[DextraxSinestrea]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Dex and Sines

Name: Nếu một ngày...

Sinestrea có một sở thích rất quái đản, ai cũng nói như vậy.

Công chúa nhỏ này rất thích ngắm nhìn người cận thần của mình đang say ngủ, Dextra.

Kì lắm nhỉ, em tự hỏi vậy, rồi chợt lâm vào im lặng.

Em cũng không hay biết do đâu lại thấy thật thích thú, nhưng khi thấy chị như vậy, em lại thấy thật bình yên đến lạ.

Khi còn bé, em là một công chúa lười nhác ham ngủ, Dex và em cùng nhau đắp chăn, cùng nhau mơ những giấc mơ đẹp, em thích lắm.

Dex không phải một người ham ngủ, nhưng sẽ sẵn sàng vì em mà phá bỏ nguyên tắc cứng nhắc của mọi ngày.

Nhưng hôm nay, Dex lạ lắm...

Người cận thần của em, hôm nay đã ngủ rất lâu giữa cơn bão tuyết rồi.

Dextra, Dex, chị mau dậy đi, có được không?

Dex, chị mau dậy đi, rồi chúng ta cùng nhau nhắm mắt, cùng nhau đi ngủ, có được không?

Dex, mau dậy đi, rồi chúng ta cùng nhau đắp chăn đi ngủ, có được không?

Dex, chị dậy đi, rồi đưa em về với, có được không?

Dex, chị đã luôn là người cận vệ trung thành của em, chị sẵn sàng đem cả tính mạng của mình, chỉ vì... Cái danh "công chúa" mà thôi, phải không?

Nếu em không phải là công chúa gì đó, chị sẽ ghét bỏ em như bao người khác, đúng không?

Nếu em không có thứ năng lực kì dị đó, chị sẽ giết em, hệt như bao kẻ khác, đúng không?

Đừng nói cho em hay, chị sẽ là một kẻ tôi tớ trung thành hay gì cả. Nếu ngay từ đầu, em chẳng phải là một công chúa, chị sẽ bỏ mặc em trong đêm bão tuyết lạnh cóng đêm nay, đúng không?

Ngoài trời đêm lạnh lắm, em thấy thật khó thở...

Nếu như em không phải công chúa, chị sẽ không phải bỏ mạng vì em, có phải không?

Em không muốn nghe, đừng nói lời trung thành gì nữa.

Xin hãy nói, chị yêu em, bằng cả con tim, có được không?

...

Sau một mùa đông dài giá lạnh, công chúa nhỏ đã say giấc nồng dưới cây cổ thụ trắng muốt như bông tuyết liên đầu mùa.

Nhưng công chúa nhỏ không hề buồn bã, bàn tay của em, vẫn kiên trì như vậy, ôm lấy người cận thần, nhẹ nhàng và ấm áp.

Giống như khi xưa, em tựa đầu lên gối của người, cùng nhau say giấc, dưới tán cây đại thụ buổi trưa hè, không rời đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro