Ngoại truyện 1: Món quà bất ngờ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hiệu trưởng Ilumia đang thật không hài lòng với tác phong làm việc của giáo sư Lorion hiện tại, khi hắn đã tán gẫu với đầu dây điện thoại bên kia cũng lâu lắm rồi.

Nghe đâu là bàn chuyện cưới xin với một tên bạn cũ thì phải.

"Thế ông đã hỏi cưới Marja thành công từ tuần trước rồi à?" Lorion dọc dọc cây bút trên tay hỏi chuyện gã Volkath.

"Ừ, nhưng mà gian nan lắm ông ạ. Ba mẹ vợ khó vô cùng luôn, phải nhờ Marja chỉ vài chiêu nịnh hót mới xin cưới được đấy."

Lorion thở dài nghe thái độ của tên bạn rất chi là hào hứng, trong khi hắn còn đang lo xa rất nhiều thứ bởi sắp gần tới ngày về nhà vợ yêu hỏi cưới rồi mà chưa có chuẩn bị gì tươm tất cho bố vợ đại nhân.

"Volkath, thái độ của ông thế nào khi đối diện với bố mẹ vợ?"

"Thế nào à?" Gã bạn có vẻ như đang ngẫm nghĩ nhớ lại một chút, rồi mới hào hứng kể cho Lorion nghe: "Đầu tiên là quà cáp nè, tức là sính lễ á, phải là những thứ tao nhã hợp với người lớn tuổi."

"Ờ."

"Sau đó là cách nói chuyện, đàng hoàng lễ phép nhất có thể, như tôn bố mẹ vợ lên làm thánh luôn ấy."

"Gì ghê vậy cha?" Hắn toát mồ hôi khi gã kia bắt đầu nói quá lố.

"Nhưng tôi nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là sự trung thực. Dẫu có khúc mắc khó nói ông cũng phải nói thật cho bố mẹ vợ biết, để mà khẳng định mình là người đáng tin cậy."

Trung thực sao? Chả lẽ ngay lúc gặp mặt hắn lại nói với Edras là muốn đè Bright ra để "ấy ấy" à? Không khéo thì mất vợ như chơi mất. Cũng tại Bright cả thôi, từ ngày tỏ lời yêu tới giờ cậu nhất quyết không cùng hắn làm tình, cứ bắt hắn chờ đợi muốn rụng rời luôn rồi.

"Ơ? Mà sao tự nhiên ông quan tâm chuyện cưới xin dữ vậy?" Volkath bên kia tỏ ra thắc mắc, xong rồi bắt đầu giở chất giọng khả ố ra chọt chọt tên bạn: "Ê, đừng nói với tôi là ông muốn tái hôn với cô nào nhá?"

Bị gã bạn đoán trúng tim đen, Lorion chỉ thở dài chẳng thèm biện bạch gì mà đáp lại gọn gẽ: "Ừ, cuối tuần này tôi tới nhà bố vợ hỏi xin rồi nên muốn biết thêm kỹ năng ấy mà."

"Gì chứ? Bộ hồi xưa ông không tới nhà vợ cũ hỏi cưới hay sao mà giờ muốn biết thêm kỹ năng?"

"Đó là do bố mẹ của cô ấy quá dễ, còn bố vợ này thì khó tính lắm."

"Ahaha, thảo nào. Tôi còn tưởng đâu ông không thèm tái hôn nữa chứ." Volkath cười hề hề hú hí với Lorion nhiều chuyện: "Ê, thế vợ mới của ông trông như thế nào?"

Lorion vẫn vô tư nghĩ về Bright dễ thương của hắn, nhớ đến từng chi tiết gương mặt và cả cơ thể của cậu, rồi mặt cứ ửng hồng hạnh phúc kể cho Volkath nghe.

"Xinh đẹp, kiều diễm, mỹ lệ, đáng yêu, nhỏ nhắn, ngây thơ, dịu dàng, quyến rũ, gợi cảm, dâm đãng-"

"Ê! Ê! Ê! Xì tốp! Xì tốp! Ông đội vợ lên đầu mà sống luôn đi! Rắc cẩu lương đến thế là cùng! Cơ mà ông đang tả người ta ngây thơ tự dưng lòi đâu ra cái dâm đãng vậy!? Mâu thuẫn vãi cả chưởng!"

Volkath cũng vô tư không kém gì gã bạn thân, hắn vẫn thích thú hỏi chuyện mà đâu có biết người Lorion đang nói tới chính là đứa em trai yêu dấu của mình.

Còn Ilumia vẫn mãi nghiến răng tức giận với hắn, nhìn mặt hắn hí hửng trông mà bỏ ghét. Nàng thề rằng kì này phải tăng công việc gấp đôi cho hắn mới được.

.

.

.

Đã là cuối tuần, cả Edras lẫn Volkath đều ngạc nhiên vì không chỉ có Bright trở về thăm bọn họ, mà cậu còn dẫn thêm một người khác.

"Lorion?"

Hai thầy trò vẫn còn ngáo ngơ nhìn Bright cứ ngượng nghịu kiểu gì đó, trong khi lão giáo sư cạnh bên thì khá tươi tỉnh đang cố hít thở đều đặn cho việc ra mắt bố vợ.

"Không ngờ con mà cũng chịu đưa ai đó về nhà chơi đấy." Edras chỉ ngạc nhiên đôi chút, sau đó mỉm cười hiền hậu hoan nghênh: "Thôi được rồi, cả hai mau vào trong đi."

Thế là cặp đôi kia cúi đầu lễ phép bước vào trong, nối gót theo bước chân Edras mà trò chuyện với ông một cách vui vẻ. Trong khi đó gã Volkath ở sau vẫn cứ đứng sựng ngỡ ngàng, giật giật bên mày lườm Lorion một cách khó hiểu.

Không phải hắn nói cuối tuần sẽ bận đến nhà bố vợ sao? Thế quái nào bây giờ gã ở đây? Mà lại là Bright dắt về nữa chứ.

"Không thể nào đâu nhỉ? Chắc không phải đâu ha? Ahaha ... haha ..."

Là nó đấy, nó chính xác là những gì Volkath đang nghĩ và sẽ xảy ra tiếp theo.

Một lúc sau, ở phòng khách.

"Nhạc phụ đại nhân! Xin thầy hãy gả Bright cho con!"

"Phụt!"

Volkath gần như phun hết toàn bộ ngụm nước vừa mới uống, ho đến sặc sụa. Edras thì cầm tách trà trên tay, nhưng đã cứng đờ mà nhìn Lorion chết trân tại chỗ. Còn Bright tất nhiên bó tay toàn tập không thể biện minh được điều gì.

"Tên điên này! Không phải tôi đã nói với anh là từ từ rồi sao!?" Cậu ngượng chín mặt hét lên, trong khi hắn vẫn cực kì nghiêm túc cúi đầu trước Edras.

"Em yên tâm đi, tôi có cách riêng của mình."

"Cái cách của anh mới là vấn đề đó!"

"E hèm."

Bỗng Edras khẽ hắng giọng như muốn nhắc nhở Bright im lặng một chút, cả ba người kia đều toát mồ hôi sợ hãi với bầu không khí ngột ngạt do ông toả ra, mặc dù ông vẫn cười rất là hiền hậu.

"Bright, Volkath. Hai đứa mau ra ngoài đi, thầy muốn nói chuyện riêng với Lorion."

"D-Dạ ..."

Thế là hai anh em lo sợ lủi thủi bước ra khỏi phòng, để cho bố vợ và con rể mặt đối mặt trong sự căng thẳng tột cùng. Nhưng đám học trò kia cũng có phải dạng ngoan hiền gì đâu, cứ đứng nép bên cửa để hóng chuyện thiên hạ.

Gã Volkath không ngừng lay lay thằng em trong sự hoang mang rối bời: "Chúng mày! Từ khi nào!? Sao không nói cho tao và thầy biết!? Rồi thằng Lorion nó xơi mày chưa!?"

"Chưa có gì hết á! Ông bình tĩnh giùm tôi một cái!"

"Cha chả thằng quỷ đó! Thế đéo nào thằng bạn thân bây giờ sắp thành em rể của tao rồi hả!? Bởi lúc đầu là tao đã nghi ngờ mày với nó có gian tình rồi!"

Ngoài cửa thì dằn vặt cãi nhau loạn xà ngầu, trong phòng thì im ắng đến nỗi tiếng muỗi kêu rất thanh cũng nghe được nữa. Lorion lo sợ đổ mồ hôi không ngừng, cứ như là một cuộc chiến đọ trí trên bàn cờ vua vậy.

"Thế cậu với thằng bé đã quen nhau được bao lâu?"

Edras là người mở lời trước, vẫn với nụ cười hiền hậu dễ mến, nhưng quanh ông đều là ám khí toả ra muốn bóp nghẹt cái tên đã run như cầy sấy ở kia.

"Tầm ... một tháng hơn ạ."

"Cậu đã làm gì nó rồi?"

Lorion chợt toát mồ hôi câm nín, đang cố lựa lời mà nói sao cho không mất lòng nhau. Sự thật là hắn đã quấy rối (tình dục) Bright rất nhiều là đằng khác, nhưng bây giờ lại nói không có gì thì thật quá dối lòng.

Trung thực, hắn thiết nghĩ mình phải trung thực. Thà là mất lòng trong chốc lát, còn hơn là mất lòng đến suốt cuộc đời.

"Thật ra thì ... tụi con ... có ... nắm tay ..."

"Ồ. Thế thôi?"

Bắt gặp ánh mắt kia gườm gườm như đang chỉ điểm hắn đang nói dối, Lorion tái mét mặt mày liền phanh phui ra tất thảy trong e sợ.

"Dạ chưa ... h-hôn nữa ạ ..."

"Tiếp."

"Có ... đụng chạm ... rất nhẹ ..."

"Rất nhẹ của cậu là ở mức nào?"

Lorion khóc ròng với mớ câu hỏi khó khăn của Edras, trong khi đó Bright bên ngoài thì đang rất lo lắng cho hắn đến nỗi mà càm ràm cả thầy của mình luôn.

"Thầy thật là, đâu cần phải làm khó anh ấy đến vậy."

"Giờ mày theo phe nó rồi phản bội thầy luôn đó à? Thằng bất hiếu bỏ nhà theo trai."

Volkath bực dọc rủa thằng em vì vẫn còn hờn giận gã bạn thích gặm cỏ non kia, khiến Bright cáu tiết gõ đầu lại một cú đau điếng.

"Đau! Thằng quỷ này!"

"Nói một tiếng nữa là bố bẻ đầu bây giờ."

Thế là hai gã vẫn tiếp tục ló đầu vào hóng chuyện tiếp, trông thấy một Lorion rối bời không biết phải xoay sở ra sao, giọng nói cứ lí nhí trả lời thành thật.

"Chỉ là ... tiếp xúc ngoài da ... chưa có gì đâu ạ ..."

Sau đó Edras im bặt, không hỏi thêm một câu nào nữa, nụ cười đã dứt và thay vào bằng vẻ mặt gườm gườm sát khí dữ dội. Lorion co cụm lại sợ hãi, nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng vào mắt ông, như khẳng định những gì hắn nói đều là sự thật.

"Haizz, thằng bé này thật là. Thế mà chẳng nói gì với thầy hết." Chốc lát Edras lại mỉm cười hiền dịu như ban đầu, đôi mắt đôn hậu nhìn Lorion không còn một chút sát khí nào nữa, cách xưng hô cũng thân mật hơn khiến hắn ngạc nhiên khó hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Lorion, thầy giao Bright lại cho con đấy, hãy giúp thầy chăm sóc nó nhé."

Cả Lorion lẫn Bright đều vui sướng sáng rực cả đôi mắt, cậu chàng ngoài kia mừng rỡ đến nỗi đã chạy ào vào ôm cổ hắn hạnh phúc vô cùng, Edras thấy thế cũng mỉm cười mừng theo cậu học trò cưng, duy chỉ có ai kia là kịch liệt phản đối.

"Không! Con không chấp nhận cuộc hôn nhân này! Con phản đối tới cùng! Thầy mau rút lại lời nói đi!

"Cái thằng anh phá đám kia! Liệu mà câm cái mồm lại!"

"Tao vẫn nói đấy! Mày làm gì được tao!"

"Bố láo à! Chuyện của tôi không mượn ông xía vô!"

Và hai anh em lại lôi nhau ra đánh lộn ì xèo giữa phòng khách, làm hai người kia chỉ biết lắc đầu cười xoà vì cái sự trẻ con ngu ngốc ấy. Edras hạnh phúc vì đứa trẻ ương bướng ông cực khổ nuôi nấng đã biết lựa chọn một người đáng tin cậy làm bạn đời, qua vài câu đối thoại ông đã tin tưởng Lorion và chấp nhận để gã ở bên Bright.

Nhưng làm khó thì vẫn tiếp tục làm khó nha, dẫu sao Edras đã bỏ ra rất nhiều công sức mới nuôi Bright trở nên xinh đẹp như thế này mà, muốn lấy đâu có dễ.

"Cơ mà thầy có vài vấn đề rất đáng nan giải."

Hai gã kia đã ngừng đánh nhau sau bao trận ạch đụi lê lết trên sàn, cùng Lorion ngạc nhiên mà cố dỏng tai lên nghe Edras phát biểu.

"Thầy chấp nhận để con đến với Bright, nhưng còn chuyện gả cưới thì thầy không quản."

"Hả!??" Hắn trố mắt khó hiểu: "Là sao ạ?"

"Tức là tự thằng bé sẽ quyết định có gả cho con hay không, còn thầy thì không nhúng tay vào chuyện này."

"Thầy! Thầy làm vậy là chết con rồi!"

Ơ hay, thế thì càng dễ chứ sao! Gã liền nhe răng cười nham hiểm về phía Bright khiến cậu ớn lạnh cả xương sống chỉ biết than khổ với Edras. Gì chứ hắn nài nỉ có vài câu là đã dụ dỗ cậu thành công rồi.

"Còn vấn đề khác thì ... đến khi thằng bé đủ hai mươi tuổi thì con mới được đụng chạm vào người nó."

"Cái gì?"

Những gì Edras vừa nói như đòn thiên lôi đánh thẳng vào Lorion. Sao ông ấy có thể ác như vậy chứ? Hắn là đang thèm "làm cái này rồi lại cái kia" với Bright lắm luôn đó, đợi cậu đủ hai mươi tuổi chắc hắn thèm thuồng đến chết mất. Vậy mà Volkath vẫn giãy đành đạch lên gây khó dễ.

"Sao thầy mềm lòng quá vậy!? Cho lên hai mươi lăm tuổi luôn đi mới hợp lý chứ! Nó đã mười chín rồi còn đâu!"

"Hợp hợp cái nồi!"

Lorion đứng hình tại chỗ trong tuyệt vọng, mặc hai anh em nhà kia vẫn cãi nhau, mặc Edras mãi mỉm cười trêu ghẹo, hắn chỉ biết hai hàng nước mắt mà khóc ròng thôi.

Đợi cậu đến hai mươi tuổi là đợi đến lúc nào?

.

.

.

"Nhớ lời thầy dặn nghe chưa, con phải chủ động tất cả, ráng mà giữ cái thân ngọc ngà cho đến phút cuối cùng đó."

"Dạ, con biết rồi."

Tại sao vậy? Tại sao người yêu bé bỏng của hắn vẫn tươi cười với Edras mà không lấy một chút buồn bã nào hết vậy? Mà sao Edras lại cho cái lời khuyên khó hiểu như thế? Xem chừng chỉ có Bright là hiểu ý thôi, thật sự rất là tò mò mà.

Lorion khóc ròng trông bố vợ thắt cà vạt cho con trai mình ngay ngắn rồi chỉnh chu quần áo đàng hoàng, bản thân hắn thì cũng được Volkath vuốt tóc cho đấy, nhưng là rất bạo lực cứ như đang dằn mặt vậy.

"Ui da!"

"Ông được lắm! Đã cướp Bright của tôi rồi còn lấy lòng thầy nữa chứ! Đêm nay mà ông động vào một cọng tóc của nó thử xem, tôi sẽ thủ tiêu ông ngay."

Chả là để chúc mừng cho học trò cưng của mình, Edras đã đặt một bữa ăn thịnh soạn dành cho cả hai ở một nhà hàng khách sạn năm sao, được phép ở qua đêm cùng nhau nữa. Mặc dù Lorion nghe vậy rất vui nhưng cũng thật rất buồn, bởi hắn chỉ có thể ngủ chung với Bright thôi chứ đâu được "làm cái này rồi lại cái kia" đâu.

"Thằng kia! Làm đau anh ấy thêm một lần nữa là ông tỉa cho trọc đầu đấy!"

Bright nghe Lorion la đau liền quay qua chửi Volkath không trượt phát nào. Đúng là có bồ liền quên hết tất cả mà, chẳng có tình anh em gì nữa cả, mặc dù tình anh em của bọn họ thực chất đã gãy từ lâu rồi.

"Cái thằng khốn nạn! Mày coi anh mày như người dưng vậy đó hả!?"

Lorion bỏ qua mấy lời chửi bới xóm chợ của hai anh em mà chỉ để ý mỗi vẻ ngoài của Bright lúc này. Edras quả thực rất khéo tay nha, sửa soạn cho Bright của hắn trông còn xinh đẹp hơn thường ngày, nổi bật nhất chính là mái tóc xanh mềm mượt ấy được cột chặn trông rất yêu kiều, thậm chí là có hơi thục nữ.

Kiểu này mà ra lễ đường nữa thì ôi! Thật tuyệt biết bao.

"Rồi, rồi. Hai đứa nhanh nhanh đi kẻo muộn."

"Dạ!"

.

.

.

"Chà! Công nhận thầy lựa chỗ đẹp thật đấy!"

Khu vực sảnh ăn trên tầng cao quý phái qua vách kính, lấp lánh kiêu sa ánh đèn chùm sang trọng buổi đêm. Bright không ngừng phấn khởi đi vòng quanh khắp nơi, vẻ mặt hào hứng đáng yêu trong cái nhìn hài lòng của Lorion.

"Chỗ bàn thầy đã đặt ở đâu vậy nhỉ?"

Mặc dù hắn biết đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của cả hai nên ăn mặc đẹp hơn một chút là bình thường, nhưng mấy cặp mắt trái tim của đám đàn bà cùng cái đỏ mặt thích thú của lũ đàn ông cứ bay thẳng vào Bright đang nhảy nhót vô tư, làm hắn cau mày cực kì giận dữ, lòng ghen đến long trời lở đất.

Bright của hắn đúng là đẹp quá mức cho phép rồi.

"Nè, em lại đây một chút."

"Hở?"

Cậu tròn mắt nghe theo lời Lorion, vừa chạy đến nơi còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã hôn cái chụt ngay má, làm cả sảnh ăn trầm trồ chú ý.

"Cái tên này! Anh làm gì vậy!?"

"Đánh dấu chủ quyền."

"Đánh cái gì mà đánh! Anh không biết xấu hổ à!?"

Nghe Lorion trả lời rất thản nhiên, làm Bright đang xù lông lại càng đỏ mặt hơn phừng phừng cơn giận bỏ đi. Hắn chỉ phì cười với cậu học trò đồng thời đưa đôi mắt loé sáng gườm gườm lũ đực rựa đang nhòm ngó Bright phải tắt điện né tránh ngay lập tức.

Bài học rút ra cho mấy bạn đang tìm cờ rút: hoa đã có chủ thì đừng có động vào.

Ăn uống đã no căng, cả hai bước vào phòng ngủ với chiếc giường cặp king size khổng lồ cực hoành tráng. Hắn thấy mà vừa thèm thuồng "cái gì đó" rồi vừa khóc ròng trong thâm tâm, vì hắn dụ mãi mà Bright chẳng chịu uống tí rượu nào, còn đề phòng rất ghê gớm là đằng khác. Giờ thì hắn đâu thể thịt Bright vì cậu đâu có xỉn, mà không có xỉn thì cũng không quên được mọi thứ.

Cứ chờ đó đi, hắn không bỏ cuộc đâu, thua keo này thì bày keo khác.

"Anh đừng có tơ tưởng viễn vông nữa, động vào tôi không dễ đâu. Thôi tôi đi tắm trước đây."

"..."

Có khi hắn chẳng có keo nào là thành công luôn ấy, đúng là số nhọ mà.

Rồi hắn đứng qua cửa kính ngắm nhìn thành phố rực rỡ về đêm, cốt để giết thời gian.

Rồi vẫn cứ chờ mãi đợi mãi như thế.

Đã tầm ba mươi hay bốn mươi phút gì đó.

"..."

Sao mà hôm nay Bright tắm lâu dữ vậy? Có khi nào ngất xỉu luôn trong bồn tắm rồi không?

"Bright! Em làm gì mà lâu thế!?"

"Ra liền đây nè!"

Lorion thở dài khó hiểu tên học trò, rồi tháo cà vạt ra quăng đại trên giường và cũng nằm ì trên đó chờ đợi Bright. Cửa phòng tắm mở ra cót két, hắn liền ngẩng đầu lên hí hửng chờ đợi, mong muốn nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình bước ra trong bộ áo choàng tắm màu trắng tinh khôi nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Ai dè đâu mọi thứ lại vượt xa cả trí tưởng tượng của hắn.

"Bright! Em mặc cái gì vậy!?"

Lorion ngồi bật dậy đỏ mặt dữ dội, bởi Bright của hắn chỉ độc mỗi cái khăn tắm quấn quanh eo, lộ toàn bộ thân trên trắng nõn mịn mà cùng cặp dò mà mọi cô gái hằng mong ước, nhất là hai đầu nhũ hồng nhạt kia cứ đâm thẳng vào mắt hắn.

"Hở? Có vấn đề à?"

"Cực có vấn đề luôn ấy! Em mau vào trong mặc thêm cái gì đó kín đáo chút đi!"

Cậu thậm chí còn chưa lau khô tóc, những giọt nước hư hỏng cứ chảy lăn tăn ở những bộ phận rất nhạy cảm. Hiện tại đôi mắt của hắn cứ nhìn mãi một giọt nước đang trượt từ phần cổ hấp dẫn xuống đến xương quai xanh, đến bờ ngực chắc chắn rồi chảy dài tới bên hông đẫy đà và trốn sâu vào dải khăn tắm quấn quanh eo.

Rõ là mù mắt cẩu rồi.

"Nhanh nhanh đi Bright! Còn chần chừ thêm một phút nào nữa là tự em hại mình đấy!"

Cậu cứ đứng đó tròn xoe đôi mắt khó hiểu, nghiêng nghiêng bên đầu nhìn hắn che lấy che để hai con mắt đã sớm mù loà của mình. Nhưng rồi Lorion cảm thấy Bright không hề nghe theo lời hắn, ngược lại còn tiến sát gần hơn làm hắn bỏ tay ra nhìn cậu thắc mắc.

Và Bright lại làm hắn kinh ngạc thêm một lần nữa, vì lần đầu tiên cậu nở một nụ cười tà mị đầy âm mưu không hề có sự trong sáng.

"B-Bright?"

"Tôi mặc thế này cũng được mà." Cậu chàng nhếch miệng cười nham hiểm, nhẹ nhàng đặt đầu gối xuống cạnh giường rồi bò tới trườn lên cả cơ thể Lorion rất táo bạo. Bàn tay cậu dần mơn trớn cơ thể hắn rồi đưa lên vuốt nhẹ gương mặt kia trêu ghẹo: "Thầy nói anh không được chạm vào cơ thể của tôi đó, anh muốn phá lệ sao?"

Lorion giật mép tỏ vẻ sợ cậu thật sự, không thể ngờ cậu cũng mưu mánh đáng gờm chứ không hề ngây thơ như thường ngày. Trong khi đó Bright thấy hắn bất lực lại tiếp tục lấn tới, đôi chân trần ấy dạng ra khiêu gợi cố tình cạ đầu gối vào đũng quần của Lorion, cậu ôm chặt cổ hắn mà không ngừng vặn vẹo hông mình, để bờ mông ở sau cứ đưa đẩy gợi dục vô cùng.

"Bright, em ... sao lại-"

"Sao lại không chứ?" Cậu nhanh chóng ngắt lời hắn, mỉm cười ghé sát vành tai kia thì thầm: "Thầy chỉ nói anh không được động vào tôi, chứ không hề nói tôi không được động vào anh."

Lorion đỏ mặt dữ dội, hoàn toàn trong thế bị động mà còn phải kiềm chế không được động vào Bright nữa chứ. Hắn bất lực nhìn cậu cứ cọ sát vào cơ thể mình, phía dưới thì đã bị cậu hành hạ đến cương cứng mất rồi. Sao lại như vậy? Bright xấu hổ thường ngày của hắn có thể lột xác như vậy sao?

"Nhớ lời thầy dặn nghe chưa, con phải chủ động tất cả."

Bỗng nhiên câu dặn dò của Edras dành cho Bright chợt vang lên trong đầu Lorion, bấy giờ hắn mới hiểu được thâm ý trong câu nói ấy mà không ngừng mím môi uất ức.

Bố vợ đại nhân trông thế mà cũng chẳng phải dạng vừa! Dám gạ học trò cưng của mình chủ động quyến rũ tình nhân luôn đấy! Nhưng mà ...

"Ráng mà giữ cái thân ngọc ngà cho đến phút cuối cùng đó."

Cái vế sau đó là thế nào nhỉ? Hắn vẫn chưa thể hiểu nổi, ráng vặn óc giải ẩn ý để mà còn có cớ chủ động đè cậu lại chứ, cứ để cậu làm mặt ngầu rồi phải bất lực bị cậu trêu chọc thế này thì ngượng chết mất.

"Fufu, trông anh bây giờ dễ thương thật đấy."

Quá táo bạo, cậu còn dám khen hắn bằng cái từ đáng xấu hổ ấy, khiến Lorion đỏ phừng mặt mày đến run run tức giận vô cùng. Rồi hắn sẽ giải mã được câu nói của Edras và hành cậu liệt giường tận một tuần cho xem.

"Xem anh đã cương cứng thế này rồi đây nè, để tôi giúp anh thấy thoải mái hơn nhé?"

"Cái-"

Lorion trợn mắt không thể tin được những gì cậu học trò vừa mới thốt lên. Bright trở nên dâm đãng cùng cực, nụ cười ma mị với cái liếm mép gợi dục trêu ghẹo hắn. Chốc lát bàn tay nhỏ nhắn kia đã cởi bỏ thắt lưng và tháo chiếc cúc to bản, cái vẻ mặt tỏ ra cool ngầu lúc nãy cũng đã trở về bình thường, ửng hồng đến xấu hổ vì hành động của mình. Bright khép hờ đồng tử hoàng kim đã sớm rung động, nhẹ cúi người đưa bờ môi run run xuống thấp dần, cắn chặt khoá quần rồi từ từ kéo xuống.

"Bright ... em thật sự ... muốn làm sao?"

Hắn cảm thấy rất khó khăn, cả lồng ngực nóng ran trong từng nhịp thở nặng nề đầy sự tham muốn. Dẫu rất muốn đè người kia ra nhưng hắn vẫn ngồi im để cậu tùy ý hành xử, bởi đâu phải lúc nào hắn cũng được chiêm ngưỡng sự chủ động đến từ Bright.

"Anh chỉ việc ngồi đó hưởng thụ thôi, đừng nghĩ gì cả."

"Bright ... ư ..."

Nói rồi cậu liền ngoạm lấy phần nhô cứng dưới lớp quần lót đen, đầu lưỡi chậm rãi lướt nhẹ chút ít, rồi mới dùng răng kéo mép quần lót xuống, để côn thịt to tướng ấy va vào gương mặt xinh đẹp kia, vương chãi bên má thứ dịch nhờn ấm nóng.

T-To quá!

Bright muốn hết cả hồn khi chứng kiến cái kích thích bự tổ chảng đó, vẻ mặt tái nhợt bắt đầu lo lắng cho một tương lai nằm liệt giường của mình.

"Haha, sao vậy? Sợ rồi phải không?"

Lorion nhếch miệng cười trêu chọc do nhìn thấu rõ những gì được viết trên mặt cậu học trò. Bright hừ mạnh giận dỗi, dẫu sợ những vẫn chấp nhận thách thức từ hắn, liền cọ cọ mặt mình vào khúc thịt ấy hành hạ sức chịu đựng của Lorion.

"Ugh! Em ... em dám ... trêu đùa tôi à?"

"Ai bảo anh trêu tôi trước."

Đùa giỡn với hắn xong, cậu tiếp tục công việc thoả cái dục vọng trong người hắn. Môi hồng ngượng nghịu đặt lên đầu khấc một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đã khiến Lorion giật mình đến tê tái. Tiếp đó là màn dạo đầu của chiếc lưỡi kia, Bright quấn nhẹ đầu khấc rồi trượt dài xuống côn thịt, trải đầy dịch bọt trong khoang miệng và lại lướt lên đỉnh đầu mơn trớn thích thú.

Vụng về và rụt rè, đó là những gì Lorion đã nhận xét khi quan sát từng hành động của Bright, dù cậu có chủ động thế nào thì quả thật vẫn còn rất ngây thơ. Cậu chàng nhắm hờ đôi mắt rưng rưng xấu hổ, mở to miệng mà khó nhọc ngoạm đỉnh đầu trước tiên.

"Em cứ từ từ đã, đừng vội ngoạm hết, sẽ khó chịu lắm đấy. Cứ từ từ hạ thấp xuống nào."

Hắn nhẹ giọng ân cần chỉ dạy cho Bright, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc giúp cậu giải bớt căng thẳng. Bright liền bình tĩnh không gấp gáp nữa, nhẹ nhàng nhấn xuống một cách chậm rãi.

"Hm ... ư ..."

"Đúng rồi, chậm thôi. Nhớ cẩn thận răng của em đấy."

Cậu ngoan ngoãn nghe hết mọi lời dạy bảo của Lorion, và cuối cùng cũng thành công ngậm hết khúc thịt ấy trong khoang miệng. Như đã làm quen được một chút, Bright bắt đầu nhấp nhô nhanh dần, khổ sở vì cự vật to tướng của hắn mà ứa cả nước mắt, bờ môi kết hợp với chiếc lưỡi liên tục ngậm mút vang vọng những thanh âm dâm dục khó tả.

"Kuh ... Bright ..."

"Ưm ..."

Hắn vẫn không hề động chạm, làm cậu ngứa ngáy khóc thầm trong thâm tâm, phải tự luồng tay vào chiếc khăn tắm mà tự sục cậu nhỏ của mình cũng đã sớm cương lên từ lúc nào. Lorion đỏ mặt trông cậu tự sướng đến nhấp nhô cặp mông quyến rũ ấy, rung lắc mạnh mẽ mà làm tuột luôn cả khăn tắm, để lộ toàn bộ hạ thân nhớp nháp ướt thẫm lòng bàn tay.

"Hah ... Bright ... mau bỏ ra ... tôi sắp ..."

"Ư ... ah!"

Ngay lập tức Lorion nắm tóc cậu mạnh bạo kéo ra, để côn thịt giật giật bắn từng dòng dịch ấm nóng bết vào hết gương mặt dâm đãng ấy. Cậu cũng tới giới hạn mà bắn cùng lúc với hắn, cơ thể thậm chí còn giật mạnh hơn, rên vang một tiếng khoái lạc và gục ngã xuống không thể gượng dậy nổi.

"Ah! Hah ... ngh ..."

Bright hiện giờ gợi dục vô cùng, cả thân trần trụi nóng rực khắp nơi, hạ bộ ướt át tinh dịch vừa mới phóng ra, thở từng hơi khó nhọc mở mắt định hình lại mọi thứ, và cậu giật mình vì nhận thấy khúc thịt của hắn vẫn chưa xìu xuống mà thậm chí còn to hơn.

"Anh ... anh là quái vật à!?"

"Em nghĩ là do ai hả? Tại em quá vụng về thôi."

"Anh im đi! Lần đầu tiên mà tôi phải chủ động như thế này có biết xấu hổ lắm không!? Làm tôi phải tham khảo trên sách báo bữa giờ."

Hắn to mắt ngạc nhiên, không ngờ Bright lại chịu khó tìm hiểu trước cho lần đầu của mình, đúng là đáng yêu không chịu nổi mà.

"Haha, được rồi mà, đừng giận nữa. Cảm ơn em vì đã nghĩ cho tôi."

"..."

Cậu bĩu môi vì hắn vẫn cứ cười hề hề ra đó trêu ghẹo suốt, liền bực dọc táo bạo trườn lên cơ thể hắn.

"Ê! Bright! Em lại định làm gì nữa?"

Lorion ngỡ ngàng với hành động tiếp theo của cậu học trò yêu. Cậu đè hắn nằm xuống, để bờ hông ấy ngồi trên hắn mà liên tục khuấy động đưa đẩy, thậm chí là cố tình để côn thịt to lớn ấy cọ sát bên ngoài lỗ huyệt ửng hồng khiêu khích, làm Lorion đỏ mặt ngượng nghịu bởi vì hắn cảm nhận rõ từng thớ thịt của cậu đang co thắt mời gọi như thế nào.

"Bright, em đúng là độc ác. Lợi dụng lời răng đe của Edras khiến tôi vào thế bị động như thế này là không được đâu đấy."

Lorion vẫn bất lực không động vào Bright như những gì Edras căn dặn, còn cậu vẫn đưa đẩy hông mình khó nhọc cùng cậu nhỏ lại cương cứng thêm lần nữa. Bright thở hắt từng hơi, đưa tay lên đầu giường bật màn hình điện thoại lên, thầm thì như đã chờ đợi mòn mỏi.

"Một chút nữa thôi ... chỉ một chút nữa thôi ... anh sẽ được tự do làm điều mình muốn."

"Hả? Em nói gì vậy Bright?"

Boong!!!

Boong!!!

Boong!!!

Bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng lại rất to và rõ ràng, làm Lorion tạm quên mất sự khúc mắc đối với Bright, và thậm chí là đang rất bỡ ngỡ.

"Chuông nhà thờ vang giờ này? Vậy là đang mười hai giờ đêm sao? Tức là đã sang ngày mới."

Reng!!!

Hết tiếng chuông nhà thờ, giờ lại đến lượt tiếng nhạc chuông điện thoại của Bright vang lên. Cậu vẫn điềm nhiên nhấc máy, trong khi Lorion đang không ngừng nguyền rủa ai mà gọi đúng lúc thế.

Và hắn lại thêm một ngạc nhiên khác khi Bright bật loa cho hắn nghe cả cuộc gọi.

"Chúc mừng sinh nhật con nha Bright!"

Ể? Là giọng của Edras cơ mà? Nhưng mà ông vừa mới nói gì? Sinh nhật của Bright?

"Chắc con đã nhận được món quà mình mong muốn rồi đúng không? Vậy thầy không làm phiền con nữa, chúc con mở quà vui vẻ nha!"

Xong rồi đầu dây bên kia liền cúp cái rụp, để Lorion vẫn còn ngỡ ngàng chưa thông suốt sự việc. Bright thấy thái độ đó của hắn chỉ phì cười, nhẹ nhấp mông cọ cọ vào côn thịt của hắn mà làm nũng.

"Thôi nào, hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của tôi đấy, anh mau tặng cho tôi món quà ý nghĩa nhất đi chứ."

Lorion bần thần một lúc, bỗng chốc đùng đùng nổi dậy đè thẳng Bright xuống đệm một cách mạnh bạo, tự động cởi hết áo trên người rồi cúi xuống hôn người kia rất mãnh liệt như sự trừng phạt.

"Ư! Ah!"

Hành hạ người kia yếu hơi, hắn mới chịu buông ra, miệng liếm mép như một con thú hoang dại đã chốt được con mồi của mình.

"Em với thầy được lắm, dám trêu tôi như vậy."

"Hứ! Ai bảo anh cũng suốt ngày trêu tôi, giờ trả đũa lại đó."

Hắn phì cười nhìn người yêu bé nhỏ bắt đầu giở chứng bướng bỉnh quen thuộc. Bên tay hắn đã lục được chai bôi trơn thoa vào lòng bàn tay từ lúc nào, còn miệng thì mạnh bạo cúi xuống cắn nhẹ bên nhũ hoa làm cậu giật mình đến tê dại, cả cơ thể càng vặn vẹo hơn khi hắn chuyển sang liếm mút đến sưng đỏ hạt đào đáng thương, nhớt nhợt dịch bọt khắp xung quanh bờ ngực.

"Ah! Lorion! Ư!"

"Hửm?"

Những ngón tay di chuyển nhanh xuống hậu huyệt rồi đưa một ngón vào để nới lỏng ra, nhưng hắn ngạc nhiên vì nó đã mềm mại rất nhiều, thậm chí khi đưa ngón thứ hai vào bên trong cũng rất dễ dàng nữa.

"Á! Đừng đột ngột như vậy chứ! Lorion!"

Và rồi hắn nhớ lúc nãy cậu vào phòng tắm rất lâu, dần hiểu được nguyên nhân mà mỉm cười hạnh phúc.

"Bright, em đã tự nới lỏng ra trước cho tôi rồi sao? Em đáng yêu thật đấy."

"Ư! Đừng có banh nó ra như vậy! Ah!"

Lorion mỉm cười trêu chọc lỗ huyệt đáng thương của Bright, thậm chí là đưa ngón thứ ba vào trong rồi khuấy đảo dữ dội, liên tục rút vào rồi lại rút ra, khiến khổ chủ rên rỉ trong khoái lạc sung sướng.

"Tên chết tiệt! Ah! Còn không nhanh lên!"

Những ngón tay nghe theo mệnh lệnh liền rút ra thật mạnh, làm Bright nảy mình uốn cong thân người nhạy cảm cùng bàn tay siết chặt ga giường. Côn thịt của hắn cũng đã cương cứng hết chịu nổi, liền đặt trước cửa vào lỗ huyệt rồi chẳng nói chẳng rằng mà nhấp vào bằng một lực thật mạnh, chạm thẳng ngay điểm khoái cảm của Bright khiến cậu mở to mắt kinh ngạc hét thanh một tiếng.

"Ah~~!"

"Quả nhiên là chỗ này."

Rồi Lorion cứ ngay đó mà thúc, hắn nghiến răng cũng chìm trong khoái lạc vì cậu chợt co bóp lại siết chặt cự vật của hắn, còn Bright mãi la hét hoang dại không ngừng, cả tâm trí mờ dần đến không rõ điều gì nữa, chỉ biết mỗi Lorion trước mặt mà khóc lóc khẩn xin một cách dâm đãng.

"Ah~! Sướng! Ưm~~! Nhanh! Mau lấp đầy em đi! Hãy biến em thành của anh đi! Lorion! Ah~~!"

"Em đó! Đừng có đột ngột thành thật như thế chứ! Em thật quá dâm đãng rồi! Tên nhóc biến thái của tôi."

Tiếng da thịt chạm vào nhau mạnh bạo, đôi bên nhấp nhô không ngừng trong cái khoái lạc hoang dâm cùng cực. Bright rên rỉ cũng ngày một lệch lạc hơn và thanh cao hơn, tầm nhìn mờ nhạt chỉ còn thấy rõ Lorion mà thôi, cậu nhẹ ngẩng đầu chủ động hôn hắn thật sâu, liếm mút đùa giỡn cùng chiếc lưỡi kia cũng nghịch phá không kém. Gần như sắp đạt đến đỉnh điểm, Bright liền ôm chặt lấy hắn khôn xiết, miệng thành thật rên la những cảm xúc thật lòng nhất.

"Lorion! Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh! Mãi mãi thuộc về anh!"

"Bright ... ư ..."

"Ah~~!"

Bright hét vang cao vút một hơi, uốn cong cả đôi chân trắng nõn rồi lại tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn khác của Lorion. Cả thân người cậu học trò mềm nhũn mồ hôi, cảm nhận thứ dịch nhầy ấm nóng tuông trào không ngừng trong vách thịt, nhiều đến nỗi mà tràn ra nhỏ giọt xuống ga giường.

"Hah ... Bright ..."

Lorion cùng cậu thở nhọc từng hơi, rồi nhẹ rút côn thịt ra để dịch trắng chảy tràn những tiếng nhớp nhép hoang dâm cực độ. Hắn nhẹ hôn lên vầng trán của cậu học trò đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu vì quá mệt mỏi, miệng khẽ cười vuốt những lọn tóc ướt thẫm bệt vào gương mặt xinh đẹp ấy rất đỗi dịu dàng.

"Bright, tôi cũng yêu em nhiều lắm. Chúc mừng sinh nhật em."

.

.

.

"Nè, gả cho tôi."

"..."

Bright mệt mỏi vì cái hông đau nhói mà nằm sấp trên giường đến tận trưa vẫn chưa chịu dậy, cậu thờ người nhìn qua lão Lorion, nghiêng đầu khó hiểu.

"Gả?"

"Ừ, em gả cho tôi."

Im lặng chừng vài giây, cậu mới hiểu được điều hắn nói, bất giác khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của hắn.

"Không muốn."

"Ê, tỏ tình cũng đã tỏ rồi, làm tình thì mới làm xong, em mà còn không chịu là tôi đi méc thầy Edras đấy."

"Anh trẻ con đến mức nào vậy?"

Và hắn lại biểu lộ nét mặt buồn bã, khiến Bright không cầm được đành thở dài một hơi bó tay.

"Ý tôi không muốn ... là không phải lúc này."

"Hả? Là sao?"

Lorion vẫn liên tục hỏi vì vẫn chả hiểu ý của Bright, làm cậu giận dữ đến đỏ au mặt mày phải nói ra cho hắn nghe.

"Tên đại ngốc! Ý tôi là ... anh ... cứ chờ tôi tốt nghiệp cái đã."

Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu, cậu bĩu mỗi nhìn lại hắn. Đôi bên cứ nhìn nhau như vậy đến khi Lorion chợt nắm lấy tay cậu quả quyết chắc nịch cùng đôi mắt sáng rỡ.

"Tôi sẽ mua nhẫn và váy cưới, ngày mai chúng ta ra lễ đường kết hôn ngay và luôn."

"Rốt cuộc anh có hiểu tôi nói cái gì không vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro