¶3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, cậu đi copy tệp này giúp tôi năm mươi bản, rồi đem đến phòng giáo vụ ngay."

"..."

Mới sáng sớm, đang ngồi nghe gã Yorn tám phét ở hàng ghế gần bồn hoa lớn, Bright lại gặp Lorion tình cờ đi ngang qua, cũng lại được giao việc lặt vặt. Cậu nhăn mày miễn cưỡng nhận lấy, hắn đi khỏi một quãng xa thì Yorn mới tò mò nhiều chuyện.

"Ê, bây giờ đã bước sang tuần mới rồi mà. Sao thầy ấy vẫn sai vặt cậu vậy?"

"Tôi bị phạt thêm hai tuần nữa."

"Con lợn gợi tình!? Cậu lại làm cái gì nữa vậy Bright?"

Gã á khẩu đổ mồ hôi, bị bơ hoàn toàn bởi cậu bạn đang bận bịu đọc mớ hồ sơ kia.

"Chẳng gì cả, bớt nhiều chuyện đi."

Bright mệt mỏi chẳng thể lớn tiếng chửi tên bạn, chỉ nhíu mày gườm gườm đe doạ, chốc lát cậu bỏ mặc Yorn đi tới phòng hành chánh, gã nhiều chuyện ấy liền tò tò theo sau.

"Cho tớ đi cùng với."

Đến căn phòng với cả dàn giáo viên đang làm việc buổi sáng, cậu trông thấy Lorion ngồi đầu dãy, gần với chỗ máy photocopy. Hắn vẫn mặt lạnh như thế, đang thảo luận với một nữ giáo viên khác, cậu cố gắng làm lơ, cùng gã Yorn đi copy mớ tệp hồ sơ trên tay.

"Mà nè, cậu nói thầy ấy phạt cậu mỗi chiều tan học thì qua phòng giáo vụ dọn dẹp phải không?"

"Ừ."

Yorn rãnh rỗi hỏi chuyện cậu chàng bận bịu điều chỉnh cái máy, gã nhăn mày khi nghe cậu trả lời khá bình thản, giọng điệu cáu kỉnh: "Cậu có phải hiền quá rồi không? Thầy ta chỉ phạt có thế! Vậy mà ổng sai vặt chuyện khác thì cậu cũng giúp là sao? Cậu có thể biện giải được mà."

"Kệ tôi."

Gã vò đầu bó tay, chẳng thể hiểu nổi tên bạn của mình, rõ là người cục súc mạnh miệng, mà sao ai nhờ cái gì thì cũng giúp thế. Dù phần tính cách này của Bright rất được lòng mọi người, nhưng lỡ có ai khác thấy thế mà lợi dụng thì há chẳng phải chịu thiệt thòi sao? Ví dụ như gã Lorion lúc này chẳng hạn.

Suy nghĩ hoài cũng nhức đầu, Yorn tạm gán chuyện đó sang một bên, lèo lái sang vấn đề khác.

"Bright, có tính ở kí túc xá không? Tớ với cậu đi đăng kí."

"Hả? Gì phải phiền phức vậy?" Cậu chàng cau có khó chịu.

"Mình phải tự lập chứ, đâu thể dựa vào gia đình hoài." Yorn bá vai tên bạn, nhoẻn miệng cười tươi: "Tớ nghe nói là sắp bốn đứa vào một phòng đấy. Mỗi đứa đi làm thêm ngoài giờ thì cũng đủ vốn hùng vô để trả tiền rồi."

"..."

Cậu đứng ngớ ra suy nghĩ thật kĩ, nhớ tới bóng hình gầy gò đáng thương của Edras, bao năm qua ông phải nhọc tâm nuôi nấng, chăm sóc cậu và Volkath nên người.

Volkath cũng đã đi làm kiếm thêm thu nhập để giúp Edras rồi, cậu cũng phải đỡ đần giúp thầy ấy bớt cực nhọc mới được.

"Xong mớ này rồi tôi với cậu đi đăng kí."

"Ok!"

Vừa giải quyết vấn đề xong, mớ tài liệu cũng đã được copy hoàn tất, hai gã bạn dính dính với nhau tới phòng giáo vụ, tiếp tục bàn luận vấn đề sinh hoạt tập thể trong tương lai gần. Lorion đã nghe hết tất thảy, nhưng không có vẻ gì là quan tâm, hắn trở lại với công việc của mình, vẫn vẻ mặt chán nản u tối.

"Giáo sư, tôi để nhờ ở đây một chút nhé." Hiệu trưởng Ilumia ôm một sắp giấy tờ tới chỗ hắn nhờ vả, còn chẳng chờ hắn trả lời thì nàng đã đặt hết xuống kế bên hắn, quay qua phía sau tiếp tục bê thêm một mớ khác. Lorion tò mò liếc mắt qua xem, cầm lên một xấp nhỏ lật từng tờ coi xét.

"Sơ yếu lí lịch?"

"Vâng, chồng đó là của các em năm nhất đấy."

Hắn lật qua lật lại chỉ xem sơ xài, thấy không có gì thú vị định trả lại chỗ cũ, nhưng khi tớ tờ cuối cùng, hắn liền khựng lại căng mắt bàng hoàng.

"Hiệu trưởng, đây là ..."

Nghe hắn gọi mình, Ilumia thắc mắc đi qua, trông sang tờ sơ yếu hắn đang cầm, nàng cười buồn một vẻ xót xa.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Cả tôi khi mới xem qua cũng phản ứng y như anh vậy. Thật không ngờ một thủ khoa toàn quốc mà đã mất cha mất mẹ từ khi còn rất nhỏ."

Hắn vẫn không thôi hoang mang, mãi nhìn chăm chăm vào tấm sơ yếu lí lịch cuối cùng đó, là của cậu chàng Bright. Bấy giờ hắn mới nhớ ra thái độ kì lạ trước đó một tuần của cậu.

Lorion vội tháo kính xuống, lấy tay day day vầng trán nhức nhối, giọng sầu cảm lộ vẻ hối lỗi: "Mình đúng là ngốc mà."

"Hở? Anh sao vậy?"

.

.

.

"Haizz ... Cuối cùng cũng xong."

Bright mệt mỏi chất chồng sách cuối cùng lên kệ, cả căn phòng giáo vụ lại được sạch sẽ như mới. Cậu thầm nguyền rủa tên Lorion, gã làm cái quái gì mà ngày nào cũng bày bừa tứ tung.

"Chưa xong đâu, ở lại giúp tôi ghim nốt chồng giấy này lại đi."

"..."

Và còn tạo thêm công ăn việc làm cho cậu nữa chứ. Có ai mượn hắn đâu? Rõ là muốn làm khó người ta mà. Càm ràm khó chịu là thế, nhưng làm thì cậu vẫn làm, liền tay kéo cái ghế ra ngồi vào bàn làm việc như thường ngày.

Không biết cậu có nhận lầm người không nữa? Có thật hắn là ân nhân năm xưa của cậu không vậy?

"Anh đúng là ác bá."

"Cẩn thận cách xưng hô."

"Vâng, vâng. Thầy là đồ ác bá."

"..."

Kiểu gì thì cậu cũng xỏ xiên Lorion cho bằng được.

"Làm nhanh đi."

"Vâng."

Buổi chiều nắng hồng yếu ớt, xen kẽ trong ngọn gió xuân cuộn theo những cánh hoa anh đào bay nhẹ vào cửa sổ phòng giáo vụ. Sắc hồng phai vươn trên mái tóc dài bồng bềnh của Bright, từng cánh từng cánh như một món đồ trang sức tinh xảo, làm mái tóc dài ấy nổi bật thêm dưới ánh nhìn lay động của Lorion.

Trừ cái tính cục súc ra thì hắn phải công nhận Bright rất tuyệt mỹ ở mọi góc nhìn, thần sắc nghiêm trang như một vị thánh nhân, đặc biệt là đôi mắt thuần khiết không nhuốm màu hoen ố.

"Ơ? Anh làm gì vậy?"

Đang cặm cụi ghi chép, Bright bị hắn động sau ót làm giật cả mình. Lorion điềm nhiên cầm một lọn tóc của cậu lên, đắm chìm trong màu xanh hài hoà đó, bất giác có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Hắn thích mái tóc của cậu, thật sự rất thích.

"Tôi chỉ lấy cánh hoa rơi trên tóc cậu thôi."

"Ờm ... thế à? Cám ơn anh."

Cậu mau chóng lờ hắn đi, không để hắn làm mình bị phân tâm. Nghĩ là thế chứ thực hành thật sự rất khó, Lorion cứ thích thú nâng niu tóc cậu mãi thôi, làm sao mà bơ hắn được.

"Này! Đừng có nghịch tóc của tôi."

"Cậu kì lạ thật, tôi đã làm khó đủ điều, vậy mà cậu vẫn không chống cự."

Hắn vô thức nói ra suy nghĩ của mình, trong khi tay vẫn vân vê từng sợi tóc của Bright. Cậu cảm thấy hoang mang, cảm thấy hắn hôm nay đột nhiên lạ lùng.

"Anh mới là người kì lạ. Tự dưng lại nói thế? Tôi tưởng anh kiểu như chẳng quan tâm tới thiên hạ chứ."

"Còn cậu thì sao? Dù tôi đã nặng lời như vậy mà cậu vẫn đến đây giúp việc cho tôi."

"Hả? Anh lại nói tới cái gì nữa đấy?"

Bỗng chốc hắn luồng tay ra sau đầu Bright, ép cậu dựa vào lòng ngực vững chắc của hắn. Cậu chàng mở to mắt sững sờ, vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Này, anh ..."

"Tôi xin lỗi."

Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của hắn, nó không hề loạn nhịp hay mạnh mẽ, tiếng đập ấy rất chậm chạp và nhẹ nhàng, cảm giác thật sầu buồn, như khúc nhạc cổ điển không lời, mang nặng nỗi buồn u uất qua bao năm tháng.

"Sao anh phải xin lỗi?"

"Tôi đã xem sơ yếu lí lịch của cậu. Tôi xin lỗi vì đã nói cậu không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, vì đã nói cậu là gánh nặng của gia đình."

"..."

À, cậu hiểu rồi. Vậy ra hắn cũng thấy hối lỗi với những lời nói hôm trước sao? Hoá ra cũng không đến nỗi vô tình như cậu nghĩ. Đồng tử hoàng ngọc giương lên nhìn hắn, trong trẻo không hề có chút căm hận nào, ngược lại còn cảm thấy ấm lòng hạnh phúc.

"Không sao đâu. Dù gì tôi cũng đã quen với những lời nói như thế từ lúc bé rồi."

"..."

Cậu không oán trách hắn, nhưng hắn lại cảm thấy giận bản thân vô cùng, càng nhói lòng hơn khi nghe cậu giải bày sự tổn thương đã chai mòn qua bao năm tháng, một cách bình thản vô ưu vô sầu. Phải chăng đây chính là lí do hình thành nên tính cách của cậu?

Lorion muốn làm một điều gì đó, như sự đền bù cho vết thương hằn sâu trong trái tim đã hoá sắt đá ấy.

"Hiện tại cậu có cần gì không?"

"Cần gì à?" Cậu học trò gõ gõ đuôi bút bên thái dương, môi cong lên suy ngẫm, khẽ liếc qua hắn nghi ngờ không biết gã có định giở trò gì không.

"Ờm ... một việc làm thêm."

"Vậy thì cậu hãy qua giúp việc nhà cho tôi đi, tôi sẽ trả lương đầy đủ."

Bright ngỡ ngàng không tin nổi những gì mình mới nghe. Thế quái nào hắn xuống nước với cậu nhanh vậy? Đúng nghĩa với cái câu tạo công ăn việc làm luôn đấy! Không phải gã chẳng ưa cậu sao?

"Đ-Được hả?"

"Ừ, tôi ở khu chung cư rất gần đây. Cậu không phải lo chuyện đường xá xa xôi đâu."

"Ờ ... ừm ... thế thì ... cám ơn anh ..."

Bề ngoài dè chừng là thế, chứ bên trong Bright đang vui sướng như được mùa. Gì chứ có công việc gần kí túc xá thì quá tuyệt còn gì! Đỡ hơn ba cái việc phục vụ quán bar mà gã Yorn đề cập, vừa xa xôi lại vừa ngập tràn tệ nạn xã hội.

Cũng hay chính là cơ hội để cậu tiếp cận tìm hiểu hắn rõ hơn và cả việc trả ơn hắn nữa.

"Nè, tôi làm xong rồi, tôi có thể về được chưa?"

Cậu sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp, rồi quay qua hỏi Lorion một cách đàng hoàng. Hắn thoáng ngạc nhiên vì thái độ của cậu, sự cục súc thường ngày đâu mất rồi, chỉ vì có việc làm thêm mà cậu thay đổi dễ dàng như vậy sao? Thế nếu không phải là hắn mà là bất cứ ai, kể cả là một kẻ lợi dụng, cậu cũng sẽ như thế sao?

Trong lòng hắn chợt nóng rực bức bối vô cùng, vốn định sẽ để cậu đi, nhưng lại thay đổi suy nghĩ vào phút cuối, quyết giữ chân cậu để giải quyết vài vấn đề.

"Bright, cậu nên hạn chế cái thói luôn giúp đỡ mọi người đi. Tuy đó là thói quen tốt, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó cả."

Bỗng hắn cau mày khó chịu như ngày thường, làm Bright bối rối khó tả. Cậu chàng dần lấy lại sự cục súc, giọng điệu nặng nhẹ hung dữ: "Gì nữa? Muốn kiếm chuyện à? Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh?"

"Tôi chỉ là lo cho cái sự trong trắng của cậu sẽ bị lợi dụng thôi."

"Hả!? Lợi dụng gì chứ!?"

Lorion thở dài mệt mỏi vì cậu học trò vẫn chưa thông não. Rõ là mâu thuẫn mà, kẻ tỏ ra mình côn đồ như thế mà lại ngây thơ không tưởng, ra đời kiểu gì cũng bị thiệt thòi. Hắn phải dạy dỗ Bright một bài học mới được.

"Ngốc thật."

"Ơ!?"

Bỗng nhiên Lorion chộp lấy khuôn cằm của Bright, ép cậu phải nhìn thẳng vào đáy mắt đen tuyền của hắn. Gương mặt xinh đẹp kia hiện vài nét lo sợ, không biết người đối diện định làm gì mình.

"Chẳng lẽ khi bị nhờ làm những việc như thế này, cậu cũng chấp nhận sao?"

"Hả!? Tôi vẫn không-"

Lorion liền khoá môi Bright lại, trong cái sự ngỡ ngàng điêu đứng của cậu chàng. Còn chưa tiếp thu được điều gì, cậu lại nhận thêm một đợt tấn công khác. Hắn ôm chặt lấy hông cậu, ép đầu sát lại cho nụ hôn thêm sâu hơn, Bright đỏ tấy mặt mày, chẳng biết phải làm gì tiếp theo, hai tay đưa lên siết chặt vai áo hắn mà run run.

"Ưm! Ugh!"

Cậu ậm ừ trong miệng, ý muốn bảo hắn dừng lại, Lorion hiểu điều cậu muốn nhưng không để tâm, tiếp tục lấn tới hơn nữa. Hắn nhẹ tách môi cậu ra, lạng lách đầu lưỡi quấy cuồng điên đảo khắp khoang miệng ấp nóng, thậm chí là đùa nghịch chiếc lưỡi e thẹn kia. Mọi thứ xoay cuồng quá sức chịu đựng của Bright, cậu không thể nghĩ tới được điều gì, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tự hỏi tại sao sức lực của mình bỗng biến tan đi mất.

Sao tự nhiên ... hắn lại ...

Đến khi cậu chẳng còn đứng vững, hắn mới buông bỏ nụ hồng ngon ngọt kia, sợi tơ bạc nối hai đầu lưỡi dần tách rời như chẳng muốn xa lìa. Lorion liếm mép theo quán tính, hai tay đỡ lấy thân thể mảnh mai đó tựa vào cạnh bàn.

"Hah ... Hah ..."

Bright vẫn chưa lấy lại nhận thức, hơi thở gấp gáp hít sâu từng đợt, cả thân người run rẩy đê mê với nụ hôn vừa rồi. Hắn lạnh lùng nhìn biểu cảm gợi tình đầy quyến rũ ấy, như đang muốn mời gọi cơn dục vọng trong thâm tâm. Cậu chàng đã trụ vững dậy, lấy tay che đi bờ môi đỏ hồng ngọt ngào, cả người run run cùng gương mặt bừng đỏ hơn cả lúc hôn vì cậu vừa tức giận, vừa xấu hổ.

"Tên chết tiệt! Anh làm cái trò gì vậy!?"

"Thì đó là điều tôi đang nhắc nhở cậu đấy."

"Tất nhiên là tôi đâu ngây ngô đến nỗi chấp nhận làm những việc như thế này chứ! Anh có bị hâm không!?"

"Việc gì cậu phải giận dữ như vậy? Hoá ra cậu là trai tân à? Và nụ hôn đó là nụ hôn đầu sao?"

"Anh-"

Bị hắn nói trúng tim đen, cậu lại càng xấu hổ cùng cực hơn, hàm răng nghiến lại ấm ức dỗi hờn, mạnh bạo vơ lấy chiếc cặp của mình rồi đẩy hắn ra, cậu đùng đùng cơn giận mở tung cánh cửa.

"Đồ lưu manh!"

Rầm!

"..."

Lorion đợi cậu rời hẳn, mới bắt đầu thở dài đưa tay chạm nhẹ bờ môi của mình, đôi má hiện vài vệt hồng nhạt ngượng ngùng khó tả.

Hắn suýt thì đã không kiềm chế được mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro