¶11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho con đi theo với."

"Không được."

"Cho con đi theo đi mà."

"Ba nói không là không."

"Đi. Năng nỉ ba đó."

"Cái con bé này! Giờ đã khuya rồi thì đi ngủ đi."

Lorion đang chuẩn bị vác bữa tối đến bệnh viện cho cậu học trò, nhưng liên tục bị cô con gái cản đường đòi đi theo.

"Dù gì thì con cũng là người nấu chứ có phải ba đâu. Cho con đi với."

"Anh Bright cần phải dưỡng sức nữa, con đi theo làm phiền anh ấy thì làm sao ảnh khoẻ lại được."

"Xì."

Chẳng là Volkath và Edras đã nhờ Lorion chăm sóc Bright những lúc đêm về, bởi vì họ đều bận rộn với công việc cả. Hắn chật vật nãy giờ với Lora mới có thể bước ra được tới cửa.

"Nè, ba cũng đừng có về muộn quá đấy. Với lại ba mau làm hoà với anh Bright đi, con thấy ảnh vẫn còn giận ba."

"Rồi, rồi. Con đúng là càng ngày càng khó ở giống Bright."

Băng nhanh qua trời đêm gió lạnh trong chiếc ô tô đen sang trọng, chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện, hắn tấp vào bãi đỗ xe, bước ra với bộ thường phục lịch lãm phong thái. Lorion đảo mắt lên khung cửa sổ ở trên, cốt muốn xem cậu học trò có còn thức hay không, và hắn mỉm cười khi thấy cậu kéo rèm ra ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Cứ như nàng Juliet trên ban công đang trông ngóng chàng Romeo của lòng mình vậy.

Lorion chợt tự cười bản thân, không hiểu sao từ ngày gặp Bright, hắn bắt đầu lú lẫn trong những câu chuyện cổ tích rồi. Không biết sau này cậu sẽ còn hoá thân thành nàng công chúa nào trong mắt hắn đây.

.

.

.

"Bright, em chờ tôi đã lâu chưa?"

Cậu giật mình quay qua phía giọng nói ở cửa ra vào, quả nhiên là dáng người vững chắc đó với đôi mắt hao gầy quen thuộc. Chàng trai vội ngồi lại ngay ngắn, điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho lạnh lùng nhất dẫu cậu vừa mới nhớ đến hắn cách đây vài phút.

"Anh định để tôi chết đói à?"

"Coi kìa, em nói chuyện với người tới thăm bệnh cho em như vậy sao?"

Hắn nhếch miệng cười trêu ghẹo, làm tên học trò xù lông phồng má: "Hứ! Đồ lẻo mép."

"Được rồi nhóc con, ăn đi này."

Mùi hương từ trong hộp súp nóng loan toả ra khắp nơi, làm cái bụng đói cồn cào kia kêu gào không dứt. Bright đỏ mặt ôm bụng lại, trách nó sao đánh trống đúng lúc vậy, nhìn qua thấy gã thầy phì cười cậu càng đỏ mặt hơn.

"Anh cười cái gì?"

"Haha, em đúng là trẻ con."

"Tôi không có!"

"Rồi, rồi. Lo ăn đi đồ ngốc."

Sao hắn bắt đầu trơ trẽn và mặt dày thế nhỉ? Hồi đầu hắn rõ là mặt lạnh trước sau như một, thế mà giờ lại cười đùa nhiều như vậy? Nhưng Bright cảm thấy ấm lòng hơn với cách xử sự ấy của hắn.

Bởi mười hai năm trước hắn cũng đã từng vui vẻ như thế.

Bright bĩu môi cầm chiếc muỗng húp từng ngụm nhỏ, sau đó liền ửng hồng phấn khởi vì sự mềm dịu tan chảy trên đầu lưỡi.

Thật sự ngon quá đi mất.

"Ăn từ từ thôi."

"Ai nấu mà ngon vậy?"

"Lora chứ còn ai, chính em đã dạy nó nấu món súp này mà."

À, thảo nào cậu thấy hương vị của nó quen thuộc kì lạ, chẳng mấy chốc cậu chàng đã xơi hết bữa tối. Hắn nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, vẫn không quên đưa mắt ngắm nhìn Bright đã cười tươi khoẻ khoắn trở lại.

Bây giờ chính là lúc hắn phải làm rõ mọi chuyện để cậu không phải hiểu lầm nữa.

"Bright."

"Hửm? Có chuyện gì?"

Lorion chậm rãi đi tới ngồi xuống mép giường, kề bên cậu học trò đang giật mình vì hành động của hắn. Cậu liên tục đổ mồ hôi không ngừng, chẳng rõ hắn định nói chuyện gì, và liệu cậu có nên trả lời thành thật không?

"Dù đã nói rồi nhưng tôi muốn nói lại một lần nữa, thật sự rất cảm ơn em vì đã cứu Lora."

"À ... ừm ... không có gì đâu ..."

"Với lại ..." Bỗng nhiên vị giáo sư chồm người tới sát bên cậu, từng đường nét trên gương mặt già dặn ấy đẹp đẽ vô cùng, dần đưa tới ngay gần tầm mắt khiến Bright thoáng đỏ mặt bối rối. Hắn nhẹ nhàng cầm một lọn tóc ngắn bên đôi má hồng hào ấy, khẽ đặt một nụ hôn lên đầy sự trân trọng yêu thương, cùng đáy mắt đen tuyền nhìn cậu học trò âu yếm.

"Mái tóc của em rất đẹp, nó đã luôn đọng lại trong tôi suốt mười hai năm qua, dẫu tôi có thật sự quên em nhưng tôi chưa bao giờ quên mái tóc xinh đẹp này. Cho nên em hãy hứa với tôi là không được cắt nó nữa."

Hắn thật sự nghiêm túc, thẳng thắng nhắc đến kí ức khi xưa như muốn khẳng định với cậu là hắn đã nhớ hết tất cả. Bright ngượng nghịu nhìn Lorion đến say mê, hành động ấy y hệt như hình ảnh năm xưa, hình ảnh hắn hôn tóc cậu mà nâng niu vô cùng.

Mặc dù đã động lòng nhưng Bright vẫn tìm cách làm khó hắn: "Anh đừng có nói dối nữa. Không phải anh thích tóc tôi là vì nó giống với tóc của vợ anh sao?"

"Em lại đang nói cái gì nữa đấy?" Hắn gằn giọng bực mình bởi còn nhớ rõ trước đó cậu cũng đã hỏi một câu khá giống như vậy. Bright thấy hắn hơi cáu gắt liền cộc cằn đáp trả.

"Tới nước này mà anh còn giả ngây được nữa hả!? Nếu không phải như thế chứ là gì!?"

"Em bình tĩnh nghe tôi hỏi." Lorion đã buông tóc cậu từ bao giờ, bắt đầu ba mặt một lời đường hoàng rõ ràng: "Hồi bé em đã thấy vợ tôi rồi đúng không?"

"Đúng."

"Tóc của cô ấy khi đó màu gì?"

"Hả? Thì màu xanh giống tôi."

"Cho em suy nghĩ kĩ một lần nữa và trả lời lại."

"..."

Bright nhướng mày thắc mắc nhìn lão thầy, sao lại phải suy nghĩ kĩ? Chàng sinh viên mau chóng rà soát lại kí ức của mình, nhăn mày muốn nổ máu não vì mọi thứ quá mập mờ.

Đột nhiên cậu chàng đổ mồ hôi rất nhiều.

Vì lúc đó do trong mắt cậu chỉ có mỗi Lorion, nên cậu cũng có để ý tới cô ta kĩ lắm đâu.

"Sao rồi?"

"..."

Cậu ngượng chín mặt nhỏ tiếng trả lời hắn: "Tôi ... không nhớ."

"Thế em lấy đâu ra cái giả thuyết đó?"

"Thì tấm ảnh trong phòng Lora chứ đâu!" Bright liền hống hách quyết không chịu thua: "Chính mắt tôi thấy rõ màu tóc của cô ta giống y chang tôi mà!"

"..."

Lorion chợt day day trán thở phào một hơi, cuối cùng thì hắn cũng tìm ra được nguyên do mọi chuyện rồi.

"Em nghe cho kĩ đây. Tóc của vợ tôi màu đen, tấm hình đó là khi cô ấy đã đi nhuộm tóc rồi."

"..."

Cậu chàng kia câm nín, há hốc mồm không thể tin nổi, vẫn quyết cãi lại cho bằng được: "Anh định lừa tôi nữa à? Lora cũng nói tóc tôi đẹp giống mẹ nó."

"Tôi với Lora đều thích màu tóc đó, không thích màu tóc cũ của cô ấy, nên nó nói vậy là đương nhiên rồi. Không tin thì em cứ hỏi lại nó đi."

Giờ thì Bright mới thật sự đuối lí, không chỉ chẳng cãi lại được mà còn quá xấu hổ vì sự hiểu lầm tai hại của mình, đành ngượng mồm vớt vát vài câu cho qua loa.

"Gì chứ!? Sao cô ấy lại nhuộm màu tóc giống y chang tôi!? Không lẽ năm đó cô ấy thấy tóc tôi như vậy nên ... nên ..."

Trông thấy cậu chàng bắt đầu lấp bấp nói không ra lời, hắn phì cười xoa xoa mái đầu kia dịu giọng: "Là vì tôi thích màu tóc của em, nên tôi đã khuyên cô ấy đi nhuộm lại màu tóc đó, giờ thì em hiểu chưa?"

Thành ý hắn nói ra khiến Bright đỏ mặt như bay bổng đến tận trời xanh, vậy ra sự thật là hắn vẫn luôn say đắm mái tóc của cậu sao? Chưa bao giờ hắn ngừng nghĩ đến mái tóc xanh đó cả.

"Phản ứng ngây thơ thật." Lorion khẽ cười bẹo má đối phương trêu chọc, rồi lại âu yếm ôm gương mặt trái xoan đó thì thầm yêu thương: "Em vẫn thật đáng yêu như ngày xưa."

Bộ hắn hết vốn từ để khen rồi hay sao mà suốt ngày nói cậu đáng yêu với dễ thương vậy chứ? Làm cho khổ chủ đang phải nghe những lời ấy đỏ ửng hết mặt mày rồi đây nè.

"Em đẹp như tiên tử vậy đó, đẹp như tiên giáng trần, đẹp nhất thế gian, đẹp nhất trần đời, đẹp không gì sánh bằng, đẹp-"

"Này! Anh còn định mặt dày đến mức nào vậy hả!? Nói những lời đó mà không biết xấu hổ à!?"

Bright nổi đoá đẩy cái gã đang dần mất kiểm soát kia ra khỏi mình. Sao mà da mặt hắn càng ngày càng dày ra vậy nhỉ? Hay hắn vốn đã như vậy từ khi mới sinh ra rồi? Khiến cậu chàng ngoài đỏ mặt ra thật chẳng biết làm gì.

"Nói gì thì nói chứ em thật sự quả là ngốc nghếch." Lorion nhẹ trách cậu chàng khi nhớ lại bài tóm tắt tiểu sử của Volkath: "Tôi khuyên em hãy mạnh mẽ lên ý là cái tâm phải mạnh mẽ. Còn đằng này em lại đi sửa đổi tính cách của mình trở nên kiêu căng hống hách, chứ bên trong thì vẫn hoài mềm yếu dễ dãi."

"Gì chứ? Anh còn trách tôi sao?" Bright phồng má hờn dỗi: "Anh khuyên tôi là hãy mạnh mẽ dữ dằn lên, thì tôi hiểu là muốn mạnh mẽ thì mình phải hung dữ hơn mới được."

"Ok, tôi sai. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em."

Hắn bó tay thật sự, đành cúi mặt chấp nhận phần lỗi của mình. Dù gì thì cậu vẫn chỉ là trẻ con mà, hiểu sai ý cũng phải thôi, là do hắn phát biểu linh tinh, là do hắn khiến Bright dễ thương năm nào trở thành một người phũ phàng khó ở như vậy.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng đâu đến nỗi nào. Nếu cậu cứ khó tính như thế thì càng tốt chứ sao, sẽ chẳng ai thấy được sự đáng yêu tiềm ẩn bên trong cậu, chỉ có hắn mới chiêm ngưỡng được một Bright mềm yếu dễ dãi như thế thôi.

Triệu like.

"Mặc dù em vẫn nhớ và tìm đến tôi, vậy mà tôi thì lại quên mất em. Tôi thật sự rất xin lỗi." Bỗng nhiên Lorion thay đổi thái độ đột ngột, hắn cúi đầu tựa vào trán đối phương với đôi mắt nhắm nghiền biểu lộ sự hối lỗi. Bright cũng không phản ứng mạnh mẽ nữa, cảm xúc chợt buồn theo chỉ biết để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Người vợ mà tôi yêu nhất, cô ấy đã đi theo một người đàn ông khác, mặc kệ tôi có nài nỉ van xin, mặc kệ Lora vẫn còn nhỏ tuổi. Đấy là khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì lẽ đó mà tôi cũng quên mất em."

Thì ra là vậy sao? Lorion đã phải chịu một cú sốc quá lớn như vậy, thế mà cậu còn phiền trách hắn cớ sao lại không nhớ. Bị người mình tin tưởng, người mình yêu thương nhất phản bội thì không tổn thương sao được.

Bright nhói lòng quặng đau nhìn hắn kĩ lại một lần nữa, giờ cậu mới hiểu được vì sao hắn trông già dặn, trông mệt nhoài gầy đi đến như vậy. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền chồm tới ôm chặt lấy hắn trong nỗi niềm xót xa, để hắn tròn mắt kinh ngạc vì hành động của cậu.

"Bright? Em ..."

"Anh đừng nói gì nữa cả." Bright nhíu mày đau đớn với giọng nói thổn thức: "Mọi thứ đã là quá khứ rồi, chẳng còn gì khiến anh phải hao tâm tổn trí nữa."

Hốc mắt hằng sâu đó đã rơi lệ vì nàng ta quá nhiều, những tưởng đã chẳng còn nước mắt để khóc, nay Lorion lại bắt đầu những giọt lệ lưng chừng khoé mi. Cậu bé mà hắn cho là mít ướt năm xưa, lại là người cảm thông cho hắn nhất vào ngay lúc này.

Hắn có nên yêu thêm lần nữa không? Liệu cậu có phản bội hắn chăng? Cậu sẽ lại để hắn cô đơn trong sự đau thương tột cùng nữa chứ?

Không, hắn tin tưởng cậu, hắn tin Bright sẽ ở bên cạnh hắn, ôm hắn vỗ về như lúc này đây.

Cậu xứng đáng để hắn đặt sự yêu thương thêm một lần nữa.

"Bright, tôi có thể hôn em được không?"

Cậu chàng tròn mắt ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy đối diện với hắn mà tâm can xao động. Hắn không hề ép buộc cậu như trước đây, giọng nói của hắn cũng trầm buồn sâu lắng hơn hẳn.

Làm sao mà cậu có thể từ chối được chứ.

Người nọ không trả lời hắn, nhưng đã tự khép hàng mi xinh đẹp đó tắt lịm ánh sáng hoàng kim kia. Lorion mỉm cười vì đã biết rõ câu trả lời của cậu học trò, hắn luồng tay ra sau hông của cậu, nhẹ nhàng ép chặt vào cơ thể mình, rồi từ từ đặt xuống bờ môi nhỏ ấy một nụ hôn nồng nàn luyến ái.

"Hya ..."

Bright tự nguyện hé mở nụ hồng ra cho phép hắn tiến sâu vào trong khoang miệng. Một nụ hôn mạnh mẽ cuồng quét cả hơi thở, chứa chan bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt của cả hai. Đó là những cảm xúc không tên, những cảm xúc không thể nói nên lời.

"Ah! Khoan đã! Giáo sư! Ưm ..."

Lorion đột ngột luồng tay vào lớp áo trắng kia sờ soạn khắp vòng eo đẫy đà quyến rũ, từng cái chạm của hắn đều nóng ran khuấy động tâm trí của cậu chàng ngây thơ chưa biết khoái lạc là như thế nào. Ngoài miệng thì can ngăn, nhưng thái độ lại khác hoàn toàn, Bright vẫn ngồi im để hắn mơn trớn cơ thể nhạy cảm của mình, từ vòng eo thon thả đến bờ ngực chắc chắn, những tiếng rên nhỏ thì cứ thi nhau vang lên không dừng. Cậu chàng vô thức dụi mặt vào vai hắn, hai tay run run vòng ra sau lưng, càng ôm chặt hắn hơn vì cảm giác quá lạ lẫm.

"Hm ... Ah ... giáo sư ..."

"Gọi tên tôi đi, Bright."

Từng lời hắn nói như rượu ngọt chuốc say toàn bộ tâm trí Bright, khiến cậu không thể điều khiển hành vi của mình được nữa, cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cả gương mặt hồng hào nhìn hắn say đắm.

"Ưm ... Lorion ..."

"Em đó, cứ chiều tôi như thế là không được đâu."

Hắn phì cười trông khuôn mặt đê mê kia chẳng thể kiểm soát được tâm trí của mình, cứ thổn thức nghe theo lời hắn. Lorion vừa sờ soạn khắp nơi, vừa nhíu mày nhớ lại những lời Lora đã kể trước đó.

"Bright này, gã đó đã chạm vào em như thế nào?"

Người kia đã mất lí trí, cứ trả lời mọi câu hỏi của hắn một cách chân thật: "Hắn ... chạm vào tôi ... giống như anh ... Ah ..."

"Chỉ có thế này thôi sao? Hắn không tiến sâu hơn chứ?"

"Ưm ... Không ... chỉ thế này ... thôi ..."

"Cảm giác có giống nhau không?"

Dẫu vẫn còn thơ thẩn nhưng nghe đến câu này Bright liền khựng lại ngay, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào Lorion khẳng định chắc nịch.

"Chúng khác nhau hoàn toàn. Hắn kinh tởm lắm, chẳng thích chút nào."

"Vậy còn tôi?"

Cậu ngượng đến chín mặt, dù chẳng muốn nhưng vẫn đỏ mặt thổ lộ tất thảy: "Cái chạm của anh ... dịu dàng ... ấm áp hơn nhiều ..."

Bright lúc này chẳng khác nào đang say rượu cả, câu nào cũng trả lời thật lòng, khiến hắn thoáng vài vệt hồng trên má mà mê mẩn cậu không thôi.

"Bright, em có còn ghét tôi như lúc đầu không?"

Lorion nghiêm túc hỏi cậu, hồi hộp với câu trả lời của cậu học trò. Hắn muốn biết hiện tại cậu đối hắn là như thế nào, để hắn có can đảm một lần nữa đặt tình cảm vào Bright.

"Tôi ..." Cậu ngượng mồm không biết phải trả lời ra sao, cứ đỏ mặt né tránh ánh nhìn từ hắn: "Tôi chưa bao giờ nói ghét anh cả."

"Vậy là em thích tôi?"

"Cái đó ... tôi cũng không chắc nữa ... chắc là ... có ..."

"Không phải thích theo kiểu thầy trò đâu đấy. Tôi nói thẳng luôn này, em có yêu tôi không?"

"Anh làm khó người ta quá đi. Tôi ... không biết nữa ..."

"Vừa rồi không phải em mới ghen với cô vợ cũ của tôi sao? Em phải biết rõ chứ?"

"Đã nói là không biết rồi mà."

Hắn phì cười nghe những câu trả lời quá đỗi ngây ngô của cậu, một người chưa biết yêu là gì quả thật rất dễ dãi, hắn thầm nghĩ không thể để cho cậu rơi vào tay kẻ khác được.

"Được rồi, được rồi. Tôi không bắt nạt em nữa."

Bỗng chốc hắn đè người kia xuống giường bệnh, nắm chặt hai tay của cậu chàng với nụ cười thích thú chiêm ngưỡng vẻ mặt ngượng ngùng kia ở dưới, khiến lòng hắn dấy lên một cảm xúc khó tả vô cùng.

"Tôi sẽ chỉ cho em biết tình yêu là như thế nào, đổi lại tới lúc đó em chỉ được phép nói yêu tôi thôi, được không?"

Bright nghe từng lời hắn nói trong ngỡ ngàng, phút chốc lại được đối phương ôm hôn say đắm thêm một lần nữa. Cậu long lanh đôi mắt với mớ cảm xúc rối bời day dứt, nguyện ý cuốn theo bản tình ca ấy du dương nhẹ nhàng.

Cậu có nên dấn thân vào không?

Cậu sẽ biến tan thành bọt biển như nàng tiên cá chứ?

Hay sẽ uống thuốc độc giống nàng Juliet?

Mối tình đầu của cậu thật quá trớ trêu mà.

.

.

.

Cả giảng đường hôm nay lại một lần nữa chìm trong sợ hãi.

Không biết có phải do mới sáng sớm đầu óc còn ngái ngủ hay không mà họ đang thấy ... Bright đang mỉm cười? Không chỉ lúc này thôi đâu, mà cậu đã cười suốt mấy tiết giảng rồi, đến nỗi bắn hoa bắn tim hường phấn khắp cả chỗ ngồi, số lượng hoa bắn ra đủ để trồng cả một khu vườn rộng lớn.

"Yorn! Nghe bảo Bright lại bị đập đầu vào đâu nữa đúng không? Chẳng lẽ cậu ấy bị sảng rồi à?"

Ở dãy ngồi đầu tiên, một cô nàng ngồi gần gã tóc vàng hoe, không ngừng đổ mồ hôi hỏi gã. Nhưng Yorn cũng có biết cái quái gì đâu, chính gã cũng đang kinh hãi đây nè.

"Ca này tớ chịu thôi."

Tình yêu đáng sợ quá, đáng sợ quá đi mất.

Tiếng reo chuông kết thúc tiết giảng lại vang lên, đám học trò bắt đầu ưỡn người mệt mỏi, vẫn còn phải chuẩn bị cho tiết giảng cuối cùng nữa, lại là tiết chán nhất mới khổ chứ, chính là tiết sử học của giáo sư Lorion.

"Ôi trời ơi! Mệt mỏi quá! Ể?" Yorn đang ngáp dài ngáp ngắn thì trố mắt ngạc nhiên khi trông thấy Bright bỗng dưng dọn dẹp đồ đạc đi từ cuối dãy xuống. Còn bần thần không biết chuyện gì đang xảy ra thì Bright đi tới gần gã thủ thỉ.

"Yorn, cậu có thể nhích qua một chút cho tôi ngồi được không?"

"Nani!?"

Cả gã Yorn lẫn mấy đứa chung quanh như rớt hàm lòi mắt, liền vội xua xua nhau nhích qua từng đứa một cho đại ca Bright ngồi vào.

"Ok bạn hiền, bạn ngồi đi nè."

Ngoài miệng cười là thế, chứ cả gương mặt của gã Yorn đã lấm tấm ngàn giọt mồ hôi rồi. Có đùa không vậy? Bright chủ động đi xin chỗ? Mà còn ngồi bàn đầu mới chịu chứ!

Thấy người kia hí hửng mặt mày ngồi vào ngay ngắn, gã sởn gai ốc không rõ mình có quen thằng bạn như thế này không. Gã lấp bấp hỏi chuyện: "À ... ờm ... bạn hiền yêu dấu ... không phải bạn ghét ngồi bàn đầu lắm sao?"

"Hở? Tôi đang buồn ngủ nên ngồi đây để dễ tập trung nghe giảng hơn."

"Ừ thì, mình thấy lời bạn nói có chút "xạo lon" trong đó đấy." Gã toát mồ hôi lo lắng: "Cậu là thiên tài mà, lên mạng một chút là hiểu bài rồi nên không phải cậu luôn ngủ bất chấp sao? Đó cũng chính là lí do mà cậu hay ngồi cuối dãy đó bạn hiền."

"Hả? Tôi có nói ư? Làm gì có chứ? Đừng có mà "xạo lon" với tôi."

"..."

Gã Yorn sắp không thở được nữa rồi, có ai cứu mạng hắn với.

"Giáo sư vào! Giáo sư vào!"

"Về chỗ hết đi tụi bây!"

Ai bảo là Bright muốn nghe giảng bài, cái người đang bước vào kia mới chính là lí do cậu muốn ngồi đây. Hắn vẫn lịch lãm trong bộ suit quý phái sang trọng, cặp kính vuông vắn tô điểm thêm cho nét đẹp trưởng thành ấy.

Chẳng biết có phải cậu vẫn đang bị sảng hay không mà sao thấy hắn soái ca ra phết nhỉ?

"Chào buổi sáng thầy Lorion!"

"Em chào thầy!"

"Được rồi, mấy cô mấy cậu mau lấy tài liệu ra đi."

"Dạ."

Tiết giảng cuối cùng bắt đầu, lời nói của hắn nghiêm túc vang vọng khắp giảng đường theo những dòng lịch sự hiện đại xưa cũ. Các học viên người thì ngủ người thì nghe giảng đàng hoàng, còn Bright lại nằm trong trường hợp khác. Cậu chẳng ngủ mà cũng chẳng nghe giảng, cậu chỉ mãi nhìn bóng dáng kia qua lại trên chiếc bục giảng.

Cả gương mặt xinh đẹp ấy cứ ửng vài vệt hồng say đắm cái gã đó, cậu vẫn còn bận tâm với những lời hắn nói hôm trước, nó vang vọng mãi trong tâm trí đến tận bây giờ. Chiếc bút quay quay trên đầu ngón tay giết thời gian, cặp mắt thì vẫn dán chặt vào Lorion, đến nỗi hắn giảng cái gì cậu cũng chẳng lọt nữa.

Kể từ cái dạo nọ, sao hắn cứ toả sáng lấp lánh thế kia?

"Bright, em làm rơi bút này."

"Ơ?"

Cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, khi đã định thần được thì đã thấy Lorion chìa cây bút ra trước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn nhận lại cây bút, với vẻ ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cám ơn thầy."

"..."

Lorion ngỡ ngàng với những lời lịch sự hiếm khi cậu học trò thốt ra, bất giấc mỉm cười hiền dịu xoa xoa đầu tên nhóc một cách thoáng qua.

Hắn không rõ rốt cuộc trong đầu cậu đang mơ cái gì đây.

"Em nên tập trung vào tiết giảng hơn Bright à."

"V-Vâng."

Một người rời đi ung dung tiếp tục bài giảng, một người cúi gầm mặt cứ ửng hồng không thôi. Yorn căng mắt muốn đứt cả tơ máu nhìn những gì vừa mới xảy ra.

Cơm chó.

Đây chính là cơm chó.

Đích xác là cơm chó!

.

.

.

Từ sáng đến giờ Bright không ổn chút nào, cực kì không ổn luôn. Thanh niên cất bước trên hành lang mà không ngừng tự hỏi mình. Sao mà hình ảnh lão Lorion ấy cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi thế? Làm cái quái gì cũng thấy hắn hết. Mà mỗi khi bắt gặp hắn thì nhiệt độ trong người lại tăng lên như nồi nước sôi. Chính vì thế nên hiện tại cậu đang cố tình né tránh hắn đây, kẻo không lại ngất vì sốc nhiệt mất.

"Bright?"

Đang mãi suy tư, nghe có tiếng gọi mình, cậu liền ngửa mặt lên trông theo, chốc lát liền đổ mồ hôi khi nhận ra đó là ai.

"G-Giáo sư!?" Người vừa mới nhắc đến liền xuất hiện ngay lập tức, cậu bắt đầu ăn nói mê sảng vì rối loạn: " A-Anh còn tìm tôi làm gì!? Không phải anh tạm cho tôi nghỉ việc vặt trên trường rồi sao?"

Hắn chau mày khó hiểu đáp lại cậu chàng: "Thì đúng là vậy, nhưng mà ..."

"Hở? Anh sao vậy?"

Cậu thắc mắc sao Lorion bỗng dưng khựng lại rồi nhìn lên phía sau, tên học trò quay qua nhìn theo thì trố hết cả mắt sững sờ với chữ viết trên tấm bảng kia.

Phòng giáo vụ

"..."

Tại sao cậu lại ở đây!? Chẳng lẽ đây chính là đi theo tiếng gọi của con tim trong truyền thuyết? Bright đứng đơ ra đó với cả ngàn chấm, mặc hắn phì cười lôi kéo cậu vào trong phòng.

"Tiện thật đấy, sẵn đây tôi cũng muốn nói với em vài chuyện."

Nhận thức được bản thân sắp vào hang sói, Bright liền chộp cánh cửa lại mà níu kéo, đỏ mặt gặn hỏi hắn: "Này! Anh lại định làm gì tôi?"

Trông thấy cậu học trò ngượng chín mặt như thế, hắn buồn cười buông lời cợt nhả: "Em nghĩ tôi có thể làm gì được em trong mười phút giải lao ngắn ngủi này chứ?"

"Chính vì là anh nên dù chỉ có năm phút tôi cũng phải đề phòng."

"Nào, nào. Cứ thư thả đi nhóc con."

Đôi co không lại tên cáo già kia, cậu đành miễn cưỡng bước vào trong với hắn. Vừa đóng cửa lại xong, Lorion tới chiếc bàn làm việc ở kia soạn lại một số thứ lặt vặt, còn cậu thì vẫn đứng ngay phía cửa dò hỏi: "Thế anh muốn nói chuyện gì với tôi?"

Hắn sắp lại tệp giáo án vào kệ trống, đồng thời đáp lời cậu: "Tôi thấy em khá mất tập trung trong lúc đang nghe giảng, dù cho em có là học sinh xuất sắc thế nào thì em vẫn nên có thái độ học tập đàng hoàng. Tiết của tôi thì không sao, nhưng tôi chỉ sợ em làm mất lòng những giảng viên khác thôi."

Nghe Lorion nhắc nhở như thế cậu liền cảm thấy xót lòng. Hắn thật sự rất quan tâm đến cậu là đằng khác dẫu đang trong lúc giảng bài đến khô cổ họng, còn cậu thì lại thờ ơ không để ý điều gì trên giảng đường cả.

Xem ra cậu nên làm theo lời hắn, phải học tập đàng hoàng lại mới được.

"Tôi hiểu rồi."

Thấy cậu ngoan ngoãn bất ngờ như thế, hắn có chút ngạc nhiên rồi lại mỉm cười hài lòng. Xong vấn đề quan trọng, hắn bắt đầu đi tới sáp lại gần Bright và tiếp tục vấn đề cá nhân.

"Tôi thấy em dạo này thích câu dẫn tôi nhỉ? Em có biết trong cả tiết giảng của tôi, em đã biểu lộ khuôn mặt gợi tình như thế nào không? Ngồi bàn đầu mà làm vẻ mặt đó thật khiến tôi chẳng thể tập trung giảng bài được."

Lại nữa rồi, hắn bắt đầu màn gạ gẫm quen thuộc như mọi khi. Bright là sợ nhất cái lúc này đây, không phải sợ bị hắn phá rối, mà là sợ thứ mật ngọt đến chết người hắn đang reo rắc.

"Gì chứ!? Rõ ràng anh là người kêu tôi tới tiết của anh thì lên bàn đầu ngồi mà! Ai thèm câu dẫn anh!"

Người kia vừa hoá quạu vừa xấu hổ đến đỏ hết cả mặt mũi, kêu la oai oái không ngừng đổ lỗi cho hắn. Lorion chỉ buồn cười xoa đầu tên nhóc kia, ánh mắt dịu dàng ấy nhìn say đắm, mãi không dứt khỏi mỹ nam trước mặt đang toả sáng lấp lánh.

Hắn sẽ không để nam nhân trước mắt vụt mất đâu.

Không bao giờ.

"Bright, em nên ích kỷ một chút đi."

Hắn đột ngột bẻ lái sang vấn đề khác làm người nọ hoang mang vô cùng. Lời đề nghị gì mà lạ vậy? Sao hắn lại nói như thế?

"Anh nói vậy là sao?"

"Từ trước tới giờ toàn là em chiều chuộng tôi, cả chuyện tôi kêu em ngồi bàn đầu cũng là em chiều tôi. Bây giờ hãy để tôi chiều em lại đi."

Bright tỏ ra lo sợ không dám nói ra, bởi cậu đã tự hứa với lòng là không được đòi hỏi ai bất cứ điều gì. Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn liền xoa nhẹ mái tóc xanh kia ân cần khuyến khích: "Đừng sợ gì cả. Đôi khi ích kỷ cũng được mà, em cứ nói thứ mình thích nhất đi, tôi đều sẽ chiều em hết."

"Nhưng ... cái này anh không làm được đâu."

"Thì em cứ nói đi, nào."

Ngập ngừng lo sợ khoảng một hồi, Bright hít sâu một hơi như lấy lại dũng khí, bởi đã lâu lắm rồi cậu mới mở miệng đòi hỏi nên rất hồi hộp.

"Tôi ... tôi muốn đến thủy cung vào tuần sau. Nhưng chỗ đó chỉ bán vé giới hạn thôi, bây giờ đâu có mua được nữa."

Hắn mỉm cười nắm chắc phần thắng, vội lục lục trong túi ra ba tấm giấy màu xanh sặc sỡ, đưa ra trước mắt Bright làm cậu ngạc nhiên vô cùng.

"Ơ? Đó là vé giới hạn mà!? Anh mua hồi nào vậy!?" Bright như một cậu bé năm tuổi được cho kẹo, cậu hào hứng cầm mớ vé đó cùng đôi mắt long lanh thích thú.

"Tôi đã mua từ tuần trước lận, định đưa nó cho em rồi nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra đột ngột quá, nên đến bây giờ mới đưa cho em được đấy."

"Nè! Tôi với anh và Lora luôn đó hả!?"

"Ừ."

"Tuyệt vời! Thích quá đi!"

Đôi môi nhỏ ấy nở một nụ cười rạng rỡ mà hò reo vui sướng, như đoá hướng dương khoe mình tươi sắc trong ánh mặt trời cháy rực đầy nhiệt huyết. Lorion nhìn biểu cảm bất ngờ ấy cũng ấm lòng mỉm cười theo.

Đây mới đúng là tính cách của một thiếu niên tuổi mười chín chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro