¶10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng ngập tràn thứ nước sát khuẩn nồng nặc, trên chiếc giường bệnh là chàng trai tóc xanh ngắn nằm ngủ mê man, lại với mớ băng trắng quen thuộc được quấn nhiều lớp trên đầu.

"Ba ơi, anh Bright sẽ không sao chứ?"

Nhóc Lora đứng kế bên không ngừng lo lắng cho anh chàng giúp việc của mình, cô bé giương đôi mắt đượm buồn lên hỏi ông bố cũng lo lắng không kém cạnh gì.

"Không sao đâu, bác sĩ đã nói anh ấy sẽ mau chóng tỉnh dậy mà."

Lorion vỗ bên vai em dỗ dành, rồi tựa vào nhau cùng trông mong khoảnh khắc người kia mở mắt. Chốc chốc cả hai nghe những tiếng bước chân hối hả đang dần to hơn ở ngoài hành lang, sau đó cửa phòng bật mở, họ nhìn qua thì trông thấy một người đàn ông tuổi trung niên với hốc mắt sâu đang thở gấp vì đã chạy một quãng xa.

"Xin hỏi, bác có phải là Edras?"

Hắn cất tiếng dò hỏi, vì trước đó đã gọi cho gia đình của Bright để báo tin, và được một người đàn ông tự giới thiệu mình là Edras và sẽ đến bệnh viện trong vòng vài phút. Ông ấy mỉm cười đôn hậu, lịch sự chào lại Lorion.

"Tôi là Edras đây. Cậu hẳn là người đã gọi cho tôi?"

"Dạ phải."

Hắn thắc mắc không biết người này đối với Bright có quan hệ gì, trông ông ấy đã có nét già dặn của tuổi trung niên rồi, không lẽ là họ hàng? Edras từ từ bước tới bên chiếc giường kia, xót xa nhìn cậu học trò cưng của mình say ngủ miên man. Lora trông thấy cảnh đó không ngừng mím môi buồn bã, nhóc cố giữ những giọt nước mắt lại, ra vẻ tội lỗi cuối đầu trước mặt ông.

"Là lỗi của con! Vì con mà anh Bright mới bị như thế! Xin chú hãy tránh phạt con!"

Edras ngạc nhiên nhìn thấy thái độ cứng rắn của cô bé, quả không hợp với độ tuổi của mình một chút nào, xem ra nhóc đã trải qua một quãng thời gian khó khăn nên tính cách mới trưởng thành như vậy.

Thật giống với Bright của ông.

"Không sao đâu." Edras ngồi xuống mỉm cười với em, lấy tay xoa đầu dịu dàng hết mực: "Con cũng chỉ là nạn nhân thôi mà, con chẳng hề có lỗi gì đâu."

Nhóc con cảm động với sự dịu dàng của Edras, đến nỗi đã rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cười tươi vui vẻ. Lorion cũng mỉm cười khi thấy con gái của mình đã bình thường trở lại, đồng thời nhìn sang Edras mà cảm thấy ấm lòng theo. Ông ấy và Bright thật sự rất giống nhau ở sự dịu dàng đó, khiến hắn thắc mắc vì sao ở chung với một người tử tế như vậy mà Bright vẫn hình thành nên tính cách hai mặt kia.

Sau chợt nhớ ra một vài vấn đề, hắn quay sang hỏi Edras: "Trước đó bác có nói sẽ cùng một người khác đến đây mà, vậy người đó đâu?"

Ông dừng dỗ dành Lora, chậm rãi đứng dậy với nụ cười đôn hậu trên môi: "Nó đang bận một vài việc ở công ty. Chừng một chút xíu nữa là tới rồi."

"Thầy ơi! Bright nó sao rồi!?"

Vừa mới nhắc đến Tào Tháo liền thấy Tào Tháo ngay, Volkath vẫn còn trong bộ vest đồng phục chưa kịp thay ra, đã chạy ào ào tới bệnh viện ngay khi nghe tin đứa em trai ngu ngốc của mình bị thương. Nhưng khi vừa mới tới cửa phòng, hắn chợt sững lại khi trông thấy Lorion, và vị giáo sư kia cũng đứng hình trong hoàn cảnh tương tự.

"Ơ? Ba sao vậy?"

"Volkath?"

Hai người kia nhướng mày không rõ bọn họ bị cái gì, chừng vài giây thì Volkath lên tiếng trước, ngón tay chỉ thẳng vào Lorion run run.

"Là cậu sao? Lolicon."

"Này! Còn gọi tôi bằng cái tên đấy nữa là tôi đồ sát cậu đấy!"

Thế là cả hai người họ vui vẻ chạy tới, nói chuyện rôm rả với nhau như chưa từng được nói. Con bé Lora chỉ biết toát mồ hôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, còn Edras thì uẩn khúc hỏi tên học trò lớn xác ấy: "Volkath, con với Lorion là ..."

Bấy giờ hai gã kia mới dừng lại, Volkath gãi đầu cười hề hề vội giải thích cho người thầy nghe: "À, thật ra thì ... tụi con là bạn học với nhau thời cao trung ạ."

"Cái gì!?"

.

.

.

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, cũng bình thường thôi, thằng quỷ đó lúc nào cũng có duyên với bệnh viện cả."

Volkath đứng lắng nghe câu chuyện từ lão bạn Lorion ở ngoài ban công, để Edras và Lora bên trong trông chừng Bright, còn hai gã phì phèo điếu thuốc cùng nói chuyện trong yên lặng. Lorion nhướng mày thắc mắc điều Volkath vừa nói, liền lên tiếng vặn hỏi: "Cậu nói vậy là sao?"

"Tôi nói cho cậu biết." Gã tóc bạc kia thở dài ra một luồng khói trắng, với vẻ mặt trông rất chán đời: "Mấy ông bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình ở đây ông nào cũng biết thằng Bright từ khi nó còn bé đến bây giờ cả."

"Hể?" Gã giáo sư trố mắt phân tích dữ liệu Volkath đưa ra.

"Thằng quỷ đó xui lắm. Này nhé, hồi nhỏ nó hay đánh đấm đến sức đầu mẻ trán mới thôi. Còn bình thường thì trượt cầu thang nè, rồi xe tông, ong chích các kiểu. Đi ngang qua sân bóng thì bóng bay vô mặt, đi ngang qua khu chung cư thì nước dội thẳng đầu."

"..."

"Đến mấy con chó ngoài đường còn không tha cho nó thì ông nghĩ coi, nó có phải là đệ nhất xui xẻo không?"

Cái này là xui tận mạng, xui đứng đầu bảng, xui nhất quả đất rồi. Lorion đổ mồ hôi hoang mang, không nghĩ trên đời này lại có người gặp xui đến như vậy.

Độ xui ấy có thể được mô tả như thế này, bạn đang biến về tế đàn với ống máu một chấm, bỗng nhiên có một tia Tên Thần hoặc một quả Đạn Thần Quang bay tới với tốc độ bàn thờ, lúc đó bạn chỉ biết gầm lên khúc độc tấu "còn gì nữa đâu mà khóc với sầu", hay là "xuân này con không về".

Các bạn có hiểu cái cảm giác đó không?

Trở lại vấn đề chính, Lorion bắt đầu hỏi tên bạn cũ về quá khứ của Bright bằng chất giọng trầm khàn đầy suy tư.

"Volkath, vì sao tính cách của Bright lại thay đổi như vậy?"

"Hở?" Gã tóc bạc thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chỉ là tôi có vô tình gặp Bright lúc em ấy còn nhỏ."

"À, vậy sao?" Volkath rít một hơi thật sâu, tâm trạng dần chùng xuống như tàn thuốc trên tay hắn rơi vào khoảng hư vô.

"Lúc đó nó rất dễ thương đúng không? Vì hoàn cảnh cả thôi."

Gã quay lại tựa lưng vào thành ban công, đôi mắt huyết đỏ ngửa lên nhìn vào khoảng vô định, bắt đầu trầm giọng bước vào câu chuyện.

"Tôi mất cha mẹ từ khi mới sinh ra, và được thầy Edras nhận nuôi, nhưng tôi không quá buồn tủi bởi cũng có biết cha mẹ là ai mà thân thương, nhưng Bright thì lại khác."

Lorion vẫn im lặng lắng nghe từng lời tâm sự buồn của hắn, hốc mắt sâu dần thu lại mang nỗi buồn man mác. Volkath thở ra luồng khói ma mị vấn vương khắp ban công, tiếp lời kể lại.

"Gia đình của Bright sống cạnh nhà tôi với thầy, nó hay qua nhà chúng tôi chơi nên tôi đã sớm coi nó như đứa em thân thiết, cũng vì ba mẹ Bright đều bận công tác xa, nên họ hay nhờ bọn tôi chăm sóc nó."

Lời kể của hắn như khiến cả cảnh vật rung chuyển theo, với những cánh hoa anh đào tươi thắm bị cơn gió kia cuốn đi không rõ nơi nào, không rõ số phận của nó sẽ bi thảm ra sao.

"Năm đó nhà trường tổ chức khen thưởng những học sinh xuất sắc, nó cũng có trong số đó, chỉ khác là đứa nào cũng có ba mẹ cạnh bên, còn nó thì không. Lúc ấy tôi cũng có mặt, Bright nằng nặc đòi chiếc điện thoại của tôi để hối ba mẹ về sớm dự lễ, nhưng chẳng may thay thời tiết bên họ đang rất xấu mà còn lái xe trên đèo nữa, vì thương thằng bé nên ba nó đã tăng tốc. Chắc sau đó mọi chuyện thế nào thì cậu hiểu rồi chứ?"

Lorion cau mày biểu lộ sự xót xa tột cùng, bàn tay siết chặt lại kiềm chế cảm xúc lay động trong mình.

"Tai nạn đã xảy ra, cả hai đều tử vong tại chỗ, khi mà thằng bé nhận được hung tin ấy, nó như một đứa mất hồn chẳng còn sức sống. Lúc đó nhìn Bright đáng thương lắm, ngồi trong góc phòng nức nở một mình, luôn tự cho là lỗi của nó, do nó chỉ vì ích kỷ về thành tích học tập nên đã giết chết ba mẹ mình."

"Cái gì chứ!?" Lorion quay qua Volkath với vẻ bức bối, có chút tức giận gặn lại lời hắn: "Rõ ràng đâu phải lỗi tại em ấy!"

"Đúng là vậy." Gã đưa ánh mắt đượm buồn nhìn vị giáo sư: "Nhưng Lorion này, lúc đó Bright mới chỉ có sáu tuổi thôi, nó còn quá nhỏ để phân biệt được thị phi đúng sai. Cũng vì thế mà từ đó trở đi, nó không cho phép bản thân mình ích kỷ nữa, phải luôn mở lòng giúp đỡ mọi người và không để mình trở thành gánh nặng của người khác."

Lorion im lặng trong sự nhói đau cùng cực tận đáy lòng, cặp mắt khép lại đầy ưu phiền trắc trở. Vậy ra đó là lí do cậu luôn chấp nhận mọi sự nhờ vả của người khác sao? Hắn nhớ lại dáng người nhỏ bé ấy làm giúp mọi việc vặt hắn giao cho, dẫu có phàn nàn nhưng làm thì vẫn làm. Những lúc cậu khiêng đồ đạc cồng kềnh lỉnh kỉnh, những lúc cậu chép hồ sơ dài dòng rối mắt, những lúc cậu pha tách cà phê thơm ngon và đem đến cho hắn, bóng dáng ấy vẫn làm việc chăm chỉ không một chút đòi hỏi nào hết.

"Và vì nó cho rằng chính thành tích học tập của nó là nguyên nhân gián tiếp khiến ba mẹ gặp tai nạn, nên nó bắt đầu lơ là việc học và giao du với những đứa đầu gấu bên ngoài, cho nên tính cách cũng vì đó mà bị ảnh hưởng. Mà dù vậy nó vẫn học giỏi đấy thôi."

À, cái tính ngông nghênh cục súc ấy cũng là vậy mà nên sao? Lorion khẽ mỉm cười nhớ những ngày đầu hắn tiếp xúc với cậu, đúng là thô lỗ hết sức, nhưng dần dần cậu cũng lộ ra tính cách dịu dàng vốn có của mình.

Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ là thêm một lớp vỏ mới thôi.

Nhưng rồi hắn cảm thấy có gì đó sai sai.

Theo như lời Volkath kể thì Bright bắt đầu thay đổi vào năm sáu tuổi. Nhưng thời điểm hắn gặp Bright là cậu đã bảy tuổi rồi, khi ấy cậu vẫn còn bị đám nhóc kia bắt nạt mà, thậm chí là mít ướt khóc nhè.

Không lẽ vẫn còn nguyên nhân nào đó khiến Bright thay đổi tính cách?

"Nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến thằng bé thay đổi đâu."

Vừa nói xong, Volkath bắt đầu thay đổi thái độ từ hiền lành sang phẫn nộ hung dữ, gã không ngừng nghiến răng căm hận đau đáu, cặp mắt bỗng sáng rực như ác quỷ. Lorion trông thấy thái độ ấy của gã bạn cũ mà đổ mồ hôi lo lắng, bởi hắn cũng đã ngầm đoán ra mọi việc rồi.

"Cái ngày định mệnh đó, cái năm Bright lên bảy tuổi nó mới bắt đầu thay đổi thật sự. Tôi càng nghĩ mà càng tức đây nè!"

Hắn biết gã đang bực tức điều gì, nhưng vẫn giả ngây hỏi lại: "Cậu tức vì cái gì chứ?"

"Tôi kể cho cậu nghe!" Volkath đùng đùng cơn giận quay qua Lorion, bắt đầu kể lại với vẻ thận trọng.

"Lúc đó nó đi học về như bao ngày, vẫn còn cực kì cute và đáng yêu nha! Khi ấy ..."

Bright năm bảy tuổi.

"Oni-chan! Hôm nay em được một anh thiệt là ngầu giải vây giúp em khỏi đám bắt nạt đó!"

"Ồ, thế à? Vậy em có cảm ơn người ta đàng hoàng chưa?"

"Tất nhiên rồi! Oni-chan nè! Em đã quyết định là sẽ thật mạnh mẽ và dữ dằn giống anh ấy! Em sẽ không tự ti nữa! Em sẽ thay đổi và thật cool ngầu!"

"Phải vậy chứ! Đúng là em trai đáng yêu của anh!"

Lorion đổ mồ hôi lo sợ dòm cái bản mặt ti hí của gã, nghe sơ qua cũng đủ hiểu thằng chả mắc chứng cuồng em trai đến mức nào.

"Fufu! Ông thấy Bright vẫn dễ thương đúng không? Nhưng sau đó là một sự thay đổi đáng sợ lắm luôn á! Có thể tóm tắt lại như thế này."

Bright năm mười tuổi.

"Anh hai ơi! Dậy đi! Trễ làm rồi đó!"

"Gọi anh một tiếng oni-chan đi rồi anh dậy."

"Anh biến thái đến cỡ nào vậy? Em không phải là trẻ con nữa đâu."

"Vẫn còn tiểu học mà đòi làm người lớn cái gì? Em gọi anh như ngày xưa cũng có chết đâu."

"Không! Đừng có lề mề nữa, em ăn hết của anh bây giờ."

Bright năm mười bốn tuổi.

"Anh Volkath! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! Quần áo đừng có quăng tứ tung nữa! Bữa nào em đem đi đốt hết thì đừng có la à nha!"

"Sao em lạnh lùng với anh quá vậy? Rõ hồi bé em rất dễ thương mà."

"Đừng có nói em dễ thương nữa. Còn không em cho anh nhịn đói đấy."

Bright năm mười bảy tuổi.

"Cái thằng kia! Đi đâu mà giờ này mới về!? Hả!?"

"Bright! Em bình tĩnh chút đi! Từ từ nghe anh giải thích-"

"Giải giải cái quần! Vào đây bố bảo!"

Kết thúc tóm tắt là một gã Volkath vò đầu bức tóc, đùng đùng lửa hận cùng tên Lorion nhễ nhãi những giọt mồ hôi sợ hãi.

"Agh! Ông coi có tức không cơ chứ! Tôi thề với ông là tôi mà kiếm được cái thằng đó thì tôi sẽ cắt cái *beep* rồi hai cái *beep* của nó ra thành trăm mảnh! Trời ơi đứa em trai đáng yêu dịu dàng của tôi vì nó mà thành quỷ dữ rồi! Cái thằng chó đó!"

Vâng, cái thằng chó đó đang đứng trước mặt hắn đây nè, cái thằng chó đó đang không ngừng run rẩy lập cập đây nè. Lorion làm sao mà dám nói ra gã đó chính là hắn chứ. Vậy ra nguyên nhân là do hắn cả sao? Hắn đâu thể nào biết được Bright lại hiểu lời khuyên của hắn theo hướng đó.

Không khéo thì cái *beep* rồi hai cái *beep* của hắn bị cắt như chơi mất.

"Nhưng tôi không ngờ cậu lại là giảng viên của Bright đấy."

Bực tức hồi lâu, Volkath dần trở lại với vẻ điềm đạm thường ngày, hắn quay qua nhìn gã bạn năm xưa, nở nụ cười tươi rói: "Cám ơn cậu đã chiếu cố nó nhé."

Lorion trông thấy gã tóc bạc tỏ vẻ biết ơn mình mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn đã giúp được gì đâu, còn vô tình khiến Bright gặp nạn những hai lần, hắn tự cảm giác mình không xứng đáng với sự tin cậy của gã bạn.

"Volkath, thật ra ... tôi đối với Bright-"

"Ba! Chú Volkath! Anh Bright tỉnh rồi ạ! Hai người vào nhanh lên!"

Giọng con bé Lora lanh lảnh cắt ngăng cuộc trò chuyện của cả hai, nó cười tươi với vẻ mừng rỡ không ngừng hối thúc. Tất nhiên bọn họ liền như tên bắn phóng vèo đi ngay.

Cánh cửa phòng mở ầm ra mạnh bạo, hai gã người lớn kia thi nhau chen chúc vào trong, họ đều vui mừng mỉm cười khi trông thấy mái tóc xanh kia đã ngồi dậy rất tỉnh táo, cùng một vị bác sĩ lớn tuổi cạnh bên đang thăm khám.

"Bright!"

"Hở? Hai người làm gì mà nháo nhào lên vậy?"

Cậu chàng vẫn bình tĩnh há miệng để Edras đút từng miếng táo được ông gọt sẵn, gã Volkath liền tức tốc bay tới, nắm đôi vai nhỏ đó lắc lắc mà không ngừng kêu la: "Thằng quỷ này! Mày biết tao với thầy lo cho mày lắm không hả!? Bây giờ mày cảm thấy sao rồi!? Có còn đau không!? Mà sao tóc mày lại ngắn đi thế hả!? Thằng khốn đó cắt đúng không!? Được rồi! Tao sẽ đi thiến nó ngay và luôn!"

"Ê! Ê! Tóc là tôi tự cắt, còn ông thì bớt điên giùm tôi đi." Bright đổ mồ hôi hột vội túm kịp vạt áo của cái gã cuồng em trai một cách điên rồ. Gì chứ cậu mà bị sao là y như rằng hắn bắt đầu nổi cơn điên lên đi đồ sát tất cả.

"Cái gì? Con tự cắt sao?" Edras ngạc nhiên xen lẫn nhói lòng hỏi lại cậu, sự xót xa ấy biểu lộ rõ trên từng nét mặt của người thầy khiến Bright cảm thấy đau rát vì lại làm ông lo lắng, vô tình cũng làm cho Lorion thấy hối lỗi theo.

Chàng sinh viên vội cầm lấy tay Edras mỉm cười hiền dịu: "Thầy đừng lo lắng, là con muốn thay đổi phong cách thôi ạ, con vẫn quý mái tóc này lắm."

Nghe nhóc học trò nói thế, Edras khẽ thở phào nhẹ nhõm mỉm cười vui mừng. Bright trấn an người thầy xong, vô tình đảo mắt qua Lora đang đứng nép nép ở sau không muốn ra mặt, vẻ mặt thì đượm buồn như đang tự trách mình, cậu phì cười gọi cô nhóc.

"Lora, qua đây với anh nào."

Nhỏ giật mình khi được cậu nhắc tên, đôi mắt long lanh chợt sắp khóc khi thấy cậu chẳng những không giận mà còn tươi cười với mình.

"Anh không trách em đâu mà, lại đây."

"Anh Bright ..."

Nhóc con rưng rưng nước mắt cảm động, vội chạy ào tới vòng tay ấm áp của người kia, không ngừng hút hít những lời xin lỗi: "Hic hic! Em xin lỗi anh! Em xin lỗi anh!"

"Được rồi, được rồi. Nín nào." Bright mỉm cười dịu dàng, bàn tay vỗ nhẹ vai em dỗ dành: "Anh đã khoẻ rồi còn gì, em đừng tự trách mình nữa, con bé ngốc này."

Lora ngước lên nhìn cậu, miệng vẫn mếu máo đáng thương: "Anh có còn đau không?"

"Em khéo lo, chỉ như kiến cắn thôi mà."

Bấy giờ lão bác sĩ đứng bên mới lên tiếng, bàn tay đưa ra năm ngón "tán dương" cậu chàng: "Đúng là như kiến cắn nhỉ? Có năm mũi chứ mấy."

"Cái gì!? Năm mũi!? Anh giỡn đó hả anh Bright!?"

Nhóc Lora xanh mặt hét toáng lên, Lorion cũng tái mét quệt những giọt mồ hôi lạnh khi mà trông thấy tên học trò kia rõ là đang nhăn mày chịu đau mà vẫn cố tỏ ra mình ổn.

"Ui, nhóc lo cái gì." Volkath cùng người thầy đã quá quen nên chỉ phì cười thêm bớt vào: "Cái đầu của nó cũng cả chục mũi rồi đấy chứ."

"Gì!? Có thật anh ổn không vậy!?"

Lora lại thêm tím tái mặt mày vặn hỏi Bright làm cậu buồn cười xoa đầu nó. Chàng trai mãi ôm con bé trong tay, không nhận ra Lorion đang từng bước đến gần mình, tới khi hắn dừng chân thì cậu chàng mới chú ý giương đôi ngọc ánh kim lên nhìn hắn, rồi lại mỉm cười híp mắt.

"Cám ơn anh đã cứu tôi."

Nàng công chúa đã tỉnh dậy, ban cho vị hoàng tử kia một nụ cười hạnh phúc nhất trần đời. Lorion hoàn toàn bị xiêu lòng, trong phút chốc chỉ muốn chồm tới ôm Bright vào lồng ngực. Hắn chợt có suy nghĩ ích kỷ không muốn sẻ chia nụ cười ấy cho bất cứ ai, hắn muốn cậu chỉ cười với hắn, chỉ dịu dàng với hắn mà thôi.

"Tôi mới là người phải cám ơn em chứ." Vị giáo sư mỉm cười biết ơn cậu học trò đáng yêu của mình: "Cám ơn em đã cứu Lora."

Không biết có phải do đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hay không mà sao Bright cảm thấy Lorion toả ra một tia sáng ấm áp thế nhỉ? Làm cho con tim của cậu chàng rạo rực hẳn lên, thật chỉ muốn sự dịu dàng ấy mãi dành riêng cho mình.

Cảm giác hệt như lúc anh ấy hôn mình vậy.

Rồi Bright ngớ người ra bừng đỏ cả gương mặt xấu hổ. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy nè?

"Sao mặt anh đỏ dữ vậy anh Bright? Anh bị sốt ư?"

Lora cuống cuồng lo lắng khi trông thấy quả mặt cà chua đó, cậu rối rắm xua tay nói với cô nhóc: "K-Không có gì đâu! Em đừng lo!"

Volkath loé sáng đôi mắt, tinh ý rõ cái biểu cảm lạ lùng của tên nhóc, rồi hắn lại quay qua gã Lorion thì để ý thấy vài vệt hồng thích thú trên đôi má của hắn.

"Thầy ơi thầy!" Hắn liền thủ thỉ với Edras: "Thầy có thấy giữa Bright với Lorion có gì đó mờ ám không?"

"Hửm? Thầy thấy vẫn bình thường mà."

"Thế ạ?"

Sao mà hắn có cảm giác cứ như là sắp phải gả đứa em trai của mình về nhà chồng vậy cà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro