¶12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn nhau là tám giờ tập trung tại cổng vào thuỷ cung, ấy vậy mà đã hơn mười lăm phút rồi mà cha con lão giáo sư vẫn chưa thấy Bright đâu. Lorion sốt ruột cứ nhìn đồng hồ đeo tay, còn Lora thì đi đi lại lại không ngừng, khoảng vài phút thì đứng lại phàn nàn với ông bố.

"Sao anh ấy tới muộn quá vậy? Ba có nghĩ ảnh gặp chuyện gì rồi không?"

"Con đừng có nói xui vậy chứ."

Hắn lo lắng đến nỗi phản ứng với những lời tiêu cực của cô con gái, nhưng trong lòng quả thực cũng e sợ cậu học trò gặp chuyện. Gì chứ độ đen đủi của Bright đã đứng nhì là không ai đứng nhất, thật xứng với cái danh đệ nhất xui xẻo mà gã Volkath đã đề ra.

"A! Ảnh kìa!"

Thấy mái tóc xanh ấy lù đù lù đù ở xa, cô bé mừng rỡ vây tay ra hiệu cho người kia, Lorion cũng thở phào nhẹ nhõm trông theo. Nhưng niềm vui chỉ vừa mới chớm nở, hai cha con liền sựng lại bàng hoàng khi Bright tiến lại gần.

Cả người cậu đều dính bùn nâu ướt nhem như chuột lột.

"Chào hai người, xin lỗi vì đã đến trễ."

Bright thều thào đáp lại trong điệu bộ chán nản cùng cực. Lorion toát mồ hôi vội hỏi chuyện cậu chàng: "Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Cậu mệt mỏi đến mức chỉ nói ngắn gọn vài câu: "Một chiếc xe tải chạy ngang qua vũng bùn lớn, đúng lúc tôi cũng đi ngang qua đó."

"Rốt cuộc anh còn xui đến mức nào thế?" Nhóc con cạnh bên cũng chẳng còn lời nào để bàn tới cái số quá đen đủi của Bright: "Em nghĩ anh nên mua bùa hộ mệnh đi."

"Anh đã mua cả chục cái rồi nhóc."

Lorion chỉ thở dài cho qua chuyện, thầm nghĩ mình nên bám sát cậu học trò để có gì thì bảo vệ, chứ không thì cả chuyến đi chơi vui vẻ hôm nay thành cuộc thử thách xui xẻo mất.

"Thế thì chúng ta ghé một cửa hàng quần áo để mua đồ cho em đi, dù sao cũng vẫn còn sớm mà."

Hắn đưa ra lời đề nghị giải quyết tình trạng của Bright hiện tại, Lora nghe thế liền vui mừng nói theo: "Đúng đó anh Bright! Quần áo anh thế này người ta không cho anh vào đâu!"

Ý nghe thì được đấy, nhưng Bright vẫn chần chừ ở đó ra vẻ khó xử. Lão Lorion thấy thế mà không khỏi thắc mắc hỏi cậu: "Sao vậy?"

"Tôi ..." Cậu ngượng giọng trả lời: "Tôi ... không có mang theo tiền."

"Anh bị ngốc à?" Con bé chau mày vội trách cứ Bright: "Cứ vào mua thoải mái đi, toàn bộ chi phí ba em trả hết cho."

"Sao mà con mạnh miệng nói cứ như tiền của mình vậy?" Hắn đổ mồ hôi không ngừng quan sát cái thái độ rất chi là tự nhiên của cô con gái. Đến tiền của ba nó mà nó còn quản được thì thằng nào dám lấy nó đây?

"Nhưng ... nhưng mà ..."

Thấy Bright vẫn còn lưỡng lự, cô nhóc phồng má tiếp tục đôi co hòng thuyết phục được cậu: "Với lại chúng ta đi chơi mà anh vẫn mặc bộ đồ thường ngày trông chán lắm đấy."

Đúng như lời cô bé nói, trên người Bright vẫn chỉ là cái áo sơ mi trắng, cái áo khoác đen, quần tây đen sọc trắng mỏng và đôi giày thể thao cũng đen nốt. Đúng chuẩn phong cách đến giảng đường thường ngày của cậu học trò. Lorion cũng tán thành theo, mỉm cười thuyết phục Bright.

"Lora nói đúng đó, em thử thay đổi phong cách mới xem. Còn vấn đề tiền bạc thì em cứ coi như là tôi mua tặng em đi."

Hắn với Lora đã năng nỉ đến vậy rồi, cậu làm sao mà từ chối được. Thế là chàng trai đành miễn cưỡng để cô nhóc nắm tay lôi đi, cả ba cùng nhau đến một cửa hàng quần áo gần đó.

Lát sau.

"Thế nào?"

Từ trong phòng thay đồ bước ra, Bright vô cùng thoải mái với bộ đồ mình đã lựa, nhưng phía hai người kia thì lại xám xịt mặt mày tỏ vẻ không ưng, bởi cậu vẫn mặc i xì đúc như ban đầu thôi, chỉ khác ở cái màu sắc.

"Phong cách mới của anh là vậy đó hả?"

Lora đứng khoanh tay chán ngấy cái người kia vẫn hồn nhiên chưa hiểu chuyện gì. Còn Lorion thì vuốt mặt chán không còn gì để nói, hắn không nghĩ cậu không chỉ ngây thơ mà đầu óc cũng đơn giản nữa.

"Qua đây tôi lựa cho em cái mới."

"Hả? Như này phong cách mà."

"Nghe tôi, qua đây."

Sau khoảng thời gian vật lộn với Bright, hắn mới ép được cậu phải chọn theo ý của mình và Lora. Bright đáng thương bị ức hiếp quay lại phòng thay đồ, hồi sau cậu bước ra liền nhận ngay những câu khen nức nở từ con bé.

"Đẹp quá! Đẹp quá! Thế này mới hợp với tuổi của anh chứ!"

Một chiếc áo thun trắng ôm sát người, áo khoác jean ngắn đầy cá tính, dây chuyền chữ thập trắng bắt mắt trên cổ, chiếc quần jean đen bó chặt đôi chân dài kia, cùng mấy xâu vòng tay lấp lánh và bộ giày thể thao trắng năng động. Một Bright trông vẻ trưởng thành đã thay đổi hoàn toàn thành một thiếu niên trẻ tuổi hoạt bát.

"Hợp với em lắm." Lorion mỉm cười khen cậu học trò với vẻ rất hài lòng, bởi hắn luôn muốn Bright thay đổi sao cho phù hợp với độ tuổi của mình. Đó là một thiếu niên hồn nhiên yêu đời, chứ không phải chỉ biết lo toang cho mọi người, chỉ biết vùi đầu vào công việc đến nỗi quên luôn cả bản thân mình.

"Nhưng mà ... tôi vẫn thấy sao sao ấy."

Lần đầu tiên ăn mặc như thế này, tất nhiên Bright rất ngượng ngùng lúng túng vẫn chưa thích nghi được, vốn từ bé cậu chỉ thích áo sơ mi, quần tây hay bộ suit, đó chính là những sở thích được hình thành nên khi ở gần một giáo viên luôn ăn mặc chỉnh tề như Edras.

"Được rồi mà! Em thấy anh đẹp lắm luôn!" Lora cố gắng không để Bright có cơ hội thay đổi ý định, liền kêu qua ông bố của mình một cách hào hứng: "Tính tiền đi ba!"

"Ok con gái."

"Ơ? Nhưng ..."

"Được rồi! Anh em mình mau đi thôi!"

.

.

.

Có cảm giác như đi bộ dưới đáy biển sâu, có thể quan sát cả ngàn cả vạn đàn cá đa dạng giống loài bơi vòng xung quanh, nơi đó chính là thủy cung. Lora hào hứng nhất cứ chạy nhảy lung tung khắp nơi, màu biển xanh huyền bí xung quanh như khiến cô nhóc lạc vào thế giới của nàng tiên cá.

"Woa! Thích quá đi!"

"Coi kìa Lora! Coi chừng lạc đấy."

"Em không có lạc được đâu!"

"Nè! Em đi chậm thôi!"

Cứ thế nó chạy khuất khỏi tầm mắt của cả hai, Bright lo lắng định chạy theo thì bị Lorion túm lại ngăn cản.

"Giáo sư?"

"Em yên tâm đi, con bé nó tới đây nhiều lần lắm rồi."

Cậu nhìn hắn vẫn còn một chút lo sợ, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì con bé cũng đã mười hai tuổi rồi, với lại hắn tất nhiên phải hiểu cô nhóc nhiều hơn cậu. Bright liền bình tĩnh trở lại và bước đi bình thường, cùng với hắn dạo quanh thủy cung một cách chậm rãi.

"Mới có một tuần mà tóc em dài thêm một chút rồi nè."

Lorion chợt vân vê đuôi tóc xanh đã chạm vai của Bright, với vẻ thích thú say mê vô cùng. Cậu ngượng mặt mãi để hắn làm thế, chỉ đáp lại như lẽ thường tình: "Tóc tôi dài nhanh lắm."

"Vậy thì tốt quá, tôi lại có thể ngắm nhìn em trở nên xinh đẹp hơn trong mái tóc dài ấy rồi."

Hắn phản ứng rất chi là tỉnh, vô tư buông lời gạ gẫm không màng những người xung quanh đang tò mò nhìn theo. Bright ngượng chín mặt quay lại chỉnh đốn hắn cùng với sự giận dỗi.

"Anh có thôi đi không!? Dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt rồi à!? Đừng có nói mấy lời đó ở chỗ đông người chứ!"

"Hể? Nói vậy là tôi có thể gạ tình em ở nơi vắng người?"

"Anh còn nói được nữa hả!?" Bright là tức muốn xì khói luôn rồi. Sao hắn có thể hồn nhiên bay bướm đến mất lí trí như vậy? Cậu học trò giật giật bên mày mắng nhiếc: "Đồ đồi bại! Biến thái! Xấu xa! Vô liêm sỉ!"

"Thôi nào, em khen những lời đó làm tôi xấu hổ chết đi được."

"Anh ... anh ... anh ..."

Còn gì để nói được nữa chứ? Hắn rõ là siêu cấp bá đạo mặt dày rồi. Bright nghẹn ứ uất ức cùng cực, đỏ mặt quay phắc đi chả thèm để tâm đến hắn đang mãi cười ở sau.

Từ cái ngày lão Lorion quyết tâm sẽ cưa đổ được Bright, hắn luôn bày đủ trò để trêu chọc cậu, ăn nói cũng dần mất đạo đức hơn và cái quan trọng nhất là hắn luôn luôn gạ cậu ở mọi lúc mọi nơi.

Mười hai năm trước hắn cực cool ngầu, lần gặp lại sau đó thì lạnh lùng đến vô tâm. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Tất cả những gì hắn tỏ ra từ trước đến giờ chỉ là cái vỏ ngoài mục nát mà thôi. Bright thất vọng vô cùng, không ngờ mình quá non nớt tự hiến dâng bản thân cho con sói già đó lúc nào không hay.

"Với mái tóc dài đó, em sẽ như một nàng tiên cá lộng lẫy trong chốn thủy cung bao la này. Rồi em sẽ đem lòng yêu chàng hoàng tử đang lạc lối như tôi."

"Anh bớt ảo tưởng đi."

Tới nữa rồi, tiết mục mơ tưởng viễn vong của Lorion lại bắt đầu nữa rồi. Bright cố làm lơ những gì hắn đang luyên thuyên suốt chặng đường đi, bực dọc đáp trả hắn: "Nếu tôi là nàng tiên cá, thì anh cũng sẽ để tôi tan biến thành-"

Bỗng lão giáo sư vội chụp miệng Bright lại không để cậu nói hết lời, cầm bàn tay nhỏ của người kia lên kề môi mình như đang cầu hôn, cử chỉ nhẹ nhàng như muốn thôi miên người kia chỉ chú tâm đến hắn.

"Em đừng nói vậy chứ. Nếu em là nàng tiên cá, tôi nhất định sẽ đưa em về tòa lâu đài của mình, sẽ không để em phải tan biến thành bọt biển đâu. My princess."

Còn bắn cả tiếng Anh nữa chứ! Bright mím môi trở nên mềm yếu khó tả, đôi mắt rung rinh đến mức cảm động với sự kiên quyết ngầu lòi ấy. Cậu ngại ngùng né mặt hắn bước đi, cả mái đầu xì khói vừa xấu hổ vừa dỗi hờn trong khi hắn vẫn phì cười trêu ghẹo.

Chết mất thôi. Lorion cứ rắc đường rắc thính kiểu này thì làm sao cậu chịu nổi đây?

"Nếu để so sánh với sự đáng yêu của em thì tôi nghĩ loài cá này là hợp nhất đấy."

Hắn chỉ vào vài ba con cá nóc vàng túm tụm ở góc san hô sặc sỡ kia, Bright liền cau mày ra vẻ khó chịu: "Nghĩ sao mà so sánh tôi với nó?"

"Thì mỗi khi em tức giận cũng xù lên như vậy đấy. Kia kìa."

Hắn vừa nói xong con cá nóc trong bể bắt đầu phù to với những chiếc gai li ti nhọn hoắc, rõ là nó cũng coi thường cậu mà. Bright tặc lưỡi chẳng thèm để tâm, mắt vẫn lia ở rạng đá gần ngay mình.

"Ít nhất cũng phải so sánh tôi giống con đó chứ."

"Hửm? Đâu?"

Lorion tò mò đảo mắt theo hướng nhìn của Bright, sau đó liền tối mày tối mặt với vật thể đen thui đang từ từ bơi ra khỏi hang đá.

Là bầy cá mặt quỷ.

"Bộ em có vấn đề trong sự cảm nhận à?"

"Gì chứ? Nhìn nó cool ngầu mà."

Tính cách dễ dãi, thêm cái đầu đơn giản đã đành đi, bây giờ cả sự cảm nhận của Bright cũng quái dị nữa. Hắn vò đầu rối não nhìn tên học trò kia vẫn mỉm cười thích thú với con cá mặt quỷ ấy, nhưng chỉ chốc lát thì cậu lại thở dài một cách chán chường: "Ở đây công nhận chán thật đấy."

Lorion chau mày phản ứng lại lời nói của cậu học trò: "Không phải em là người muốn tới đây sao? Em còn rất hào hứng nữa mà? Chán là thế nào?"

"Không." Bright vừa nói vừa đảo mắt sang khung cảnh khác: "Tôi hào hứng là vì-"

Bỗng dưng cậu học trò khựng lại, chốc chốc kéo lão giáo sư qua góc khác kề sát vào nhau. Hắn giật mình chưa hiểu chuyện gì, thấy cậu trong vòng tay mình nép nép mà cảm thấy nóng ran lồng ngực.

"Bright!? Em làm cái-"

"Suỵt! Anh chịu khó ôm sát tôi đi."

Hắn ngập ngừng làm theo, vòng tay ôm chặt người kia ép vào thành vách, cố để ý xem rốt cuộc cậu bị cái gì. Sau đó Bright nhón chân nhìn nhìn dè chừng phía xa rồi ôm đầu trốn sau bờ vai hắn. Lorion nhíu mày nhìn qua phía ấy thì thấy một đôi bạn đi về hướng này, một người tóc bạc trông rất lạnh lùng, người còn lại tóc xanh ngọc với vẻ nhốn nháo tăng động.

Còn ai ngoài Zata với Laville.

"Ở đây chán gần chết. Có gì đâu mà vui." Gã dạ ưng tỏ vẻ bực dọc không thể chịu nổi cảnh tượng dưới lòng đại dương này.

"Thì có ai ép anh tới đây đâu." Laville cũng chẳng có gì là vui vẻ khi nghe những lời càm ràm mãi riết từ người đàn anh: "Nếu anh Bright không bận việc thì em cũng chẳng thèm rủ anh làm gì. Em biết anh ghét thủy cung mà."

Trông thì bầu không khí có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ chốc lát họ lại nói chuyện vui vẻ như thường. Cặp đôi đi ngang qua hai cái người kia ôm ấp nhau như trốn tránh, Bright thở phào khi thấy đám nhóc ranh đó đã rời đi, nhưng Laville bỗng nhiên đột ngột quay lại khiến cậu hoảng loạn chui rúc vào bờ ngực của Lorion.

"Anh Zata, đằng kia là anh Bright phải không?"

"Cái gì? Ở đâu?"

"Kìa, cái anh đang được ông kia ôm á."

Hai tên nhóc đó nhướng mày chăm chăm vào đôi người kia đang ôm ấp lẫn nhau mặc cho ở chốn đông người. Sau cả hồi căng mắt mệt mỏi, Zata thở dài rời đi: "Em nhìn nhầm người rồi."

"Hả?" Laville kinh ngạc liền bám theo cái người kia không ngừng thắc mắc: "Trông giống thế mà không phải ư?"

"Tóc của anh Bright dài hơn nhiều, với lại em nghĩ ảnh chịu ăn mặc như thế à? Còn để người khác ôm ấp như vậy."

"Ờ thì ..." Cậu chu chu cái mỏ bức rức ngoái đầu lại nhìn kỹ hơn nữa, rồi nhướng mày vẫn bán tín bán nghi: "Nhưng em thấy giống mà ta?"

"Đừng có lề mề nữa Laville, nhanh nhanh để còn ra sở thú ngắm chim cánh cụt nữa, còn không anh bỏ em lại đấy."

"Ơ? Em còn không bằng con chim cánh cụt luôn á!? Giận! Nghỉ chơi với anh luôn!"

Trong khi đó phía Bright đang vô cùng căng thẳng khi đoàn người qua lại đang nhìn bọn họ ngày càng đông, Lorion liên tục giật giật khoé mắt cảm thấy cực kì không ổn khi cậu học trò bé nhỏ kia vô thức chủ động nép trong lòng hắn.

"May quá, bọn nó đi rồi."

Bright thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ lồng ngực bình tĩnh, cậu thật chẳng muốn bọn nhóc ấy thấy cậu trong cái phong cách lạ lẫm này, và cũng sợ bị bọn đấy bám dính theo làm phiền nhất là nhóc Laville.

"À, tôi xin lỗi vì đột ngột kéo anh như thế."

Bấy giờ cậu mới định thần lại cái hành động vừa rồi của mình, đành ngượng nghịu xin lỗi. Định rời khỏi vòng tay người kia nhưng Bright bất ngờ lại bị hắn khoá tại chỗ không thể bước ra.

"Giáo sư? Anh sao vậy?"

"Em đấy, chủ động lôi kéo tôi như thế, còn rúc vào ngực tôi một cách đáng yêu như vậy, em không định chịu trách nhiệm à?"

Tên học trò toát mồ hôi lạnh nhìn hắn như con sói bị bỏ đói mấy tuần liền. Toang rồi, cậu lỡ hớ hênh quên mất tên này đang có ý đồ với mình nên vô tình đánh thức thú tính trong người hắn mất rồi.

"Khoan đã giáo sư! Anh hiểu nhầm rồi! Tôi không có ý đó! Mà anh định làm gì tôi?"

"Để cho tôi hôn em, ngay và luôn."

"Anh bị điên à!?" Bright phát hoảng đẩy đẩy cái mỏ kia đang áp sát đến nơi, khóc ròng van xin hắn một cách đáng thương: "Á! Đừng!"

"Ba lại làm gì anh Bright đấy?"

Hết hoảng loạn bây giờ lại đến câm nín thất thần, Bright tối mặt trông sang con bé Lora đã đứng kế bên từ lúc nào, trong khi cậu vẫn còn bị hắn ôm chặt đè sát bờ vách. Thật xấu hổ không biết nói gì mà.

"Đang chơi đùa." Lorion đáp lại tỉnh bơ vô cùng, làm cậu nổi gân máu muốn băm vằm hắn ra từng mảnh.

"Ba đừng có nói dối!" Bỗng nhóc con xung thiên lên hoá quạu chỉnh đốn: "Ba lại bắt nạt ảnh nữa chứ gì!? Lần nào cũng đè ảnh ra như vậy hết á! Thậm chí có hôm ba suýt làm anh Bright muốn tắt thở luôn rồi!"

"Suỵt! Nhỏ thôi Lora! Bé mồm thôi!"

Bright đẩy gã ra mạnh bạo vội chụp cái mỏ vô tư kia, bao người đứng đó hóng chuyện nghe thế thì nhìn nhau chừng vài phút, sau đó đều che miệng cười nham nhở bắt đầu tản đi.

"Thính dạo này nhiều quá nhỉ?"

"Thật là đầy sức sống."

Đấy là những gì bọn họ nói với nhau, làm Bright đỏ mặt đỏ mày xấu hổ vô cùng. Đè mà Lora nói ở đây là mát xa cơ! Còn khi tắt thở là những lúc hắn vừa mới hôn cậu xong thì Lora bước vào, thấy cậu mặt mày xây xẩm nên khiến nó tưởng hắn đè cậu ra mát xa mạnh bạo đến suýt ngủm.

Lora cau mày gỡ tay của Bright ra càm ràm: "Mà hai người đừng có vờn nhau nữa! Buổi biểu diễn hải dương sắp bắt đầu rồi kìa! Nhanh lên!"

Nhỏ chạy đi vội vã, bỏ mặc hai gã người lớn thiếu đúng đắn chậm rãi ở sau. Bright gườm gườm hắn như ghim hận, trông cái bản mặt dày cộm đó mà thấy ghét. Lorion phì cười đi kề bên vẫn buông lời đường mật.

"Chúng ta giống một gia đình hạnh phúc nhỉ?"

"Hở?" Cậu cau mày hỏi hắn: "Ý anh là sao?"

"Hửm? Thì tôi là papa, em là mama, còn Lora là con của chúng ta."

"Tôi mặc kệ anh, đồ dở hơi."

Cái tên này đúng là ảo tưởng, là điên rồ thật rồi. Bộ hắn nghĩ cưa đổ cậu là dễ lắm sao? Bright đỏ mặt thầm nghĩ lại đây chỉ là tình thầy trò không hơn không kém, không thể bị mềm lòng bởi hắn được.

.

.

.

Tiết mục bơi lặn cùng cá heo diễn ra trong một cái bể khổng lồ đặt giữa đại sảnh, để toàn bộ khách tham quan được chiêm ngưỡng toàn bộ. Nhóc Lora hào hứng cứ đứng ngồi không im, la hét khí thế vô cùng.

"Tuyệt quá đi! Hay quá! Hay quá!"

Lorion ngồi kế nhìn cô con gái được vui vẻ mà mỉm cười hạnh phúc, hắn chậm rãi nhìn qua phía Bright coi cậu như thế nào thì chợt nhíu mày khi phát hiện người kia không chú tâm vào tiết mục là mấy, cứ nhìn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

"Bright, em không thích xem à?"

Cậu nghe hắn hỏi mới chịu rời mắt một chút nhìn đàn cá heo kia nhảy múa, rồi lại nhìn vào cái đồng hồ mà nhịp dò như thiếu kiên nhẫn: "Không phải, tôi đang chờ cái khác."

Hắn thắc mắc vô cùng. Rốt cuộc là cậu đang chờ cái gì? Tiết mục khác chăng? Không biết phải nói gì tiếp theo, hắn đành hỏi đại một câu như thử phản ứng từ cậu học trò.

"Em thấy tiết mục thế nào?"

"Mấy nhóc cá heo rất dễ thương."

"..."

Tiết mục tiếp theo là bầy hải cẩu bơi lội vô cùng điêu luyện cùng các thợ lặn, với những màn xiếc biểu diễn trong nước rất hay luôn dấy lên những tràn vỗ tay tưng bừng.

"Mấy con hải cẩu ấy hài hước ghê!"

Đó là những gì Lora đã khen, còn Lorion thấy khá bình thường, hắn tò mò quay qua hỏi cậu học trò đã chịu quan sát tiết mục một chút.

"Bright, em thấy thế nào?"

"Mấy em hải cẩu cực dễ thương."

"..."

Tiết mục cuối cùng là với bầy cá voi sát thủ, hung thần của biển cả. Nhưng những con ở trong bể kia rất nghe lời thậm chí là múa lượn rất duyên dáng.

"Ôi! Ngầu quá đi!

Hắn toát mồ hôi nghe con gái hô vang như vậy, rồi lại nhìn qua Bright lại bắt đầu chăm chú xem giờ. Lần này cậu sẽ khen thế nào đây?

"Bright, tiết mục cuối rồi đó, em thấy sao?"

Đồng tử kim ngọc ấy liền ngước lên theo dõi, long lanh khó tả với một sự thích thú kì lạ.

"Mấy bé cá voi sát thủ siêu dễ thương."

"..."

Ai khen gì thì khen, cậu chỉ toàn nói một từ duy nhất là dễ thương, làm Lorion đổ mồ hôi khó hiểu, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được sở thích thật sự của Bright.

Chẳng lẽ cậu thích những thứ dễ thương?

Và uẩn khúc của hắn cuối cùng đã có câu trả lời trong buổi tặng quà lưu niệm của chương trình.

"Tuyệt vời! Cuối cùng anh đây cũng đã có được cá heo nhồi bông siêu dễ thương phiên bản giới hạn rồi!"

Bright của hắn thích thú nhồi bông.

Cực thích thú nhồi bông.

"Gì chứ? Hoá ra anh muốn tới thủy cung là vì con cá nhồi bông dở hơi đó ư?"

Lora trông chán ra mặt, nhỏ không thề có hứng thú với mấy thứ này nên đã cho cậu luôn thú bông của mình, thành ra cậu có hai cái. Bright bấy giờ mới đỏ mặt nhận ra mình quá phấn khích để lộ sở thích ủy mị được che giấu bấy lâu nay.

"Ờm ... đâu có đâu! Anh là vì một người bạn nhờ lấy giùm thôi!"

"Vậy thì em lấy lại nhá?"

"..."

Bright liền buồn bã nài nỉ cô bé: "Đừng mà, em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế."

Hai cha con trông điệu bộ ra vẻ đáng thương ấy mà buồn cười với nhau, làm người kia giấu khuôn mặt bùng đỏ sau con cá nhồi bông ấy.

Bright của hắn đúng là dễ thương nhất trần đời.

.

.

.

Bé con Lora đã ngủ say trên chiếc giường êm ấm, Bright thở dài bước ra từ phòng cô nhóc, vừa tới phòng khách thì thấy Lorion ngồi trên ghế sofa vẫy vẫy tay gọi cậu.

"Em mệt rồi có phải không? Lại đây tôi đấm bóp cho."

Bright có hơi dè chừng, nhưng cả người đang mệt mỏi nên cũng đi tới ngồi kế Lorion, để hắn thoả sức làm những gì hắn muốn.

"Ngay vai ấy."

"Rồi, rồi."

Đang tận hưởng sự dễ chịu ở bả vai, cậu ngượng ngùng vẫn còn nhớ tới sự hớ hênh của mình lúc đi chơi, giờ thì cái sở thích đáng xấu hổ ấy bị phát hiện ra rồi, không biết cái gã giáo sư ấy đang nghĩ thế nào.

"Em dễ thương thật đấy. Nếu em muốn, tôi có thể mua cả cửa hàng gấu bông cho em."

"Anh đừng có mà trêu tôi."

"Haha."

Biết ngay mà, gã kiểu gì cũng bày trò chọc ghẹo cậu. Cơ mà hắn giàu đến mức nào mà dám đòi mua cả cửa hàng gấu bông? Tổng tài bá đạo à?

"Em muốn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho em tất cả, thậm chí là cả thế giới này."

Lorion mỉm cười tựa vào bờ vai ấy thì thầm yêu thương, khẽ ôm cơ thể mảnh mai đó dịu dàng như cơn sóng vỗ về bến bờ. Hắn là si tình vì cậu, yêu cậu đến say mê điên cuồng, mọi thứ trong thâm tâm của hắn chỉ có hình ảnh của Bright. Tình cảm ấy chân thành lan toả khắp mọi nơi, đã chạm đến trái tim kia vẫn còn nhút nhát chưa dám đối mặt với hắn.

Tình thầy trò ư? Bright cứ ghim mãi cái suy nghĩ đó, nhưng thật tâm lại chẳng nghĩ vậy. Có tình thầy trò nào mà sâu đậm, mà nhớ nhung nhau đến mười hai năm trời như thế. Có thật là cậu chỉ muốn trả ơn hắn? Cậu không còn muốn điều gì hơn?

Tình yêu này có xứng đáng để vươn mầm chăng?

"Bright ... "

Âm giọng hắn thốt lên trầm khàn sâu lắng, như hồi chuông đánh động con tim rung động dữ dội của Bright. Lorion nhẹ nhàng vuốt từng mảnh tóc mai đó ra sau vành tai đã đỏ ửng, chạm vào bên má hồng hào ấy đê mê ấm áp, nâng gương mặt ngại ngùng đó lên đặt nhẹ một nụ hôn mềm mại thoáng qua.

"Hãy ở bên tôi, đừng rời xa tôi."

Rồi Lorion ôm chầm lấy cậu thêm một lần nữa, vai hắn run lên bần bận lo sợ, giọng nói cầu khẩn đáng thương vô cùng. Phải chăng những kí ức đau thương xưa kia đang ùa về trong tâm trí hắn? Bright cũng không biết nữa, cậu chỉ biết ôm lại hắn vỗ về, lòng cậu cũng nhói đau cùng cực không thể chịu nổi.

Chàng thanh niên hoạt bát mười hai năm trước, đã trở thành một người đàn ông hao gầy tổn sức. Với suy nghĩ nhói lòng đó, Bright càng ôm chặt hắn hơn, tự nguyện thuận theo cơ thể ấy từ từ ghì chặt cậu xuống đệm sofa.

"Bright, em có biết là em quyến rũ lắm không? Nhất là lúc em nằm dưới tôi thế này."

"Còn trẻ con trong nhà đấy, anh đừng có làm bừa."

Cái ngày Lorion giải bày mọi hiểu lầm trong bệnh viện, hắn chỉ ôm hôn cậu đến khi cậu ngủ thì thôi. Cả tuần qua hắn cũng chỉ là hôn hoặc chạm nhẹ xung quanh, mặc dù nét mặt hắn cứ như con sói hoang dại có thể nổi cơn thú tính mà tấn công cậu bất kì lúc nào, nhưng hắn chưa bao giờ có những hành động quá lố đối với cậu.

Điều đó làm cậu uẩn khúc cả tuần nay.

"Nè, vì sao anh lại kiềm chế? Trông anh cứ như rất muốn làm chuyện đó với tôi mà."

Hắn giật mình co cụm lại trước câu hỏi quá đỗi ngây thơ của Bright. Sao cậu có thể ngốc nghếch đến như vậy? Còn làm cả biểu cảm gợi tình ấy như muốn mời gọi cơn dục vọng trong hắn.

"Bright, em thật là. Bộ em muốn tôi cướp đi sự trong trắng của em lắm sao? Mà dám khiêu khích tôi như vậy?"

"Không, tôi chỉ là ... thắc mắc thôi."

Người nằm dưới e thẹn không dám nhìn thẳng vào đối phương, người phía trên thì gồng mình cố kiềm chế trước biểu cảm quá đáng yêu kia. Lorion thở hắt một hơi đưa hai tay ôm gương mặt diễm lệ đó, thủ thỉ đầy suy tư.

"Tôi từng nói sẽ chỉ cho em biết tình yêu là như thế nào có phải không? Và đây chính là điều tôi muốn chỉ dạy cho em. Tôi muốn tiếp cận em bằng tấm lòng chân thành nhất, không phải chỉ vì dục vọng thể xác."

Bright ngắm nhìn mãi gương mặt điển trai đó, lồng ngực rung rinh với những lời tha thiết thật lòng từ tận can tâm, khiến cho cậu học trò xao động chìm đắm trong cái hôn nồng nàn hắn đang tiếp tục trao cho. Đến khi Bright hết dưỡng khí Lorion mới chịu tách rời, vẫn ôm cậu dạt dào yêu thương.

"Cho đến khi em thừa nhận em yêu tôi, thì tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em. Lời hứa danh dự đấy."

Đồng tử hoàng ngọc rung động khó tả, rồi lại nhắm nghiền tiếp tục hưởng thụ một nụ hôn khác ngọt ngào hơn, khiến cả cơ thể Bright tan chảy mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

"Ưm ... ah ... Lorion ..."

Nàng công chúa khó ở đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong vòng tay ấm áp và cái hôn mê say của chàng hoàng tử lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro