¶2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm! Nặng quá!"

Trên hành lanh buổi sáng sớm, vào giờ giải lao, có hai cô nữ sinh năm hai đang vất vả ôm chồng hồ sơ đến phòng giáo vụ, các nàng nheo mắt toát mồ hôi, ráng giữ thăng bằng để không làm đổ mọi thứ.

"Hay để tớ ôm hộ cho."

"Cậu đang ôm cả đống rồi còn gì. Á!"

Một nàng bất cẩn vấp ngã, nàng kia hoảng loạn chỉ biết bất lực đứng nhìn. Các nàng nhắm mắt nghĩ tới viễn cảnh phải dọn dẹp mớ hỗn độn dưới chân, may thay điều đó không xảy ra.

Chồng hồ sơ của nàng kia được ai đó đỡ kịp, cả người lẫn vật đều an toàn cả.

"Chị không sao chứ?"

"Ừ, không sao. Ế! Cậu là ..."

Hai nàng thoáng lo sợ khi ngó mắt nhìn ân nhân vừa rồi, là cậu chàng Bright nổi tiếng khắp cả nước trong những ngày tuyển sinh vừa qua, và hôm qua các nàng đã được diện kiến cậu.

"Để tôi giúp ôm một chồng cho, chồng còn lại hai chị chia nhau ôm đi."

"Ờ ... ừm ... cám ơn em."

Lời nói cậu thốt lên mang cảm giác lạnh lùng vô cùng, nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn, vừa dịu dàng vừa ấm áp, làm cho trái tim của hai nàng thay đổi và bay nhảy rung động.

Các nàng lẽn bẽn theo sau bóng lưng rắn rỏi của Bright, vừa nhìn cậu chàng vừa ửng hồng tí tởn với nhau.

"Nè, trông cậu ấy cũng đâu đến nỗi kì cục như hôm qua đâu nhỉ?"

"Chắc là kiểu người ngoài lạnh trong nóng đấy. Đúng kiểu bạn trai tớ thích đó nha."

"Ngoài lạnh trong nóng sao? Hiếm có con trai nào có tính cách như vậy lắm. Mà tớ cũng thích a, rất là dễ thương."

Một người đi trước, hai người đi sau, cứ thế dần dà qua những dãy hành lang khang trang buổi sáng, chốc lát cũng đến được phòng giáo vụ. Một nàng mở cửa cho Bright tiến vào, chồng hồ sơ cao cồng kềnh khiến cậu chẳng thấy gì ở phía trước, nhìn qua mé mé bên phải thấy chiếc bàn trống, cậu đi tới chậm rãi, cẩn thận đặt chồng hồ sơ xuống cùng sự giúp đỡ của hai đàn chị.

"Được rồi, mệt quá đi. Cám ơn em nha Bright."

"Không có gì."

"A! Chào buổi sáng thầy Lorion."

Cậu đứng khựng lại căng mắt khi nghe một nàng vừa mới nhắc đến người mà cậu không muốn gặp lúc này, đồng tử dát vàng lạnh lùng nhìn qua, trên chiếc ghế xoay đối diện với cái latop trắng, quả thực chính là Lorion.

"Hai em ra trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Bright."

"D-Dạ."

Hắn trông vẻ mệt mỏi hệt hôm qua, ánh mắt đầy phiền muộn ẩn hiện dưới tròng kính cận hình vuông hẹp. Các nàng ậm ừ e sợ vì sự nghiêm trọng mà Lorion đang biểu lộ, liền kéo nhau rời khỏi ngay lập tức, để lại bầu không khí ngộp thở với hai con người coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

"Cậu có biết vì sao cậu bị tôi giữ lại không?"

Hắn vẫn gõ bàn phím, mắt chăm chú nhìn vào văn bản trên màn hình, chẳng để ý Bright cũng có thèm đoái hoài gì đến hắn. Cậu nhíu mày trông ra cửa sổ, lời nói thô lỗ thốt ra không kiên dè.

"Tôi không biết."

Tiếng nút phím kêu lạch cạch liền dừng lại, làm Bright tò mò nhìn qua xem Lorion định làm gì. Cậu thấy hắn tạm ngưng công việc của mình, một tay tháo chiếc kính ra đặt trên bàn, đảo đôi mắt đen tuyền sắt nhọn nhìn cậu giận dữ, làm cậu thoáng rùng mình e sợ.

"Từ hôm qua đến giờ, thái độ của cậu với tôi như thế nào? Thì bây giờ cậu phải biết lí do cậu ở đây."

"..."

Hắn ta thật sự rất lạnh lùng, không hề hiền hoà như thời điểm mười hai năm trước cậu gặp hắn. Bright câm nín chẳng muốn biện lí do gì, bởi cậu cũng biết là cậu sai, nhưng không vì thế mà cậu thấy hối hận hay sẽ sửa lỗi.

Có lẽ hắn muốn phạt cậu rồi.

"Thấy căn phòng này bề bộn chứ?"

Hắn đột ngột đặt câu hỏi, làm Bright thắc mắc mà nhìn quanh, quả thật rất bề bộn, tập sách chẳng được sắp xếp theo thứ tự, cứ từng chồng từng chồng như thế nằm ngổn ngang dưới sàn. Thấy cậu đã quan sát mọi thứ thật kĩ, hắn tiếp tục lên tiếng.

"Trong vòng một tuần, cứ sau giờ tan học thì cậu đến đây dọn dẹp cho tôi."

"..."

Đúng là biết cách hành hạ cậu ghê đấy.

"Tôi hiểu rồi, nếu không còn gì thì tôi đi đây."

"..."

Bright vừa mới bước đến cửa, hắn đột ngột lên giọng ngăn lại: "Khoan đã."

"Lại gì nữa?"

"Đem cái thùng nhỏ bên kia tới phòng hành chánh, sẵn tiện copy cho tôi ba mươi hai bản của tệp hồ sơ cạnh bên rồi tới đây trả tôi."

"..."

Có nên vác vũ khí lên trường để đồ sát hắn không nhỉ?

"Hiểu rồi."

"..."

.

.

.

"Các em có thể nghỉ ngơi được rồi đấy!"

Tiết giảng nhàm chán vừa kết thúc, phần lớn những sinh viên có mặt ở giảng đường đều vui mừng nằm dài ra, mệt mỏi khen chê các kiểu. Túm tụm ở góc dưới là gã Yorn đang rầm rang với các cô đang tò mò muốn làm quen.

"Ể? Yorn có bạn gái rồi sao?"

Những nàng thơ đều thất vọng kêu la, với vài nét đượm buồn trong khi gã Yorn thì gãi đầu cười hề hề ra vẻ khoe khoan.

"Thế cô ấy thế nào?"

"Hừm ..." Hắn khoanh tay ngẫm nghĩ đến bóng dáng dễ xù độ của cậu bạn Aleister, miệng cười tí tởn khá là thích thú: "Dáng người thon thả nè, tóc xoăn ngắn màu đen rất đẹp nha! Và đặc biệt là siêu tsundere luôn!"

*Tsundere: kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Vui lòng hỏi chị Google để biết rõ hơn.

"Woa!" Các nàng tròn mắt ngạc nhiên: "Yorn mà cũng thích kiểu tsundere sao?"

"Ừ, dù gì cũng là thanh mai trúc mã mà. Với lại tớ cũng có một tên bạn tsundere không kém cạnh gì, riết rồi cũng quen."

Gã nháy nháy mắt hướng lên giảng đường, các nàng tò mò nhìn theo, trông thấy trên kia chỉ còn một mình cậu chàng với mái tóc dài đặc biệt đang cặm cụi viết cái gì đó.

"À, à. Đúng là Bright tsundere thật." Một nàng mỉm cười thích thú, khẽ ửng hồng đôi má quan sát nét đẹp lấp lánh của người ngồi trên kia.

"Mà Yorn nè, làm sao mà cậu kết bạn được với Bright hay vậy?"

"Ahaha, hồi đầu cao trung tớ thấy cậu ta ngồi có một mình, cảm thấy tội quá rồi lại gần làm quen. Tất nhiên cũng bị ăn chửi rất nhiều luôn á! Hahaha!"

Bao cô đều đổ mồ hôi nghẹn họng, chẳng ngờ Yorn hoà đồng đến thế, và cũng là một tên thích chịu đòn nữa mới ghê. Nhưng với mớ thông tin đó, các nàng cảm thấy kết thân với Bright xem ra vô cùng khó.

"Nhưng mà mấy cậu đừng vì thế mà sợ Bright." Sau tràng cười lớn, hắn liền điều chỉnh thành một nụ cười mỉm đôn hậu, ánh mắt hiền dịu nhìn tên bạn trên kia: "Cậu ấy thật ra rất tốt bụng đấy. Chỉ là ngại quá chẳng muốn biểu lộ ra ngoài thôi."

"Ể? Thật sao?"

Một nàng ngạc nhiên thốt lên, ngay lập tức có một nàng năm hai lên tiếng khẳng định điều Yorn nói là đúng: "Thật đó! Hồi sáng chị cùng nhỏ bạn được cậu ấy giúp bê chồng hồ sơ nặng ơi là nặng luôn! Mới đầu thấy vẻ mặt cậu ấy gầm gừ cũng sợ thật, nhưng khi hành động thì lại rất dịu dàng a!"

Nàng kia vẫn không tin, khẽ nhíu mày bán tín bán nghi: "Em vẫn cảm thấy ... sao sao ấy?"

"Trời ơi, mấy cậu là con gái mà lo gì?" Yorn thở dài đôi co với các cô: "Gã Bright không vũ phu đến vậy đâu. Thử qua nhờ cậu ta giúp gì đi là biết liền."

"..."

Sau hồi im lặng suy ngẫm, có một cô nàng tóc bím đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi lấy can đảm rồi từng bước lên bậc thang tiến tới chỗ nam thần kia, trong tiếng cỗ vũ của các nàng ở dưới.

"Cố lên! Cố lên!"

Nàng đã đến nơi, đứng cạnh chỗ Bright đang ngồi, đang một tay cầm thước, một tay cầm cây bút chì kẻ từng ô ngay ngắn trên trang vở, nhưng cậu ta có vẻ vẫn chưa để ý gì. Nàng ấp a ấp úng đỏ mặt, chất giọng nhỏ nhẹ đầy sự lo sợ.

"Ừm ... Bright à."

Cậu chàng lập tức dừng bút, giương đôi mắt hoàng kim lạnh toát nhìn nàng, khiến nàng rùng mình run rẩy.

"Cậu muốn gì?"

"Ơ ... tớ ... tớ ... chẳng là ... trong tiết giảng vừa nãy ... thầy giáo có nói một số điều quan trọng ... nhưng tớ quên chép vào tập rồi ... Nếu cậu có ghi lại ... thì cậu cho tớ mượn tập một chút được không?"

"..."

Nàng lo lắng bởi cậu chẳng nói gì, cứ im im gườm cô rất đáng sợ. Theo quán tính nàng vội nhắm mắt chờ đón một tràn phàn nàn từ cậu, nhưng nhắm cả mấy giây mà chẳng nghe thấy gì, nàng chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên trông thấy một quyển tập được cậu chìa ra trước mặt.

"Cầm lấy đi."

"Cám ... cám ơn cậu!"

Nàng ta hí hửng ra mặt, cùng những nàng ở dưới và tên Yorn bật ngón cái ra khích lệ. Thế là nàng lại tiếp tục khí thế, can đảm tìm cách gần gũi với cậu.

"Ừm ... cậu đang làm gì vậy?"

"Kế toán của trường nhờ tôi kẻ ô để tiện việc ghi chép."

"Thế ... cậu có cần tớ giúp gì không?"

"Không cần."

"..."

Cô nàng hai dòng nước mắt trở về, than thở người ta lạnh lùng quá, không thể làm gì được. Trong khi các nàng cùng nhau dỗ dành cô, giáo sư Lorion đã đứng ở ngoài cửa cho tiết giảng của mình, hắn vốn dĩ đã đến từ lâu, nhưng lại để ý Bright gần gũi với cô ta liền dừng bên cửa để quan sát.

"Nhưng dù sao tớ phải công nhận Bright tốt bụng thật." Nàng tóc bím kia nhận xét, từng lời của nhóm nữ sinh nhí nhố đều lọt vào tai của Lorion, hắn vẫn muốn đứng đó nghe ngóng thêm thông tin.

"Đấy, tớ nói mà." Gã Yorn cười tươi nói thêm: "Các cậu muốn làm quen với Bright thì cứ nhờ vả là được. Cậu ta trông thì bực bội chứ giúp thì vẫn giúp thôi."

"Ok! Vậy bọn này nghe lời Yorn hết đó nha! Hihi!"

Hắn xem chừng rất tò mò, nảy ra một thú vui mới cho những ngày nhàm chán sắp tới.

.

.

.

"Bright, lấy giúp tôi cuốn từ điển trên kệ cao nhất góc phải."

"Tks! Biết nhờ việc dữ nhỉ?"

Thanh niên tặc lưỡi đi lấy chiếc ghế đẩu vì không đủ cao.

"Bright, chép biểu mẫu này vào cuốn hồ sơ kia."

"Sao anh lắm thứ vậy?"

Thanh niên ngồi vào bàn làm việc ghi chép một mớ hỗn độn.

"Bright, tưới giùm tôi chậu hồng bên cửa sổ."

"Hả? Cái đó mà cũng nhờ tôi?"

Thanh niên xách mông đi lấy bình tưới mini trong ngăn tủ.

"Bright, làm cho tôi một tách cà phê."

"..."

Thanh niên hạn hán lời, đến nỗi không càm ràm được thêm chút nào, nhưng vẫn vác cái thân tàn đi tới chỗ bình thủy với mấy gói cà phê. Rõ là hắn không ưa cậu, muốn kiếm chuyện với cậu cho bỏ ghét đây mà.

"Nhanh lên."

"Biết rồi, anh câm họng cho tôi."

"Vô lễ với giáo viên, phạt cậu thêm một tuần."

"Cái gì!? Anh-"

"Dám trả treo, thêm một tuần nữa."

"..."

Agh!!!!! Giết! Phải giết hắn!

Bright ngậm đắng nuốt cay, nguyền rủa Lorion trong muôn vàn ngôn ngữ. Chàng trai chẳng buồn bực cãi lại thêm lời nào, tiếp tục phần việc của mình, không màng đến Lorion vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu.

"Này, không lẽ ai nhờ cái gì thì cậu cũng giúp hết à?"

"Hở?"

Hắn đột nhiên hỏi cậu, một câu hỏi gây ra sự khó chịu cho người nọ vẫn đang lục đục với gói cà phê.

"Liên quan gì đến anh?"

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Cậu đừng có mà làm càn. Với lại phải gọi tôi là thầy."

Bright chau mày giận dữ, trông vẻ khó chịu từ tên kia mà càng bực tức hơn, cậu gằn giọng vô lễ :"Mắc cái quái gì anh phải nghiêm trọng với tôi!? Anh là cha mẹ của tôi à!?"

"Cha mẹ?" Hắn xem chừng thấy cậu không có phép tắc, cũng liền lớn tiếng nói nặng: "Tôi tự hỏi cậu có được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng không nữa. Gì mà thủ khoa chứ? Cũng chỉ là gánh nặng cho gia đình."

Xoảng!

Lorion giật mình nhìn qua nơi phát ra tiếng động, là cậu nhóc kia hậu đậu làm phỏng tay, rớt tách cà phê xuống nền sàn. Nhưng trông Bright chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ, cậu cứ đứng bần thần ra đó, với ngón tay phỏng đỏ còn run run cùng gương mặt tối sầm dưới mái tóc.

"Bright!?" Hắn lo lắng đi tới, khúc mắc thấy thái độ của cậu rất kì lạ: "Cậu có sao không?"

"Tôi không sao."

Bright đáp lại thẳng thừng, chậm rãi ngồi xuống thu gom những mảnh sứ trắng.

"Này, để tôi làm cho, cậu mau đi tới phòng y tế đi."

"Không sao. A!"

Vừa mới dứt lời, cậu chàng hậu đậu để chính ngón tay phỏng của mình bị mảnh sứ cứa phải, máu đỏ tràn ra mau chóng từ miệng vết thương. Lorion lo lắng sốt ruột, vừa trách cứ vừa quan tâm: "Cậu bị sao vậy? Đưa tay cho tôi xem!"

Nhưng khi hắn vừa chạm vào một lúc, Bright liền rụt tay lại, đôi mắt hờn giận tránh ánh mắt của hắn, giọng nhỏ nhẹ kiên quyết từ chối.

"Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà!"

"..."

Bright mặc người bên cạnh cau mày nhìn mình, tay vẫn nhặt mớ sứ hỗn độn trên sàn. Cậu thu dọn mọi thứ, bỏ những mảnh vỡ vào một túi nhựa rồi nhanh chóng rời đi.

"Tôi về đây."

"Khoan đã, Bright!"

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, để hắn một mình trong mớ rối ren mù tịt.

"Thái độ gì vậy chứ?"

Chàng sinh viên đi thẫn thờ trên hành lang trong nắng chiều, thoáng chốc liền ngã người dựa vào bên tường, cơ thể vô lực khụy xuống với con tim đau nhói cùng cực.

Đồng tử ánh kim ấy nhạt nhoà lệ sương, từng giọt lấp lánh như hạt pha lê rơi xuống, với những tiếng nấc nhỏ không thành tiếng.

"Tôi tự hỏi cậu có được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng không nữa."

"Cũng chỉ là gánh nặng cho gia đình."

Cho dù bị cả thế giới ruồng bỏ, cậu cũng chẳng để tâm. Nhưng hắn - ân nhân của cậu lại là người nói những lời đó, như khiến tấm gương hoàn hảo trong tim cậu vỡ tan thành từng mảnh.

"Không cha không mẹ là tội lỗi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro