¶14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, em dang chân ra nào."

Gần như là mỗi ngày, cũng không rõ có phải là mỗi ngày hay không, Bright chỉ biết là kể từ cái dạo kích tình ấy, Lorion thường gọi cậu vào giờ riêng và bắt đầu cái trò quấy rối tình dục này, dĩ nhiên là hắn vẫn không hề tiến sâu hơn, chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó.

"Lorion ... đừng ..."

Cậu ngồi trên bàn đỏ mặt van nài trong vô vọng, nước mắt rưng rưng nhìn hắn vô tư ngậm mút cự vật của mình đến vang vọng những âm thanh nhớp nháp đáng xấu hổ. Có nói thế nào thì hắn vẫn không dừng lại, mà cậu cũng chẳng kháng cự hắn dù chỉ một chút, điều đó càng khiến hắn thú tính hơn và càng tăng cường độ cọ sát trong khoang miệng của hắn.

"Hya! Chậm! Chậm lại! Ư!"

Không chỉ hành hạ ở mỗi hạ thân, tay hắn còn lần mò lên lớp áo sơ mi kia, luồng vào trong mà nắn bên nhũ hoa đầy sự nhạy cảm, làm cậu giật bắn người rên rỉ khoái lạc. Đầu khấc bị răng của hắn cố tình cạ vào, cái nóng khó chịu khắp cơ thể, tâm trí mờ nhạt chỉ biết đê mê qua từng cái chạm tê dại của hắn.

"Ah!"

Âm giọng cao vút kéo dài đến bất tận, cả thân người nhỏ nhắn ấy uốn cong đẹp đẽ, đôi mắt hoàng kim cũng dần trở nên mơ màng không thể thấy rõ. Lorion nuốt trọn chất dịch trắng đục đó, rồi liếm mép nhìn cậu học trò vẫn chưa tỉnh khỏi cơn đỉnh điểm vừa rồi.

"Hah ... hah ... đã bảo ... là ... đừng nuốt ... thứ ấy rồi mà ..."

Bright thở khó nhọc từng hơi, giọng nói ngắt quãng khẽ trách móc hắn trong sự hờn dỗi dễ thương, khiến hắn không cầm được mà nhẹ hôn cánh hồng ấy âu yếm.

"Ưm ..."

Đầu lưỡi đôi bên quấn lấy nhau không rời, nhèm nhẹp thứ dịch trong suốt khiêu gợi chảy dài xuống đôi môi nhỏ kia. Lorion khiến tâm trí cậu quay cuồng đến không nhận ra điều gì, thấy người nọ sắp bất tỉnh thì hắn mới luyến tiếc một sợi chỉ bạc nối dài bờ môi cả hai.

"Bright, em đáng yêu quá."

"Hah ... đừng có nói tôi đáng yêu ..."

Hắn khẽ cười hôn nhẹ lên mí mắt Bright, rồi trượt xuống sống mũi cao đến bên má hồng hào ửng đỏ. Cậu chàng như muốn tan chảy trong sự dịu dàng của hắn, môi mím chặt xấu hổ cùng đôi mắt khép hờ nhìn hắn rung rinh.

"Ưm ... Lorion ..."

Mỗi lần cậu gọi tên hắn là mỗi lần hắn bị kích thích khó tả, mặc dù hắn rất thích cậu như thế này, nhưng cũng vì đó mà cảm thấy bất an trong lòng.

"Bright, tôi thấy dạo này em lạ lắm đấy. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh tựa hòn ngọc dưới đại dương, với thái độ nhỏ nhẹ đàng hoàng không hề toả ra gắt gỏng như mọi khi.

"Tự dưng anh hỏi lạ vậy?"

"Trước kia tôi chỉ đề cập những vấn đề nhạy cảm này thôi là em đã nổi giận rồi, còn dạo này em không chỉ để tôi động vào em mà còn chủ động thuận theo mọi ý muốn của tôi nữa."

Bright lặng người toát từng giọt mồ hôi lạnh, không biết phải trả lời thế nào. Chính cậu cũng nhận ra bản thân mình kì lạ mà, tất cả đều bắt đầu thay đổi kể từ cái ngày cậu thấy hắn và cô vợ cũ nói chuyện với nhau.

"Và em cũng gọi tên tôi rất nhiều. Em nghĩ xem, làm sao mà tôi không thắc mắc cho được."

Cậu không biết, thật sự không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Những gì mà cậu nghĩ gần đây là cậu muốn được ở bên hắn, muốn được hắn nâng niu, muốn được hắn quan tâm lo lắng. Thậm chí là những việc này, cậu cũng muốn hắn làm với mình.

"Tôi ... cũng không rõ nữa."

Bright bất giác ôm chầm lấy hắn, tựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, nhớ về những giấc mơ gần đây. Thay vì cậu sẽ mơ thấy cùng hắn ân ái như mọi khi, thì cậu lại mơ thấy hắn cùng cô ta quay lại với nhau, cùng về chung một nhà và cùng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Đúng là kẻ thứ ba.

"Lorion, Lorion."

Hắn ngạc nhiên trông cậu thổn thức gọi tên mình, như là níu giữ hắn, như là sợ rằng hắn sẽ bỏ mặc cậu vĩnh viễn. Dẫu không rõ Bright vướng bận chuyện gì, nhưng hắn vẫn dang tay ôm ấp người kia vào lòng mà vỗ về.

"Nào, nào. Tôi vẫn ở đây với em mà, đừng sợ."

Bright mềm yếu trong lồng ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp ấy như là chỉ dành cho riêng mình. Lorion thở dài dỗ dành cậu học trò, với những lời nói thật lòng từ tận tâm can.

"Rốt cuộc em còn chờ đợi điều gì nữa? Tại sao em vẫn còn chưa chịu thừa nhận em yêu tôi chứ?"

Có thể gọi đây là sự ghen tuông không? Một sự ghen tuông nhỏ nhoi của cậu chàng mới biết yêu như Bright.

.

.

.

Buổi xế tà ảm đạm, bao trùm những con người đang vội từng bước trở về nhà sau cả ngày dài làm việc vất vả. Lorion cũng như vậy, hắn đang đứng trong thang máy chờ đợi, bàn chân nhịp nhịp cùng đôi mắt nhìn từng hàng số điện tử ở trên thay đổi liên tục.

Ting!

Cánh cửa tự động mở ra, hắn rời khỏi nhanh chóng trở về căn hộ của mình, trong lòng chỉ mong thấy được cô con gái dễ thương của mình và cậu học trò ương bướng ra đón trước cửa.

Trong lúc đi băng qua dãy hành lang, Lorion không ngừng suy ngẫm về hành vi kì lạ của Bright gần đây, cậu gần như chiều chuộng hắn tất cả mọi việc mà không hề buồn lấy một cái cau mày hống hách như trước kia. Không chỉ có vậy, hắn còn nhận ra nét mặt của Bright cứ buồn man mác thế nào đó, hỏi thì lắc đầu không nói rõ nguyên do.

Vừa dứt suy nghĩ cũng là lúc Lorion đã đứng trước cửa căn hộ, hắn thở dài tạm gác bỏ mọi chuyện, thầm nghĩ sẽ tìm cách khiến Bright chịu nói hết mọi chuyện vào lúc khác.

"Ba về rồi đây."

"Mừng anh đã về."

Hắn khựng lại kinh ngạc, cả đồng tử căng ra với nắm tay siết chặt giận đến run người, bởi trước mặt hắn không phải là Lora mà cũng chẳng phải là Bright.

Chính là cô vợ cũ của hắn.

"Tại sao cô lại ở đây? Không phải hôm trước tôi đã nói hết rồi sao?"

Giọng của hắn gầm gừ vô cùng giận dữ, như con sói gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Cô ta thấy thế hơi tái mặt sợ sệt, nhưng vẫn không lùi bước mà van nài hắn với nét mặt buồn bã tột cùng: "Anh à, em xin anh hãy tha lỗi cho em. Em thật sự biết sai rồi mà."

"Tôi không muốn nghe những lời đó nữa. Cô mau dọn đi đi."

Trong khi bầu không khí đang cực kì căng thẳng thì bé con Lora bất ngờ chạy ào tới, tươi cười hạnh phúc mà không hề biết về tình huống nghiêm trọng đang xảy ra.

"Ba! Ba về rồi! Ba xem nè! Mẹ cũng về với con rồi đó! Vui quá đi! Tối nay cả nhà mình đi ăn nhà hàng đi ba! Rủ anh Bright đi luôn!"

Đúng rồi, suýt thì hắn để cơn giận che mất lí trí mà quên đi cậu học trò, Lorion lật đật chạy vào trong bỏ mặc hai mẹ con đứng nhìn ngơ ngác. Ra đến phòng khách, hắn thấy cậu ngồi trên ghế sofa, với nét mặt đượm buồn trông vẻ khó xử, cậu nghe thấy ai đó chạy tới liền chú ý nhìn qua, bất ngờ xen lẫn sự hỗn loạn trong đáy mắt hoàng kim.

"Lorion ..."

Cô vợ cũ cùng Lora từ sau đi tới, nàng ta vẫn nói chuyện với hắn một cách đàng hoàng như chưa có gì xảy ra.

"Em thật sự xin lỗi anh, em không nghĩ trong khoảng thời gian vừa qua anh lại khổ sở đến nỗi phải mướn người làm như thế. Em hứa từ giờ trở đi sẽ bù đắp cho hai cha con, nên em định cho cậu ấy nghỉ việc."

"Cô nói gì?"

Lorion xem chừng tức giận hỏi ngược lại nàng ta, Lora vẫn không nhìn rõ bầu không khí ngột ngạt nên vẫn vô tư lên tiếng: "Ba à, ba nói với mẹ đừng cho anh Bright nghỉ việc nha. Con năng nỉ nãy giờ mà mẹ không chịu."

Cô ta mỉm cười xoa đầu con gái, nhẹ giọng một cách dịu dàng: "Con cứng đầu quá, bây giờ đã có mẹ chăm sóc nhà cửa rồi, đâu cần phải thêm ai nữa."

"Không, con không chịu đâu. Con thích anh Bright."

Bé con cầm lấy tay mẹ nó giãy nãy nhất quyết không đồng tình, làm cô ta nhíu mày rất khó xử, thêm cả Lorion đang đùng đùng cơn giận càng làm cô ta sợ hãi thêm.

"Cô lấy quyền gì mà dám quyết định?"

"Nhưng mà-"

"Cô còn không mau-"

"Giáo sư!" Bỗng Bright đứng dậy lên tiếng ngắt ngang lời Lorion, vẻ mặt rối bời trong sự tổn thương sâu sắc hết nhìn hắn lại nhìn Lora. Hắn bàng hoàng quay lại nhìn cậu xách cặp đang dần đi tới bên hắn, nhẹ giọng như cầu khẩn van xin.

"Cô ấy nói đúng đó, thầy và Lora đừng gây khó dễ nữa, tôi còn nhiều chỗ khác để xin việc làm mà."

Lorion kinh ngạc nghe từng câu chữ Bright thốt ra, cậu mà lại xưng hắn là thầy ngay lúc này sao? Rốt cuộc là có ý gì? Cứ như cậu muốn khẳng định trước mặt cô ta rằng cậu và hắn chỉ là thầy trò mà thôi, trong lòng hắn liền dấy lên một sự giận dữ tột cùng đối với cậu. Hắn mặc kệ Bright nói gì, nhanh chóng nắm lấy tay cậu đến nỗi siết chặt ngay trước đôi mắt ngỡ ngàng của nàng ta, gằn giọng với cậu chàng.

"Chẳng việc gì em phải đi cả. Tôi vẫn chưa cho phép."

Tay của Bright bị hắn dằn mạnh như một lời nhắc nhở hệ trọng, cậu hoang mang hết nhìn Lorion rồi lại nhìn vợ con của hắn cũng đang hoang mang không kém gì cậu. Thái độ giận dữ của hắn khiến cả Lora cũng phải run sợ, vì đây là lần đầu tiên nó thấy ba mình như thế, chỉ dám thỏ thẻ đứng sau lưng mẹ.

"Ba? Sao ba tức giận vậy?"

Nhận ra mình càng ở đây thì tình hình càng tệ hơn, thậm chí tình cha con của Lorion cũng sẽ bị đỗ vỡ, Bright nhanh chóng giật tay ra và rời khỏi ngay lập tức.

"Chào thầy."

"Khoan! Bright!"

Cậu vừa chạy đi, hắn liền đuổi theo, để cho Lora hoang mang lo sợ, để cho cô ta nhíu mày một cách khó chịu. Đôi người kẻ trước người sau cứ chạy thì thục như mèo vờn chuột, đến một đoạn cầu bắc ngang qua một con sông thì mới dừng lại.

Bright đứng tựa vào thành cầu thở hắt từng hơi, để cho hắn tuỳ ý nắm chặt cánh tay lôi kéo mạnh bạo, có thể thấy hắn đang tức giận với cậu đến mức nào.

"Tại sao em lại muốn chạy trốn? Tại sao em lại xưng tôi là thầy ngay trước mặt cô ta? Có phải cô ta đã nói gì rồi không?"

Lorion hỏi dồn dập, với nét mặt cau có lạnh lùng hệt như ngày đầu gặp lại, không hề mỉm cười ấm áp nữa. Bright thấy thế cảm thấy quặng lòng, bởi cậu biết rõ lí do hắn nổi giận, không phải vì cậu chẳng chịu thừa nhận cậu yêu hắn, mà là vì cậu quá nhút nhát không dám đối mặt với tình yêu ấy.

"Trả lời tôi, Bright."

Dẫu hắn có làm dữ thế nào, cậu cũng không lấy một lời giải thích, thái độ đó của cậu càng khiến hắn tức giận hơn, liền buông tay cậu ra mà hỏi lại một cách nghiêm túc.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

"Không!"

Bright phản ứng mạnh mẽ với câu hỏi đó, đồng tử dát vàng rung động một cách chân thật nhất, trong trẻo không chút dối trá nào. Lorion vẫn mặt lạnh như thế, tiếp tục hỏi cậu: "Vậy thì tại sao em lại trốn tránh?"

Người nọ cắn môi bức rức, cả nét mặt biểu lộ những đớn đau cùng cực, bởi cậu có lí do để trốn tránh hắn, nhưng điều đó cậu không thể nói ra được.

Cậu chấp nhận tình đơn phương này.

Dẫu không còn được hắn yêu thương.

"Tôi không hề ghét anh, nhưng tôi ... cũng không hề yêu anh."

"..."

Lorion xem chừng đã chẳng còn nuôi hy vọng gì nữa, hắn trở lại vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trước kia, nhìn cậu bằng cặp mắt sắc hẹp giá băng nhất.

"Tôi hiểu rồi, nếu đó là ý muốn của em, tôi sẽ tôn trọng nó."

Bright thoáng tròn mắt giật mình, cậu đâu nghĩ hắn lại dễ dàng buông bỏ như vậy, còn tưởng đâu hắn sẽ níu kéo đôi chút rồi mới chấp nhận sự việc. Đồng tử kim ngọc giương lên nhìn Lorion trong đau đớn, càng nhói lòng hơn khi thấy hắn vẫn lạnh lùng như thế.

"Từ nay trở đi, chúng ta sẽ là thầy trò, không hơn không kém."

Hắn thật sự ... không đoái hoài gì đến cậu nữa sao? Trái tim của Bright như bị rạch một vết sâu rướm huyết đỏ, run run đáy mắt tổn thương dần mờ đi dưới tầng sương mỏng, lặng câm lắng nghe từng lời như dao sắc của Lorion.

"Tình yêu là phải ích kỷ, còn em lại chấp nhận buông bỏ tôi cho người khác, thậm chí là chẳng tin tưởng tôi. Rốt cuộc trong mười hai năm qua, em vẫn không hề mạnh mẽ hơn được tí nào."

Lão giáo sư khẽ cúi xuống kề sát vành tai nhỏ kia, thì thầm những câu cuối cùng trước khi kết thúc tất cả, câu nói khiến cậu mất hết toàn bộ sức lực.

"Tôi thất vọng về em, Bright."

Lorion hững hờ cất bước quay đi vào màn đêm tịch mịch u tối, để Bright cô độc trên cây cầu đó, trở thành một kẻ vô hồn dưới ánh trăng đượm buồn kia, trong tiếng nước chảy khô khốc của con sông vô tình.

Dòng lệ tựa pha lê đã bắt đầu nhỏ giọt đến lã chã, ướt thẫm gương mặt xinh đẹp chỉ biết cười đau đớn trong bóng tối lặng câm.

Đây rõ là điều cậu muốn.

Là cậu tự quyết định cơ mà?

Cớ sao lại khóc?

Cớ sao trái tim lại đau thế này?

.

.

.

"Bright, cậu ổn chứ?"

Yorn đang cực kì lo lắng, gã thấy cậu bạn đi đâu là liền đi theo đó không ngừng hỏi những câu tựa tựa như vậy. Bởi lẽ đêm qua thấy Bright trở về kí túc xá với đôi mắt sưng húp cả lên làm hắn hoang mang vô cùng, hỏi thì không nói, chỉ nói lái sang vấn đề khác là cậu đã quyết định nghỉ việc làm thêm, tạm thời bây giờ muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi mới kiếm việc làm khác.

Với kinh nghiệm tình trường dày đặc như Yorn, gã nhìn sơ qua cũng biết là Bright đã khóc rất nhiều, đến cả ban đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn nghe những tiếng hút hít phát ra rất khẽ cô quặng đáy lòng.

Trông Bright bây giờ rất mệt mỏi vì thiếu ngủ, cả quần thâm trên mắt sưng to mà rất đáng thương. Hắn tự hỏi giữa cậu và Lorion đã xảy ra vấn đề gì mà nghiêm trọng đến như vậy?

Đi với Bright được một đoạn, gã Yorn bất ngờ trông thấy Lorion cùng một giảng viên khác từ xa, đang đi tới gần đây. Kiểu gì cũng mặt chạm mặt, hắn tò mò không biết cả hai có dừng lại thả ong thả bướm như mọi khi không, nên vô cùng căng thẳng đến nín thở theo dõi.

Và những gì xảy ra tiếp đó như đoạn phim bi kịch trong mắt Yorn. Bọn họ có chạm mắt nhau, có nhìn thấy nhau, ấy vậy mà lướt qua một cách vô tình như người dưng không quen không biết.

"Bright? Cậu ..."

Hắn đến nghẹn giọng không thể thốt lên thành lời, chỉ thấy Bright dửng dưng lạnh lùng chẳng đáp lại lời nào, rồi vẫn bước tiếp mặc gã đã đứng im lặng người nhìn theo.

Kể từ đó Yorn bắt đầu theo dõi cậu sít sao hơn, cũng bắt chuyện bình thường nhưng cậu chỉ đáp gọn khoảng một hai từ, thậm chí là im bặt luôn chả thèm nói hay để ý gì nữa.

Ban ngày Bright làm mặt lạnh vô tâm tất thảy, nằm ườn suốt trong giảng đường, không buồn nghe bất cứ lời dạy nào, đến ăn cũng không thèm động đũa. Sau đó lại trốn thui thủi ở đâu đó mà không ai biết được.

Đêm về thì khóc, khóc hầu như xuyên suốt không ngừng nghỉ, Bright chỉ khóc khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, mà không để ý đến gã Yorn vẫn còn thức thao láo để theo dõi hành vi của cậu.

Gã e sợ vô cùng, vì nếu tình trạng này cứ diễn ra như vậy thì sức khoẻ của Bright sẽ bị nguy hại mất.

Đến lúc đó, Bright có thể sẽ mãi chìm sâu dưới đáy đại dương.

.

.

.

Bright đứng trong chiếc thang máy, đang đi lên căn hộ của Lorion để bàn giao lại hồ sơ Ilumia giao cho. Lúc chiều đang định đi về thì cậu bị nàng ta giữ lại, nhờ đưa đống giấy này cho Lorion với lí do hắn đã về trước và nàng bận hội họp cùng các giảng viên trường khác.

Hiện cậu đang rất mệt mỏi, chẳng hề muốn gặp Lorion một chút nào, và bây giờ nếu tới tận căn hộ thì kiểu gì cũng thấy hắn cùng cô vợ quấn quýt với nhau, thế thì càng mệt mỏi hơn. Bright nhắm mắt thở dài, thầm nghĩ cậu khiến hắn thất vọng như vậy rồi, chắc hắn đã chịu hoà giải với cô ta, cũng chính là điều cậu mong muốn.

Nhưng chưa hẳn đó là lí do khiến cậu từ chối Lorion.

Kính kong!

Bright đứng bấm chuông nãy giờ, nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, lòng thắc mắc không lẽ cả nhà đã dắt nhau đi chơi đâu đó, bàn tay vừa định nắm khoá cửa vặn mở thử xem, thì đột ngột có những âm thanh hỗn tạp vang vọng từ phía trong.

"Em xin anh! Em lạy anh mà! Xin hãy để em ở lại với anh và Lora! Em thật sự biết sai rồi!"

"Tôi đã nói là không muốn nghe cô giải thích! Năm đó là cô theo hắn ta mà sỉ vả tôi! Bỏ mặc con bé đến nỗi không hề trở về thăm nó dù chỉ một lần! Bây giờ hắn đã bỏ mặc cô và cô quay về đây để xin tôi tha thứ!? Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc à!? Ai biết được sau này cô lại theo thằng nào chứ!"

"Em không có nữa đâu! Em thề với anh là sau này em không dám nữa! Xin anh hãy tha lỗi cho em! Còn nếu không thì anh hãy để em ở bên Lora thôi cũng được! Em xin anh!"

Chàng sinh viên đứng ở ngoài lặng người hoang mang, không rõ Lorion đang tức giận như thế nào, nhưng chỉ nghe âm giọng gầm gừ của hắn thôi là đã run sợ rồi. Xem ra hắn hận cô ấy hơn những gì Bright nghĩ, cả tâm tư của cậu chàng đều chìm trong mớ rối ren không biết phải mở rối từ đâu.

Lorion hận cô ta, cậu cũng chẳng thích cô ta là bao, nhưng điểm chính khiến cậu có cái suy nghĩ muốn Lorion hoà giải với cô ...

Là vì cô bé đang ở sau lưng cậu đây.

"Anh Bright! Anh đến chơi hả? Sao mấy ngày qua anh không tới? Làm em tưởng anh vì giận mẹ em cho nghỉ việc mà chẳng thèm tới nữa."

Lora vừa mới đi học về, với cặp mắt đen tròn long lanh nhìn Bright vui mừng. Nhận thấy rõ đây không phải lúc cô bé nên bước vào, nên cậu đã đi tới kéo con bé đi cùng với mình khoảng một lát rồi mới để nhỏ trở về.

"Chúng ta ra công viên chơi một chút nhé, anh sẽ bao kem cho em ăn."

"Ể? Vậy thì em cám ơn anh nhiều nha!"

Một lát sau cả hai anh em đều ngồi đu đưa chiếc xích đu gỗ trong công viên, Lora ngồi ăn cây kem dâu ngon lành, trong khi Bright thì ngồi đó mỉm cười nhìn con bé được vui vẻ hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

"Ngon không?"

"Ngon lắm ạ! Anh Bright đã mua thì tất nhiên phải ngon rồi!"

"Đừng có nịnh bợ anh chứ, con nhóc này."

"Hì hì."

Bright lặng im nhìn nó mà lòng không khỏi trắc ẩn chẳng thông suốt, liền miệng hỏi con bé: "Ba mẹ em dạo này có hay gây gổ với nhau không?"

"Không ạ." Lora vừa liếm những đầu ngón tay dính kem vừa nói: "Ba mẹ em hoà thuận lắm, còn cười nói với nhau rất nhiều nữa."

Đúng là đỉnh của sự giả ngây rồi, Bright cười khinh khi vì mới vừa nãy thôi đã nghe thấy một trận cãi nhau nảy lửa của đôi vợ chồng, thế mà vẫn hợp tác diễn kịch trước mặt Lora thì cũng đồng lòng ghê gớm lắm đấy, xứng đáng được một vé đi lưu diễn ở Hollywood.

"Nhưng mà em vẫn cảm thấy ở ba mẹ có gì đó không được tự nhiên."

Rồi Lora bỗng nghiêm mặt trở nên buồn bã, cùng giọng nói sầu não khiến Bright thắc mắc nhìn theo, nó đã xử sạch cây kem trên tay, bắt đầu bước vào những tâm tư khó nói của nó.

"Mẹ có vẻ rất sợ ba một điều gì đó, thậm chí ba em chỉ đặt mạnh lon bia xuống bàn cũng khiến mẹ em run rẩy nữa. Còn ba thì ít cười hơn hẳn, y hệt như trước đây khi mẹ bỏ đi công tác xa. Em thật sự không hiểu vì sao mẹ đã trở về rồi mà ba lại xử sự như vậy."

Những điều cô bé không biết chỉ có Bright là hiểu rõ, nhưng cậu đâu thể nào nói hết sự thật cho nhỏ nghe. Lora rất thần tượng mẹ nó, khiến cậu càng quặng lòng hơn chẳng thể phá vỡ hình ảnh tốt đẹp của cô ta trong mắt con bé được.

"Em vẫn thấy nguyên nhân cốt lỗi là ở anh cơ."

Bỗng con bé chau mày qua quay chỉ điểm Bright, làm cậu đổ mồ hôi lo sợ hỏi ngược lại nó: "Sao lại là anh?"

"Từ khi anh nghỉ việc, ba lúc nào cũng gầm gừ hết đó, ít cười hơn cũng vì anh, mà lạnh lùng hơn cũng vì anh. Hôm đó ba em vẫn chưa chịu cho anh nghỉ mà, anh mà kiên quyết hơn thì mẹ em cũng phải đành chịu rồi."

Nó nhảy khỏi chiếc xích đu, chạy đến đối diện rồi cầm lấy tay cậu khẩn xin tha thiết: "Anh trở lại làm việc cho gia đình em đi, em sẽ xin mẹ lần nữa, đến khi nào mẹ đồng ý thì thôi. Ba em những khi mơ ngủ lúc nào cũng gọi tên anh cả, ba nhớ anh lắm đó."

Nghe những lời thật tâm của cô nhóc, cậu cũng rưng rưng cả đôi kim ngọc mà xúc động nhói đau trong lòng ngực. Mặc dù đã buông những lời tàn nhẫn đó, Lorion vẫn luôn nhớ cậu đến cả trong mơ sao? Vậy ra hắn thật sự yêu cậu, chưa lúc nào có ý nghĩ chán ghét cậu.

Nhưng khi nhìn lại con bé Lora ở trước mắt, Bright nhíu mày chẳng muốn giữ cái suy nghĩ độc chiếm Lorion cho riêng mình. Cô bé giống như cậu, luôn nhớ hơi ấm của mẹ từng đêm với mong muốn được ở mãi bên mẹ. Bright hiểu cảm giác đó hơn ai hết, cậu không muốn em mất đi hơi ấm đó, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của em, để em được ba mẹ kề bên yêu thương, điều mà cậu đã mất đi vĩnh viễn từ rất lâu.

Cậu không thể vì tình yêu ích kỷ mà cướp đi hạnh phúc của một đứa trẻ vô tội được.

"Nghe nè Lora, ba mẹ em lâu ngày không gặp nên có hơi cứng nhắc đôi chút. Nếu anh chen vào sẽ khiến cho ba mẹ em ngày một cách xa hơn, nên anh không thể quay lại được. Còn em chính là cầu nối giúp họ gần gũi nhau, em mới là người giữ lửa cho gia đình hạnh phúc hơn, em hiểu không?"

Con bé có hơi rưng rưng đôi mắt cảm động, rồi mím môi gật đầu chắc nịch với lời hứa mạnh mẽ nhất: "Em hiểu rồi, em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Ừ, anh tin tưởng ở em đấy. Bây giờ chúng ta về thôi."

Bright cùng cô nhóc mỉm cười thật tươi với nhau, và chuẩn bị cất bước trở về trong ánh chiều tàn cuối ngày. Nhưng chỉ mới đứng vững được đôi chút, cậu loạng choạng bước chân ngã xuống đất, khiến cô bé tái mặt lo sợ vội cúi xuống không ngừng hỏi than.

"Bright!? Anh sao vậy!?"

"Anh ... anh không sao. Chỉ là hơi xây xẩm mặt mày thôi."

Bấy giờ con bé mới nhận ra nét mặt mỏi mệt của Bright trông vô cùng tồi tệ, cả mắt vừa sưng đỏ vừa có cả quần thâm, bên má hơi hóp lại thiếu sức sống thấy rõ.

"Anh bị mất ngủ ư? Sao lại trầm trọng đến như vậy? Anh nên đến bệnh viện đi."

Bright phì cười xoa đầu cô nhóc, dùng lực chậm rãi đứng dậy vẫn cố ra vẻ ta đây như muốn cho nhóc thấy bản thân vẫn khoẻ mạnh: "Anh không sao mà, em khéo lo."

"Nhưng ..."

"Được rồi, được rồi. Mau về thôi, kẻo ba mẹ lo lắng cho em đấy."

Bé con lo lắng không thôi nhưng vẫn cùng Bright cất bước trở về, thấy cậu vui cười tươi tỉnh nên nhóc cũng dần bớt lo sợ tạm không bận tâm gì nhiều nữa.

Nhưng nhóc đâu có biết rằng tình trạng sức khoẻ của Bright tồi tệ đến mức nào.

Gần như đã sắp ngàn cân treo sợi tóc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro