Chuyện cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con mẹ nó thằng Yorn đứng lại ngay cho tao!!!!"

Sáng hôm nay, khi mọi người trong phòng biên tập còn đang thư thả cầm cốc cà phê nhâm nhi, thì ở hành lang, họ bắt gặp một tóc nâu một đầu vàng đuổi nhau tới tấp.

" Triệu Vân à, tha cho tao!! Tao thật sự chỉ nghe nhầm lịch họp thôi mà!!!"

Chả là sáng nay lúc Vân Vân đang solo liên quân, dùng Payna solo Maloch :)) thì thằng Yorn gọi điện, bảo nay có cuộc họp mà, sao không đến.

Thế là anh cuống cuồng phóng con Wave tàu của mình đến toà soạn, tóc chưa kịp buộc, cà vạt chưa kịp thắt, dây giày cũng chưa kịp buộc. Kết quả là thằng óc lợn kia nhìn nhầm lịch họp :))

Giết được cái thằng mặt giời kia xong, Triệu Vân chỉnh đốn lại trang phục. Anh hỏi Annette để mượn dây buộc tóc, nhưng cô bảo không có.

Chưa hết, bà Violet nhảy vào ném cho cái câu:

" Thôi, thành thụ rồi, thả tóc ra mới câu dẫn được anh công chứ ~ Mà mày bỏ tóc ra thụ lòi luôn này, dù buộc vào cũng không làm mày thành 'công' được."

Nghe đâu sáng hôm đó Butterfly phải đến hốt vợ đi bệnh viện.

Còn Triệu Vân, anh chấp nhận để tóc xoã hôm nay.

" Vân này." Dirak, trưởng phòng biên tập, phụ trách bản thảo nhóm Triệu Vân, bỗng gọi anh vào phòng.

" Phiền cậu mang hộp cơm này sang công ty bên kia được không?" Dirak cười cười.

" Cho... Cho ai ạ?" Triệu Vân nghiêng đầu, vài lọn tóc rơi xuống trước ngực.

" Ờm... Cho D'Arcy."

"..."

Triệu Vân đến nẫu ruột với hai ông này.

Dirak và D'Arcy là hai người bạn hàng xóm, lớn lên với nhau giống anh và Murad. Họ yêu nhau từ năm 3 đại học. Nhưng không phải yêu bình thường.

Dirak yêu D'Arcy, nhưng cứ nghĩ là đơn phương, nghĩ người kia không yêu mình, nên dùng dằng mãi không tỏ tình. Chết nỗi là ông D'Arcy cũng thế :)) ổng nghĩ mình không có cửa và nghĩ Dirak yêu Sephera rồi ( nhưng bà Sephera theo nghiệp hủ ). Đến bây giờ thì ông Dirak công khai theo đuổi luôn, nhưng ông D'Arcy cứ bảo khéo đấy không phải " true love" nên cứ giữ hình tượng phũ phàng của mình.

Đấy. Kết quả là đến bây giờ vẫn không về nhà với nhau, cứ bảo đối phương không thích mình mặc dù nó thích mình đến cái mức ume luôn rồi.

Triệu Vân nhận cái hộp cơm cuốn khăn con thỏ màu hường đi sang công ty gặp D'Arcy, cách toà soạn hai con phố.

" Chị cho tôi gặp phó giám đốc D'Arcy được không ạ? Tôi đến đưa cơm." Triệu Vân nói với chị lễ tân.

" À vâng. Mời anh đi theo tôi." Chị lễ tân mặt trông rất khó ở dẫn anh đi.

Chị ta mang mái tóc vàng nhạt, buộc hai bên. Nhìn thì thiếu thân thiện nhưng thật ra được khá nhiều người yêu quý, kính cẩn gọi tiếng " đại tỷ Capheny".

Lên đến nơi, Triệu Vân bất ngờ nghe thấy một tiếng gào quen thuộc:

" Hayate!! Thôi nhìn Enzo và bắt tay vào làm việc đi!!! Tôi còn cả đống hồ sơ cho cậu duyệt đây này!!"

Bước vào căn phòng treo bảng ' Bộ phận đặc biệt', thứ Triệu Vân thấy đích thị là một bãi chiến trường.

Lữ Bố đang xách cổ áo Hayate.

Hayate đang ngắm Enzo bằng con mắt dâm tà.

Enzo đang bám váy Payna nhờ cô đập chết cha thằng dâm dục kia.

Payna đang giơ cây thánh giá vào Hayate.

Errol đang ngồi uống trà.

Veera đang coi dramma.

Krixi và Natalya đang coi phim đam H+++.

Điêu Thuyền đang quay phim.

D'Arcy đang gục xuống bàn ngủ.

Triệu Vân quay qua Capheny, thấy cô mặt hằm hằm lắp ống súng máy, rồi xả đạn vào căn phòng nhốn nháo kia.

" Con mẹ nó bọn cấp trên về chỗ!!!" Capheny hét lên.

Và thế là cả Lữ tổng lẫn những người khác tốc biến về vị trí trong phòng.

Sức mạnh của chị lễ tân :))

" Ủa? Cô bé nào kia?" Errol ngước mắt lên, chỉ vào Triệu Vân.

" Cái gì? Tôi con trai nha!" Triệu Vân xù lông.

" Âu mai gót!! Một bé thụ cute!!" Krixi và Natalya hét lên.

Sao ai cũng bảo anh thụ hết vậy??

" Cậu Triệu?" Lữ Bố ngạc nhiên.

" Oắt? Anh quen cậu ta??" Điêu Thuyền mở to mắt.

Thế rồi, cô nhìn Triệu Vân, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Điêu Thuyền cúi xuống, mở điện thoại, điên cuồng nhắn tin, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Mình sắp bị đánh ghen à? - by Triệu Vân.

Thật ra, Điêu Thuyền đang nhắn với Liliana:

Chị ơi, tiểu mỹ thụ tiểu mỹ thụ!!!!

Vậy ra xung quanh Triệu Vân toàn hủ nữ cả :))

" Cậu đến có việc gì thế, cậu Triệu?" Lữ Bố thân thiện hỏi.

" Ừm... Ông Dirak trưởng phòng biên tập toà soạn của tôi có nhờ tôi đưa cho ông D'Arcy."

D'Arcy ngẩng phắt đầu lên, mặc dù cái mặt thì lạnh tanh nhưng mắt thì sáng hơn cả cái đèn led.

Anh nhận lấy hộp cơm con thỏ từ tay Triệu Vân. Để ý thấy có phong thư đính kèm bên trên hộp, D'Arcy nhanh chóng mở ra xem.

Nó viết:

Ăn xong rồi đổ anh đi D'Arcy 💓💓
_ Từ Dirak ( chồng tương lai của em)

Triệu Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn biểu cảm của D'Arcy, mỗi tội ổng gục đầu xuống bàn do hạnh phúc rồi.

Triệu Vân thở dài, mọi người cũng thở dài ( vì họ biết chuyện của Dirak và D'Arcy rồi ), chỉ có một người vẫn đang ngơ ngẩn ngắm người thương.

" Hôm nay cậu lại xoã tóc à?" Lữ Bố tiến đến bên Triệu Vân.

" Ừm. Sáng nay đi vội quá, tôi quên buộc." Triệu Vân vuốt tóc, rồi bỗng ngước lên nhìn Lữ Bố, " Anh thấy xấu à?"

" Không, đẹp hơn thì có." Hắn bỗng cầm lấy một lọn tóc của anh, miết nhẹ, xong mỉm cười.

" A! Vậy tốt rồi. Nhưng mà vì nó khá vướng, vả lại cũng làm tôi giống con gái quá, nên hôm sau tôi vẫn sẽ buộc nó lên." Vân Vân cũng cười theo, để mặc ai kia nghịch tóc mình.

Ý? Không khí gì vậy nè?? - by những người còn lại trong văn phòng.

Lý do Triệu Vân không cắt tóc là do Illumia không cho cắt. Cổ bảo cắt tóc đi thì trông hai người họ chẳng giống chị em ruột gì cả, nên nuôi tóc dài đi.

" Ờm... Vân Vân này... Em về bên toà soạn thì bảo với Dirak là anh cảm ơn, cả về hộp cơm, lẫn phong thư. Vậy nhé. Phiền em rồi."

D'Arcy bước tới nói với Triệu Vân khi anh tính đi về lại toà soạn.

Triệu Vân vừa đi vừa nghĩ: Sao hai ông già Dirak với D'Arcy không cưới quách nhau như thế? Cứ kéo dài ra làm gì nhỉ? Hai ổng thừa biết người kia thích mình mà? Chả hiểu đâu ra lắm lí do trì hoãn việc tỏ tính thế, phải anh thì anh nhắn tin nói quách đi cho xong.

Còn Dirak, ổng hừng hực khí thế sau khi nghe Triệu Vân truyền đạt lại lời D'Arcy. Gã tự nhủ:

" D'Arcy nói vậy tức là mình tiến thêm được một bước rồi. Đợi đấy D'Arcy! Tôi sẽ mang em về làm vợ!!"

Nhưng đáng tiếc là đám nhân viên của gã biết tỏng cái lời bên trên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro