¶1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright năm bảy tuổi, với gương mặt búp bê luôn ửng hồng cùng đôi mắt hoàng kim to tròn đáng yêu, thêm cả mái tóc xanh dài bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt, trông không khác gì một tiểu công chúa vô cùng dễ thương. Cũng bởi vì vẻ ngoài như thế, cậu luôn là đối tượng trêu chọc của các bạn nam trong lớp.

"Á! Bỏ tóc của tớ ra!"

"Lêu lêu! Đồ con gái!"

"Đồ con gái! Hahaha!"

Đến nỗi trên đường về nhà, cậu nhóc cũng bị chặn đường trêu ghẹo, chúng nó nắm tóc cậu mà kéo rất đau, luôn miệng sỉ vả nặng nhẹ. Bright rơm rớm nước mắt, chống cự lại một cách yếu ớt.

"Hic hic! Bỏ ra!"

"Này! Sao mấy đứa lại bắt nạt bạn như thế!?"

Nghe tiếng của người lớn can ngăn, đám nhóc hoảng sợ liền kéo nhau bỏ chạy, để lại cậu bé Bright tội nghiệp vẫn đứng đó dụi mắt khóc lóc. Người thanh niên kia vội chạy đến bên cậu, quỳ xuống dùng ngón cái lau nước mắt cho.

"Em có sao không? Đừng sợ, bọn nó đi rồi."

"Hức hức!"

Bright hút hít không còn khóc lớn nữa, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn ngào, cố lấy lại bình tĩnh khi được anh dỗ dành.

"Được rồi, giờ đã bình tĩnh chưa?"

"Dạ rồi."

"Sao bọn nó lại bắt nạt em?"

Nghe đến câu hỏi của anh, nhóc con lại rưng rưng nước mắt, cặp môi bặm lại vừa tức vừa giận.

"Ai cũng nói em để tóc dài nhìn yểu điệu! Bảo em chỉ biết mít ướt khóc nhè! Nên mấy bạn coi thường em!"

Người thanh niên mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu tóc của Bright rối bù, anh ta dần đưa tay xuống, nâng niu vài sợi tóc uốn lượn bên gương mặt của nhóc.

"Anh thì lại thích tóc của em ấy chứ. Đâu phải ai cũng có mái tóc đẹp như thế này."

"Hic hic! Nhưng ... Nhưng mà ... em không thích nó! Nó làm em nhìn giống con gái!"

"Haha."

Người nọ phì cười với sự đáng yêu trên gương mặt bầu bĩnh của Bright, anh nhẹ hôn lên lọn tóc ấy, nở một nụ cười thật tươi động viên cậu nhóc.

"Có thể bây giờ nhìn em giống con gái thật, nhưng sau này anh chắc chắn em sẽ trở thành một chàng trai rất mạnh mẽ đấy. Cho nên em đừng ghét bản thân mình nữa, được không?"

Nhóc Bright long lanh đôi mắt, bị choáng ngợp bởi nụ cười rạng rỡ ấy. Cậu nhanh tay lau hết những giọt lệ, đôi môi chúm chím mau chóng cười tươi như hoa, cặp mắt híp lại đáng yêu cùng hàng mi dài xinh đẹp.

"Dạ! Em nhớ rồi!"

"Anh ơi! Có chuyện gì sao?"

Cả hai bị bất ngờ vì giọng nói vọng lại phía xa, Bright tò mò nhìn qua, trông thấy đó là một cô gái rất đẹp đang mang một cái bụng bầu to lớn. Cô vẫy tay gọi người thanh niên trước mặt cậu.

"Vợ của anh ạ?" Cậu tò mò hỏi anh.

"Ừ, có vẻ anh phải đi rồi."

Anh chậm rãi đứng dậy, khiến Bright có một chút luyến tiếc đượm buồn, nhận ra thái độ của cậu nhóc, anh liền tiếp tục những lời nói động viên cùng nụ cười rạng rỡ.

"Coi kìa! Em là con trai kia mà! Phải mạnh mẽ dữ dằn lên chứ!"

Bright thấy anh quan tâm mình như thế, cũng không muốn phụ lòng anh, cậu nhóc hừng hực khí thế nắm chặt hai tay, môi mím lại cong lên đầy sự quyết tâm.

"Dạ!"

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít-

"Ồn bỏ mẹ ra!"

Cái đồng hồ báo thức đáng thương bị cậu chủ của nó đập một phát thật mạnh. Sau đó dù tiếng chuông đã dứt, nhưng tên kia vẫn đắp mền chưa chịu dậy, lăn hết cả mấy chục vòng trên giường, chổng mông ngửa mặt các kiểu. Sau bao nhiêu lần tạo dáng, gã mới bực mình tỉnh dậy, hất cái mền sang chỗ khác, mắt to mắt nhỏ lim dim ngáy ngủ, bàn tay gãi gãi quả đầu tóc te tua như tổ quạ.

"Hừ! Cái giấc mơ quái gì thế?"

Tên khổ chủ của chiếc đồng hồ đó không ai khác chính là Bright.

.

.

.

"Chịu thò đầu ra rồi đấy à?"

"..."

Ở trong nhà bếp, Volkath đã ngồi vào bàn ăn, vừa lướt điện thoại vừa hưởng thức dĩa trứng thơm ngon, hắn với vẻ mặt chán nản lên tiếng mỉa mai gã Bright kia đang loạng choạng bước tới. Còn bên khu bếp, vị cha nuôi bất đắc dĩ kiêm từng là giáo viên hồi tiểu học của cả hai - Edras đang mặc chiếc tạp dề xám nấu bữa sáng cho hai người.

"Gì? Muốn quánh lộn không?"

Bright cục súc trả lời lại, vẫn còn mặc bộ pyjama hoạ tiết cún con đi tới, kéo chiếc ghế ra ngồi vào, đối diện với Volkath. Edras bấy giờ vừa xong dĩa trứng của Bright, ông từ tốn đi tới đặt trước mặt cậu chàng, nhẹ giọng nhắc nhở: "Con đó, ngày xưa vẫn luôn miệng gọi Volkath là anh hai. Sao bây giờ lại hỗn vậy?"

"Ai anh em với nó!? Thầy cứ thích đùa!"

"Hồi tao quánh mày bây giờ!"

"Ngon! Nhào vô!"

Lại thêm một trận khẩu chiến diễn ra trong bữa sáng thường nhật. Edras thở dài mệt mỏi, đau đầu với Bright là chủ yếu, nhìn kĩ thì thấy cậu mới là đứa hung bạo nhất ở đây.

"Được rồi! Hai đứa dừng lại cho thầy!"

Có vẻ sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, ông hét lớn dừng hai tên nhóc trẻ trâu lại. Bright lẫn Volkath đều đổ mồ hôi câm nín, tất nhiên là phải sợ người thầy của mình rồi, gã tóc bạc chấp nhận yên phận với chiếc điện thoại trên tay, còn quả đầu xanh kia thì vẫn nghiến răng nghiến lợi lườm hắn, dằn dằn cái nĩa xuống lòng đỏ trứng như muốn dằn mặt.

"Bright, năm nay con đã mười chín tuổi rồi, và hôm nay là ngày đầu tiên con bước chân vào giảng đường đại học, con không còn là đứa con nít nữa đâu mà cứ thích bướng bỉnh."

Bị Edras nghiêm túc nhắc nhở, thêm cả tên đối diện thì nhếch miệng cười đểu trêu tức, Bright khó chịu nổi đầy hắc tuyến, muốn phang cái nĩa vào bản mặt của hắn.

"Tks! Con biết rồi."

"Biết rồi thì con nhanh lên đi kẻo muộn chuyến tàu."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời Edras, nhanh lẹ xới tung bữa sáng lên, sau đó đi thay đồ chỉnh chu lại đàng hoàng rồi lên đường. Volkath nhìn mãi theo tên nhóc cho đến khi nó rời đi, gã khẽ cúi đầu thở dài, day day trán mệt mỏi.

"Rõ hồi bé nó dễ thương cực kì, sao bây giờ lại thành một đứa cục súc thế chứ?"

Gã vẫn còn nhớ như in Bright ngày đó, nhỏ xíu đáng yêu như cục bông trắng, có đâu mà thay đổi đáng sợ như vậy? Tuổi dậy thì đã làm thay đổi hoàn toàn Bright bé bỏng dịu dàng của hắn mất rồi. Cả Edras cũng chỉ cười khổ, ông quả thật cũng bất ngờ về cậu học trò cưng năm nào dần lột xác hoàn toàn.

"Thôi con cũng đừng bận tâm, em nó cũng đâu còn nhỏ nữa."

"Haizz, thầy nói phải. Thôi con đi làm đây."

Trên ngõ phố vắng lặng buổi sáng sớm, Bright liên tục cau mày cắn răng, cứ thấy bực bội trong người kiểu gì ấy. Dù là đối với ai cậu đều cục súc như thế, chỉ trừ một vài người cậu kính nể hay tôn trọng thì cậu vẫn cư xử đàng hoàng, bao gồm thầy Edras này.

Và cả tên nhóc Laville trước mặt nữa.

"Anh Bright! Nhớ em không!?"

Vì nhóc ấy dễ thương quá, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời nên Bright đâu nỡ lòng nào quá đáng với em nó. Laville hí hửng chạy tới, khoác lên bộ đồng phục cao trung trông rất là trưởng thành.

"Mới gặp hôm qua mà nhớ cái gì? Em thật là."

"Nhưng đối với em là lâu đó nha! Hôm nay trông anh đúng chuẩn soái ca luôn!"

Nhóc này nịnh bợ với nũng nịu là giỏi, và hình như cậu nhóc chỉ biểu hiện như thế với mỗi Bright thôi, cũng như cậu chỉ cư xử điềm đạm với nhóc.

Mà sắp tới Laville sẽ nũng nịu với Zata rồi, không còn đeo bám theo cậu nữa, nghĩ tới mà thấy nhói lòng ghê, cứ như người cha sắp gả con gái đi xa ấy.

Mà đúng rồi còn gì, Laville quyết định học tiếp vì Zata mà.

"Em cắt tóc trông giống học sinh gương mẫu hơn rồi đấy. Ráng mà học đi nha."

"Vâng! Anh cũng vậy ạ!"

Cho đến khi tới trường của Laville, nhìn nhóc vui vẻ đến bên Zata cậu mới yên lòng. Bước chân vẫn tiếp tục đoạn đường dài hướng đến ga tàu điện, nhanh lẹ kiểm vé hoàn tất và thoải mái ngồi vào hàng ghế bên cửa sổ.

Bright trầm tư nhớ lại giấc mơ ban sáng. Đến khi nào cậu mới tìm được anh ấy đây, để trả ơn anh và cho anh biết được cậu đã mạnh mẽ như thế nào.

.

.

.

"Ố là la! Bạn hiền của tớ! Mình lại gặp nhau rồi!"

"..."

Cái này không biết là vô tình hay là sự sắp đặt, thế quái nào cậu vừa mới đến khuôn viên trường lại gặp ngay bản mặt đáng ghét của gã Yorn chứ.

"Cách xa năm mét giùm cái."

"Thôi nào! Bạn bè cả mấy năm trời rồi mà sao cậu vẫn phũ với tớ thế?"

"Ai bạn bè với mấy người?"

Yorn là bạn học thời cao trung của Bright, là một tên vàng choé thích chơi nổi từ đầu đến chân, chỉ thua ông hiệu trưởng Dirak một chút xíu. Hắn vô tư và mặt dày ghê lắm, gần ngang ngửa với Laville, nhưng nhóc tỳ kia dễ thương hơn nhiều, còn cái tên này thì rất vô duyên và luôn làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi.

Cậu vẫn không hiểu vì sao Yorn lại thích chơi với cậu, dù lúc nào cũng bị ăn chửi ăn đập đủ thứ. Đến mức nghe cậu vào sư phạm, hắn cũng bắt chước đăng ký vào sư phạm luôn.

"Bạn hiền! Từ giờ đến khi tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhen!"

"Tại sao phải cùng nhau giúp đỡ? Mặc ai nấy lo đi!"

"Cậu nói vậy chứ tớ gặp khó khăn gì thì cậu cũng giúp à. Đừng có dối lòng làm chi."

Thật muốn điên với tên này mất.

"Giáo sư Lorion! Năm nay mong thầy tiếp tục chỉ giáo em ạ!"

"Em nữa nha giáo sư!"

Hai gã bạn thân đột ngột chú ý đến đôi giọng nữ thanh cao vang vọng nơi xa. Họ chuyển mắt qua thì thấy các cô má hồng mắt tim với một người đàn ông trung niên cao ráo, vững chắc trong bộ suit xanh đen quý phái.

"Gì vậy?" Bright thắc mắc không biết hắn ta là ai mà thu hút các nữ sinh nhiều thế, bởi hắn đang quay lưng về phía này nên cậu càng thêm tò mò về dung mạo của hắn.

"Giáo sư Lorion đấy, tớ nghe nói anh ta khá nổi tiếng với mấy cô. Hình như là giảng viên sử học."

Cậu nheo mắt trông hắn lại thật kĩ, vốn cũng chẳng ưa kiểu người idol như thế này, định quay quắt bỏ đi thì động thái tiếp theo của Lorion liền làm Bright điêu đứng sững sờ.

Hắn từ từ xoay mặt lại, dần lộ ra dung mạo chữ điền nghiêm túc cứng tuổi trung niên, giữa cặp chân mày hiện rõ những nếp nhăn chau lại như gò đồi, hốc mắt sâu biểu hiện cho sự tàn phai của thời gian, cùng sống mũi cao tựa loài diều hâu săn mồi. Dù trông Lorion khá già dặn, nhưng vẫn còn ngời ngời vẻ điển trai của sự trưởng thành, khác với nét đẹp tuổi xuân như Bright nhiều.

Nhưng dù có bao nhiêu năm trải qua, Bright cũng không bao giờ quên được gương mặt đó.

"Là anh ấy ..."

"Hả? Cậu mới nói gì vậy Bright?"

Ở đám đông bên kia, các cô các nàng vẫn liên tục ríu rít với người thầy mình yêu mến. Bỗng một cô để ý đến một điều gì đó, cô liền ra hiệu cho Lorion đồng thời cũng khiến các nàng khác tò mò theo.

"Thầy ơi, đằng kia."

Hắn nhìn cô học trò khó hiểu, chậm rãi chuyển ánh mắt theo hướng chỉ của cô, trong thoáng chốc đồng tử của hắn dao động rực sáng, tâm trí lặng yên quan sát cậu trai đang dần tiến tới.

"Ê! Bright! Cậu định làm gì vậy!?"

Dáng người vừa rắn chắc nhưng cũng vừa uyển chuyển, nhất là vòng eo nhỏ gọn kia. Khuôn mặt trái xoan hồng hào được điểm tô bởi nụ hồng xinh xắn, và đồng tử to tròn như viên hoàng ngọc rực rỡ, trong trẻo không hề nhuốm sự ô uế.

Nhưng đặc biệt nhất đối với hắn vẫn là mái tóc dài ngang lưng kia, màu xanh bạc ấy chính là màu hắn thích nhất, bồng bềnh uốn lượn tựa dòng nước chảy trên con sông mùa thu.

"Bright?" Một cô nàng vừa nghe Yorn gọi tên chàng trai kia liền nở nụ cười phấn khởi: "Trời ơi! Cậu ta là Bright thật sao!?"

"Ể? Cậu biết cậu ta à?" Một nàng khác bất ngờ lên tiếng.

"Cậu ấy là thủ khoa toàn quốc trong đợt tuyển sinh vừa rồi đó!"

Thế là toàn bộ cô gái có mặt ở đó đều kinh ngạc chuyển hết sự chú ý sang Bright, vừa khen ngợi cũng như vừa động lòng với sự điển trai của cậu chàng.

Lorion chỉ nhíu mày nhìn cậu, không hề phản ứng mạnh mẽ.

"Này! Này! Mấy cô đừng để vẻ ngoài cũng như tài năng của cậu ta đánh lừa! Bright cực kì côn đồ đó nha! Ui da!"

Gã Yorn nhiều chuyện bị Bright bụp một cú trời hỡi trên đầu. Cậu lườm lườm cảnh báo, rồi đảo mắt qua Lorion với vẻ cau có. Sao trông anh ta có vẻ gầy ốm, thiếu sức sống thế nhỉ, sâu trong đáy mắt kia hiện rõ cả nỗi ưu sầu nặng nề. Bright đổ mồ hôi thận trọng, tự hỏi thời gian có thể thay đổi một người như vậy sao, liệu tính cách của anh có thay đổi theo không.

"Gì chứ! Trông anh kìa! Một giáo viên mà cứ tỏ ra như idol ấy! Đúng là làm mất mặt sư phạm!"

"Bright! Sao cậu vô lễ vậy!?"

Yorn lo sợ nhắc khéo tên bạn, dù biết cậu rất cục súc nhưng không nghĩ cậu lại kiếm chuyện với một người chỉ mới gặp lần đầu, xưa nay cậu đâu có như vậy. Còn Bright thì nhếch miệng cười khinh khi, nhưng trong lòng thì hồi hộp trông đợi phản ứng từ Lorion.

Fufu! Thấy em đã mạnh mẽ hơn chưa?

Khác với những gì cậu nghĩ, Lorion chỉ thở dài một hơi, giọng trầm lạnh mang đầu sự u ám.

"Thủ khoa gì chứ, đến cả chữ “lễ” còn không học được thì cậu mau rút khỏi con đường sư phạm đi."

"..."

Hắn lạnh lùng chẳng nhìn Bright dù chỉ một cái, lững thững bước chân rời đi. Các nàng toát mồ hôi lo sợ nhìn Bright rồi cũng dắt nhau đi mất. Giữa khuôn viên chỉ còn mỗi cậu và Yorn đứng tần ngần ra đó.

"Cậu thật là, sao tự dưng lại-"

Bỗng Yorn cứng họng sợ hãi, cả người run run trông cái sát khí nghẹt thở toả ra từ tên bạn thân, gã bắt đầu kêu la hoảng loạn.

"Bright!? Tớ còn chưa làm gì mà!?"

Chàng thủ khoa trừng mắt nghiến răng giận dữ, nắm tay siết chặt đến trắng toát không còn một giọt cắt.

Hắn dám quên mất mình! Tên chết tiệt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro