¶17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lorion, chỗ này là ..."

Sau một chặng đường được lão giáo sư chở trên chiếc ô tô đen, hắn dừng lại trước một căn nhà nhỏ khang trang. Bright cùng hắn mau chóng bước ra khỏi xe, đến trước cổng vào thấp bé mà đứng nhấp nháy nhìn vào trong.

"Nhà riêng của cô ta."

"Anh nghĩ cô ta mang Lora tới đây sao?"

Cậu vừa hỏi vừa đứng ngồi không yên đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, trong khi hắn cũng đang rất sốt ruột và tức giận trong lòng.

"Tạm thời tôi chỉ nghĩ có thế. Nhưng nếu cô ta mang con bé đến nơi khác thì tôi cũng đành chịu."

Thấy vẻ mặt hắn đượm buồn đến câm phẫn, lòng cậu chợt nhói theo mà cau mày đổ cơn giận lên người cô nàng kia. Cậu thề là lần này cậu sẽ không khoan nhượng với cô ta nữa đâu. Như bị ý thức hối thúc, cậu liền nắm vạt áo hắn lay nhẹ lên tiếng: "Chúng ta vào trong đi."

"Ừm."

Nhưng chỉ vừa mở cổng được chút xíu, cả hai bị thu hút bởi giọng nói của một bà cụ ở xa đang dần đi tới về phía họ. Bà ho khan khẽ giọng: "Mấy người đang tìm cô chủ của căn nhà này à?"

Hai thầy trò thấy bà lão đi tới liền cúi đầu lịch sự, Bright là người lên tiếng trước với cách ăn nói vô cùng lễ phép: "Vâng ạ, từ hôm qua đến giờ bà có thấy cô ấy trở về với một bé gái chừng mười hai tuổi không?"

"Một bé gái à? Có, có chứ." Bà lão cười xoà nhớ lại: "Sáng nay tôi có thấy cô ta có chở một cô bé về nhà, nhưng có vẻ con bé không chịu cứ đòi về với bố. Mới vừa nãy thôi, nó dùng dằn với cô ta rồi chạy đi, sau đó cô ta cũng đuổi theo tìm nó."

Bright nghe bà cụ kể lại sự việc mà không ngừng hoang mang, cậu đâu nghĩ rằng Lora sẽ cự tuyệt mẹ nó chứ, hoá ra là cô ta ép con bé theo mình chứ chẳng phải là tự nguyện gì hết.

"Nếu hai cậu không còn thắc mắc gì nữa thì tôi đi đây."

"Vâng, cháu cảm ơn bà."

Đôi người lịch sự cúi chào bà lão, rồi đứng nhìn bóng lưng của bà ngày một khuất xa dần. Bright vẫn còn hoang mang vẫn chưa hiểu rõ sự tình, ngược lại phía Lorion thì rất bình tĩnh, hắn nhìn cậu biểu lộ vẻ mặt lo lắng ấy mà không khỏi phì cười, bàn tay khẽ đưa lên mái tóc xanh mướt ấy trấn an.

"Em thấy chưa? Con bé nó cũng hiểu chuyện mà, không nhiều thì ít. Cho nên em đừng lo lắng điều gì nữa."

Đôi mắt vàng rung động ngắm nhìn nụ cười của Lorion, dòng huyết mạch đang cuộn trào trong người cũng vì đó mà lặng dần êm xuôi. Đã chẳng còn khúc mắc nào có thể ngăn cản cậu được nữa cả, cậu có thể đường đường chính chính mà đến với hắn rồi.

"Ừm, đúng là tôi quá lo xa rồi."

Bright mỉm cười cảm nhận bàn tay to lớn của hắn đang lan toả hơi ấm trên đầu mình, thật sự rất dễ chịu và thân thương. Chắc chắn sau khi xong mọi chuyện, cậu phải có câu trả lời cho thứ cảm xúc chân thật này, không thể để Lorion phải chờ đợi mỏi mòn nữa.

"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm bọn họ đi."

Tạm gác chuyện riêng tư sang một bên, cậu mau chóng quay lại vấn đề chính lúc này, giọng nói vội vàng gấp rút cực kì: "Tôi sẽ đi tìm bên này, còn anh thì đi bên kia. Nếu có gì không ổn tôi sẽ gọi điện cho anh."

Hắn mỉm cười hài lòng vì sự lo toang đáng được khích lệ của cậu học trò yêu, bèn vuốt tóc cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, nhắc nhở đầy yêu thương: "Em nhớ phải cẩn thận đấy."

Bright đứng sựng lại nhìn chăm chăm mãi vào nụ cười kia, một tay động vào hơi ấm mà bờ môi ấy vừa mới hôn, lòng ngực nóng ran với cả quả mặt như trái cà chua đang chuyển màu.

"Vâng ..."

Và sau đó Bright đã tự thề rằng mình chắc chắn phải tỏ tình với Lorion nội trong nay mai mới được.

.

.

.

Trên con phố đi bộ nhộn nhịp, Lorion chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cô con gái của mình. Hắn cốt chỉ muốn tìm thấy Lora thôi, còn cô nàng kia có sao thì cũng mặc, hắn đã quá mệt mỏi với nàng ta rồi, còn dám tự tiện cướp Lora khỏi hắn nữa chứ, thật không thể chấp nhận được.

Lora, con ở đâu?

Đi dáo dác một hồi, Lorion đặc biệt chú ý ở góc ghế bên kia đường có rất đông cụm người túm tụm lại với nhau, không rõ là chuyện gì, nhưng hắn cũng chẳng vì thế mà tò mò, tiếp tục đi tìm Lora. Toang định rời đi thì hắn nghe được đôi lời của vài người đang đứng chứng kiến từ nãy giờ.

"Bên đó có chuyện gì vậy?"

"Nghe bảo là có một cô bé đi lạc ngồi ở đó khóc nãy giờ, nên những người tình cờ đi ngang qua tấp vào để dỗ cô bé."

"Tội quá vậy, cha mẹ nào mà kì thế?"

"Ừ, mà cũng chẳng sao đâu. Kiểu gì con bé cũng được đưa tới đồn cảnh sát để tìm lại cha mẹ mà."

Một cô bé đi lạc? Không lẽ là Lora? Với cái tâm nóng như lòng chảo, hắn liền nhanh chân băng qua đường để đến gần chỗ ghế ngồi kia, mạn phép chen vào cùng sự hồi hộp chờ mong. Và cuối cùng thì ông trời cũng không làm hắn phải thất vọng.

"Lora!"

"Ba? Là ba hả!?"

Bé con vỡ oà nhảy ào vào lòng người cha đã ngồi quỳ xuống dang rộng vòng tay ra đón nó. Cô bé khóc hút hít liên tục dụi mặt vào vai hắn, liên tục vang lên thanh âm bị bẻ giọng vì quá nghẹn ngào.

"Hức hức! Đột nhiên mẹ giận dữ lôi con vào trong xe rồi chở đi đến một nơi xa lạ! Con sợ lắm ba ơi!"

"Nào nào, có ba ở đây bảo vệ cho con rồi. Từ giờ trở đi không ai có thể bắt con gái của ba đi được nữa."

Lorion mỉm cười hôn lên tóc Lora, rồi ôn nhu lau chùi những giọt nước mắt cho cô bé, tình cảnh khiến tất cả mọi người đang chứng kiến đều cười tươi thở phào nhẹ nhỏm, thậm chí là có chút cảm động theo nữa.

"Ba ơi, ba mau đưa con về đi."

"Được rồi, để ba gọi điện báo cho anh Bright một tiếng đã."

Lora chợt tròn mắt ngạc nhiên với những lời ba nó vừa nói, nhỏ liên tục thắc mắc trong khi Lorion đang lôi chiếc điện thoại ra bắt đầu lướt vào danh mục liên hệ.

"Anh Bright cũng tới đây tìm con ư?"

"Ừ, ba và anh ấy chia nhau ra để tìm con."

Hắn áp tai vào màn hình điện thoại, những tiếng tút tút vang lên từng nhịp trong sự mong chờ hào hứng của hai cha con. Nhưng sau đó sắc mặt Lorion liền tái nhợt sợ hãi thấy rõ, không phải vì đầu dây bên kia không nhấc máy, mà là đã bị bên kia ngắt đi giữa chừng.

"Sao vậy ba?"

Lora lo lắng khi thấy ba nó đã rời khỏi chiếc điện thoại, lại bấm nút gọi rồi áp vào tai thêm một lần nữa. Nhưng có vẻ lần này xem chừng còn nghiêm trọng hơn khi hắn lại nhận được một thông báo từ tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..."

Lorion muốn điên lên trừng mắt nhìn căng thẳng vào màn hình điện thoại, thái độ cực lo sợ như có một điềm báo chẳng lành đang xảy ra với cậu học trò.

Trước đó thì tự ngắt máy, giờ thì không liên lạc được. Rốt cuộc em đang làm gì vậy? Bright!

"Ba ơi, không lẽ ... anh Bright lại gặp chuyện gì nữa sao?"

Đến cô nhóc cũng dần tái mặt lo sợ, giọng run run không ngừng hỏi ba nó. Lorion lật đật đứng dậy trong con sốt ruột, rồi chìa tay ra trước mặt cô con gái hối thúc.

"Ba và con cùng đi tìm anh Bright nào."

.

.

.

"Chậc! Phiền phức quá!"

Bright đang cực kì phẫn nộ, phải nói là như núi lửa phun trào rồi. Đến nỗi giận cá chém thớt mà tắt nguồn luôn chiếc điện thoại rồi tiếp tục với màn cãi lộn tay đôi của mình.

"Cô còn gì để nói nữa không!?"

"Buông tôi ra! Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải trả lời cậu cả!"

Chả là vài phút trước, khi đang hừng hực lửa hận trên đường tìm kiếm Lora, tình cờ thay Bright lại gặp cô nàng cũng đang tìm con gái ở phía xa.

Thế là cậu như xăng gặp lửa, phừng phừng nổi điên chạy ào tới bắt lấy tay cô ta để giáo huấn cho một trận. Và rồi cũng vì giận quá hoá điên, cậu không để ý là Lorion gọi cho mình mà ngắt máy luôn, thậm chí là tắt nguồn để không phải bị làm phiền nữa.

"Cô nghĩ cô có cái quyền gì mà dám bắt Lora đi hả!?"

"Nó là con của tôi! Là do tôi sinh ra thì tại sao tôi lại không có quyền đem nó đi!? Còn kẻ thứ ba như cậu thì có quyền gì mà dám đôi co với tôi!?"

Những ai qua lại từ xa thì tưởng đâu là một cặp đôi đang cãi vã, nhưng thực chất đó là màn đánh ghen trá hình giữa chốn đông người.

Bright nổi giận siết chặt cổ tay nàng ta hơn, khiến nàng nhíu mày đau đớn, giọng hùng hồn đáp trả: "Chồng thì phản bội! Con gái thì vô tâm! Vợ cả như cô còn không sánh bằng với một kẻ thứ ba!"

"Cậu dám nhục mạ tôi!? Đồ yêu nghiệt! Hồ ly tinh!" Cô nàng nổi giận toang định tát Bright, nhưng lần này cậu đã chủ động chặn lại, không để nàng muốn làm gì thì làm. Còn nàng thì uất ức khóc than, trợn tròn trợn trắng chửi rủa cậu.

"Phải! Tôi đã phản bội Lorion! Vì chán ghét anh ta mà theo một gã đàn ông khác! Nhưng dù gì tôi cũng đã nuôi nấng Lora một nửa chặn đường mà! Tại sao tôi lại không có quyền mang nó đi!? Cậu đã có được chồng tôi rồi! Giờ đến con gái của tôi cậu cũng tính cướp đi sao!?"

"Rồi kết quả thế nào!? Bây giờ nó có chịu theo cô không!?"

Câu nói của Bright đã khiến nàng ta câm nín thật sự, nàng chết lặng không thể biện giải, trong đôi mắt đó ánh lên sự vô hồn mất đi hoàn toàn nguồn sống.

"Cho là cô đã theo gã khác đi, nhưng nếu cô ít nhất còn mỗi tháng quay về thăm con bé thì tôi không nói gì. Đằng này cô để Lorion chịu cảnh gà trống nuôi con, không về thăm nó lấy một lần. Cô nghĩ nó thật sự vẫn yêu thương cô sau khi bị bỏ mặt nhiều lần như thế à?"

"Tôi ... tôi ..."

Bright lần này khác xa so với Bright bao dung rộng lượng thường ngày, cậu ích kỷ giữ lại Lorion, ích kỷ giữ lại Lora, nhẫn tâm nói nặng từng lời với nàng, trong sự tỉnh táo hoàn toàn không chút say xỉn, và cậu cũng không hề cảm thấy hối hận sau khi thốt lên những lời đó.

Bởi lẽ cậu đã yêu Lorion một cách mù quáng mất rồi. Cậu chỉ muốn độc chiếm hắn, độc chiếm hết tất cả những gì là của hắn.

"Tôi không cần biết!" Nàng ta giận giữ giật mạnh tay mình khỏi Bright, liền miệng quát nạt rồi dùng dằn bỏ đi: "Nó phải đi theo tôi!"

"Này! Coi chừng!"

Nàng ta chạy băng băng ra lòng đường, không thèm để tâm với lời cảnh báo của Bright, đến khi nhìn lại thì một chiếc xe tải bóp kèn inh ỏi cùng tiếng thắng gấp chói tai đã tiến sát gần nàng.

"Ah!"

Nàng hoảng sợ la lên, chỉ biết nhắm mắt sợ hãi chờ cơn đau ập đến.

Rầm!

"Ôi trời! Tai nạn! Có người bị thương!"

"Ai đó mau gọi cấp cứu đi!"

Tiếng hô hoán của mọi người xung quanh rầm rộ cả lên, ai cũng sợ hãi bu đen bu đỏ lo lắng cho nạn nhân, nhưng đó không phải là nàng, mà chính là Bright.

"Hả!? Bright!?"

Vừa mở mắt ra, cô hoảng sợ khi thấy cậu thiếu niên ấy nằm cạnh cô mà run run, máu lại loang lổ đổ ra từ đỉnh đầu. Là cậu đã kịp thời đỡ lấy nàng, là cậu đã ngửa mình chịu lực đập sau khi đã bổ nhào sang vỉa hè bên kia.

"Bright! Tôi xin lỗi cậu! Là lỗi của tôi! Là tôi ngu dốt! Không chịu nghe lời cảnh báo từ cậu!"

"Bright!"

Nàng còn đang khóc nức nở bên cạnh cậu, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc hét lên cũng đầy sự hoảng hốt như nàng. Nàng đảo mắt nhìn qua, thì càng hoảng sợ hơn vì đó chính là Lorion cùng với Lora.

"Anh Bright!"

Hai cha con hốt hoảng chạy ào tới, không màng để tâm tới nàng ta chỉ lo lắng cho Bright đã được Lorion đỡ dậy trong vòng tay.

"Bright! Sao lại hành ra như thế này!? Không phải tôi đã nói với em là phải cẩn thận rồi sao!? Tên ngốc này!"

"Anh Bright! Anh có sao không vậy!? Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi!?"

Cả đầu đầy máu đau đớn, lại bị bao nhiêu lời nói thúc giục càng khiến Bright quay mòng khó chịu hơn. Biết là mình được quan tâm thì thích thật, nhưng như thế này có hơi quá đát rồi đấy.

"Trời ơi, muốn tôi được sống thì làm ơn im lặng giùm một cái. Nhức đầu quá."

Còn tâm trí để phàn nàn thì đúng là Bright vẫn còn ổn rồi, hai cha con kia nghe thế liền thở phào an tâm, rồi cũng câm nín luôn không dám thó thé lời nào. Riêng cô nàng kế bên thì biểu lộ vẻ mặt đáng thương hối lỗi tột cùng, cứ nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn Bright lẫn chồng con của mình.

Thấy cô như vậy, cậu phì cười nắm lấy tay cô trấn an, không màng đến sự kinh ngạc từ cô nàng với cả hai cha con kia.

"Cô đừng làm cái vẻ mặt đó nữa, cô không có lỗi gì đâu. Số tôi nó đen đủi vậy đó mà."

Dẫu Bright không thể gượng dậy, chỉ nằm đấy nhăn nhó chịu cơn đau, ấy vậy mà cậu không hề một chút thái độ nào là oán trách nàng, ngược lại còn bênh vực cho nàng nữa là đằng khác.

"Này, là tôi tự làm tự chịu, hai cha con không được nói nặng nói nhẹ gì đến cô ấy hết nha."

Thật ra thì không cần cậu nói, hai người họ cũng chẳng có ai mang cái suy nghĩ oán trách gì nàng cả. Dù sao nàng cũng từng là một người vợ tốt, cũng từng là một người mẹ hiền, họ biết nàng không phải là kẻ xấu bụng mà làm hại cậu.

"Rồi, rồi. Ngay từ đầu tôi với Lora cũng có định nói gì đâu. Đúng không con?"

Lorion mỉm cười với cậu rồi nháy mắt với cô con gái, nó cũng cười tươi đáp lại không chút đắng đó: "Dạ phải!"

Không khí ngột ngạt của bọn họ dần nới lỏng ra thấy rõ, nhất là đối với cô nàng kia. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Lorion nhất quyết muốn chọn Bright, thậm chí là đánh đổi nhiều thứ chỉ để trói buộc cậu mãi thuộc về mình. Cậu quá bao dung, quá thật thà đến ngây ngốc, những điểm mềm yếu khiến người khác luôn khó chịu, nhưng bây giờ thì chính những điểm đó lại giúp cô giải vây khỏi sự tủi hờn của bản thân.

Bây giờ cô có muốn quay lại từ đầu thì đã không kịp nữa rồi.

"Ui da, sao xe cấp cứu còn chưa tới nữa vậy?" Bright nhăn nhó mặt mày vì đầu óc quay mòng khó chịu: "Tôi thấy mình sắp không xong rồi đấy."

"Tên nhóc này! Em đừng có nói xúi quẩy vậy chứ!"

.

.

.

Sau khi vừa được lão trưởng khoa chửi cho không trượt phát nào vì lại tiếp tục đưa cái đầu cho lão may vá, Bright khóc hết nước mắt bởi cơn đau như búa bổ mà bước ra từ phòng cấp cứu, ngay lập tức cậu được đại gia đình Lorion chào đón.

"Anh Bright! Anh sao rồi? Anh có ổn không?"

Tất nhiên là méo ổn rồi, đầu cậu giờ không khác gì cục tạ ngàn cân cả, nhưng vẫn phải ráng gượng cười để Lora không phải lo lắng.

"Anh ổn mà, em cứ yên tâm."

"Thế em có phải nhập viện không?"

Đến lượt Lorion lo lắng tiếp nối theo cô con gái, âm giọng trầm lặng nghiêm túc vô cùng. Cậu chỉ phì cười trấn an hắn, xua đi mọi phiền lo hắn đang mang: "Không có đâu, bác sĩ nói vết thương của tôi không quá trầm trọng nên chỉ cần về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng là được."

Cô vợ trông thấy chồng con quây quần lo lắng cho Bright mà không khỏi buồn bã, quả thật là do cô gieo gió gặt bão, không gì có thể biện giải được nữa. Nàng mau chóng đến gần Bright, nhẹ giọng đề nghị: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"

Cậu chàng hơi toát mồ hôi lo sợ, không biết nàng ta lại muốn cái gì nữa đây. Đôi mắt theo quán tính mà nhìn sang Lorion như cầu cứu, thế mà gã nỡ lòng nào đã kéo Lora đi mất xác từ bao giờ, đứng phía xa xa còn bật ngón cái và cười toe toét nữa chứ.

Tôi biết em làm được mà, cố lên.

Đó chính xác là những gì Bright đọc được từ ánh mắt của hắn, làm cậu nổi gân máu phát quạu vô cùng, đúng là chỉ biết xem kịch là giỏi.

"Được rồi, vậy cô muốn nói gì?"

Bright hít sâu một hơi, nghiêm giọng hỏi hỏi chuyện một cách thận trọng. Phía nàng thì đã chẳng còn sự cáu gắt như lúc đầu, thay vào đó lại là một nụ cười buồn bã như ánh hoàng hôn.

"Tôi đã nghe Lora kể rồi. Trước kia cậu cũng đã từng cứu con bé, bây giờ thì lại cứu tôi thoát khỏi cửa tử ngay trước mắt. Thật sự rất cám ơn cậu."

Chàng trai ngỡ ngàng khi cô đã không còn cố chấp, và cũng xót lòng theo vẻ đượm buồn trên gương mặt nàng ta.

"Tôi không còn gì để nói với cậu nữa, chỉ mong cậu hãy chăm sóc bọn họ thật tốt giúp tôi."

Nói rồi nàng cúi đầu, như khiến câu nhờ vả có sức nặng và trọng trách quan trọng hơn đối với Bright. Cậu tròn mắt hoang mang nhìn cô ngoảnh mặt rời đi, khiến cậu nghẹn giọng không thể thốt thêm được lời nào.

Người phụ nữ ấy cất từng bước trên hành lang, mặt đối mặt với Lorion ở phía đối diện. Cô dừng lại trước mặt hai cha con một chút, ngồi quỳ xuống hôn trán cô con gái, miệng nở nụ cười buồn bã tuyệt đẹp.

"Con nhớ nghe lời ba và tự chăm sóc bản thân mình đấy."

Lora ngỡ ngàng không biết phải nói gì lúc này, lòng nhóc rối bời vì tình cảm của nó đối với cô ta hiện giờ đã chẳng còn sâu đậm nữa, nhưng vẫn có gì đó khiến nó nhói lòng buốt giá. Cô đứng dậy đối mặt với Lorion, cũng mỉm cười và thốt một câu hối lỗi muộn màng.

"Em xin lỗi anh."

Nàng lướt qua coi hắn như người dưng xa lạ, lòng nuối tiếc đau đớn chấp nhận nhân quả này. Nhưng chỉ vài bước chân, nàng liền khựng lại lắng nghe những lời nói ân cần cuối cùng của Lorion dành cho nàng.

"Em cũng phải bảo trọng đấy."

Hắn nói xong liền kéo Lora đi ngay lập tức, để nàng đứng đó đẫm lệ đau đớn vội vàng lướt đi như con gió đông lạnh lẽo.

Có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

"Bright!"

Hai cha con kia la lớn tên cậu, chạy ào tới gã học trò vẫn còn đứng đó ngớ người ra. Lorion trông thấy liền phì cười vỗ vai giúp cậu tỉnh dậy, rồi xoa mái tóc nhẹ nhàng tránh động tới vết thương của cậu.

"Em thắng rồi đó."

Đôi mắt hoàng kim xao động khó tả, chưa khỏi sững sờ liền bị nụ cười điển trai của hắn làm cả khuôn mặt ngượng chín xấu hổ.

Vậy là ... cậu có thể ... đường đường chính chính mà ở bên Lorion được rồi ư?

Cậu phải nói! Cậu phải nói cho hắn biết! Rằng cậu đối với hắn là ...

"Lorion, thật ra ... tôi ... tôi ... tôi .. với anh ... là ... là ..."

"Bright?"

"L-Là ..."

Hai mắt cậu quay cuồng đến điên đảo mất rồi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt lên khiến cậu mờ hết cả tầm nhìn mà gục ngã trong vòng tay của Lorion. Cậu khiến hai cha con hắn hoảng sợ cùng cực và lại tiếp tục đưa cậu vào phòng cấp cứu.

"Ơ!? Bright!? Em sao vậy!? Bright!"

Thế là thanh niên vẫn bị nhập viện đến hai tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro