¶13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright lim dim mở mắt đón ánh sáng sớm mai le lói qua những tấm màn trắng tinh khôi, chầm chậm ngồi dậy trong cái lười nhác mới tỉnh giấc, bần thần ra đó dòm ngó dáo dát xung quanh.

Đây đâu phải là phòng của cậu.

Cũng chẳng phải kí túc xá.

Đây là đâu?

"Tối qua mình đã làm cái gì nhỉ? Hửm?"

Chàng trai giật mình vì đụng phải cái gì đó âm ấm, như là tay người, đầu óc ngái ngủ biếng nhác nhìn qua, tầm nhìn lờ mờ một chút thì bỗng nhiên bừng tỉnh sốt sắn.

Lorion đang ở trần nằm kế bên cậu.

"Ahhhhhhhhhh!"

Binh!

Rầm!

Bốp!

Bao nhiêu thứ tiếng đổ vỡ liên tiếp thi nhau vang lên, Bright giật bắn hét lên thất thanh đến nỗi té giường thụp cả lưng vào vách. Gã kia nghe ồn ào liền nhướng mày khó chịu, từ từ ngồi dậy trong gượng ép, với cả cơ thể trần trụi từng thớ cơ săn chắc, hạ thân chỉ độc mỗi cái quần đùi ngắn.

"Mới sáng sớm mà em làm gì ồn ào vậy?"

"Anh! T-Tại sao!? K-K-Kế bên t-tôi!? K-Không mặc đồ!?"

Nhìn nhóc kia tái mét mặt mày, lập cập nói vấp với ngón trỏ run bần bật chỉ thẳng vào mình, Lorion nhoẻn miệng cười mờ ám thích thú tiếp tục bày trò.

"Sao em không thử xem lại mình đi."

"Hở? Tôi thì có gì-" Bright ngơ ngác như con nai tơ tự đưa mắt nhìn lại, rồi cả gương mặt trắng toát không còn một giọt cắt.

Trên người cậu chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình thôi, thậm chí quần lót còn chẳng có, lộ cả đôi chân mướt mượt kia với đầy rẫy dấu hôn ửng đỏ khắp cặp đùi trắng nõn.

Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tứa ra khắp vầng trán tái xanh ấy, miệng mồm Bright hoảng sợ chất vấn Lorion trong giận dữ: "Đêm qua anh đã làm gì tôi!?"

"Hở? Em không nhớ gì sao? Thậm chí em đã rất chủ động quấn lấy tôi vậy mà."

Cái gì? Cậu chủ động? Hắn có nói dóc không vậy? Cho dù là đã xảy ra mọi việc, cậu chắc chắn mình không bao giờ chủ động làm bất cứ chuyện gì.

"Em đã đưa đẩy hông của mình nè, cầu xin tôi một cách đầy ham muốn nữa chứ."

Lorion vừa kể mà vừa cười nham hiểm rất khoái chí, làm Bright mím môi giận đến xanh mặt. Cậu chàng phóng vèo tới đứng dang chân trên cạnh giường, cánh tay nổi gân máu túm chặt tóc hắn bằng tất cả sức lực, làm hắn la oai oái lên thảm khốc.

"Ahhh! Đau! Bright! Đau quá! Tóc tôi! Tóc tôi bay màu mất!"

"Còn không mau nói sự thật! Hả!?"

"Được! Được! Tôi nói! Tôi nói mà! Em mau thả tóc tôi ra đi!"

Thanh niên hất tóc hắn ra thật mạnh, vẫn cái thế đứng rất phản cảm đó mà chống hông quạu quọ khó coi: "Nói!"

Lorion vò vò quả đầu đau nhức của mình, vẻ mặt rất đáng thương kể lại sự thật cho Bright nghe.

"Em không nhớ sao? Đêm qua em đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi."

"Đó là vì anh cưỡng hôn tôi đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó thế nào?"

Dẫu chỉ độc cái áo sơ mi và lộ cả cặp dò trắng muốt, nhưng nét mặt cậu bây giờ rất đáng sợ khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm, chỉ vội giải oan cho mình.

"Đêm qua em vẫn chưa tắm, mà em lại ngủ say quá nên tôi không đành đánh thức em. Chỉ vác em vào nhà tắm rửa sạch cơ thể rồi thay đồ thôi."

Bright nghe đến đây chợt đỏ mặt giận dữ, cáu tiết muốn xé xác người nọ. Còn gì là tấm thân trong trắng cậu đã cố gìn giữ suốt bao năm qua? Ngoài Edras ra thì không ai dám lột đồ cậu chứ ở đó mà tắm giúp. Thật không biết thằng cha trước mặt cậu đã làm cái quái gì với cơ thể của cậu đêm qua.

"Ồ, anh tốt với tôi dữ hen?" Cậu giật giật chân mày kéo cổ áo sơ mi ra gặn hỏi: "Thế sao tôi chỉ mặc mỗi cái này?"

"Cái đó em phải tự hiểu chứ." Hắn đau đầu giải thích: "Đồ của em bẩn hết rồi, đồ của tôi thì lại quá lớn so với em, còn nếu tôi để em trần trụi như thế thì thật rất có hại cho sức khoẻ của tôi."

Lorion nói đến đoạn đó liền ho vài cái, như ý nhắc khéo vấn đề nan giải đối với hắn. Tất nhiên Bright hiểu rõ, cậu run run cố kiềm chế cơn giận trong mình mà nghe hắn nói tiếp.

"Vì thế tôi bắt buộc phải mặc cho em cái áo sơ mi, cái to nhất của tôi đấy, nó đủ dài để che hết tất cả."

"Che hết tất cả? Có à?"

Cơn cáu tiết trong Bright lại bắt đầu bùng nổ, cậu thẳng thừng dậm một phát thật mạnh ở khoảng giữa hai bắp đùi của Lorion, khiến hắn xanh mặt vì suýt nữa thì bị nát cái ngàn vàng.

"Nó chỉ che hết hai phần ba cơ thể của tôi thôi, còn chân tôi thì vẫn lộ ra nên khiến cho "sức khoẻ" của anh bị tổn hại có đúng không?"

Cậu vừa gầm gừ nhấn mạnh câu chữ, vừa chỉ vào mấy dấu hôn ửng đỏ trên đùi mình vẫn chưa phai. Lorion đổ mồ hôi bó tay chịu trận, quả thực là hắn không kiềm chế nổi mà làm bậy với cậu học trò, dù vậy hắn vẫn cố vớt vát vài câu biện luận cho tội lỗi của mình.

"Em cũng là đàn ông giống tôi mà, em phải cảm thông cho tôi chứ. Ai mà kiềm chế nổi khi thấy món ngon trước mắt."

"Á à, còn so sánh này nọ nữa ư?" Bright sôi máu tuông ra một tràng luận cứ của gã: "Thế kẻ nào đêm qua hứa với tôi rất hùng hồn rằng sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó? Còn hô là lời hứa danh dự nữa cơ."

Thế nhưng thay vì Lorion sẽ bối rối không thể biện giải được điều gì, hắn lại rất tỉnh bơ trả lời lại rất cứng cựa.

"Là lỗi của em chứ bộ."

"Còn nói nữa à?"

"Đúng là tôi đã hứa với em là tôi sẽ không làm chuyện đó."

"Ừ, rồi sao?"

"Nhưng chuyện đó là chuyện gì thì tôi đâu có biết."

"..."

"Chính miệng em hỏi tôi tại sao không làm chuyện đó với em mà, lúc đó em có nói rõ ràng đó là chuyện gì đâu."

"..."

"Với lại tôi cũng chỉ là hôn hít sờ soạn, vẫn chưa bóc tem của em mà. Không tin thì em đi qua đi lại một chút đi, nếu không thấy đau hông thì là chưa có gì."

"Anh ... anh ..."

"Và em cũng đừng đứng dang chân ra như vậy nữa, nếu không em lại tổn hại đến sức khoẻ của tôi mất."

"Anh đi chết đi!"

.

.

.

"Ui cha, dấu tay to quá nhỉ?"

Nàng hiệu trưởng Ilumia toát mồ hôi trầm trồ với vết đỏ in hình năm ngón trên má Lorion, trong lòng tự hỏi gã đã ly hôn từ lâu thì lấy đâu ra người tát vậy.

"Con gái tôi làm."

"Tôi không tin." Nàng liền bác bỏ điều hắn vừa nói, đưa tay tì vào cằm mà suy luận: "Bàn tay này to lắm, trông khá cứng cáp nữa, không phải tay phụ nữ."

"..."

Lorion im lặng không muốn nói chuyện riêng của mình, mặc cho nàng ta phì cười vỗ nhẹ vai hắn: "Thầy lại chọc giận Bright rồi chứ gì. Thầy mau mau làm lành với em ấy đi."

Đúng là chỉ có Ilumia là hiểu hắn nhất, bởi dù sao nàng và hắn cũng đã từng ngồi chung ghế đại học với nhau đến tận khi ra trường. Lorion thở dài tiếp tục công việc, không để tâm nàng ta buồn cười với thái độ của hắn. Chốc chốc chiếc điện thoại bàn reo vang dữ dội, Ilumia vội vàng đi đến nhấc máy, kề áp tai ăn nói nhỏ nhẹ.

"Vâng, tôi đây."

Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi cô nàng bỗng đôi lời phản ứng có vẻ kinh ngạc, khiến hắn tò mò nhìn sang. Có chuyện lớn gì đã xảy ra ư?

"Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với thầy ấy ngay."

Ilumia từ tốn cúp máy, nhanh chóng tới chỗ bàn của Lorion cùng nét mặt hoang mang vô cùng.

"Bảo vệ nói có người muốn gặp thầy ở ngoài cổng trường."

"Cái gì? Ai?"

Trong khi đó ở thư viện, Bright không ngừng quạu quọ mặt mày, khiến bất cứ ai đều lo sợ di tản đi hết. Có thể nói đây là khung cảnh khá quen thuộc với tất cả mọi người, bởi thư viện ngoài là chỗ nghiên cứu tài liệu ra thì còn là chỗ xả tức của cậu chàng.

Cái tên mặt dày đó! Thật tức chết mà!

Tại hắn mà hôm nay cậu bỏ lỡ buổi hẹn đi bơi với nhóm của Yorn, chứ nếu không cậu đã ở hồ bơi từ lâu rồi. Chúng nó mà thấy được cả cái đùi đốm đốm đỏ đỏ thì còn mặt mũi đâu mà giải thích, gặp lũ ấy rất đen tối nên kiểu gì cũng đoán ra được đấy là dấu hôn.

Tính ra Lorion cũng còn cho cậu cái sĩ diện ấy chứ, khi mà hắn chỉ hôn ở đùi thôi, không hề có bất cứ dấu vết nào ở nơi khác, nhất là nơi nguy hiểm dễ bị nhìn thấy như ở trên cổ.

Mà sao tự nhiên cậu lại có cái suy nghĩ bênh vực cho hắn?

Ahh! Không suy nghĩ nữa! Bực mình quá!

Bright giận dữ đứng bật dậy, chuẩn bị đi vào kệ sách kiếm một cuốn nào đó dày cui nhất để đọc cho khuây khỏa đầu óc. Trong lúc đi đến gần cửa sổ, cậu vô tình đảo mắt nhìn ra phía cổng trường thì ngạc nhiên khi thấy Lorion đang đứng ở ngoài đó, nhưng không chỉ đứng có một mình.

Hở? Một cô gái?

Bỗng chốc Bright liền áp mặt vào tấm kính muốn nhìn rõ hơn, trong lòng bắt đầu lửa hận và cái ran rát lan toả khắp tế bào. Gì mà muốn chinh phục cậu chứ? Hoá ra cũng chỉ là ngựa quen đường cũ mà thôi.

Nhưng rồi cậu thấy có gì đó sai sai.

Cái cô gái đó ... nhìn kĩ một chút ... hình như là ...

Đ-Đùa à? Cô ta ... là cô vợ cũ của hắn.

Nét mặt đó không sai vào đâu được, y hệt trong tấm hình đặt trên đầu bàn học của Lora, chỉ khác ở mỗi màu tóc, có vẻ như cô ta đã đi nhuộm lại màu khác.

Bọn họ ... muốn quay lại sao?

Bright cắn răng đau đớn cùng cực, cả sức lực phút chốc đều tan biến đi hết. Thà là một cô gái khác, thì cậu còn có cơ hội đối chất với hắn, nhưng đó lại là người tình cũ, người dù gì đã cùng lên xe hoa với hắn, đã cùng gắn bó với hắn suốt mấy năm trời.

Bọn họ kiểu gì cũng vẫn còn tình cảm với nhau, nếu bọn họ muốn quay lại ...

Thì cậu cũng sẽ không bao giờ có cửa.

Là tại mình cố chấp ư? Để bây giờ phải nhận đắng cay như thế này.

Bàn tay nhỏ co cụm lại tự giận bản thân, cả răng nghiến đến vang lên những tiếng ken két buốt giá, Bright một lần nữa lại giương đôi mắt châu ngọc hướng ra cửa sổ, tưởng như đã vô vọng nhưng những gì xảy ra trước mắt lại khiến cậu tiếp tục kinh ngạc.

Cô ta khóc lóc nức nở, cả gương mặt xinh đẹp đẫm lệ đau đớn mà cầm lấy tay Lorion như cầu xin điều gì đó, hắn liền hất tay ra mạnh bạo khiến cô ngã xuống đất, sau đó hắn hững hờ quay bước mặc cô ngồi đó với tay kêu gào thảm thiết. Đồng tử hoàng kim ấy xao động hoang mang, có chút sợ hãi với nét mặt giận dữ đáng sợ của Lorion.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ vậy?

Lát nữa cậu có nên hỏi hắn không?

Vẫn còn kịp để cậu giữ hắn bên mình chứ?

Nhưng trông cô vợ ấy đáng thương như vậy cũng khiến cho Bright mềm lòng theo.

Cậu ích kỷ giữ hắn bên mình ... liệu có quá đáng với cô ấy chăng?

.

.

.

"Lorion? Thầy không sao chứ?"

Ilumia vô cùng bàng hoàng khi thấy nét mặt của hắn xấu đi vô cùng thấy rõ, quả nhiên gặp lại người đã phản bội mình thật chẳng vui vẻ chút nào mà. Nàng cũng không dám hỏi chuyện thêm, chỉ ân cần giúp hắn xoa dịu cơn giận trong người.

"Tôi tới phòng giáo vụ đây."

"Ờ ... ừm ..."

Lorion ngoảnh mặt rời đi, để nàng hiệu trưởng một mình lo lắng ở sau, từng bước não nề trên những nấc thang cô quạnh, với tâm trạng u ám như gợn mây xám xoá nhoà trời xanh.

Hắn muốn thấy Bright, hắn muốn ôm cậu ngay lúc này.

"Nè, nè. Hồi nãy cậu thấy Bright lạ không?"

"Ừ, mặt mày cậu ấy đỏ ửng cả lên, nhìn cứ như sắp khóc ấy."

Lão giáo sư sững sờ đứng tại chỗ khi nghe đôi lời qua lại của hai nữ sinh đi ngang qua, trong thâm tâm dấy lên một cảm giác bất an mà ngay lập tức nhanh chân đến phòng giáo vụ.

Cạch.

Cửa phòng mở ra vội vã, Lorion thở hắt từng hơi mệt mỏi, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, không hề thấy bóng dáng thân thuộc ấy đâu. Rồi hắn lấy lại bĩnh tĩnh đi khắp chỗ bàn làm việc, nhận thấy giấy tờ hắn giao cho cậu vẫn còn nằm lộn xộn ngổn ngang mà không ngừng tự thắc mắc.

Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.

Cậu đâu phải loại người làm việc trễ nải như vậy.

"Ah ..."

Bỗng nhiên có một tiếng rên khẽ vang ở đâu đó, làm hắn tròn mắt ngạc nhiên vội vã tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Nghe là biết giọng của Bright rồi, nhưng nó lại rất thanh và có một chút gì đó là kích thích khó tả.

"Bright? Em ở đâu?"

"Hah ... giáo sư ... ah ..."

Có vẻ như khi biết đó là sự diện hiện của Lorion, cậu mới dám lên tiếng gọi với quãng âm ngắt đoạn kì lạ. Tiếng của cậu học trò phát ra ở trong góc nhỏ hẹp giữa những chồng sách cao vút, chật vật một chút hắn mới đến được chỗ cậu, ngồi thụp xuống quan sát thì hắn sững sờ đến nóng ran lồng ngực.

Bright của hắn ngồi ôm gối mà co ro lại rất đáng thương, cả người run run cùng quả mặt đỏ ửng khiêu gợi, đồng tử vàng ngấn lệ hút hít với tiếng rên hoang dại không thể kiềm chế được.

"Bright? Em ..."

Cậu lúc này trông quyến rũ vô cùng, khiến hắn sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào. Lorion đỏ mặt ráng kiềm chế bản thân, vẫn ân cần hỏi than lo lắng: "Em sao vậy?"

Người kia khó chịu cùng cực, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn trong từng lời kể: "Ah ... thư viện ... ư ... ban nãy ... tôi thấy ... có đôi nam nữ đang làm chuyện đó ... ở góc khuất ... nên ... hah ..."

Lorion tròn mắt ngạc nhiên vì cái lí do cậu nói, rồi khẽ phì cười bản thân mình đã suy nghĩ thái quá. Còn tưởng đâu cậu lại gặp chuyện gì chứ, ai ngờ lại vướng phải vấn đề đáng nan giải của một đứa con trai.

"Em đúng là xui xẻo thật đấy. Đến cả đi học cũng chẳng được yên."

"Hức ... anh còn cười ... được nữa hả? Ah! Hah ... khó chịu quá ..."

Trông Bright khổ sở như thế trong cơn kích tình bất đắt dĩ, hắn chỉ buồn cười không biết làm gì hơn. Bản thân hắn thì đang cố kiểm soát sự dục vọng nơi đáy lòng, tuyệt không động đến cậu dù chỉ một chút.

Hắn không muốn phá vỡ lời hứa ấy.

Hắn sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn.

"Được rồi, em cứ ở đây tự giải quyết đi. Tôi sẽ ra ngoài trông chừng cho."

"Hở? Ưm ..."

Lorion chậm rãi từng bước rời đi, để cậu nhìn hắn ngơ nhác rồi lại rên lên trong cái nóng ran bức bối dưới hạ thân. Đến khi hắn chuẩn bị mở cửa, Bright chợt lên tiếng gọi hắn: "Khoan đã! Lorion!"

Lão giáo sư ngạc nhiên vì cậu gọi tên hắn, bởi rất hiếm khi cậu chủ động như vậy. Đôi mắt đen tuyền nhìn qua cậu học trò thắc mắc: "Sao vậy?"

Bright mím môi không muốn nói, nhưng khi nhớ hình ảnh hắn cùng người vợ cũ khi nãy, lòng cậu liền nhói đau vô cùng. Cả nắm tay siết lại run rẩy, khổ sở vì cơn dục vọng dần chiếm hết cả lí trí.

Cậu muốn biết hắn có còn nhớ về cô ta không?

Hắn có yêu cậu thật lòng không?

Hắn còn nhớ lời hứa đó chứ?

Đây là cơ hội để cậu thử thách tấm lòng của hắn.

"Giúp tôi ..."

Lời cậu thốt ra rất khẽ, nhưng cũng đủ để Lorion nghe thấy. Hắn sững sờ nhìn cậu như chết trân tại chỗ, như vẫn không thể tin được những gì cậu nói. Lần đầu tiên Bright chủ động với hắn, mà là chủ động trong vấn đề rất là nhạy cảm.

Chốt cửa được khoá lại cẩn thận, vị giáo sư từ tốn bước đến gần người kia vẫn còn quằn quại trong sự hoang dâm khó chịu. Bàn tay hắn nhẹ chạm vào bờ môi nhỏ ấy nâng niu, ngắm nhìn gương mặt đê mê gợi tình muốn kích thích sự thú tính trong hắn.

"Em có chắc không?"

"Ưm ... đừng hỏi nữa ... nhanh lên ... Ah!"

Bright hét lớn với đồng tử vàng căng cứng, hoảng loạn nhìn hắn bất ngờ động chạm vào đũng quần đã cương cứng của mình rất mạnh bạo. Còn chưa rõ cái gì xảy ra tiếp theo, cậu đã bị hắn cướp lấy bờ môi hồng trong cái hôn khuấy động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Ah! Ưm! Ngh ..."

Lorion này cậu chưa bao giờ biết cả, hắn thú tính hơn nhiều, cuồng bạo hơn nhiều. Hắn hút sạch dưỡng khí trong khoang miệng cậu, để cậu hít thở được có một chút lại bắt đầu thêm một nụ hôn khác cháy bỏng hơn. Mặt khác tay hắn thì đã lần mò vào tận quần lót, vuốt ve cự vật của cậu rất điêu luyện với thứ tiếng nhớp nháp xấu hổ cùng cực, khiến cậu sung sướng đến nảy cả thân mình, đắm chìm trong cơn khoái lạc ấm nóng đó đến lu mờ tâm trí.

"Ah ... Lorion ... tôi ... tôi ..."

Tôi yêu anh.

Bright muốn nói, Bright muốn nói câu đó lắm, nhưng giọng cậu cứ nghẹn ứ trong cuống họng không thể thốt lên được, chỉ biết kêu rên dâm đãng với hàng nước mắt nức nở không thôi. Hắn vẫn chỉ khiến cậu thoải mái nhất có thể, hắn vẫn không hề tiến sâu hơn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã làm cho trái tim Bright lỡ mất nhịp đập.

Nếu bây giờ cậu thừa nhận cậu yêu anh.

Thì sau này anh có quay lại với cô ấy mà bỏ cậu lại không?

Chẳng có gì là chắc chắn cả.

Cậu vẫn không thể nói câu yêu anh ngay lúc này được.

"Bright? Em muốn nói gì?"

Lorion nhận ra cậu học trò muốn nói gì đó, dẫu tay vẫn không ngừng lại mà khuấy nhẹ đầu khấc khiến cậu rên la ôm chặt lấy hắn. Bright cắn răng trong nước mắt nghẹn ngào, cảm nhận sự thoải mái hắn đang mang lại, đến nỗi không rõ mình là ai nữa rồi.

"Tôi ... ah ... tôi sắp ..."

"Được mà, em cứ ra đi."

"Ư!"

Cả thân người nhỏ con ấy run lên bần bật chìm trong khoái cảm, rồi thở hắt từng hơi đuối sức trong lòng hắn. Bàn tay kia hứng trọn mọi thứ cậu đã giải phóng, nét mặt hiện rõ sự hài lòng mà hôn trọn nụ hồng nhỏ một cách nhẹ nhàng hơn như dỗ dành đứa trẻ.

"Bright, tôi xin lỗi. Tôi có làm em mệt lắm không?"

Cậu vẫn chỉ ngả đầu nép sâu vào vai hắn, cố hít sâu từng hơi giữ sự tỉnh táo, để hắn dọn dẹp tất cả mọi thứ một cách ân cần. Đôi mắt kim ngọc vẫn nhạt nhoà tầng sương mỏng, khẽ nhắm lại mệt mỏi mà thều thào lên tiếng.

"Tôi không sao, tôi mới là người xin lỗi anh mới phải."

"Haha, em đừng nói vậy chứ." Lorion mỉm cười đã lau dọn sạch sẽ, hắn nhẹ nhàng ôm cậu mặt đối lưng, tì vào bờ vai nhỏ ấy trầm giọng trêu ghẹo: "Tôi không nghĩ em lại phản ứng mạnh như vậy đấy. Bộ em không thường xuyên tự giải quyết sao?"

"Tôi ... không có ..."

Bright đỏ mặt trả lời lại hắn rất ngượng nghịu, làm hắn phì cười xoa xoa mái đầu xanh ấy: "Em ngây thơ như vậy thật có hại cho sức khỏe của tôi đó. Vừa nãy tôi đã phải rất kiềm chế để không vượt quá giới hạn đấy có biết không?"

Nghe những lời hắn thốt ra từ tận tâm can, Bright liền bị xiêu lòng đến bừng đỏ bên má xấu hổ. Hắn thật sự vẫn giữ lời hứa, dù cậu đã cố tình khiêu khích để thử lòng hắn.

"Nè, tâm trạng của anh đã tốt hơn chưa?"

Bỗng Bright đặt một câu hỏi làm hắn khó hiểu vô cùng, hắn đâu biết rằng cậu đã chứng kiến hết mọi thứ, và cậu hiện đang rất lo lắng cho hắn.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Chỉ là ... tôi thấy tâm trạng của anh hôm nay không được tốt ... nên là ..."

Lorion ngáo ngơ nghe cậu nói lấp bấp, lại trông thấy vẻ mặt người kia đỏ ửng lên ngượng ngùng xấu hổ, sau đó hắn liền nhoẻn miệng cười dò hỏi: "Ồ, em lấy thân mình ra để giúp tâm trạng của tôi được tốt hơn sao? Em hư lắm nha."

"Anh ... anh im đi! Ý tôi không phải như vậy!" Bright đỏ mặt hờn dỗi gã giáo sư, bởi hắn nói cũng đúng một phần trong đấy. Chỉ nhiêu đó phản ứng của cậu học trò thôi là hắn biết mình đã nói trúng tim đen rồi.

Lorion mỉm cười không chọc ghẹo cậu nữa, khẽ ôm cái người đang giãy nãy bực bội ấy thốt lên từng lời dịu dàng êm ấm: "Cám ơn em."

Bright im lặng bất ngờ với thái độ của Lorion, liền thôi cựa quậy mà ngồi im trong lòng hắn cùng nhau cảm nhận sự ấm áp dễ chịu này.

Đến bao giờ thì cậu mới chịu thừa nhận cậu yêu Lorion đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro