¶5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con của tôi, em đang ngại sao?"

"Khuôn mặt khi động tình của em thật là khiêu gợi."

"Cả cơ thể trần trụi quyến rũ này, em là đang mời gọi tôi có phải không?"

"Em đừng sợ, tôi hứa là sẽ thật nhẹ nhàng với em."

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

"..."

Bright nằm thừ lừ trên giường, mắt mở to kinh hoàng vì giấc mơ vừa rồi, đến nỗi không bật dậy đập chiếc đồng hồ đáng thương như mọi khi.

"Bright! Ông mau dậy tắt cái đồng hồ của ông đi! Ồn chết được!"

Valhein nằm ngủ ở tầng trên của chiếc giường bên cạnh la ó om xòm, trong khi đó người ở dưới hắn - Eland'orr đã dọn dẹp mền gối từ lúc nào, điềm đạm trách móc gã: "Kẻ vẫn nằm nướng khò khò ra đấy thì cũng bớt ồn ào đi."

"Gì chứ!? Giờ tôi dậy rồi nè!"

Valhein khó chịu rời khỏi chiếc gối êm ái, hắn bực mình vì tiếng đồng hồ vẫn kêu, nhìn qua thấy Bright chưa động đậy gì liền đùng đùng giận dữ.

"Thằng kia! Giỡn mặt đó hả!?"

Hắn ném cái gối qua đánh thức người nọ, vô tình trúng cái đồng hồ mà tắt luôn tiếng reo của nó, hắn phì cười tự hào cái khả năng bách phát bách trúng của mình, tâm trạng lại vui vẻ bò lết xuống giường.

"Yorn, ông tính ngủ đến lúc nào nữa đấy?" Eland'orr đi qua kí đầu gã vàng hoe vẫn còn mê ngủ, ngáy o o với mớ nước dãi vươn đầy miệng.

"Còn sớm mà ... năm phút nữa ..."

"Thật tình. Còn Bright nữa, cậu là người đem cái đồng hồ theo mà cũng ham ngủ vậy luôn đó hả?"

Chàng trai tóc bạc tiếp tục nhìn lên kia, chỉ trích tên bạn mới làm quen hôm qua, không ngờ rằng một thủ khoa xuất sắc mà vẫn có nhiều tật xấu không tưởng, nhất là cái tính cục súc khó tả. Chẳng có tăm hơi chừng vài giây, Eland'orr liền nghe tiếng cót két phát ra phía trên, cậu đi ra xa một chút để quan sát, đã thấy Bright ngồi thẳng dậy, nhưng thần sắc thì nhợt nhạt vô cùng.

"Bright? Cậu sao vậy?"

"..."

Tên cục súc ấy đổ mồ hôi đầy mình, mắt trợn tròn trợn trắng kinh hãi, bàn tay chậm chạp giở cái mền ra quan sát hạ thân một lát rồi buông ra, ụp gương mặt ửng đỏ xuống hai lòng bàn tay run run phẫn nộ.

"Cái tên lưu manh chết tiệt đó!"

.

.

.

Lorion đang mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Cậu nhóc Bright đã tới đây từ sớm, chuẩn bị bữa sáng tươm tất thịnh soạn cho hai cha con hắn. Mọi thứ đã xong xuôi, cả cậu và Lora đều đang bận rửa chén bát, còn Lorion ngồi đó chăm chú nhìn bóng lưng Bright. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra hắn đang chịu một thứ áp lực vô hình từ tên học trò, cậu lâu lâu cứ quay qua lườm hắn, khẩu khí thì cộc cằn còn hơn cả mọi khi.

"Bright! Nước tràn kìa!"

Con bé Lora thấy nước trong bồn đổ tràn mà hốt hoảng gọi cái người còn đang bận ngẫm nghĩ trên mây. Bright giật mình tỉnh mộng, cũng hoảng loạn vội khoá vòi nước lại, rồi thở phào một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Anh làm sao vậy? Làm việc mà nghĩ lung tung cái gì thế? Tôi đuổi việc anh bây giờ đó!" Nhóc con xù lông giận dữ buông lời đe doạ, nhưng nó chẳng làm Bright sợ sệt bao nhiêu. Cậu vỗ vỗ hai bên má tự nhắc nhở bản thân phải làm việc đàng hoàng lại.

"Anh xin lỗi. Tại tối qua anh mất ngủ."

"Anh thật là! Bản thân mình mà còn chăm sóc chưa xong!"

"Rồi, rồi. Anh nói anh xin lỗi rồi mà."

Dọn dẹp bãi chiến trường xong, cả ba nhanh chóng sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mỗi người. Bé con Lora vui vẻ chào tạm biệt, cùng đám bạn đang chờ nó ở dưới khu chung cư đi bộ đến trường. Còn hắn và cậu rẽ hướng ngược lại đến trường đại học, nhưng hình như có chút gì đó gọi là không thoải mái ở đây.

"Tsk! Đừng có đi sát tôi!" Bright tặc lưỡi cau có vô lí.

"Cậu đấy, sáng giờ bị cái gì vậy? Xử sự đàng hoàng xíu đi!"

Lorion chịu đựng không nổi, cũng hoá quạu hỏi ngược lại cậu chàng. Bright nghiến răng giận dữ, quay người lại đối diện với hắn, cặp mắt hoàng ngọc giương lên nhìn cái gã cao hơn mình cả cái đầu.

"Anh nói tôi vô lễ với anh! Thế mà anh lại có hành động không đúng đắn với học trò của mình! Giờ anh có quyền gì bảo tôi xử sự đàng hoàng hả!?"

"Không đúng đắn?" Hắn nhướng mày uẩn khúc: "Ý cậu là nụ hôn hôm trước à? Cậu có bị trẻ con không?"

"Anh ... anh còn dám nói tôi trẻ con!?"

Nghe gã nói tới chuyện đó với thái độ rất bình thản, Bright đỏ mặt giận dữ vô cùng, gằn giọng lại quyết đôi co với hắn cho bằng được.

"Tất cả là tại anh! Tôi bị bất bình thường như thế này là tại anh!"

"Cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì đó là nụ hôn đầu sao?"

"Không phải!"

Đúng là một phần vì nụ hôn đầu, nhưng cái chính mà Bright phẫn uất là giấc mộng ban sáng kia kìa, lại là mộng tinh mới khổ chứ. Tại sao vậy? Thay vì mấy đứa con trai khác thường mơ thấy các cô gái, tại sao cậu lại mơ thấy hắn? Và tại sao cậu lại nằm ở dưới?

"Trẻ con."

"Tôi không có! Còn nói nữa là tôi bụp anh đó! Ấy!"

Và lại thêm một phen hắn làm Bright hết hồn khi chộp cằm cậu ép ngửa lên, mặt đối mặt với hắn trong khoảng cách gần thế này thật khiến cậu muốn nổ máu não.

"Này! Đang giữa đường đấy! Anh định làm trò gì!?"

"Nếu cậu bận tâm nụ hôn đầu như thế thì để tôi hôn cậu thêm lần hai. Lúc đó cậu sẽ thấy chúng chẳng khác biệt gì nhau mấy đâu."

"..."

Và bấy giờ anh chàng đã phát hiện ra một mặt khác của Lorion, đó chính là mặt dày.

"Này nhé! Mặt của tôi không có dày như mặt của anh đâu nhé! Đừng có mà làm tôi nổi cáu!"

Bright giật giật gân máu siết tay hắn hất ra, đùng đùng từng bước bỏ mặc gã ở phía sau vẫn hoài nhìn cậu một cách khó hiểu.

Đúng là tuổi trẻ nắng mưa thất thường mà.

.

.

.

"Ê! Cậu với Lorion sao rồi?"

Thánh nhiều chuyện Yorn cứ tò tò đi theo làm phiền Bright trong thư viện, còn cậu chàng kia thì bận việc sắp xếp tài liệu do thủ thư nhờ vả. Khuôn mặt của Bright đanh lại bực tức, lườm lườm sang gã bạn.

"Bớt nhiều chuyện đi."

"Ơ? Tớ thật sự đang lo cho cậu lắm đấy."

"..."

Thấy gã làm mặt cún con, Bright bị xiêu lòng ngay lập tức, cậu cắn răng quay đi không để gã thấy vẻ yếu mềm của mình.

"Chẳng có gì cả."

"Á đù! Sao hôm nay cậu hiền vậy? Mọi hôm là cậu bụp tớ rồi."

"Tsk! Đừng có mà thử thách sự kiên nhẫn của tôi!"

"Vâng! Vâng! Em xin lỗi anh Bright nhiều lắm ạ!"

Yorn toát mồ hôi vội khoanh tay ngoan ngoãn cúi người xin lỗi. Gì chứ khuôn mặt quỷ dữ của Bright thì ai chả sợ, người ta đã hiền cho rồi mà cứ thích khiêu khích.

Mà hôm nay quả thật Bright hiền hơn mọi lần, từ sáng đến giờ ai cũng há hốc mồm bàn tán về điều đó. Cũng khá đơn giản, vì bao nhiêu cơn bực tức cậu đều đổ dồn sang gã Lorion cả buổi sáng rồi, giờ còn hơi hám nữa đâu mà nổi giận, chỉ trừ vài trường hợp thích chơi nhây như tên Yorn này thôi.

"Lão Lorion đó chắc tốt tính lắm đúng không? Bởi thế mà lão luôn được các nữ sinh bao vây."

Gã vàng hoe lên tiếng có vẻ hướng về lão giáo sư, nhưng Bright nghe thế liền nổi đoá, cộc cằn đáp trả lại: "Hắn có vợ con rồi mà mê cái gì không biết! Mấy ả đó đúng là bị hắn làm mù mắt! Cái gì mà tốt tính!? Hắn quấy rối tôi đủ trò! Nhà ở thì dơ bẩn! Lại còn thêm cái mặt dày hơn tấm thớt nữa chứ!"

Nghe Bright giận dữ hét ầm lên chê trách Lorion đủ điều, gã Yorn liền nở nụ cười nửa miệng nham nhở, quả mặt đểu cáng huých huých hông tên bạn.

"Ui cha! Rành người ta dữ hen! Lại còn quấy rối này nọ! Phải chăng Bright bé bỏng đây đã phải lòng hắn rồi? Á! Đau!"

Nguyên cả một cuốn từ điển gõ vào đầu Yorn một cú chí mạng, hắn lăn quay ra đất xuýt xoa cục u trên mái tóc vàng hoe của mình, Bright tặc lưỡi nhìn hắn khinh bỉ, bỏ cuốn từ điển về chỗ cũ. Bấy giờ gã Yorn ngóc đầu dậy khóc ròng thở than: "Còn không phải hay sao mà đánh tớ! Vì phải lòng hắn nên hắn sai bảo cái gì cậu cũng làm đó!"

"Tôi đối với ai cũng vậy cả. Cậu biết rõ tôi mà."

"Nhưng tớ vẫn thấy cậu đối với hắn khác biệt rất nhiều! Bởi vì chỉ có hắn là cậu chủ động đi kiếm chuyện ngay từ lần đầu gặp mặt thôi!"

"..."

Đúng là thằng bạn thân chí cốt có khác, cái gì nó cũng hiểu rõ mình cả.

"Sao im lặng vậy? Bộ tớ nói đúng rồi à? Hê hê hê! Kể nghe cái coi." Gã mỉm cười hí hửng, với ngón trỏ chọt chọt tên bạn hòng muốn nhiều chuyện, Bright xem chừng hết hơi để chửi mắng hắn, khẽ thở dài kể lại gượng ép.

"Hắn ... là ân nhân của tôi."

"Ân nhân?" Yorn nghiêng đầu thắc mắc, rồi chợt "à" một tiếng nhớ ra điều gì đó: "Ê! Đừng nói là ... cái người mười hai năm trước mà cậu kể đó hả!?"

"Ừ."

Thấy vẻ mặt tên bạn chợt hiền dịu đi bất ngờ, gã hí hửng ra mặt, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động hết công suất: "Sao trùng hợp vậy? Thế thì may quá rồi! Cậu cất công tìm kiếm hắn bấy lâu nay mà! Ê! Có phải vì cậu đã phải lòng hắn nên mới giúp hắn mọi việc để tiếp cận cưa cẩm đúng không!? Ahihi!"

"Bậy bạ!" Bright gằn lại dẹp yên cái họng nhiều chuyện kia: "Tôi chỉ là muốn trả ơn hắn thôi. Kể cả chuyện làm thêm ở nhà hắn cũng là trả ơn."

"Thôi ông ơi! Đã nghiện rồi còn ngại!"

"Muốn quan tài màu gì? Nói!"

"Nào! Nào! Đừng cáu!"

Yorn buồn cười xoa lưng tên bạn đang chực muốn đập hắn đến nơi, Bright quay quắc chỗ khắc tiếp tục công việc của mình, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Nhưng gã Yorn cao tay hơn nhiều, vẫn tìm ra cách dụ cậu nói thêm.

"Mà trả ơn thì trả ơn một lần thôi, sao cậu phải giúp hắn nhiều thế? Bộ hắn có ấn tượng mạnh đến vậy sao?"

Bright nghe câu hỏi của Yorn liền trầm tư về hồi ức khi xưa, cậu nhớ đến gương mặt sáng ngời đó, nhớ nụ cười rạng rỡ của hắn, nhớ hơi ấm hắn xoa đầu cậu ngỡ vẫn còn vươn trên mái tóc bồng bềnh này.

"Tại vì ..."

Bàn tay thon dài ấy khẽ chạm vào mái tóc dài xinh đẹp của mình, hình ảnh Lorion dịu dàng năm xưa hiện về choáng ngợp tâm trí Bright, bên má cậu ửng hồng ấm áp, với nụ hồng nở một nụ cười kiều diễm nhẹ nhàng.

"Anh ấy ... mặc dù là người xa lạ ... nhưng đã khen mái tóc của tôi rất đẹp."

"..."

Yorn đổ mồ hôi đầy mình, không rõ tên trước mặt kia có phải là Bright không, tự hỏi gã Lorion đó rốt cuộc là thánh nhân phương nào mà có thể khiến một kẻ cục súc, lạnh lùng như cậu biểu lộ được vẻ mặt ấy. Hắn câm lặng chịu đựng mớ tim vô hình cậu đang reo rắc, cả không gian xung quanh cậu không hiểu sao cũng ngập tràn sắc hồng tươi tắn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy Bright phải lòng Lorion từ lâu rồi, chỉ là cậu quá ngây thơ đến nỗi không nhận ra nó mà thôi.

Tình yêu đúng là đáng sợ.

.

.

.

Con bé Lora ngồi cáu kỉnh ở bàn học, cùng Bright giải quyết mớ bài tập về nhà. Nhóc bực không phải vì bài tập khó, mà vì cái sự quá đỗi dịu dàng của người kế bên, giảng bài dễ hiểu nè, lâu lâu còn làm phần bánh với nước ngọt động viên cho bé nữa. Con bé vốn sống với sự cứng cỏi của cha, nên bây giờ nó thật sự thấy khó quen với sự đường mật này.

Lora không biết rằng lão bố già của mình cũng đang nhướng mày bực bội Bright không kém gì em. Hắn thật sự khó hiểu cái tính cách nắng mưa của tên học trò, tại sao chỉ với Lora là cậu lại dịu dàng đến như vậy, trên gương mặt trái xoan đó hầu như chẳng có cái cau mày khó ưa nào như mọi khi đối diện với người khác.

"Nè! Bộ anh là con gái hả? Lúc với ba tôi anh đâu có dịu dàng đến vậy."

Con bé chịu không nổi, uẩn khúc hỏi chàng giúp việc của mình, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, điềm đạm đáp lời em: "Vì ba em là thầy của anh nên anh phải nghiêm túc hơn chứ."

"Tôi thấy có gì đó sai sai ý."

Nó đổ mồ hôi nhớ lại mấy lời khủng bố của Bright dành cho cha mình, thế mà trông người kia vẫn mỉm cười chẳng chút gì áy náy. Trở lại vấn đề chính, Lora đang làm phần bài cuối cùng, nó đột nhiên dừng bút ngáp dài một hơi, nước mắt buồn ngủ lắng ở khoé mi.

"Em buồn ngủ rồi sao?" Bright thắc mắc nhìn nó, rồi quay qua chiếc đồng hồ đã điểm ngay số chín. Cậu nhẹ giọng nói với con bé: "Giờ em cứ đi ngủ đi, bài tập để mai làm tiếp cũng được."

"Ừm."

Lorion giật giật chân mày, quan sát Bright dìu con gái của mình vào trong phòng, miệng cười xinh đẹp nhu mì. Thế rốt cuộc đâu mới là tính cách thật sự của cậu? Dịu dàng nết na như người vợ hiền hay hung dữ kiêu căng như nàng tiểu thư đài cát?

"Mệt quá đi mất." Chàng sinh viên vươn vai bước ra, dọn lại mớ sách vở mà con bé để quên. Trong lúc vô tình đảo mắt qua Lorion, cậu thấy hắn cứ gườm gườm mình trông rất khó coi.

"Lại gì nữa đấy? Tôi làm gì không vừa ý anh à?"

"Không có gì."

"..."

Hắn đi ra ngoài ban công châm điếu thuốc, hóng mát gió trời buổi đêm mặc kệ tên nhóc ngồi ngơ ngác ở đó. Bright thở dài cũng chả thèm đá động gì tới hắn, mau chóng hoàn thành phần việc của mình rồi còn đi về.

Chốc lát mọi thứ đã đâu vào đấy, anh chàng định xách cặp rời đi thì lại bị Lorion ngắt ngang làm phiền.

"Bright, lấy lon bia qua cho tôi."

"..."

Là hắn cố tình đúng không? Là hắn muốn chèn ép cậu có phải không? Ai đó làm ơn nói cho cậu biết đi.

"Nè!"

Bright hậm hực đưa lon bia cho gã, hắn nhận lấy liền khui nó ra ngay. Và lại thêm một lần nữa cậu chàng định quay bước chuồn đi thì bị hắn chen ngang.

"Đứng đây hóng mát với tôi."

"Anh muốn gây chiến có phải không!? Đừng có mà được voi đòi tiên!" Cậu phát cáu nạt nộ lại.

"Nhưng cậu vẫn nán lại đấy thôi."

"Tsk!"

Lorion thích thú nhìn cậu dù bực bội mà vẫn nghe theo lời đề nghị của hắn. Đồng tử hoàng kim đó hướng về những vì tinh tú xa xôi, lấp lánh chói loà không tưởng. Tất cả những gì thuộc về cậu đều li kì bí ẩn, luôn thu hút sự chú ý của hắn tự bao giờ.

Không hiểu vì sao nhưng hắn luôn nghĩ, rằng đây không phải là tính cách thật sự của Bright.

"Này, cậu rõ là không thích tôi, thế mà tại sao cậu chẳng phản ứng gì khi bị tôi làm khó?"

"Không ... không phải chuyện của anh." Bright lấp bấp cố tình lảng tránh hắn.

"Vậy sao? Thế tôi làm khó cậu nữa nhé?"

"Anh im đi!"

Chàng trai gắt lại một câu rồi im phăng phắc, chẳng hoá quạu chửi bới om xòm như lúc sáng nay, khiến Lorion lấy làm thắc mắc, và hắn tiếp tục làm khó cậu đúng như lời hắn nói.

"Bright, lại gần tôi một chút."

"Hả!?" Cậu hoảng loạn nhìn hắn: "Lại gần anh làm cái gì!?"

"Tôi lạnh."

"Thì để tôi đi lấy áo khoác cho anh! Có đâu mà-"

"Mất thời gian lắm, nhanh lên."

"..."

Bề ngoài tỏ vẻ e dè, nhưng Bright vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần hắn, gương mặt đổ vài giọt mồ hôi lạnh với trái tim đập thình thịch không thôi.

Mình bị sao vậy nè!? Tự nhiên cảm thấy nóng ran khắp người. Ể?

Bỗng dưng có một bàn tay to lớn luồng ra sau Bright, là Lorion ôm chặt lấy cánh tay cậu rồi kéo lại gần hắn. Đôi mắt hoàng kim xoay vòng chóng mặt, ngỡ ngàng hết nhìn cái tay táy máy kia rồi nhìn sang quả mặt Lorion rất tỉnh bơ và đang nhìn mình chằm chằm.

"Này! Anh định giở trò gì!?"

"Đoán xem."

Hắn thậm chí còn ghì Bright sát hơn, ung dung uống lon bia mặc cậu nghiến răng giận dữ.

"Hứ! Đồ hâm!"

Bright quay quắc sang hướng khác, không để ý Lorion mãi nhìn mình đê mê, hắn trông thấy mặt cậu ửng đỏ vài vệt ngượng ngùng xấu hổ, hàng mi dài điểm tô sự duyên dáng e thẹn như nàng thiếu nữ đang tương tư, cậu trong mắt Lorion lung linh lộng lẫy dưới màn đêm tuyệt đẹp.

Còn anh chàng thì vừa căng thẳng vừa xấu hổ khi đứng gần hắn, không rõ vì sao cảm giác này lại y hệt cảm giác trong giấc mơ ban sáng. Cậu có thể cảm nhận rõ từng li từng tí mọi thứ, từ mùi hương cơ thể của Lorion đến hơi ấm ở khắp thớ cơ rắn chắc ấy. Tại sao lại giống y chang trong mơ vậy chứ?

"Hình như bây giờ cậu hiền hơn thì phải. Không nổi giận nữa sao?"

"Bao nhiêu cơn giận tôi đổ vào anh lúc sáng rồi. Giờ còn hơi hám nữa đâu mà giận anh."

Lorion vẫn dửng dưng bình thản, cứ nhìn người kia chăm chú với mớ suy nghĩ không lường trước được. Hắn chợt bày ra một trò mới: "Uống bia không?"

"Định chuốc say tôi à? Đừng có mơ."

"Chỉ là một chút xã giao thôi mà. Không được ư?"

Thấy hắn xuống nước với mình, cậu liền mềm lòng nhẹ dạ ngay lập tức: "Chỉ một chút thôi đó. Ơ?"

Chàng sinh viên chậm rãi quay qua, nhưng lại bất ngờ vì hắn đã áp sát gương mặt từ lúc nào, cả gương mặt đỏ bừng định rụt về thì lại bị hắn cưỡng ép một nụ hôn khác.

"Ưm! Ah!"

Bright mở to mắt kinh ngạc vì đột ngột có một thứ nước cay cay cuộn trào trong khoang miệng, chính là ngụm bia mà Lorion đã ngậm trước đó để ép cậu phải uống. Hắn đợi cậu miễn cưỡng nuốt hết mọi thứ, rồi mới bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp đầy mặn nồng luyến ái.

"Agh! Chờ chút! Ưm!"

Không hề để Bright một phút biện giải, hắn cưỡng hôn mơn trớn đầu lưỡi nhớp nháp của đối phương. Còn cậu thì nước mắt đã sớm rưng rưng, bao nhiêu hình ảnh trong giấc mơ hoang dâm ấy hiện về, khiến cậu không hề chống cự như lần trước, ngược lại còn buông thả cho hắn mặc sức hủy hoại.

Hành động ấy của cậu làm hắn ngạc nhiên vô cùng.

"Hah! Hah ... Ah ..."

Lorion tách rời nụ hồng ấy, đưa tay ôm cơ thể đuối sức kia bất lực khụy xuống. Cả gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ mà kiều diễm lôi cuốn, nét mặt thật hết sức gợi tình khiến hắn một chút ửng hồng kiềm chế.

"Cậu không nên chấp nhận mọi yêu cầu của tôi như thế. Càng không nên để một người đàn ông xa lạ đụng vào mình như thế này."

Trông thấy cậu ngượng đến đỏ cả mang tai hắn lại thêm hứng thú, định cúi xuống cho một nụ hôn khác thì bị cậu chặn lại.

"Khoan đã! Con bé Lora còn ở trong kia mà!"

"Nếu cậu không muốn thì hãy chống cự đi."

"Tôi ..."

Bright bỗng ấp úng tỏ vẻ khó xử, giọng ngắt quãng không biết phải nói thế nào.

"Nhanh lên, không thì tôi sẽ ăn thịt cậu đấy."

"Ugh!"

Hắn khẽ liếm bên vành tai nhạy cảm ấy như khiêu khích, Bright rùng mình rên nhẹ một tiếng, hơi bia như khiến cậu mất đi lí trí, ngoan ngoãn hơn nghe lời của hắn, giọng nói lệch lạc thốt lên từng câu từng chữ.

"Tôi ... không muốn ... Anh ... hãy buông ra ..."

"Tốt lắm."

Lorion liền buông ra ngay lập tức, lấy tay xoa xoa đầu cậu dịu dàng như lời xin lỗi, đồng thời còn nở một nụ cười êm ái làm xiêu lòng con tim muốn nhảy dựng của chàng sinh viên.

"Nếu không thích cái gì thì cậu cứ việc từ chối, đừng sợ người khác nói năng hay xỏ xiên gì cả. Hiểu không?"

"V-Vâng ..."

Cậu điếng người đến nỗi đáp lại lễ phép lúc nào không hay, Lorion luyến tiếc bỏ tay khỏi mái tóc xinh đẹp ấy, chậm rãi quay vào trong cùng vài lời nhắc nhở học trò của mình.

"Được rồi, để tôi đưa cậu về kí túc xá."

"..."

Bright bần thần ngồi rạp xuống, cả mặt mày xì khói xấu hổ tột cùng, giấu hết cả khuôn mặt vào hai cánh tay của mình.

Hắn bị điên rồi! Chẳng lẽ mỗi lần muốn khuyên mình điều gì đó là phải hôn sao? Mà sao mình lại cảm thấy thoải mái khi hắn hôn mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro