút ra khỏi người, Thorne bỗng chốc hụt hẫng đến lạ. Allain đưa cho cậu một cốc nước ấm, bàn tay thô ráp đưa qua đưa lại xoa mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh.

Nhưng cái cốc bằng sứ có viết tên anh và cậu đột ngột vỡ tan, không còn một mảnh.

Cơ thể nhỏ bẻ đổ ập xuống, như đã sớm tiêu sạch chút sức sống cuối cùng.

Allain đỡ lấy cậu, bàng hoàng mở mắt.

Chẳng có ai cả, vợ anh vẫn đang im lìm ngủ say.

Anh thắc mắc, anh đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng sao?

Nhưng cơn buồn ngủ ập tới tiếp tục đưa anh trở lại với bóng tối của căn phòng.

Ngoài con đường cái vẫn còn vài ba chiếc xe lác đác qua lại, cậu thanh niên nhỏ bé tràn ngập sức sống hôm nào, nay đã không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro