Chuyện em nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi xem mắt, Illumia và Marja còn cố tạo không gian riêng cho hai anh chàng thân thiết kia.

Triệu Vân thoải mái nói chuyện, không hề để tâm đến mưu kế của bà chị. Còn Lữ Bố cứ tủm tỉm cười, lặng lẽ lắng nghe anh chàng tóc nâu mượt đi bên cạnh, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng, kể thêm vài ba câu chuyện về bản thân hắn.

" Í!? Thằng Vân kìa!!!!!"

Triệu Vân giật mình quay ngoắt lại, bàng hoàng nhìn hai bà cô đang cầm cốc trà sữa vẫy tay cách đó vài chục bước chân.

" T... Taara? A đù, cả con Violet..."

Phen này lại mất liêm sỉ lần nữa trước mặt Lữ Bố rồi...

" Hey hey, mày có chồng sao không ới bọn tao một tiếng? Mày có biết bọn tao lo cho tương lai mày lắm không?" Violet cười híp mắt, tay quàng cổ thằng bạn.

" Ai chồng ai chứ con điên!" Triệu Vân giật cốc trà sữa trên tay Violet, quay đi uống cạn.

" Ối giời ơi cốc tà tưa đó 140k đó! Tao mới chỉ hớp vài ngụm mà sao mày nỡ nốc sạch của tao!!!????" Violet hoảng loạn.

Thế mà trong đầu nhỏ này mình lại thành thụ, mình soái ca thế này cơ mà, phải làm công chứ... Triệu Vân nghĩ vậy mà quên cả sự hiện diện của anh chàng cao hơn mình gần nửa cái đầu đứng bên cạnh, mất hết liêm sỉ mà cãi nhau ỏm tỏi với Violet đang khóc rống lên vì tiếc tiền.

Taara chín chắn, bỏ mặc hai đứa đồng nghiệp điên điên rồ rồ kia, quay ra bắt chuyện với Lữ Bố đang lạc lõng.

" Chào anh. Tôi có nghe Triệu Tử nói hôm nay cậu ấy phải đi xem mắt thì...có phải anh là..."

" À ừ, đúng rồi. Tôi là Lữ Bố, tự Phụng Tiên, sống gần nhà cậu ấy." Hắn chỉ vào anh chàng tóc nâu đang uýnh lộn gần đó.

" Tôi là Taara, đồng nghiệp của Triệu Tử và cô gái đằng kia. Tên cô ta là Violet." Taara cười, bắt tay hắn.

Cùng một hội mà chia thành hai nhóm: một trưởng thành, nói chuyện với nhau ôn hoà; một sửu nhi, uýnh lộn không màng liêm sỉ đang rơi tung toé.

" Ớ!? Anh Vân!!!"

Một giọng thiếu niên vang lên thu hút sự chú ý của cả 4 người họ.

Chủ nhân của giọng nói đó là một cậu nhóc tầm 18 tuổi, máy tóc xanh dương để dài, trên đầu có đeo một cặp kính giống kính chắn gió của phi công.

" Ủa Laville? Anh tưởng nhóc đang ở nhà bạn ôn thi?" Triệu Vân bất ngờ quay ra.

" Hì hì! Tại em ôn mấy bận liền căng thẳng quá nên về nhà học." Cậu nhóc tên Laville gãi đầu.

Rồi nó quay sang những người xung quanh, rồi nhận ra một gương mặt lạ.

" Ủa chị Violet, chị Taara, ai kia ạ?" Nó chỉ vào Lữ Bố.

" Đó là..."

" Chồng sắp cưới của Vân đó! Vui hông?"

Violet cắt ngang lời Triệu Vân, phán luôn một câu xanh rờn thay người trong cuộc. Cũng phải thôi khi Violet nói tự nhiên như vậy, bởi vì cô cũng là một đại hủ nữ mà!

Triệu Vân tá hoả, và anh liền đứng tim khi thấy Laville hùa cùng con mụ kia:

" Anh rể, sau này đành nhờ anh chăm sóc anh trai em rồi." Laville bay ngay đến trước mặt Lữ Bố, vui vẻ cười nói.

" À không. Tụi anh chỉ là bạn." Lữ Bố bối rối nói: " Nhưng mà em là..."

" Em nuôi của Vân ca ạ! Em tên Laville, bây giờ em đang học lớp 12 trường Garena!"

" Em nuôi à..."

" Cái lũ kia cút ngay về nhà cho bố!!!"
Triệu Vân mất kiên nhẫn đá từng đứa một đi khỏi, chỉ riêng Taara biết điều về sớm ôm vợ.

Đi trên con phố mua sắm nối về nhà, Triệu Vân xin lỗi rối rít vì để hắn phải vướng vào mấy đứa bạn với thằng em nuôi đến làm khó nhau. Lữ Bố xua tay, rồi hỏi:

" Thế... Cậu có thể nói cho tôi biết thêm về họ không? Mấy người bạn và đứa em cậu ý. Họ khá thân thiện và thú vị..."

" À." Triệu Vân đảo mắt " Thân thiện con khỉ á! Violet với Taara là bạn học cùng tôi suốt từ cấp 2 đến đại học. Taara thì còn đỡ, chứ mụ Violet thì thôi rồi. Bả mê tiền như người yêu, mà người yêu bả cũng y xì đúc, thành ra tối ngày đi kinh doanh với đi cờ bạc. Được cái con này cũng tốt tính, với mấy vụ tả cảnh tả người cũng giỏi, nên tôi mới nhân nhượng cho nó làm càn. Ai ngờ bây giờ nó quay ra ghép bậy bạ vầy đó..."

" R... Ra vậy..." Lữ Bố bất ngờ khi nghe Triệu Vân nói bề bạn mình. Dù anh kêu ghét người này người nọ, nhưng lại không giấu được chút tự hào khi kể về họ cho hắn nghe.

" Còn Laville ấy hả? Tôi nhận nuôi nó 9 năm trước. Lúc đấy nó lang thang trên chợ đầu mối, nhìn thảm cực kì. Hồi ấy nó ít nói lắm, tóc lại dài đến bắp chân kìa, loà xoà luộm thuộm kinh được. Tôi khi ấy mới vào cấp 3, mới làm thêm ở hiệu sách nên cũng dư chút tiền chăm sóc cho thằng bé. Nghe nó kể thì nó đang đi học bình thường thì tự dưng bố mẹ bắt nó ở nhà, rồi ly hôn, đẩy nó ra đường. Chẹp, thế mà nhanh thật, Laville tính vào học viện quân y đấy. Chắc lại theo Zata rồi." Triệu Vân lại thao thao bất tuyệt.

" Zata là..." Lữ Bố hỏi.

" Ừm, cháu trai tôi. Từ ngày Laville về nhà là tụi nó dính nhau dữ lắm. Anh xem, nghe Zata vào quân y là Laville cũng thi vào quân y luôn. Khéo rồi sau này tụi nó yêu nhau luôn mất..." Triệu Vân thở dài.

" A... Đến nhà rồi..."

Đi được một lúc, họ đã về đến nhà lúc nào không hay. Triệu Vân vẫy tay chào Lữ Bố, rồi mở cổng, bước vào nhà.

" Em về rồi..." Anh vừa tháo giày vừa nói.

Nhưng cả căn nhà lại tịch mịch lạ thường.

Liếc nhìn đồng hồ, Triệu Vân thấy đã 23:40, nên chắc mẩm rằng mọi người đều đã đi ngủ hết.

Tắm rửa rồi nằm trên chiếc giường êm ái của mình, Triệu Vân liếc qua tin nhắn mới trên Messenger, thì thấy Taara nhắn cho anh vỏn vẹn mấy chữ:

Nick Facebook của Phụng Tiên là Lữ Tiên Phụng

" Củ cải gì vậy?" Triệu Vân khó hiểu. Không dưng nhắn nick Facebook của người khác cho anh, thật chẳng hiểu cô nàng này nghĩ gì trong đầu.

Nhưng ngay sau đó, khi vào Facebook, Triệu Vân liền nhìn thấy một lời mời kết bạn.

Chưa kể lời mời kết bạn ấy đến từ một người tên Lữ Tiên Phụng.

" Âu shệt!!" Triệu Vân nhảy dựng lên.

Thế hoá ra con nhỏ Taara bắt chuyện rồi hỏi ra được cái này à?

Mà sao ảnh biết nick Facebook mình?

Kết bạn xong, Lữ Bố gửi một tin nhắn làm anh hơi nhíu mày:

Tôi ko nghĩ nick cậu đáng yêu như vậy

Ơ vãi ạ.

Chả là nick này Triệu Vân được bố mẹ lập cho hồi nhỏ, nên tên nick là Tiểu long thành Bạch Xích.

Nghe nó có trẻ trâu không?

Mỗi tội sau này lười đổi nên cứ giữ nguyên như vậy, rồi giờ bị hàng xóm lôi ra trêu chọc này.

Đang định nhắn lại chửi cho mấy phát thì ngoài cửa vang lên tiếng cót két của ván gỗ.

Triệu Vân bật chiêu 1 phi ngay ra cửa trước khi hung thủ kịp dùng chiêu 2 - tốc biến về phòng. Anh ngay lập tức tóm hung thủ rình lén lại, gằn giọng:

" Chú bảo tụi bây này, tụi bây mà còn lởn vởn bên ngoài này nhìn lén tau nữa thì ngày mai không có tiền tiêu vặt đâu."

Laville và Zata, hai thủ phạm rình mò toát mồ hôi gật đầu: nguồn tiền tiêu vặt chính của chúng là từ Triệu Vân cả, anh mà cắt đầu vào là coi như chết đói.

Hai đứa cầm tay nhau kéo về phòng của Zata, trả lại cho Triệu Vân căn phòng yên tĩnh cuối hành lang.

_____________________________

Xin hãy tha lỗi cho một con tới tận lớp 8 rồi còn tính sai :")) đoạn Vân Vân bảo nhặt nuôi Lavi 9 năm trước ấy, khi đó Vân Vân mới vào cấp 3 thôi, chưa lên Đại học được :"))

Thành thật xin lỗi :"((

Không hiểu sao khi đó tính 25 - 9 = 19 mới đau :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro