Chuyện xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân là nhân viên của tiệm bánh nhỏ trong một khu phố tương đối náo nhiệt. Bên cạnh đó, anh cũng là một hoạ sĩ thiết kế bìa và vẽ minh hoạ, hợp tác với hai đứa bạn cùng đại học trước đây là Butterfly và Taara trên một trang mạng văn học.

Ba người họ tương đối nổi tiếng. Taara lấy bút danh là Búa hộ vệ, Butterfly lấy là Yellow Butterfly, còn bút danh của Triệu Vân thì là Vân Long.

Họ hợp tác trong một thời gian dài, từ lúc mới tốt nghiệp đến bây giờ đã 3 năm, không ngôn tình, chỉ có tiểu thuyết đam hoặc bách, và đã có 4 cuốn được xuất bản.

Vấn đề là: trong ba người thì chỉ có cậu Triệu là còn độc thân, không crush, không người yêu, chỉ có công việc bên cạnh.

Và người chị của anh - Illumia - hoàn toàn bất mãn với việc này.

Còn tên chủ tiệm bánh anh đang làm việc là Murad - thằng bạn nối khố từ nhỏ của anh - cũng theo phe người chị, liên tục kêu anh đi xem mắt.

Illumia hôm nay cũng cằn nhằn Triệu Vân vì anh không lấy vợ, mà cũng chẳng lấy chồng, nhưng nhờ công của bà chị rể Marja mà anh lại phải chuẩn bị cho buổi xem mắt ngày mai, mà còn là với một tổng tài giàu nứt đố đổ vách sống trong căn biệt thự ngay đối diện.

" Giời ạ. Đã bảo không muốn đi rồi mà..."

Sau khi kể cho thằng bạn thân Murad xong chuyện xem mắt ngày mai, Triệu Vân gục ra bàn, càu nhàu mất hết hình tượng. Cũng may bây giờ chả có khách...

" Vậy thì lấy quách nàng nào đi cho xong, đỡ phải đi xem mắt nữa!"

" Con mẹ nó nói như mày thì tao đã chẳng khổ như bây giờ."

" Tại nhân phẩm mày cả thôi..." Murad cười đểu. " Ai biểu mày ế~"

A!

Thằng này ỷ nó có chồng rồi khịa mình này!

" Bố mày nghỉ việc cho mày dzừa lòng..."

" Ây ây thôi thôi thôi, tao đùa..."

Nói thằng Murad là chủ của Triệu Vân thì chỉ đúng trên danh nghĩa, vì người năn nỉ xin làm việc là tên đầu đỏ kia chứ không phải ai khác: tại cậu thiếu nhân viên.

Hai người đang chọc lẫn nhau thì cửa tiệm bật mở, tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Một vị khách bước vào.

Hắn ta có mái tóc trắng, hơi xù lên nhưng trông không luộm thuộm. Hắn mặc một bộ vest đen, đồng hồ đeo tay sáng loáng, nhìn là biết con nhà đại gia.

Chúc mừng! Hắn ta thành công chọc đúng vảy ngược của hai con đỗ nghèo khỉ kia rồi đấy!!

Nói là hai nghề, nhưng Triệu Vân lúc nào cũng phải cho thằng hâm Yorn đồng nghiệp mượn tiền, tai thằng chả mới có người yêu, nên muốn thể hiện ấy mà. Chỉ có cái nó mượn rồi quỵt bố nó luôn nên anh có thêm một nghề cũng như không.

Dù là đang điên lắm, nhưng hai người vẫn cố cười thật tươi chào đón hắn.

" Kính chào quý khách! Ngài muốn uống gì không?" Triệu Vân cười hỏi.

" À, phiền cậu cho một ly Cappuccino và một phần bánh kem matcha nhé." Hắn nói rất từ tốn.

Murad và Triệu Vân cùng kinh ngạc. Những vị khách đại gia trước đây toàn thể hiện độ giàu có của mình làm bọn họ tức muốn hộc máu, vậy mà vị này lại ôn nhu quá thể, ăn nói cũng ấm áp, có lẽ là một người đơn thuần tốt bụng.

Triệu Vân bất giác thả lỏng hơn hẳn, nụ cười trên môi cũng thoải mái hơn.

" Vâng, xin quý khách chờ một chút."
Nói rồi, anh bước vào căn bếp phía sau, theo thói quen gào lên:
" Thằng tóc gạch ngói kia mau xách mông đi làm bánh đi!!!"

" Cậu lúc nào cũng nói đồng nghiệp mình như vậy sao?"

Triệu Vân bất ngờ khi được vị khách sộp kia bắt chuyện. Anh cười bối rối:
" Tai nó là bạn thân tôi từ nhỏ. Không nói như thế là nó lại vừa làm vừa nghịch đấy."

" Ra vậy..."
Hắn gật gù, rồi bỗng mỉm cười.
" Tôi cũng có đứa bạn nhây nhây như vậy, lúc nào cũng phải hét ầm nó lên nó mới thèm duyệt hồ sơ cho tử tế, bằng không là nó cứ ngồi ngắm vợ mình làm phòng bên cạnh thôi."

" Hể..." Triệu Vân ngạc nhiên: không ngờ anh ta cũng giống mình.

" À chết! Nói chuyện với anh mãi mà không giới thiệu gì..."

" Không sao. Bảng tên cậu ghi hết rồi kìa cậu Triệu."

" A..." Anh cười trừ, gãi đầu nhìn vị khách thân thiện nọ.

" Tôi là Lữ Bố, tự là Phụng Tiên. Có vẻ chúng ta là đồng hương đấy."

" Haha! Thảo nào nhìn anh có vài phần giống tôi."

Thế là Triệu Vân kéo ghế, ngồi nói chuyện với Lữ Bố. Anh ngạc nhiên khi hắn cũng phải đi xem mắt ngày mai vì ế quá lâu, mà hơn nữa hai người lại cùng tuổi và có cùng người thân lo bao đồng.

" Em gái tôi, Aoi, con bé liên tục lải nhải về việc nó không có chị dâu, trong khi nó đang hẹn hò với một cô bé tên Alice trên trường rồi."

" Chị tôi còn có con rồi cơ! Tên thằng bé là Zata, và nó luôn ủng hộ mẹ nó, bắt tôi đi xem mắt."

Murad mang bánh và cafe ra, trông thấy hai người họ thân thiết, nên có chút bối rối không biết nên chen vào làm sao. May mắn là Lữ Bố vô tình chú ý đến cậu, mới giúp cậu không phải cầm khay đứng một bên nữa.

Ba người họ chia tay. Triệu Vân hôm đó vui vẻ hơn bình thường làm Murad tí nữa thì tống anh vào viện tâm thần. Nhưng Triệu Vân thấy hơi tiếc: chưa kịp trao đổi info với địa chỉ với hắn nữa.

Nhưng mà họ có duyên.

Hôm sau, Illumia tống thằng em trai đã 25 tuổi còn độc thân vào nhà hàng đã đặt trước, rồi dắt Marja đi trò chuyện với phụ huynh gia đình bên kia. Zata thì vẫn đang bận ôn thi đại học nên không đi cùng. Triệu Vân ngồi trong phòng, tròng mắt xanh dương dán chặt vào cái đĩa sứ để trước mặt. Mày nhíu lại, thiếu điều muốn dính vào nhau luôn, chứng tỏ bao nhiêu thoải mái hôm qua ở tiệm bánh đã bị bà chị thân yêu đá bay bằng sạch! Sạch bách!! Không còn một miếng!!!

Cánh cửa phòng bật mở, Triệu Vân ngước đầu nhìn, rồi suýt thì té ngửa khỏi ghế.

" Ơ ớ... Anh... Anh là..."

" Ủa? Cậu Triệu?!"

Lữ Bố tròn mắt nhìn đối phương.

Haha! Trái đất tròn quá mà.

Thành ra khi gia đình hai bên bước vào phòng ăn, thì vẻ mặt khó ở của Triệu Vân và Lữ Bố lúc mới đến đây bị văng đi đâu mất, chỉ thấy họ vui vẻ cười nói, hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới đại dương.

" Ôi cái thằng này..." Illumia đỡ trán khi thấy vẻ soái ca của thằng em hồi sáng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Triệu Tử đơn thuần, thoải mái và hoà đồng, y hệt hồi còn học cấp 3.

Nhưng bên cạnh đó, cô vẫn mỉm cười: vậy là chuyện hôn sự của thằng em trời đánh kia đã xong bước đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro