¶18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, mong cậu hãy chấp nhận tấm lòng của tớ."

Chàng trai tóc xanh đứng đực ra đó trước một cô nàng cùng khoá đang chìa tấm thư tình cho cậu. Nàng cúi người ngượng ngùng, không dám nhìn Bright, còn cậu thì vẫn thản nhiên nhận lấy tấm thư dòm ngó đôi chút, có vẻ nó không có gì thú vị nên cậu định trả lại cô ta.

"Ờm ... tôi chỉ coi cậu là bạn thôi, tôi không thể-"

"Đừng! Xin cậu hãy đọc nó đàng hoàng đi rồi trả lời tớ sau! Tớ đi đây!"

"Ơ? Này! Khoan đã! Tôi nói là ..."

Và nàng ta tháo chạy đi mất, để cậu khó xử với lá thư hồng trên tay, vội gãi đầu khó chịu không biết phải làm thế nào.

"Đã bảo là tôi không thích cậu rồi mà."

Sau đó thanh niên đi đến thư viện, cũng vào mê cung kệ sách như bình thường, nhưng lạ một cái là chẳng thấy cậu bước ra. Bright cứ đi quanh quẩn qua từng kệ sách suốt mà không tìm những cuốn sách mình hay đọc, thay vào đó cậu đang giở tấm thư kia đọc xem rốt cuộc cô ta vì sao lại thích cậu để mà tìm cớ từ chối.

"Ồ, cái gì đây?"

"Ơ?"

Đang đọc lỡ giữa chừng, lá thư trên tay cậu bị giật một cách bất lịch sự, định quay qua chửi gã ngớ ngẩn kia nhưng cậu khựng lại khi đó lại là Lorion.

"S-Sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi lại ở đây ư? Không phải là vì em đang có ý định ngoại tình đó sao?"

Hắn đọc mấy dòng sến rện trong thư mà không khỏi buồn nôn cau có, chả là hắn đã thấy Bright bị cô nữ sinh ấy ép nhận thư tình ở sau khuôn viên, nên nổi cơn ghen quyết phải xử lý cậu học trò do quá mềm lòng.

"Ngoại tình cái gì? Anh bị hâm à?" Cậu giật lại mẩu thư tình, bĩu môi giải thích với gã: "Dẫu sao người ta cũng có tình cảm thật lòng với tôi mà, tôi phải tìm hiểu cách từ chối sao cho cô ấy bớt đau buồn chứ."

"Gì mà thật lòng, cái lũ này chỉ toàn là lứa tuổi bồng bột thôi." Hắn hờn giận tựa sát vào trán cậu gầm gừ: "Đi từ chối cô ta ngay và luôn cho tôi."

"Thì trước sau gì tôi cũng đi từ chối cô ta mà, anh lo cái gì chứ?"

Bright buồn cười với cái vẻ trẻ con của hắn, liền hí hửng đi tiếp vài vòng quanh kệ sách, để hắn thở dài vẫn lẽo đẽo theo cậu mãi nhai đi nhai lại cái màn ghen tuông lồng lộn.

"Em là của tôi đấy."

"Tôi biết."

"Tôi không cho phép em ngoại tình đâu."

"Ừ."

"Em mà ngoại tình thì tôi sẽ trói em lại."

"Thế à?"

"Nhốt em ở trong phòng luôn."

"Ờ."

"Làm tình với em mỗi ngày không ngừng nghỉ."

"Anh định ngộ sát tôi à?"

"Cho đến khi nào em chỉ biết có mỗi một mình tôi thôi."

"Trẻ con."

"Tôi nói thật đấy."

"Chứ tôi có bảo anh nói dóc đâu."

Hầu như câu nào Lorion thốt lên cũng bị cậu phản bác hoặc làm lơ chả thèm để tâm. Hắn giận dỗi đi hướng ngược lại và chặn đầu Bright thành công, nhanh tay ôm sát cậu vào lòng, bắt cậu phải mặt đối mặt với mình một cách nghiêm túc.

"Em mau từ chối cô ta ngay đi, tôi ghen đến phát điên rồi đây nè."

Cậu phì cười dí vào trán hắn đùa cợt, vẫn để hắn ôm mình âu yếm không rời, nhẹ nhàng nói: "Biết rồi mà, anh như đứa con nít ấy."

"Vậy thì em dỗ dành tôi đi." Vừa nói xong, Lorion liền cọ cọ vào sống mũi của cậu mà làm nững. Bright chỉ biết buồn cười không thể làm gì hơn, rồi lại nhìn hắn yêu thương với cái sục sôi trong lồng ngực.

Cậu vẫn còn chưa nói cho hắn biết rõ.

"Lorion này."

"Hửm? Sao nào?"

Hắn tò mò tách ra, nhìn Bright chăm chú xem rốt cuộc cậu đang muốn điều gì, và hắn chỉ thấy một Bright đáng yêu cứ mãi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi ... tôi ..."

Xem cậu cứ lấp bấp không thể nói ra, hắn thở dài chán nản vì đã chờ đợi rất lâu rồi. Bữa giờ cũng như thế, Bright cứ hô là có chuyện cần nói, rồi cũng chẳng câu nào ra trò, thật biết cách làm khó sự kiên nhẫn của hắn.

"Cứ nói huỵch toẹt ra đi, em sợ gì chứ?"

"Nhưng ... nhưng mà ... ngại lắm ..."

Người yêu bé bỏng của hắn đúng là ngây thơ khó tả mà, Lorion chỉ mỉm cười hôn lên trán cậu, rồi ôm chặt vòng eo nhẹ giọng dịu dàng: "Rồi, rồi. Em muốn nói lúc nào cũng được, thật khổ em quá."

Đôi bên cứ ôm nhau tình tứ trong góc khuất, cùng lắm chỉ là cái ôm hay nụ hôn nhẹ nhàng thôi, không hề tiến sâu hơn. Bright cứ ngượng mãi không ngừng tự trách mình sao mà quá nhát gan, còn hắn thì vẫn nuông chiều cậu chàng, bàn tay nâng niu lọn tóc xinh đẹp đã dài ra như ban đầu.

"Bright."

"Hở?"

Vừa gọi tên cậu, Lorion liền áp sát vành tai kia thì thầm với chất giọng trầm lạnh quyến rũ: "Tối nay em ngủ qua đêm ở căn hộ của tôi nhé?"

Gì chứ? Cậu vẫn chưa tỏ tình xong mà? Bộ hắn hết kiên nhẫn đến nỗi muốn thịt cậu luôn rồi sao? Dẫu đã nghĩ ra cả tá rủi ro khi đến nhà hắn, nhưng cậu vẫn mím môi ngượng ngùng chấp nhận lời đề nghị ấy.

"Đ-Được ..."

.

.

.

"Nè, lần trước ở bệnh viện anh định nói gì với ba em vậy?"

"..."

Bright câm nín thất thần không biết phải trả lời thế nào, trong khi Lora thì liên tục chớp chớp đôi mắt ngây ngô mà trông chờ. Đến dỗ nó ngủ cũng chẳng yên nữa, toàn hỏi cái gì đâu không.

"Ờm ... cái đó ... là ..."

Bữa đó vì quá hạnh phúc nên cậu quên bén luôn con bé còn ở kế bên, giờ phải giải thích thế nào cho vừa lòng nhau? Nhóc cứ nhìn Bright như thế, chốc lát bỗng để tay che miệng nở một nụ cười rất chi là mất đạo đức.

"Mà thôi, em cũng biết lúc đó anh định nói gì mà. Ahihi!"

Đừng nói là nhỏ cũng thuộc hội hủ nữ đấy nhé, riết rồi con nít con nôi thành quỷ hết cả. Cậu đổ mồ hôi nhìn nó trở mặt như trở bánh, cũng đành thở dài bó tay để nhỏ muốn nghĩ gì thì nghĩ.

"Thôi được rồi, ngủ đi nhóc."

"Anh Bright!"

"Gì nữa?"

Nó ngăn cậu kịp ra ngoài, rồi chỉ chỉ bên má nũng nịu vòi cậu: "Nụ hôn chúc ngủ ngon đâu rồi?"

"..."

Cha nào con nấy, ông bà nói quả không sai mà.

"Em thật là."

"Hihi."

Rồi cậu cũng bước đến bên nó chiều chuộng, nhẹ hôn bên má ấm áp và mỉm cười dịu dàng: "Chúc em ngủ ngon."

"Ừm, em cũng chúc anh ngủ ngon."

Lora cười tươi xong vùi mình vào chăn ấm, để cậu lắc đầu buồn cười với nhỏ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Bright đến phòng khách tìm Lorion, nhưng thay vì thấy hắn ngồi ở ghế sofa, cậu lại thấy hắn đứng nhâm nhi lon bia ở ngoài ban công lộng gió.

"Nè, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Uống bia không tốt cho sức khoẻ của anh đâu."

Lorion ngẫu hứng quay lại, nhìn cậu học trò đã khoanh tay đi tới cùng vẻ mặt rất khó coi. Hắn chỉ phì cười làm lơ, vội nốc hết từng ngụm cuối cùng rồi quăng cái lon rỗng vào sọt rác.

"Tôi có uống cái gì đâu nào."

"Đừng có mà mồm điêu."

"Haha!"

Đúng là Bright của hắn mà, vẫn cứ khó ở như thế. Rồi hắn thôi trêu ghẹo mà mãi mỉm cười ngắm nhìn cậu suốt, mới đó mà tóc đã dài chấm lưng nữa rồi, từng lọn bay phấp phới trong gió như bức tranh phác hoạ nàng công chúa xinh đẹp đang đứng đợi hoàng tử của lòng mình.

"Em đẹp thật đấy."

"Gì nữa đây?" Cậu nhìn hắn đến nổi gai ốc: "Ghen quá hoá điên rồi à?"

"Tôi nói thật mà, em đẹp lắm luôn."

"Cái tên biến thái này! Xê ra!"

"Thôi nào, em đừng phũ với chồng của em như vậy chứ."

Hắn càng nói càng tiến tới bám sát vào người Bright không khác gì đỉa đói, cậu có muốn đẩy hắn ra thì cũng vô ích. Lorion cứ cười như thằng hề rồi hôn hít lên mặt người yêu các kiểu, nhưng không ngửi thấy tí mùi xà phòng nào khiến hắn thắc mắc.

"Ủa? Em chưa tắm à?"

"Đương nhiên, học xong là tôi qua đây cơm nước cho cha con anh rồi. Sau đó còn dạy học cho Lora rồi dỗ con bé đi ngủ, thời giờ đâu mà tắm."

Điều cậu nói như một hồi chuông khiến Lorion tỉnh mộng, hắn chợt nhoẻn miệng cười biến thái rồi ôm chặt cậu chàng thì thầm dụ dỗ.

"Ô hô, trùng hợp ghê ta, tôi cũng chưa tắm đây nè. Được rồi, chúng ta mau vào nhà tắm rồi cùng hàn huyên tâm sự nào."

"Cái gì!?"

Bright tái mét mặt mày nhận ra mình vừa nói một điều ngu xuẩn, khiến hắn lại nổi con tình thú mà liên tục lôi kéo cậu vào trong. Chàng trai đáng thương bám chặt vào thành ban công nhất quyết không để hắn cướp cái "zin" của mình một cách dễ dàng như vậy.

"Tên chết tiệt! Hàn huyên tâm sự cái khỉ mốc! Anh vẫn chỉ muốn đè tôi ra mà thôi!"

"Chứ còn sao nữa!?" Rồi Lorion cũng vứt luôn cái liêm sĩ đôi co lại: "Em còn bắt tôi đợi đến lúc nào!? Tôi chịu hết nổi rồi!"

"Thì anh tự thẩm đi chứ!? Tại sao phải lôi tôi vào!?"

Giằng co nãy giờ chẳng đâu tới đâu, chỉ thấy cả hai đã gục ngã mà thở phì phò như một con cờ hó. Lorion mệt mỏi lết tới tì vào vai Bright từ phía sau, thở dài trách móc: "Sao em vẫn chưa chịu thừa nhận? Đừng nói với tôi là vì em sợ bị cướp mất sự trong trắng đấy nhé?"

"Ừ thì ... cũng một phần ..."

"Hả? Trước sau gì cũng mất mà. Có gì em phải đắng đo? Ui da!"

"Anh im cái mồm lại cho tôi!"

Bright nghiến răng túm tóc Lorion như muốn bứng luôn cả thể, cậu thề là cái liêm sĩ của hắn dẫu có vứt thì cũng chẳng có con chó nào gặm nổi.

"Thật tình, em lúc nào cũng bạo lực như thế cả. Vậy còn một phần kia là vì cái gì?"

Nghe tới đây, cậu chợt khựng lại khó nói, có vẻ như đã động tới nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Hắn nhướng mày khó hiểu chờ đợi, một lát sau thì Bright mới chịu nói, nhưng âm giọng nghe nghiêm túc vô cùng.

"Tôi sợ ... sau khi yêu nhau ... anh có thể ... sẽ phản bội tôi ..."

Hoá ra đó mới chính là lí do khiến cậu cứ chần chừ sao? Đúng là chỉ giỏi lo xa. Lorion phì cười trông cậu nhóc đang bối rối không biết phải giải thích thế nào, còn hắn thì đang cố nghĩ cách để chứng minh sự chung thủy của mình.

"Nhưng ... nhưng đó chỉ là lúc trước thôi ... còn bây giờ ... thì-"

"Bright, cuối tuần tới em dẫn tôi về nhà em gặp thầy Edras nhé?"

"Ể?"

Hắn đùa với cậu đó à? Còn chưa có gì hết mà đã đòi gặp cả nhà vợ rồi. Bright đỏ mặt cuống quýt lên quở Lorion: "Anh lại định làm trò gì nữa!? Thầy tôi khó lắm đấy! Cái gì cũng phải từ từ chứ!"

"Từ từ cái gì? Chờ em chắc tôi già mất tiêu rồi."

"Nhưng mà ..."

Hắn liền xoay cậu lại bắt phải mặt đối mặt với nhau, rồi ôm chầm Bright vào lòng không để cậu kịp biện giải.

"Ưm! Lorion?"

"Em sợ tôi sẽ phản bội đúng không? Cho nên nếu có thầy Edras làm chứng thì em đâu còn gì phải sợ nữa."

Lorion vì muốn Bright yêu hắn mà dám tới tận nhà cậu để thưa chuyện với Edras, đủ để cho thấy hắn cũng yêu cậu nhiều đến mức nào. Bright cảm động chỉ biết vùi vào bờ vai ấm áp ấy, để hắn ân cần ôm ấp yêu thương.

"Còn tôi thì tưởng đâu em chần chừ là vì tôi ép em chứ?"

"Hả?"

Bright khúc mắc ngẩn đầu lên nhìn hắn bằng đồng tử vàng tròn xoe, như muốn một câu trả lời rõ ràng: "Anh nói vậy là sao?"

Lorion mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt cậu, trầm giọng đáp: "Tôi nghĩ rằng mình đã ép em phải yêu tôi, nên mới khiến em chần chừ không muốn nói ra."

Hắn mà cũng có cái suy nghĩ bi quan như vậy sao? Nét mặt ấy dần chùng xuống một cách buồn bã khiến con tim của Bright đau nhói theo.

"Nghĩ kĩ lại thì thấy tôi cũng thật quá đáng. Dù gì thì đây cũng là tình yêu đầu của em mà, làm sao mà tôi có thể ép em được. Cho nên tôi tôn trọng quyết định của em, em muốn thế nào thì tôi cũng sẽ thuận theo em."

Bright câm lặng không nói lời nào, chỉ mím môi và siết chặt nắm tay tức giận vô cùng. Rõ ràng ngay từ đầu là hắn đã ép cậu đủ điều, từ việc sai vặt linh tinh trên trường đến việc cướp mất nụ hôn đầu của cậu, sau đó thì cưỡng hôn, sờ soạn biến thái các kiểu, ép cậu phải nghe theo mọi yêu cầu quái đản kì dị. Vậy mà bây giờ đến phút cuối cùng hắn lại trả tự do cho cậu, để cậu tự quyết định với tình yêu này sao?

Như con chim hoàng yến sau bao năm bị giam cầm, đã được sổ lồng thả về bầu trời tự do. Nhưng nó lại luyến tiếc chẳng muốn rời khỏi chiếc lồng đó.

"Anh thật không công bằng!"

"Bright?"

Mọi thứ sau đó trôi qua cứ như một giấc mơ đối với Lorion, hắn có chết cũng không thể nào quên được khoảnh khắc này.

Bright dùng lực kéo cổ áo đối phương xuống thật mạnh, chủ động ép chặt môi hắn một nụ hôn rụt rè thoảng qua tựa con gió xuân hiền hoà. Rồi cậu kề sát mặt hắn với những vệt hồng xấu hổ trên gò má trắng nõn, đồng tử hoàng kim khép hờ dưới hàng mi kia mà khiêu gợi quyến rũ.

"Em yêu anh."

Hắn có nghe lầm không vậy? Cậu đã chịu thừa nhận rồi! Và cũng không hề say xỉn như lúc trước. Đây là những lời thật lòng, là những lời khẳng định chắc nịch của Bright dành cho hắn.

"Ưm!"

Như giọt nước đã tràn ly, Lorion không chịu được mà liền ép chặt người kia vào một nụ hôn mãnh liệt không chút khoan nhượng. Đôi người ôm lấy nhau quấn quýt không rời, vừa dứt nụ hôn này lại thêm một nụ hôn khác, cuồng bạo dữ dội đến nỗi thứ dịch trong suốt kia đã chảy hàng dài nhớp nháp trên khoé môi của Bright.

"Ah! Lorion ... khó thở ..."

Cậu bị Lorion hút cạn khí làm kiệt sức đến nỗi không thể gượng dậy, chỉ biết nằm trong vòng tay của hắn mà run run siết nhẹ vai áo đối phương ú ớ vài tiếng. Hắn tiếc nuối vô cùng, dẫu không muốn vẫn phải rời khỏi bờ môi mềm mại đó, để sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài đến khi đứt đoạn.

"Hah ... ah ... sao ... lần này ... anh ... ưm ... bạo lực quá vậy?"

"Còn không phải tại em sao?" Hắn cũng đang đỏ mặt vì quá bất ngờ với Bright: "Tự dưng lại nói đột ngột một cách đáng yêu như vậy, ai mà chịu cho nổi chứ."

"Tôi ... có làm gì đâu. Ớ!?"

Bỗng nhiên Lorion bế cậu theo kiểu công chúa, đứng thẳng dậy rồi nhanh bước quay vào trong tiến thẳng về phía nhà tắm, làm cậu đỏ mặt hốt hoảng mà giãy nãy.

"Nè! Đừng có đột ngột như vậy chứ!? Tôi không muốn mà!"

"Dù đã nói yêu tôi mà em vẫn không muốn sao? Em làm tôi buồn đấy."

Vừa dứt lời, hắn liền làm vẻ mặt buồn bã có chút nũng nịu như đứa trẻ con. Bright trông thế ngượng mặt, lại bị hắn làm cho xiêu lòng, cậu bối rối tránh ánh nhìn của hắn cùng âm giọng vang khẽ.

"Không phải, ý tôi là ... tôi chưa sẵn sàng."

Nhìn cậu làm vẻ mặt đáng yêu như vậy, Lorion chỉ phì cười trêu ghẹo cậu chàng, rồi vẫn bế cậu bước thẳng vào nhà tắm.

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Khi nào em đã sẵn sàng thì nhớ phải nói cho tôi biết đó, giờ thì chúng ta cùng tắm chung nào."

"Cái tên mặt dày này!" Bright hoá quạu đáp trả: "Tại sao cứ nhất thiết là tôi phải tắm cùng anh chứ!? Kiểu gì mà anh chả sờ soạn tôi hả!? Đồ già dê lưu manh! Ưm!"

Lorion chợt khoá môi cậu lại mà dạt dào yêu thương vô cùng. Hiện giờ hắn rất hạnh phúc là đằng khác, cứ cười mãi không thôi, riết rồi cơ mặt cũng cứng đơ hết cả rồi.

Hắn thề rằng sẽ không bao giờ khiến cậu buồn khổ.

Hắn sẽ mãi mãi ở bên cậu, cho đến khi đầu bạc răng long.

Thậm chí là vĩnh viễn đến kiếp sau, dẫu không còn nhớ điều gì, hắn vẫn sẽ tìm cậu và yêu cậu thêm một lần nữa.

Một tình yêu vĩnh cửu.

"Tôi yêu em, nàng công chúa khó ở của tôi."

End



































*Không có cảnh H+ đâu, đừng mong chờ vô ích. Ahihi! (^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro