Chuyện sự cố ở tiệm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ, bởi vì hôm nay là dead line cho bức minh hoạ anh phải nộp cho ban biên tập. Cụ thể thì nội dung bức minh hoạ nằm ở đoạn cuối của tập cuối trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình đang rất được săn đón. Mà, anh thì từ hồi cấp 2 đã hơi dị ứng với mấy truyện ngôn tình rồi, đến bây giờ có thể nói là siêu ghét, vậy mà đành ngậm đắng nuốt cay vẽ minh hoạ cho một bộ ngôn toàn ôm ấp rồi hôn hít. Vẽ mà nản cánh tay.

Được mỗi đến đoạn cuối thì có đánh nhau giữa nam chính với nam phụ để bảo vệ nữ chính ( cái tình huống cũ rích ) thì Triệu Vân có tí cảm hứng, nhưng thằng cha tác giả miêu tả như sh*t ấy, éo tưởng tượng ra để vẽ được, câu từ tối nghĩa cực kì. Triệu Vân nghĩ ngợi rồi tham khảo nát óc ra vẫn không hình dung ra được cái cảnh uýnh lộn này ( dù anh cũng hay đánh nhau với Violet ). Thậm chí, anh còn liên hệ với phòng biên tập, rồi những người chung nghề hoạ với mình, tất cả đều ném cho anh một câu:

" Đọc chả hiểu cái mẹ gì, thôi bỏ vụ này đi, vẽ minh hoạ cho bộ khác ý."

Nhưng cái chính ở đây là TIỀN. Triệu Vân cần tiền, các bạn hiểu không? Anh là một con đỗ nghèo khỉ và anh cần trả tiền cho 3 đĩa bánh rán + 2 xâu kẹo hồ lô + 2 tô mì + 1 đĩa há cảo cho Mina. Anh nợ tiền cô ấy tròn 2 tuần rồi ( tất cả là tại thằng Yorn mượn tiền éo trả ), Triệu Vân cần trả gấp cho cô nếu không muốn bị ăn lưỡi hái của cô và cây búa từ chồng cô ( Taara ấy ). Tiền lương còn chờ đến 3 tuần nữa mới được lĩnh, còn nếu xong bộ truyện này thì anh sẽ có tiền thưởng luôn, nên có muốn cũng không bỏ được.

Ngồi nhà hoài cũng chả nghĩ ra được gì, Triệu Vân thay quần áo vác mặt đến tiệm bánh của Murad.

" Ủa? Tao tưởng mày chỉ đến phụ tao thứ 2 đến thứ 6 thôi? Nay chủ nhật mà?"

Triệu Vân gục mặt xuống bàn bếp, thả nhẹ từng chữ:

" Cái - bộ - ngôn - tình - tao - từng - bảo."

Murad ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

" Chả phải tao bảo mày bỏ vụ đấy đi rồi mà!?"

" Tiền nợ Mina. Cần trả gấp."

" À..."

Thế là cả buổi mặt Triệu Vân cứ ỉu xìu xìu. Ngay cả sự xuất hiện của anh chàng hàng xóm Lữ Bố sau giờ làm ở công ty cũng chỉ khiến anh thấy vui hơn chút xíuuuuuuuuuuuuuuuu.

" Ra là cạn ý tưởng à. Tôi nghĩ có thể giúp được cậu." Lữ Bố gật gù sau khi nghe Triệu Vân kể về cái bộ truyện chuối cả nải kia.

" Rìa lý?? Ôi mẹ ơi đội ơn anh!!!" Triệu Vân khóc 7749 dòng sông, tay đưa tập bản thảo photo ra cho hắn đọc.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

" Xin lỗi nhưng tôi còn không hiểu đoạn ấy anh ta viết gì." Lữ Bố cụp mắt, đưa trả Triệu Vân xấp bản thảo.

" Lạy hồn..." Anh lại gục xuống bàn gỗ một lần nữa.

Cả ba đang nghiền ngẫm phân đoạn này để Triệu Vân còn kịp dead line ( trong lúc tiệm không có khách ), thì bỗng dưng 4 thanh niên bịt mặt đẩy cửa xông vào cướp tiền :))

" Ba tên kia giơ tay lên!! Bọn tao có súng đấy!!" Một tên đứng trước gào lên.

Cũng do đây là cửa tiệm nằm trong hẻm, nên chả có ai đi ngang qua.

Không ai đi ngang qua tức là hay có cướp.

Mà hay có cướp tức là nhân viên quá quen với tình huống này rồi.

Chưa kể Lữ Bố cũng không phải dạng vừa :))

Thế là cậu Triệu cùng Lữ tổng cân cả 4 thằng, toàn thắng không một vết đạn.

Nhưng một sự việc không hay ( Hoặc có ) đã xảy ra.

Hai tên khác, có vẻ là đồng bọn với 4 gã kia, bất ngờ đi từ cửa sau, tóm Murad làm con tin.

Cậu mặt tỉnh bơ, dù chúng đang dí súng vào đầu cậu. Tính dùng " tàn ảnh đao" thoát khỏi bọn này thì lại thấy có một mái đầu trắng thân quen hiện ra nơi đầu hẻm. Ngay lập tức, Murad dừng động tác lại.

Triệu Vân khó hiểu: ủa rồi nó tính để nguyên vầy hả? Hay sao? Nhưng rồi cái quả đầu trắng Murad nhìn thấy cũng lọt vào đôi con ngươi xanh thẳm của anh, giúp anh hiểu vấn đề.

" Tạm thời đừng kích động vội." Triệu Vân chặn Lữ Bố đang tính lao lên, giả làm bộ căng thẳng, nhưng tay lại ra dấu: mọi thứ đang rất ok, đừng lo.

" Hửm? Mà tên này cũng ngon đấy chứ?!" Tên cướp nhìn Murad, " Ê thằng tóc nâu! Lại lấy tiền rồi bước sang bên để bọn tao đi. Bọn tao cần thịt thằng này, gần kia có cái khách sạn rồi."

" A!? Đừng mà..." Murad làm mặt sợ hãi.

" Ôi chộ ôi, cưng đừng khóc. Sẽ không sao đâu." Tên cướp cười hề hề, tay bắt đầu lần mò vào trong lớp sơ mi của Murad.

" Không! Yamete!!" Murad chực khóc đến nơi, cố thoát khỏi tay lão râu xanh kia.

" Tôi thật sự khuyên ông đừng nên làm vậy." Triệu Vân giật giật khoé mắt.

" Im mồm. Đến lấy tiền cho bọn tao!" Lão chĩa súng về phía Triệu Vân, tay còn lại vẫn lần sờ làn da của Murad.

" Tôi nói thật mà..."

Bởi vì ngay sau đó, một thân ảnh
" nhẹ nhàng" tông vỡ cửa kính, đá một cước vào mặt tên đang ôm Murad.

" Bảo rồi không nghe..." Triệu Vân thở dài.

" Nakroth!!!" Murad trưng ra bộ mặt thảm thương kêu lên.

" Này thì đụng vô vợ tao nè." Tên tóc trắng vừa xông vào vừa lẩm bẩm vừa đấm đá hai tên cướp kia.

" Hớ?" Lữ Bố nhướng mày nhìn anh chàng Nakroth kia.

Còn Nakroth, anh đánh xong liền quay qua Murad đang rơm rớm nước mắt đằng sau, ôm chầm lấy, vỗ lưng an ủi.

" Ổn rồi em yêu. Anh đánh chết cha chúng nó rồi."

" Hức... Em sợ lắm... May mà có anh..."

Kêu khóc là thế, nhưng ở một góc độ Nakroth không nhìn thấy, Murad đang cười khà khà vào mặt lão cướp vừa sàm sỡ cậu đang nằm im nhìn hai người họ chim chuột, một tay thì dơ 🖕rất tự nhiên :))

" Na... Nakroth!??" Lữ Bố bấy giờ mới kêu lên.

" Ơ.... Lữ tổng..." Nakroth tròn xoe mắt nhìn hắn.

Hoá ra hai cha nội này là đồng nghiệp, Nakroth làm ở bộ phận marketing.

Chủ tớ gặp nhau trong cái tình cảnh oái oăm này, thật khiến Nakroth chỉ muốn chui xuống đất.

" Từ từ đã, Nakroth, anh làm lại cái động tác đánh mấy tên cướp đi." Triệu Vân há hốc mồm bỗng chen vào.

" À, được thôi." Anh đồng ý, rồi vớ lấy cái lão hám trai kia đánh như đánh bịch bông.

" Hay quá!!!! Ha ha ha nghĩ ra được rồi!!!!!!!" Triệu Vân reo lên.

" Tôi nghĩ ra được bức vẽ cho cái bộ truyện ngôn lù chết tiệt kia rồi!!!"

" Uầy..." Cả ba người còn lại lên tiếng.

Triệu Vân xúc động ôm chầm lấy cả Nakroth cả Murad, cảm ơn lia lịa.

* Nakroth bất giác cảm thấy có ai đang lườm mình :))

Ôm xong, Triệu Vân lôi máy tính ra ngồi vẽ tại chỗ luôn, chỉ khoảng gần một tiếng sau là hoàn chỉnh, nộp luôn cho kịp dead line.

Bốn người ngồi nói chuyện ( sau khi đã hốt mấy tên cướp kia ra đồn ). Thế mới biết Nakroth cũng là khách quen của tiệm, trước cả Lữ Bố ( ảnh đến ngắm vợ ). Nhưng cả buổi Nakroth chả nói nhiều, bởi vì anh cảm thấy vẫn có ai đó đang lườm mình, trong khi cả ba người kia vẫn đang cười nói rất vui. Rồi ánh nhìn rợn tóc gáy kia càng dữ dội hơn khi nghe nói hồi cấp ba anh và Triệu Vân có ở cùng phòng trong kí túc xá.

" Vậy thôi, tôi xin phép về nhe!" Triệu Vân xách cặp đựng máy tính đứng lên, kéo ghế rời khỏi.

" Để tôi đưa cậu về. Giờ xã hội nguy hiểm ghê... Khéo lại gặp phải tình huống như Murad." Lữ Bố cũng đứng lên.

" Hai người họ thân ghê." Nakroth trầm trồ sau khi hai người họ đi khỏi.

______________________________________

" Vậy, hẹn gặp lại ngày mai nhé!" Triệu Vân đẩy cửa xe bước xuống, bởi vì sau đó Lữ Bố lại phải đi gặp đối tác.

" Ừm. Mà nè."

" Ơi?"

" Cậu có nghĩ đến việc...có thêm một mối quan hệ giống Nakroth và Murad không?" Lữ Bố ngập ngừng hỏi.

"!?" Triệu Vân ngẩn người, rồi nhanh chóng đoán được ý sâu xa trong câu nói vừa rồi.

Gò má anh phớt hồng, rồi nháy mắt tinh nghịch:

" Còn phải xem đối tượng. Tôi nghĩ hai ta khá hợp nhau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro