¶4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dọn đi thật đó hả?"

Bright đang xách đồ đạc của mình mang đi tới cửa thì bị gã Volkath đứng đó cản trở. Cậu nhướng nhướng bên mày bực bội, nhìn cái bản mặt ra vẻ đáng thương của gã.

"Tránh đường."

"Mày đi rồi ai dọn dẹp phòng cho tao nữa, ở lại với tao đi."

"Bạn gái của ông làm cái gì? Cút!"

"Có tin tao lên tới trường của mày làm loạn không?" Gã đột ngột thay đổi thái độ, giọng gầm gừ như thú dữ: "Ở nhà cho tao!"

"Mới sáng sớm mà muốn kiếm chuyện hả thằng kia!?" Gân máu nổi đốm đốm trên trán Bright co giật tức giận, cậu cũng không ngán một ai: "Giỏi thì ra đây tôi với anh solo ba trăm hiệp!"

"Sợ mày chắc!"

"Hai đứa có giỏi thì ba trăm hiệp với thầy đây này. Làm phiền hàng xóm vừa thôi."

"..."

"..."

Edras vừa xuất hiện là cả hai câm họng ngay lập tức, toát mồ hôi vờ như chưa có cuộc ẩu đả nào xảy ra. Gì chứ giả nai thì đám nhóc này giỏi lắm, khiến ông thở dài ngán ngẩm, riết rồi cũng chai lì hết cả.

"Volkath à, Bright nó cũng lớn rồi, ở kí túc xá thì có sao đâu. Sao con cứ cấm cản em nó?"

Chả là tối qua Bright ý kiến chuyện cậu sẽ dọn đi ở kí túc xá, tất nhiên Edras đã đồng ý hết mình, riêng gã Volkath thì vẫn đi theo cậu chàng cự nự suốt.

"Thầy cũng biết nó dễ dãi thế nào rồi! Lỡ đám cùng phòng giở trò thì sao!? Rồi còn đi làm thêm bên ngoài nữa chứ! Con đủ sức lo cho nó mà!"

Dù gì thì cũng đã ở cùng nhau suốt mười ba năm trời, Volkath đã sớm coi cậu như một đứa em trai bé nhỏ, cậu có thay đổi tính nết thế nào thì hắn vẫn yêu thương cậu. Cho nên hắn chẳng muốn Bright rời khỏi nhà, sợ tâm hồn trong sáng của cậu em trai sẽ bị vấy bẩn.

"Không phải trước kia con cũng đòi ở kí túc xá rồi muốn tự lập sao? Thì giờ em con cũng vậy thôi."

"Nhưng mà ..."

"Nhưng cái gì!? Tôi đi đây!" Bright quát nạt giận dữ, lôi hết ba lô đồ đạc chạy đi cho kịp chuyến tàu.

"Thằng xấc láo! Mày liệu hồn thì đứng lại cho tao!" Volkath nóng run người, sốt ruột định đuổi theo nhưng đã bị Edras cản lại.

"Được rồi mà, để nó đi đi."

"Nhưng mà thầy-"

"Con không tin tưởng Bright sao?"

"Con ..."

Hắn bỗng dừng lại không dùng dằn nữa, vẻ mặt nghiêm trọng đến toát mồ hôi, sau đó lại giương cặp mắt đỏ huyết nhìn bóng dáng nhỏ bé kia rời xa dần, ổn định lại tâm tình của mình.

"Tất nhiên là con tin tưởng nó rồi."

"Vậy thì con còn lo điều gì nữa? Để nó va chạm với đời thì nó mới trưởng thành hơn được, đúng không?"

"..."

Edras quá đỗi dịu dàng, quả thật biết cách dập tắc những cái đầu nóng nảy này. Volkath xem chừng đã nguội bớt, chỉ biết thở dài thuận theo ý của ông cùng thằng em ngu ngốc kia.

"Thôi được, con chịu thua nó rồi đấy."

Một lát sau ...

"Ủa? Anh Bright làm gì ở đây thế? Cơ mà sao đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?"

Laville đang đến trường thì ngạc nhiên khi thấy cựu thủ lĩnh đứng trong ngóc ở ngoài cổng. Nhóc tò te đi tới, tròn xoe đồng tử ngọc bích hỏi chuyện.

"Cũng chẳng có gì quan trọng đâu." Bright mỉm cười dịu dàng: "Chỉ là anh có chút việc cần nói với Violet thôi, anh đang chờ con bé."

"Bà chằn đó ấy hả? Em mới thấy bả ở kia kìa, cũng sắp tới rồi đó. Vậy anh cứ đứng chờ một xíu nữa đi ha? Em vào lớp trước đây."

"Ừ, em đi đi."

Quả thật như Laville đã nói, chỉ mất vài phút là Violet đã tới nơi, cô nàng trông thấy người quen liền phấn khởi chạy tới.

"Anh Bright! Sao anh lại ở đây? Anh chờ lâu chưa?"

"Cũng mới tức thì thôi."

Đợi nàng đi tới, Bright liền nói lên vấn đề của mình: "Chuyện anh nhờ em tìm giúp việc làm thêm ấy."

"À, chuyện đó ... em thật cũng chẳng hiểu cái ông Lorion đó nữa."

Violet cau mày bực bội, rút chiếc điện thoại màu xanh ra lướt lướt vào từng dòng tin nhắn rồi đưa cho Bright xem.

"Nè! Anh xem, rõ hôm trước ổng còn đồng ý nhận thêm người làm, thế mà đêm qua lại nhắn tin là không cần nữa."

Cậu nhìn từng dòng thoại trên màn ảnh nhỏ, rồi khẽ mỉm cười trấn an cô nàng từng là đàn em khi xưa: "Anh muốn gặp em là về chuyện đó đấy, thật ra hắn đã nhận anh vào làm việc rồi."

Cô nàng tóc đen ngắn tỏ vẻ bất ngờ, hí ha hí hửng hỏi chàng trai: "Ủa!? Bữa trước anh nói là ngại nên không dám xin trực tiếp mà. Ấy nè! Có phải anh mê ổng rồi không? Hihihi!"

"Cái con bé này! Là hắn chủ động tạo việc làm cho anh thôi!"

"Thì anh cũng phải nói người ta mới tạo cho chứ! Mê rồi thì nói đại đi! Ây da!"

Bright đổ mồ hôi nhéo má cô nàng hòng ngưng cái miệng nhiều chuyện ấy lại, thở dài một hơi mệt mỏi.

"Riết rồi thành quỷ hết cả."

.

.

.

Đôi bạn thân Bright và Yorn đang manh đồ đạc cồng kềnh, trên đường tới kí túc xá khang trang trong khuôn viên trường đại học. Gã Yorn vừa đi vừa lắm chuyện với mớ thông tin hắn thu thập được từ đêm qua.

"Tụi mình sẽ ở phòng 102 tầng ba, chung với hai đứa khác là Eland'orr với Valhein."

"Tôi vẫn không hiểu nổi làm sao cậu biết được mớ thông tin đó." Bright đổ mồ hôi nhìn tên bạn.

"Hì hì! Có gì đâu, vì hai đứa này đều là bạn thân của tớ hết mà. Quan hệ của tớ hơi bị dày đặc đó nha."

"Tsk! Kệ cậu. Đúng là thứ già chuyện."

"Hahaha."

Gã Yorn cười toe toét như được mùa, sau đó chợt bá vai cậu bạn, ghé tai thì thầm nói nhỏ: "Ê! Chuyện làm thêm sao rồi cu? Nghe nói cậu quyết định ở đợ cho ông Lorion à?"

"Cái gì mà ở đợ? Bị ngáo à?" Bright gắt gỏng đáp lại.

"Cậu mới ngáo ấy! Đã bị ổng phạt rồi mà nghĩ sao còn đi làm thêm ở nhà ổng? Có phải ổng ép buộc cậu không?"

"Đấy là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu."

Gã nghe Bright nói thế càng lo lắng hơn, gã vốn biết rõ đầu óc cậu rất đơn giản mấy chuyện bên lề, gần với lão Lorion khác gì tự mình vào hang sói.

"Bright nè, nếu lão ta có giở trò gì là phải nói cho tớ biết đó."

Cậu chàng nghe hai từ "giở trò", là lại nhớ đến cái ngày định mệnh hôm qua, ngày mà cậu mất đi nụ hôn đầu đời của mình. Thế là Bright lại xù lông đỏ ửng, tự nhiên hoá quạu đến nỗi phát ngôn bừa bãi.

"Cậu nghĩ tôi là con nít à!? Làm gì có chuyện tôi để hắn giở trò thêm một lần nữa!"

"Hử!?"

Yorn trố mắt nhìn cậu, cậu đổ mồ hôi tự chụp cái miệng hoạt động nhanh hơn não, rối rắm không biết giải thích lại kiểu gì.

"Cậu nói cái gì vậy Bright!?" Gã khóc ròng nắm cổ áo đối phương lắc như lắc thẻ coi bói: "Sao cậu lại để một lão đã có vợ con như thế cướp mất sự trong trắng chứ!? Tớ không muốn gả cậu đi sớm như vậy đâu! Huhuhu!"

"Gả gả cái quần! Bỏ tôi ra! Cậu đếch phải cha tôi!"

.

.

.

Sau giờ tan học, Bright đã qua khu chung cư sang trọng gần trường, hiện đang đứng trước căn hộ của hắn đúng như giờ hẹn. Thanh niên vẫn ngập ngừng chưa dám bấm chuông, còn bồi hồi những lời mà gã Yorn đã nói.

"Tóm lại là cậu phải cẩn thận với lão Lorion. Chính vì lão đã ly hôn từ lâu, nên tham muốn trỗi dậy là điều tất yếu."

Tham muốn thì đã sao? Hôm trước hắn chỉ là lấy cậu ra làm ví dụ thôi mà, nếu có thì hắn ra ngoài tìm mấy ả đàn bà, chứ điên sao mà chơi với một thằng đực rựa như cậu.

Nhưng cái Bright không ngờ là Lorion đã ly hôn, cậu còn nhớ hình ảnh vợ chồng hắn năm xưa rất hạnh phúc, thậm chí vợ hắn còn mang cái bụng bầu to tướng, thế mà lại hành ra như thế này. Phải chăng vì thế mà Lorion trông già đi và gầy ốm hơn hẳn? Với những câu hỏi đó trong đầu, Bright quyết tâm phải làm rõ vấn đề cho bằng được.

Kính kong!

Sau hồi chuông reo, chàng sinh viên đứng ngóng trông vài giây, dần dần nghe những tiếng bước chân vang lên đều đặn và ngày một to hơn, không có vẻ gì là hấp tấp.

Cạch!

Cánh cửa được Lorion mở ra, trong bộ thường phục nhìn rất già dặn giản dị, khác xa so với hình ảnh uy nghiêm nơi giảng đường. Bên má chàng sinh viên thoáng vài vệt hồng thích thú, bởi đây là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn như thế.

"Cậu vào đi."

Lorion với lời nói tử tế dẫn cậu học trò vào trong, làm cậu thay đổi suy nghĩ về hình tượng đáng ghét ban đầu của hắn, nhưng khi vào tới phòng khách thì bao nhiêu ấn tượng đẹp mới gầy dựng lại bị đỗ vỡ lần nữa.

"Đây là chuồng heo chứ có phải nhà ở đâu."

Chung quanh toàn là rác và rác, thậm chí còn có vỏ trái cây bốc mùi ẩm móc, một kẻ vốn ưa sạch sẽ như Bright thật không thể chịu nổi cảnh tượng kinh khủng này.

"Làm sao mà anh sống thọ được tới tuổi này vậy?"

Cậu buông lời mỉa mai, cả mặt tím tái ghê sợ cùng cực. Hắn vẫn dửng dưng đi tới bàn làm việc, ngồi xuống đối diện với cậu tỏ vẻ bình thản.

"Thì tôi cũng mướn người làm đó chứ. Nhưng cả chục cô chỉ được một tuần là bỏ cuộc hết cả rồi."

"Bỏ cuộc là đúng rồi chứ còn gì nữa."

Sao mà số cậu khổ dữ vậy không biết, tưởng chỉ dọn dẹp bình thường, hoá ra cũng không khác gì như dọn chuồng heo của ông Volkath ở nhà.

Bởi mới có câu chạy đâu khỏi nắng.

"Giờ cậu dọn dẹp luôn đi."

"Gì!? Bây giờ luôn á!?" Thanh niên há hốc mồm hoang mang: "Anh giỡn với tôi đó hả!? Tôi mới bị anh hành hạ ở trường xong!"

"Cằn nhằn cái gì? Ai bảo cậu chấp nhận công việc của tôi. Lúc đầu cậu có quyền từ chối mà."

"Anh-"

"Không nhanh là con gái tôi càm ràm cậu đấy."

Hể?

Hắn mới nói cái gì?

Con gái?

"Ba lại thuê người làm nữa hả? Đã nói là con không cần rồi mà."

Giọng nói lanh lảnh mang âm điệu rất kiêu căng, làm cậu tò mò nhìn sang, đứng dựa bên cửa quả thật là một bé gái chừng mười hai tuổi, tóc đen mắt nâu sắc lẹm, vài phần khá giống Lorion.

"Đám người làm thuê kia là đàn bà mà đã rất vô dụng rồi, ba còn thuê thêm một tên con trai."

Cậu đổ mồ hôi rùng mình. Không phải là khá giống, mà là giống y như đúc ấy chứ. Cái tính kiêu căng đáng ghét đó nhất định là kế thừa một trăm phần trăm từ ba nó.

"Ba với con đều bận làm bận học cơ mà, chúng ta phải mướn người làm chứ. Con đừng cứng nhắc như vậy nữa."

Hắn nhẹ giọng nhắc nhở con gái, trong khi bàn tay đã bắt đầu làm việc với máy tính. Bé con kia phồng má dỗi hờn, vội lườm sang Bright như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cái nhà này không cần người khác quản! Một mình con dọn dẹp là đủ rồi!"

Bright cứ tưởng cậu là cục súc nhất rồi chứ, hoá ra còn có người cao tay hơn cậu nhiều, chính là con bé này đây. Cậu chưa kịp nói gì với nhỏ, nó đã bắt đầu hung hăng to tiếng trước, chỉ tay hống hách vào cậu.

"Anh có giỏi thì anh dọn dẹp đống này trong vòng nửa tiếng cho tôi xem! Chưa có người nào qua được thử thách này của tôi cả!"

"..."

Nhỏ đúng là quá coi thường cậu rồi.

Hai mươi phút sau.

"Cái ... cái gì!? Sao có thể chứ?"

Con bé sững sờ trông thấy cả gian phòng trắng tinh sáng bóng lấp lánh, đôi mắt nó căng như muốn đứt tơ máu.

"Thế nào? Anh đã hoàn thành trước giờ quy định của em rồi đấy. Có tính thưởng gì cho anh không?"

Bright cũng trẻ con vô cùng, cậu nhoẻn miệng cười đểu hòng trêu chọc con bé. Nó nghiến răng tức giận, khoanh tay hất mặt sang một bên vẫn chưa chấp nhận thua cuộc.

"Hứ! Coi như anh thắng! Nhưng về việc nấu ăn cho tôi thì chưa chắc anh đã làm được đâu! Tôi kén ăn lắm đấy!"

"Được, chấp nhận thách thức."

Mười lăm phút sau.

"Nhoằm nhoằm! Thật là vô lí! Anh là con trai mà sao làm việc hơn hẳn những bà nội trợ thế!? Nấu ăn cũng ngon là sao!? Nhoằm nhoằm!"

Con bé cau mày tức giận, nhưng cái miệng thì vẫn hoạt động hết công suất, xơi gần một nửa dĩa cơm Bright mới nấu cho. Còn cậu ngồi đối diện nhìn nó ăn mà không ngừng cười, thầm nhớ tới những tiết dạy nấu ăn khủng bố của Edras trước đây, bây giờ thì cậu cảm thấy thương thầy vô cùng.

"Kinh nghiệm đấu trường đó em à. Anh đã từng làm việc ở một nơi còn tệ hơn căn hộ của em."

"Gì!? Ai mà ở dơ dữ vậy!? Tôi tưởng căn hộ của tôi là dơ nhất rồi chứ!?"

Cái nơi mà Bright đang nói tới không ở đâu xa, chính là căn phòng của gã Volkath bừa bộn tại nhà, ngày nào mà cậu chả dọn dẹp cho hắn, rồi còn nấu ăn cho nữa.

"Có phần cho tôi không đấy?"

Cái bụng lớn kia cuối cùng cũng vác thân xuống nhà bếp, Bright thấy hắn mà mệt mỏi vô cùng, nhấc người đi lấy bữa ăn đã làm sẵn.

"Rồi, rồi. Có ngay đây."

Lorion chậm rãi ngồi đối diện với con gái, mỉm cười nhìn cô nhóc ăn uống lấm lem đầy mồm. Bright đặt dĩa xuống trước mặt hắn, với một lực thật mạnh như muốn dằn mặt, nhưng hai bên má thì đã bắt đầu ửng hồng vì ngắm nhìn nụ cười hiếm có của hắn.

Cười đẹp như thế cơ mà. Sao anh ta không cười thường xuyên hơn chứ?

"Sao đấy?"

"Không có gì."

Chàng sinh viên vội giấu biểu cảm của mình, ngồi cạnh cô con gái của lão giáo sư, thấy mồm mép nhỏ dính đầy cơm trắng, cậu đưa tay ra lấy giúp đồng thời trách cứ nhẹ nhàng

"Coi kìa, ăn uống từ từ thôi. Dính đầy hết cả rồi này."

"Hứ! Ai biểu anh nấu ngon quá làm chi!"

"Đó là khen hay chê đấy? Con nhóc này thật là."

Bright quệt giúp nhỏ một hạt cơm, rồi chậm rãi đưa lên miệng liếm lấy, một hành động làm lu mờ hoàn toàn hình ảnh đứa con gái đáng yêu trong mắt hắn.

Là cậu vô tình hay là cố tình vậy?

"Anh không ăn đi? Ngồi thờ ra đấy làm gì?"

"Chứ cậu không định ăn sao?" Hắn đâu để Bright chỉnh đốn mình dễ dàng như vậy, liền hỏi ngược lại gây khó dễ.

"Trước khi tới đây tôi đã ăn rồi. Bây giờ tôi về đây."

Thấy Bright vội vàng xách mông đi, con bé chau mày níu vạt áo cậu lại, hỏi vẻ kiêu căng: "Ngày mai anh có tới nữa không đấy?"

Cậu khẽ buồn cười, nhếch miệng hỏi ngược lại cô bé: "Thế em muốn sao?"

"Xí! Làm như tôi cần anh lắm ấy!"

Vẻ ngoài nó hống hách khó ưa, chứ thật ra là rất muốn cậu ở lại với nó, có lẽ nhỏ đã bị khả năng nội trợ của cậu chinh phục mất rồi.

Bright lẫn Lorion thở dài ngao ngán, nhìn sơ qua là biết con bé dối lòng.

"Haizz ... Được, được. Ngày mai anh lại tới làm phiền nhóc đấy."

Chàng sinh viên tháo chiếc tạp dề nâu ra treo vào móc tường, định đi ra khỏi khu bếp thì bị con bé gọi với lại.

"Này! Anh tên gì?"

"..."

Cứ tưởng nó chẳng thèm quan tâm tới cậu luôn chứ.

"Bright."

"Hừ! Tôi là Lora! Liệu mà sau này chăm sóc tôi đàng hoàng đấy!"

Chẳng có lời nhờ vả nào mà như đe doạ thế này cả.

"Rồi, rồi."

Chàng sinh viên buồn cười ra phòng khách lấy chiếc cặp, nhanh nhẹn tới ngoài cửa mang giày vào, ngồi xuống buộc dây lại. Lorion từ trong bước ra, khoanh tay đến bên cậu chàng lên tiếng.

"Trời cũng tối rồi, cậu cứ ở lại nhà tôi một đêm đi, giờ ra đường nguy hiểm lắm."

"Kí túc xá cách có vài bước chân, anh lo cái gì."

Chật vật nãy giờ Bright mới buộc dây giày xong, gương mặt nhăn nhúm khó ở lườm lườm hắn.

"Với lại ai biết được anh lại định giở trò gì với tôi?"

"Giở trò gì?"

Lorion mặt lạnh tỏ vẻ ngây ngô, khiến tên học trò phát quạu gặn lại: "Trò gì thì anh tự biết đi, tạm biệt."

Rầm!

"..."

Hắn khẽ che miệng phì cười, không nghĩ Bright lại ngốc nghếch và ngây thơ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro